Truyen30h.Net

[Genshin Impact: Allmale x Lumine] Giai nhân

[Xiao x Lumine] Hoa đăng (1)

_Nangcuoiha_

 Tại chính phòng của phủ thừa tướng, ông Cheng Xiang lo lắng đi đi lại lại, dường như đang chờ một ai đó. Lát sau, cửa khẽ mở, một thiếu nữ tóc vàng ló đầu vào:

- Phụ thân ơi...

 Nghe thấy tiếng con gái, ông không nhịn được mà nhanh tới xem xét con có sao không.

- Lumine, không  phải con đã hứa với ta rồi sao? Con đừng trốn đi mà không có ai đi cùng bảo vệ được không? Nếu không người cha già này cũng sớm lo lắng tới chết vì con mất.

- Con đã có Paimon mà...

- Nó chỉ là một đứa nhỏ mới 12 tuổi!

- Con xin lỗi. Con chỉ muốn mang cái này về cho người.

 Vừa nói nàng vừa chìa tấm bùa bình an đã vất vả đi xin từ sáng sớm về. Tổng cộng 4 cái, phụ mẫu và anh trai, cả vị hôn phu kia nữa. Ông Cheng Xiang là người rất thương con, không nỡ trách phạt nàng, liền vuốt nhẹ mái tóc Lumine rồi bảo:

- Con mệt rồi đúng không, về phòng nghỉ ngơi đi.

 Lumine gật đầu, trên đường đi gặp Aether. Anh cũng giống như cha mình, sau khi hỏi han đủ thứ mới vội vã tới thư phòng của thừa tướng để bàn chính sự. Về tới đình viện nhỏ phía sau phủ, Lumine tự kiểm điểm về lỗi lầm của mình. Nhưng sao thế giới ngoài phủ thừa tướng hấp dẫn quá. Mà cứ kèm kèm với thị vệ thì chẳng đi được bao lâu. Nghĩ một hồi, tâm hồn nàng lại bay tới lễ hội Tết Hải Đăng tối nay. Chắc chắn nó sẽ rất náo nhiệt. Phụ thân và Aether sẽ vào cung dự tiệc cùng triều thần khác, vậy là nàng có thể tự do rồi. 

 Nói là làm, Lumine ngay lập tức bàn kế hoạch với Paimon.

- Tiểu thư, chúng ta lén trốn khỏi phủ thế này không sao chứ?

- Chả phải có anh ta sao? - Lumine kín đáo chỉ một vạt áo đen lấp ló dưới ánh trăng - Người của Aether đấy. Anh nghe thấy phải không? 

 Paimon tuy không thấy được vạt áo tiểu thư của em chỉ nhưng cũng yên tâm hơn hẳn. 

- Chúng ta đi ra như nào?

- Đây này.

 Chỉ 2 phút, Lumine đã trèo ra bên kia bức tường. Paimon đứng dậm chân một lúc, cuối cùng cũng khẽ nhún chân bay lên rồi đáp xuống cạnh Lumine. Nàng nhận xét:

- Khả năng bay của em thật hữu dụng. Ước gì ta có thể chứng kiến nó nhiều hơn.

- Tiểu thư, người cũng có dám dùng sức mạnh nguyên tố lung tung đâu.

- Được rồi, đi thôi. Thời gian hôm nay phải chơi tới vui vẻ.

Rõ ràng chỉ đi một lúc là tới con phố lễ hội, nhưng nàng đã đi cả đoạn dài mà không thấy ai cả.

-  Lạ thật nhỉ. Paimon, chúng ta vào kia xem.

 Cả dãy phố dài đều đóng cửa, chỉ có một cửa hàng nhỏ còn thắp đèn. Không giống ánh đèn lồng lung linh của lễ hội, ánh đèn treo trước cửa yếu ớt, chấp chờn. Sống lưng nàng khẽ lạnh, nhưng vẫn bước vào bên trong. Gian phòng tối om, chỉ có ngọn nến leo lắt đặt trên bấc giữa bàn và ánh trăng hắt vào. Paimon nhát gan đã kéo nàng đi trước.

- Tiểu thư, có phải chúng ta gặp quỷ rồi không!

- Có phải ta đã làm cô nương sợ? Đừng lo, đèn tới ngay đây. 

 Cửa hàng bỗng sáng trưng. Dưới ánh đèn lung linh, Lumine nhìn được trên kệ bao nhiêu là mặt nạ. Từ lầu trên, một người phụ nữ trẻ trung, mặc một thứ y phục lạ lẫm mà nàng chưa từng biết tới. Xiêm y chỉ quá các khớp tay chân một chút, cổ áo kéo tới vai, để lộ xương quai xanh rõ nét. Trông cô ta không hề hở hang mà ngược lại đầy quyến rũ, mị hoặc. 

- Cô nương muốn mua gì, cửa hàng của ta đều chiều được sở thích của cô.

- Ta lấy... cái mặt nạ đó.

 Lumine chỉ tay tới một kệ hàng rất cao. Ở góc trong cùng là một chiếc mặt nạ hồ ly cũ kỹ, phủi đầy bụi. Như có gì thôi thúc, nàng phải có được nó. Bà chủ khẽ cười, tay vân vê một lọn tóc xoã:

- Cô rất có mắt nhìn đấy. 

 Bàn tay người phụ nữ hiện lên một luồng ánh sáng đỏ di chuyển từ từ tới phía cái mặt nạ, nó trôi nổi trong luồng sáng rồi tới tay Lumine. Cả nàng và Paimon đều ngỡ ngàng vô cùng:

- Ngươi... ngươi biết dùng sức mạnh nguyên tố? 

- Theo ta đó chẳng phải là điều gì bí mật ở Liyue. Không phải đế quân là Nham Vương gia sao? Cô nương đây còn đặc biệt hơn ấy chứ. Mà thôi, nếu cô đã chọn được món đồ ưng ý thì ta cũng không giữ lại nữa.

- Khoan đã, ta muốn hỏi... Còn tiền thì sao?

 Nháy mắt cửa hàng bị nuốt trọn bởi một ngọn lửa to lớn. Lumine ôm Paimon nhắm chặt mắt, nhưng sức nóng không truyền tới người họ. Một lúc sau nàng mới he hé nhìn. Giờ họ đang đứng ở một ngõ hẻm hoàn toàn xa lạ. Tiếng chiêng trống khua từ phía xa đã kéo cả hai về thực tại. Ra khỏi ngõ, Lumine thấy lễ hội đã bắt đầu từ bao giờ. Và trên tay nàng lúc này đây là cái mặt nạ hồ ly đó, nhưng nó mới toanh, thậm chí hoạ tiết còn khẽ ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt. Paimon kéo tay Lumine.

- Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu? 

 Như câu chuyện ở cửa hàng bán đồ kì lạ nọ chưa từng tồn tại, cả hai đã trở lại khoảnh khắc Paimon đáp xuống cạnh nàng. Lumine đăm chiêu nhìn vật trong tay, cuối cùng đeo nó lên mặt, tiến tới con phố đang tổ chức lễ hội phía trước.

- Khu ẩm thực thì sao? Nghe nói Vạn Dân Đường có bán một món mới rất ngon đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net