Truyen30h.Net

[Geminifourth] • Thầm thương

Chương XXV

_kyuokryeo_

-        Ba à.

Đoàn tàu dừng lại, mở rộng cánh cửa để những hành khách bước xuống, ông phú hộ đứng từ xa nhìn, thấp thoáng thấy bóng dáng đứa con trai của mình, còn có cánh tay đang vẫy không ngừng của cậu nữa.

-        Nhóc quỷ, vừa gặp đã ồn ào.

-        Ba lại nói xạo, rõ ràng cười tươi thế mà, con về mừng lắm chứ gì.

-        Mừng cái đầu anh, tôi thêm nhức đầu.

Hai ba con vừa đi vừa đùa, chầm chậm rời khỏi bến tàu, nhanh chóng trở về nhà. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường làng thân thuộc, vẫn luôn có những hàng cây to khẽ xòe tán lá che nắng cho mọi người, vẫn luôn thoang thoảng hương mạ lúa trên cánh đồng quê bát ngát. Đám trẻ con hô hào nhau, cùng chơi những trò dân gian, rồi cười phá lên vì đã có người thua thay cho chúng nó.

Cậu Tư tì cằm lên cửa xe, kính vốn đã được kéo xuống từ lúc cậu vừa bước lên, mặc bụi bay mịt mù bám lên làn da trắng nõn, nhắm mắt hưởng thụ thanh âm của làng quê yên bình. Lòng cậu không ngừng cảm thán, à, thì ra, điều giản dị nhất lại là điều trân quý nhất.

Xe vừa dừng lại trong sân nhà ông phú hộ, cậu Tư đã vội vàng mở cửa, chạy ngay về phòng cất đồ đạc rồi ngay lập tức chạy qua xưởng. Ông nhìn đứa con trai chỉ thiếu điều muốn gắn tên lửa vào người mà tràn đầy thắc mắc. Cậu Tư đến nơi thì thấy anh mình đang đứng ngay cửa ra vào, chăm chú nhìn mọi người làm việc.

-        Anh Ba.

Fourth lại gần, đập mạnh vào vai anh.

-        Ủa? Em về rồi đó hả?

-        Dạ, ba vừa đón em về.

Rồi Fourth nhìn trái nhìn phải, tìm bóng dáng thân quen, nhưng mà không thấy đâu cả. Cậu Ba biết tỏng ý đồ của em trai, liền tốt bụng chỉ điểm.

-        Thằng Gem đang đứng phía trong cùng ấy, vào mà tìm.

Cậu Tư nhoẻn miệng cười, bật hai ngón tay cái, khen ngợi cậu Ba thông minh, chưa cần nói ra đã biết cậu muốn gì. Mark phẩy tay, chuyện này còn dễ hơn ăn kẹo. Bỏ qua người anh đang đắc ý, Fourth đi vào trong để tìm anh người thương, thì ra là đang nói chuyện với thằng Prom. Cậu rón rén đi lại, đứng sau lưng ai kia mà lắng nghe giọng nói đang nghiêm túc chỉ dạy.

-        Mày đã nhớ hết chưa? Mấy cái này mà xảy ra thiếu xót là cả khâu sẽ bị liên lụy đó, nhớ cẩn thận.

-        Tao nhớ mà, cũng hơi khó hiểu một chút, có gì thắc mắc tao sẽ hỏi lại mày để đảm bảo hơn.

-        Có gì cứ nhờ tao, đây là việc của tao mà.

Thằng Prom gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, gần đây Prom được ông chủ khen ngợi, làm việc cũng tốt hơn nhiều, rất có tiềm năng để phát triển nên đã nhờ thằng Gem phân bổ cho nó thêm vài việc, nâng cao tay nghề. Rồi như thấy có dáng ai lấp ló sau lưng bạn mình, Prom nghiêng người nhìn.

-        Trời đất, cậu Tư về rồi hả?

Thằng Gem bất ngờ, vừa nghe đến hai chữ cậu Tư thốt ra từ miệng thằng Prom, lập tức quay người lại, bắt gặp ngay nụ cười sáng rực như ánh Mặt Trời của người nọ, lòng nó như được ủ một tầng lửa, nóng râm ran.

-        À, hình như, tao phải đi phụ việc với thằng Ford, quên béng mất. Tao đi nha, chào cậu Tư.

Prom ba chân bốn cẳng trốn khỏi tầm mắt của đôi tình nhân ấy, vuốt ngực thở phào, may là chạy kịp, không lại phải nhìn cảnh âu yếm của hai con người vô tâm kia. Gem thấy bạn mình vội bỏ chạy như vậy, không nhịn được mà bật cười, tay vuốt vuốt gò má ửng hồng vì trời nắng của người trước mắt.

-        Sao không nghỉ ngơi mà lại sang đây tìm anh, đi đường xa chắc em mệt lắm.

Fourth lắc cái đầu nhỏ, nắm lấy bàn tay đang xoa má mình.

-        Có mệt gì đâu chứ, em nhớ Gem nhiều hơn, nên phải chạy qua gặp Gem liền nè.

-        Anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm.

Hai người đứng ở một góc xưởng, khuất tầm nhìn của mọi người, cũng chẳng ai để ý trong này có gì, nên họ cứ thoải mái trao nhau những cử chỉ thân mật cùng lời nói ngọt ngào, biểu đạt nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng. Nhưng liệu họ có biết rằng, khuất sau cái tủ gỗ, có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía họ, không ngưng một giây nào.

Tối hôm ấy, gia đình ông phú hộ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, gắp cho nhau từng miếng cá, từng cọng rau, tuy giản dị nhưng đầy ắp niềm hạnh phúc hiện hữu trong tiếng cười giòn giã. Nghe tin con trai được nghỉ dài ngày, ông bà vui lắm, mừng rỡ vì được ở bên con nhiều hơn.

Khi mọi vật dần chìm vào khoảng lặng của đêm khuya, trước hiên nhà, ông phú hộ vẫn ngồi đó, nhâm nhi tách trà đã nguội từ bao giờ, tiếng thở dài chốc lát lại vang lên, ánh mắt ông nhìn xa xăm nơi ánh trăng trú ngụ trên nền trời đen kịt. Ông cứ mãi suy tư, mà không nghe được tiếng bước chân của vợ mình, bà khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-        Sao đó ông? Khuya rồi, sao còn chưa đi ngủ?

Tiếng gọi thân thương của bà kéo ông về với thực tại, khóe môi cong lên, cười với bà.

-        Tôi hơi khó ngủ, nên ra đây ngồi hóng gió một lát, cho khuây khỏa đầu óc. Còn bà, sao vẫn chưa ngủ?

-        Tôi dậy không thấy ông đâu, nên tôi đi tìm, biết ngay ông lại ra đây.

Ông phú hộ phì cười, vẫn là vợ hiểu mình nhất. Bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của ông nắm lấy bàn tay của bà, tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay ấy, lại thở ra một hơi thật dài, mang theo bao nhiêu đắn đo cùng lo lắng.

-        Tôi phải làm sao đây?

-        Ông mau nói cho tôi biết, có chuyện gì?

Ông phú hộ nhìn bà, rồi cuối đầu, chầm chậm lên tiếng.

-        Ban chiều, tôi ghé xưởng để lấy sổ sách, trùng hợp, tôi thấy Fourth đang ôm thằng Gem, tôi cũng không muốn nghe lén bọn nhỏ nói chuyện đâu, nhưng vô tình, tôi lại nghe được và có lẽ, hai đứa nó ... là tình yêu.

Bà phú hộ đờ người, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt hiện lên vài tia hoảng hốt. Ông phú hộ vội ôm bà vào lòng, tay vỗ về tấm lưng đang khẽ run lên, chờ đến khi bà bình tĩnh đôi chút thì ông mới buông lỏng tay. Tiếng lá cây xì xào cứ mãi vang lên, ông và bà cứ ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, bàn tay vẫn luôn đan chặt, lòng họ rối như tơ vò.

-        Bà có sợ, khi thằng nhóc quỷ sẽ phải đối mặt với miệng đời cay nghiệt không?

-        Sao lại không, tôi dứt ruột sinh nó ra, đến đánh tôi còn chẳng nỡ, chỉ cần nghĩ đến cảnh nó chịu lời ra tiếng vào của xã hội, tôi đau lòng lắm ông à.

-        Nhưng liệu điều đó ... có đau lòng bằng sự chối bỏ từ chính những người thân yêu?

Ông hỏi, nhưng bà không đáp lời, có lẽ, họ đã tự có câu trả lời cho bản thân mình, nhưng khi nói ra, nó vẫn thật khó khăn. Ông lại vỗ về bàn tay của bà, thủ thỉ lời trấn an.

-        Có gì phải sợ chứ? Xã hội, tôi mặc kệ, miệng đời, tôi càng không quan tâm. Nhìn những đứa con được hạnh phúc, là tâm nguyện cả đời này của tôi. Tôi với bà đã đi một quãng đường dài rồi, chút nhọc nhằn này có là bao.

-        Đúng vậy nhỉ, con trai của tôi, tôi yêu thương tụi nó bằng cả ruột gan, sao lại để ánh nhìn của người dưng làm ảnh hưởng đến tình máu mủ được.

-        Phải vậy chứ, dù cả nhân gian này quay lưng với chúng ta, thì chúng ta nhất định không được quay lưng với tụi nhỏ. Hãy dùng tình thương để bảo bọc và che chở cho tụi nhỏ, được không bà?

Bà gật đầu, môi mỉm cười, rồi khẽ tựa đầu lên vai ông, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net