Truyen30h.Net

[Geminifourth] • Thầm thương

Chương VII

_kyuokryeo_

-        Gem ơi.

-        Tôi đây.

Gem quay sang, nhìn thấy cậu Tư đang não nề chống cằm, cậu chủ nhỏ của nó lại rầu rĩ chuyện gì đây?

-        Sao nhìn cậu ủ rũ vậy?

-        Không ủ rũ mới lạ, ba má tao kì vọng tao học hành dữ lắm, mà mỗi lần nhìn vào sách vở là tao lại buồn ngủ, chẳng tập trung được gì cả.

Thì ra là chuyện này, ai mà không biết, nhà ông bà phú hộ có bộ não giỏi giang, từ ông bà đến cậu Hai, cậu Ba, ai cũng đều giỏi. Riêng cậu Tư, nổi tiếng khắp cả cái tỉnh này là xinh đẹp và ngoan ngoãn, chứ chưa ai nghe cậu Tư được khen là giỏi cả. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến lớn được bảo bọc, không ai bắt ép cậu điều gì, nên cậu luôn được vui chơi thỏa thích, còn có cậu Ba kề cận dạy dỗ, đứa trẻ ngoan như thế này thì hư làm sao được.

Thằng Gem xoay cái ghế của cậu Tư sang một bên, để cậu mặt đối mặt với nó.

-        Nhà cậu nức tiếng là tài giỏi, cậu chắc chắn cũng như vậy mà, chỉ là chưa tìm được động lực và đam mê để học thôi.

-        Vậy tao phải làm thế nào mới có được mấy điều đó?

-        Hừm ... Cậu hỏi tôi cũng chịu, tôi có học hành đến nơi đến chốn đâu.

Cậu Tư nghiêng đầu khó hiểu, nhìn nó thật lâu rồi hỏi.

-        Mày đã đi học bao giờ chưa?

-        Tôi không có tiền để đi học, nhưng mà lúc sống ở cô nhi viện, tôi được các má dạy cho nên vẫn biết mặt chữ và cách tính toán. Rồi sau này phải đi kiếm sống rồi qua đây làm cho nhà cậu, tôi cũng không học nữa.

-        Tại sao lại không học nữa?

-        Tôi làm gì có tiền để học tiếp, lại còn bận bịu từ sáng đến tối, học làm sao được.

Fourth làm vẻ mặt đăm chiêu, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Gem, sao mà tội nó thế nhỉ, rốt cuộc nó đã chịu bao nhiêu uất ức rồi. Thằng Gem thấy cậu như vậy thì buồn cười, chuyện đời nó khốn khổ, nó còn chưa buồn, sao mà nhìn cậu như sắp khóc đến nơi vậy kia.

Chẳng biết cậu Tư nghĩ gì, mà mấy phút sau, cậu nắm chặt tay lại, hạ quyết tâm.

-        Được rồi, tao có động lực rồi.

-        Nhanh vậy hả? Động lực nào vậy cậu?

-        Tao sẽ học thật chăm chỉ, lắng nghe đầy đủ bài giảng rồi về dạy lại cho mày, một công đôi việc. Tao không làm ba má thất vọng, còn mày thì tiếp tục được học.

Thằng Gem nghe cậu nói thì đứng hình mất vài giây. Cậu chủ của nó luôn như vậy. Chẳng giống với mấy cậu công tử một tay chống nạnh một tay chỉ trỏ ra lệnh, cậu lúc nào cũng hiền lành, cho dù có bực tức cũng giữ khư khư trong người, không chịu nói cùng ai, lúc đó nó sẽ chạy theo dỗ dành cậu và cậu sẽ mềm lòng ngay. Nó cũng chẳng đếm được số lần nó khen cậu Tư là bao nhiêu nữa, nó cảm nhận như những điều tốt đẹp nó nhận được đều do cậu mang đến vậy.

-        Cậu Tư, tôi sao dám làm phiền cậu được chứ? Cậu học hành đã mệt rồi, còn dạy tôi, nhỡ cậu kiệt sức thì sao?

-        Nè Gem, đừng có khinh thường tao nha, tao khỏe lắm đó, nhiêu đó nhằm nhò gì.

-        Nhưng tôi không đồng ý, tôi không muốn cậu mệt, tôi lo.

Cậu Tư đang hùng hồn, nghe thằng Gem nói xong thì trái tim mềm xèo, sóng nước dâng lên cuồn cuộn trong lòng, cuốn trôi đi những gì cậu định nói. Nhưng mà, nghe nó nói như vậy, cậu không thích đâu.

-        Gem, chúng ta là bạn mà.

-        Sao vậy được, tôi làm người làm của cậu, có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cậu.

-        Không phải, mày là người làm của ba tao, ở xưởng của ba tao, không phải người làm của tao. Không được suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa?

Lúc này, Gem cũng không biết nó nghĩ gì nữa, Gem chỉ biết là cậu Tư luôn đối xử tốt với nó, cái gì cũng nghĩ cho nó và chưa bao giờ xem nó là người ăn kẻ ở mà sai bảo. Từng có lúc, nó suy nghĩ, rằng có lẽ nó sẽ bám dính lấy cậu cả đời này, xem cậu là ân nhân, từng phút từng giây báo đáp cậu.

Vậy là, nhà ông bà phú hộ được phen trố mắt, cậu Tư của bọn nó ngày thường đi học về sẽ quăng cặp vào phòng rồi lập tức chạy sang xưởng kiếm thằng Gem. Còn bây giờ thì cậu đang chăm chỉ giải bài tập mà quên luôn cả cơm nước, đợi khi nào học xong mới chịu rời ghế đi ăn vài ba muỗng cơm rồi chờ đến chiều tàn, chờ Gem mang sách vở qua học với cậu.

Gem siêng năng lắm, cậu giảng tới đâu là nó chăm chú nghe tới đấy, không hiểu thì đợi cậu giảng xong lập tức hỏi lại, bài tập cậu giao cũng luôn được hoàn thành đầy đủ, không xót một chữ. Thầy Tư rất hài lòng về cậu học trò này nha, có tố chất lắm đó nha.

-        Trò Gem ngoan quá đi, lúc nào cũng làm thầy tự hào.

-        Vâng, vâng, vậy thầy Tư có thưởng cho con không ạ?

-        Ây dà, để thầy cho con ăn bánh nha.

Cậu Tư đẩy dĩa bánh được mang lên ban nãy qua cho Gem, như biết trước nó không dám ăn, cậu lấy cả cái bánh bỏ vào miệng nó, bắt nó nhai cho bằng được. Thằng Gem bất lực, đành nhai hết cái bánh to vừa bị cậu nhét cho. Hai người cứ nhí nhố, trò chuyện rồi lại chọc ghẹo nhau, khung cảnh yên bình, tuổi thanh xuân bình bình đạm đạm như vậy đấy.

Cậu Tư nỗ lực học tập suốt mấy tháng, giờ còn đang tranh thứ hạng toàn trường, được thầy cô khen không ngớt lời làm ông bà phú hộ nở mặt nở mày vô cùng, càng thêm yêu chiều cậu út. Còn Gem thì nhờ được cậu kèm, cả chữ lẫn toán đều thành thạo, ông phú hộ thấy nó giỏi như vậy, liền cho nó theo học mấy bác quản lý xưởng lâu năm, chẳng mấy chốc, nó có tiếng nói trong xưởng và phụ giúp điều hành vài việc.

-        Thằng Gem, mày đúng là có tài đó nha, học có mấy tháng thôi mà thạo hết mọi việc.

-        Chuyện này mày cần phải nói nữa hả thằng nhãi Prom, các má lúc nào cũng khen nó thông minh sáng dạ, học đâu hiểu đó, ai như mày, học mãi một câu thành ngữ cũng không nhớ.

-        Tao chưa đụng chạm gì mày nha thằng Ford kia.

Prom và Ford ngồi ăn cơm mà cứ chí chóe với nhau, mà có vẻ Gem quen rồi, nó còn gắp miếng dưa cà rồi bỏ cơm vào miệng ăn ngon lành. Cả ngày hôm nay nó đi nhập vật liệu ở chỗ cách nơi này tận mấy cái làng, chân tay rệu rã, ăn được một bữa mà mừng hết lớn, quan tâm hai đứa ồn ào kia làm gì.

-        Mà ban nãy tao chạy lên nhà chính đưa đồ cho ông phú hộ, tao nghe ông ngồi bàn với cậu Tư chuyện học đại học – Prom đột nhiên nhớ.

-        Vậy hả? Cũng đúng ha, cậu Tư sắp thi rồi.

-        Thì đó, mà tao nghe ông định cho cậu lên Bangkok học đó, chứ ở đây sao so được với thành phố.

Thằng Gem im lặng ăn cơm nãy giờ, nghe đến đây, nó khựng lại. Ừ nhỉ, nó sao lại quên mất chuyện cậu phải rời tỉnh để lên phố học. Sao tự nhiên cơm hết ngon rồi, ăn không vào nữa. Buông bát đũa xuống, nó chùi miệng rồi lấy sách vở qua cậu Tư học.

-        Tao qua cậu Tư đây, bọn mày ăn xong dọn hộ tao luôn nha.

Rồi nó đi mất dạng luôn, bỏ lại đám Prom với Ford ái ngại nhìn theo nó, có vẻ bọn nó nói không đúng chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net