Truyen30h.Net

[Geminifourth] • Thầm thương

Chương V

_kyuokryeo_

Hai người họ ngồi bên bờ sông, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng ngắm sao. Gió trời nghịch ngợm, lúc mạnh lúc nhẹ, làm tóc họ bay bay, đôi khi còn lùa qua tà áo, đánh bay cái oi bức của thời tiết ngày hè. Thời gian lúc này như lắng đọng, chẳng cần trôi đi, cùng đôi trẻ ở lại ngắm bầu trời đêm, trăng chiếu sáng cả một góc trời.

Thằng Gem nhẩm trong đầu, chắc cũng đã qua khuya rồi. Nó quay sang cậu Tư.

-        Cậu ơi, trời cũng khuya lắm rồi, cậu mau vào ngủ, kẻo mai lại dậy trễ.

-        Gì chứ, còn sớm mà, tao chưa muốn ngủ.

-        Thôi nào, tôi đỡ cậu dậy, mai cậu còn phải đi học nữa mà.

Gem đứng dậy trước, đưa tay ra trước mặt Fourth. Cậu Tư bĩu môi, không thể cãi lại Gem, cũng chịu chìa tay ra để nó đỡ dậy. Gem nhắc cậu phủi bớt đất cát trên người đi, rồi cùng cậu trở về nhà.

Hai người sóng vai nhau, họ không biết phải nói về chuyện gì, cứ lẳng lặng đi bên nhau. Vậy mà lại chẳng thấy chán, ngược lại, yên bình đến lạ kì. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ không bị một con chó đang nhe răng chặn đường.

Cậu Tư vừa thấy chó liền run rẩy một trận, chân lùi một bước, nép người sau lưng thằng Gem. Hai tay cậu bấu vào áo nó, chỉ dám đưa mắt lên nhìn he hé, lòng thầm cầu ai đó mau đem con chó đi chỗ khác. Thằng Gem thấy cậu sợ như vậy liền đưa tay vòng ra sau, vỗ lưng cậu an ủi, tay nó còn xoa xoa vài vòng.

-        Gem, mày có cách nào làm con chó biến mất không?

-        Giờ chỉ còn cách đi qua nó thôi.

-        Gì? Sao mà tao đi được chứ? Nhìn hàm răng nó đi kìa.

Fourth thiếu điều muốn cào nát cái áo của Gem, khiến nó nhăn nhúm lại. Thằng Gem nhìn cậu Tư bị dọa đến nhăn tít mặt mũi thì thở dài bất lực, đầu cố suy nghĩ ra cách nào khiến cậu đi qua được những vẫn không đụng đến con chó dữ tợn kia. Động não một chút, nó sáng mắt, có cách rồi. Nghĩ là làm, Gem quay sang nhìn cậu Tư.

-        Cậu Tư, tôi xin phép nha!

-        Hả? Gì? Xin phép chuyện gì?

Rồi Fourth hét lên một tiếng, trời đất, thằng Gem nó ẵm cậu lên như cách cậu bế con mèo nhà thằng Winny vậy. Nó bế cậu gọn gàng, rồi nhanh chân đi qua con chó đang nhe răng, chực chờ dịp nhảy vào cấu xé bọn nó. Đi được một đoạn thì cũng đến cổng nhà ông phú hộ, Gem nhẹ nhàng thả cậu Tư xuống, còn cẩn thận phủi lại quần áo cho cậu.

Xong xuôi, nó ngước mặt lên nhìn cậu Tư. Quái lạ, sao mặt cậu Tư đỏ vậy, không những mặt mà còn có hai cái tai cũng gắt lên. Không lẽ, nó làm đau cậu hả?

-        Cậu Tư, tôi làm cậu đau chỗ nào hả? Mau nói tôi nghe đi.

Rồi nó xoay Fourth như chong chóng, nhìn khắp người cậu để kiểm tra xem có trầy xước chỗ nào không. Lạ ta, có bị nhìn đâu nhỉ? Sau vài phút, cuối cùng cậu Tư cũng chịu động đậy tay chân. Cậu nhẹ tay đẩy người nó ra.

-        Tao ... Tao chẳng bị sao cả? Tự dưng gió trời ngưng thổi nên tao nóng thôi. Đi ngủ trước đây, mày cũng lo mà đi ngủ đi. Mai mà trễ giờ làm là ba tao xử đó.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu Tư vắt hai chân lên cổ mà chạy, nếu thằng Gem có con mắt thần kì chắc còn có thể nhìn thấy khói nữa kia. Đưa tay lên trời, da gà da vịt của thằng Gem nó nổi hết lên, gió thiếu điều muốn quật nó ra lại bờ sông chứ hiền dịu gì đâu. Cậu Tư lạ thật đó. Mà nó cũng chẳng nghĩ nhiều, lo khóa cửa rồi về phòng nằm ngủ. Cậu Tư nói đúng, nó sẽ bị xử lý nếu ngày mai dám đi làm trễ nên là nó phải ngủ ngay thôi.

Thằng Gem ngủ thì có vẻ ngon giấc, còn cậu Tư thì cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc cả đêm.  Cậu gác tay lên trán, ra vẻ như ông cụ non đang ngẫm nghĩ chuyện đời. Sao cứ đứng bên cạnh thằng Gem là cậu lóng nga lóng ngóng, lại gặp phải chó dữ, hại cậu muối mặt với nó. Không được, cậu phải ngầu lên, phải ra vẻ cậu chủ mạnh mẽ, dũng cảm, không thể để thằng nhãi Gem khinh thường được. Hạ quyết tâm, Fourth liền đi ngủ sớm, sáng mai lấy lại danh dự.

Sáng hôm sau.

Gà còn chưa gáy, Mặt Trời còn chưa lên đến đỉnh, đám người làm nhà ông phú hộ đã phải lật đật dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, tất nhiên trong đó có cả thằng Gem và đám bạn của nó.

Cửa xưởng mở toang ra, người làm ùa vào đông như cả đội kiến thợ, phân chia nhiệm vụ ai nấy rõ ràng rồi tản ra làm việc. Thằng Gem gần như là nhỏ tuổi nhất, lại còn làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà việc nào ra việc nấy, lăng xăng chạy sang phụ giúp mấy chú lớn tuổi, ai cũng khen thằng Gem tháo vát lại còn ngoan ngoãn. Nó phồng mũi tự hào, cảm ơn rối rít, lại còn nhe cái hàm răng cười khoái chí.

Bỗng nhiên nó thấy ai quen lắm, người đó còn đang đi về phía nó nữa.

-        Nè thằng Gem.

-        Hả? Cậu Tư?

-        Hả hả cái gì? Dám hả với tao?

Gem nó gãi đầu khó hiểu, sao hôm nay cậu Tư cọc cằn quá vậy. Thường ngày cậu cũng có nhăn nó vài câu, nhưng mà hiền lành, dễ mềm lòng lắm. Nay tự dưng lại chống nạnh, hất mặt, hống hách với nó, không quen cho lắm.

-        Mày nghe tao hỏi đây. Tao là ai?

-        Cậu là ... cậu Tư.

-        Đúng. Cậu Tư là con ai?

-        Dạ con của ông phú hộ

-        Lại đúng. Vậy suy ra tao là chủ, mày là người làm, tao hơn bậc mày, nên tao mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn.

-        Hả?

Thằng Gem bây giờ rối não lắm rồi, cậu Tư nói cái gì vậy, nó chẳng hiểu gì cả.

-        Sao mày cứ hả với tao vậy hả? Đừng có nghĩ tao không đi qua được con chó đó là tao sợ chó nha, tao chẳng thèm sợ đâu, chỉ là tao bị tê chân nên đi không nổi thôi.

À, lần này thì nó hiểu rồi. Cậu chủ của nó xù lông mèo lên là vì sợ nó nghĩ cậu sợ chó, khinh thường cậu. Xời, chuyện cậu sợ chó cả cái nhà này ai mà không biết, vì đó là nguồn gốc cho cái luật "Cấm nuôi chó" từ xưa đến giờ mà. Cười thầm trong bụng, Gem nhẹ giọng dỗ dành cậu chủ nhỏ.

-        Cậu Tư à, tôi không có coi thường cậu đâu, tôi chỉ sợ con chó đụng đến cậu nên tôi ra tay trước, phòng hờ nó nhảy lên cắn cậu đó. Cậu là con cưng của ông bà, sao tôi dám để cậu bị thương được.

-        Hừm ...

Fourth nghe Gem dỗ ngọt, đưa tay lên gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu. Suy nghĩ xem thằng Gem nói có thật không. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Gem nhanh nhảu.

-        Cậu tin tôi đi. Tôi nói thật lòng đó.

-        Được rồi, tin mày đó.

Cậu Tư nghĩ thông suốt, quyết định tin lời Gem nói, còn ưu ái cho nó thêm nhiệm vụ.

-        Vậy thì từ giờ, mày phải bảo vệ tao khỏi mấy con chó đó. Chịu không?

-        Sao lại không. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu an toàn, không để cậu chịu đau đâu.

Chỉ là một lời hứa của thời niên thiếu, của hai đứa nhóc mười lăm tuổi, cái tuổi vô tư đến mức lời vừa nói ra cũng dễ dàng quên đi trong một nốt nhạc, không có cam kết cũng chẳng có cam đoan. Vậy mà, thời gian trôi đi, ngay cả khi đã đến tuổi trưởng thành, họ vẫn như thế, một người tươi sáng như ánh dương, có nụ cười làm nở rộ cả vườn hoa, vẫn luôn như hình với bóng với một người thâm trầm nhưng mang lại cảm giác an toàn, vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net