Truyen30h.Net

[Geminifourth] • Thầm thương

Chương XIII

_kyuokryeo_

- A, anh Gem lại đến kìa!

Tiếng reo hò của đám nhóc vang lên, trong đó, giọng của cô bé vừa lên tiếng là to nhất, khiến Gem vừa bước vào phải lập tức đi đến, bế cô bé lên.

- Bé Nan, sao mà đáng yêu vậy hả?

- Anh Gem đáng yêu hơn cả Nan luôn ấy, lúc nào anh cũng mang kẹo cho Nan và các bạn hết.

- Vậy hả? Nếu anh không mang kẹo thì anh hết đáng yêu mất rồi.

- Hừm ... Không đâu, Nan nói lại nha, anh Gem đáng yêu không cần lý do.

- Dẻo miệng quá chừng!

Rồi đám nhóc xúm lại, vây xung quanh Gem, chìa tay ra trước mặt, những đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp, hòng đòi quà từ cái túi vải to to của thầy Gem. Làm sao mà Gem có thể cưỡng lại được sự đáng yêu ấy chứ, nó nhanh tay lôi ra một túi kẹo, bỏ vào tay từng em nhỏ, rồi vờ nghiêm giọng.

- Chỉ được một viên thôi nha, lát nữa, bạn nào học chăm ngoan, siêng làm bài, anh sẽ thưởng thêm nữa.

Đám nhỏ nghe vậy, liền bỏ kẹo vào miệng, liến thoắng chạy về chỗ, ngồi ngay ngắn, bốn năm đứa chen nhau trên cái ghế gỗ dài, sẵn sàng nghe thầy Gem giảng bài. Còn thầy Gem thì đang rất hài lòng với thái độ trung thực của đám học trò, bắt đầu giở sách ra, dạy tụi nhỏ làm toán.

- Hôm nay, chúng ta sẽ học toán nha, nhớ tập trung nghe giảng, có chỗ nào không hiểu thì nhớ bảo anh, anh sẽ nói chậm lại cho tụi em hiểu, được không?

- Dạ được ạ - Đám nhóc đồng thanh.

Thầy Gem nghe tiếng dạ ngọt xớt từ mấy đứa nhỏ mà mát cả ruột, tinh thần thêm phấn chấn, lập tức đem hết kiến thức truyền cho học trò.

Từ ngày cô nhi viện chuyển về làng này, mỗi ngày Gem sẽ tranh thủ lúc đi kiểm hàng thì ghé qua một lúc, đôi khi sẽ lén kéo theo đám Prom và Ford nữa. Cứ nghĩ đến khi nào có chút tiền dư dả trong tay, bọn chúng mới có thể quay về thăm mọi người, mua chút quà cho họ. Ngờ đâu, hiện thực có chút nhẫn tâm, cướp đi sự êm ấm trước kia, may mắn gặp được ông phú hộ cùng cậu Ba, không thì đến khi bọn họ quay về thì chẳng còn gì. Trước kia Gem nghĩ nó nợ ông phú hộ một ân huệ, còn bây giờ nó nợ ông một lòng trung thành, nó sẽ làm việc thật chăm chỉ, hết lòng vì ông để đền đáp lại ơn này.

Lâu lắm mới gặp lại, Gem cùng thằng Prom và Ford đã dành cả một đêm để trò chuyện cùng các má, tụi nó kể hết những điều mới lạ ở nơi này, đem những chuyện vui đùa về công việc tụi nó làm, về bữa cơm tụi nó ăn, về những người lao động nơi xưởng đồ sứ của ông phú hộ, tuyệt nhiên không một có một câu chuyện nào về sự uất ức, sự nhọc nhằn trong những tháng năm tụi nó làm lụng vất vả.

Tụi thằng Prom còn nhao nhao lên, kể cho các má nghe chuyện thằng Gem giỏi như thế nào, được cậu Tư dạy học, được ông phú hộ tin tưởng, cho đi phụ việc quản lý xưởng, giờ Gem thành người có học thức, có tiếng nói trong xưởng rồi đó. Các má nghe xong thì bất ngờ lắm, họ xoa đầu đứa con trai ngoan, một tiếng tự hào, hai tiếng ngợi khen.

Thằng Gem ngại lắm, nhưng được mọi người tung hô như vậy, nó vui mừng còn nhiều hơn. Rồi nó suy nghĩ một lúc, quay sang các má, xin cho nó được dạy đám nhỏ. Họ bất ngờ lắm, Gem gãi đầu ngại ngùng.

- Các má chăm sóc chúng nó, thêm việc bán buôn mệt nhọc. Con cũng có chút chữ trong đầu, con muốn đám nhỏ được học hành đàng hoàng, sau này sẽ đỡ khổ hơn.

Nghe vậy cũng hợp lý nên họ liền chấp nhận. Nhưng một phần sự thật trong thâm tâm Gem, đơn giản là vì nó không muốn quên đi những điều mà cậu Tư dạy cho, nó muốn ghi nhớ bằng việc giảng bài cho tụi nhỏ, có lẽ ít nhiều gì, nó cũng sẽ bắt gặp lại được hình ảnh cùng nhau học bài, cùng nhau vui đùa.

Cũng chính vì vậy, trong suốt mấy tháng nay, xuất hiện hình ảnh thầy Gem đang cong lưng, giảng bài cho tụi nhóc loi choi, đẩy nhau qua lại vì cái ghế quá chật, tụi nó ngồi mà rớt mất nửa cái mông ra ngoài. Thằng Gem nghĩ thầm, chắc mai nó phải ra chợ, mua vài cái ghế con về cho tụi nhỏ ngồi thôi.

Trong nhà thì đang có một lớp học cho các bạn nhỏ, bên ngoài nhà thì nghe tiếng các má đang dọn dẹp, người thì quét sân, người thì phơi lúa, không ai ngơi tay lấy một phút.

- Cho hỏi với ạ.

Có một giọng nói sau phát ra ở ngoài cổng, các má đồng loạt ngưng làm việc, đi đến nơi có tiếng gọi.

- Cậu trai, cậu tìm ai?

Người con trai kia thấy đông người quá cũng cúi đầu ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Chào các dì, con nghe ở chợ người ta bảo có nhà làm bánh nếp ngon lắm, nằm trong hẻm này, nên con đi vào tìm.

- À, là chúng tôi, nhưng xin lỗi cậu, bánh bán hết lúc sáng mất rồi.

- Vậy sao ạ? Tiếc quá, con muốn mua làm quà đem về nhà.

Chàng trai đó hụt hẫng, gương mặt nhanh chóng xụ xuống, vẻ buồn hiện rõ lên. Các má thấy vậy cũng thương, họ đắn đo một chút rồi lên tiếng.

- Cậu trai, hay là vậy đi, tôi còn một mẻ bánh ở dưới, định để cho đám nhỏ ăn, nhưng cậu đang cần thì để tôi bán cho cậu, được không?

- Ấy, vậy đâu được ạ, đó là phần cho mấy em mà.

- Không sao, đám nhóc đó ngày nào cũng ăn, nghỉ một bữa, chuyển sang ăn khoai sắn thì chúng nó mừng hết lớn, không sao hết.

Rồi mọi người kéo cậu ấy đi vào bếp để lấy bánh, mặt cậu ấy ngơ ra, bị kéo đi mà không hiểu chuyện gì cả. Đến khi đứng trước cái bếp củi to ơi là to, cậu bị cái mùi thơm từ nồi hấp bánh kéo về, mùi nếp cùng đậu xanh làm cho cả gian bếp đượm vị, cảm giác như được trở về những năm tháng tuổi thơ, ngày ngày quây quanh nồi bánh của bà, tận hưởng cái mùi khói giản dị của đồng quê, hoài niệm biết bao.

- Cậu trai, cậu lấy bao nhiêu bánh?

- Dạ, con làm quà cũng khá nhiều nên mọi người lấy hết cho con nha.

- Mà cậu trông lạ quá ta, chúng tôi về đây cũng hơn nửa năm rồi, hình như chưa từng gặp qua.

- Dạ, con đi học trên Bangkok, tranh thủ được nghỉ hè nên con về thăm nhà.

- Giỏi quá ta ơi, học ở thành phố luôn kìa.

Các má không ngớt lời khen cậu trai ấy, khiến mặt cậu phiếm hồng, không biết che giấu thế nào cả. Rồi họ gói hết bánh cho cậu, còn bỏ thêm vài cái bánh đậu xanh vì lý do cậu giỏi nên thưởng thêm. Cậu ấy trông có vẻ vui lắm, tạm biệt mọi người rồi hớn hở mang bịch bánh ra về. Gần đến cổng, cậu nghe có tiếng ồn ào ở một gian phòng nhỏ nằm bên góc căn nhà, có chút tò mò nên cậu lại gần xem.

Thì ra là một lớp học, có vẻ đây là đám nhóc mà mọi người nhắc đến ban nãy, còn người cao cao đang đưa lưng về phía cậu chắc hẳn là thầy giáo.

- Anh Gem, bài này khó quá, Nan không giải được.

- Đâu, để anh xem nào, bé Nan giỏi như vậy mà không làm được thì chắc là khó lắm đây.

Thầy Gem vội đi đến bàn của cô bé, nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Nan mà nó buồn cười, phải ra tay giúp em ấy ngay thôi. Trong khi hai thầy trò đang cùng nhau giải bài tập, thì ngoài cửa đang một cậu trai đang vô cùng bất ngờ, mắt chăm chăm nhìn vào Gem, không lướt đi phút giây nào.

- Hiểu chưa nào?

- Dạ rồi, anh Gem giỏi quá đi.

Thằng Gem cười, lấy tay xoa đầu con bé, đưa mắt nhìn xung quanh xem còn nhóc nào cần giúp đỡ nữa không, vô tình, ánh mắt ấy lại bắt trúng cái nhìn từ ngoài cửa. Gem chững người lại, sửng sốt, không nói nên lời. Không đợi nó hỏi, người kia lên tiếng trước.

- Gem, em về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net