Truyen30h.Net

[ Genshin Impact ] Genshin x Reader

Kaedehara Kazuha - Bản Nhạc

Con_Ma_0v0

Ma: Bỗng thấy mình thật tiêu cực, sad ending...

P/s: Request của cô AikawaHikaru, xin lỗi các cô khác nữa:(

Warning: Có từ ngữ thô tục
.

Sum: Em đẹp lắm, đẹp như những hạt tuyết ngoài kia vậy... Còn tôi? Tôi chỉ là một cơn gió mà thôi em à, nếu không có ai thì để tôi đưa bản nhạc năm ấy của em đi nhé...?

...

"Dù rằng nó chẳng phải của tôi, cũng chẳng phải của bất kỳ ai."

.

Yuurei là cô gái đầu tiên, hay nói đúng hơn là người đầu tiên có thể giữ tôi ở lại.

Tên tôi là Kaedehara Kazuha, tôi chẳng là bất cứ ai trong cuộc đời ngắn ngủi của em cả.

'Tôi chỉ đơn thuần là một ngọn gió vô danh lướt ngang qua em mà thôi...'

Em đang ngủ, em trông thật mệt mỏi làm sao. Đã qua đi bao nhiêu năm tôi ở cạnh em rồi nhỉ? Cũng đã đi qua bao lâu khi đôi tay ấy của em, đôi chân ấy của em, đôi tai ấy của em cùng đôi mắt ấy của em...

'Chẳng còn lại cảm giác gì...'

Em là một tiểu thư có cuộc sống người người ngưỡng mộ, ai cũng ganh tị với em.

Em có một năng lực đặc biệt, đó là cảm nhận vạn vật trên thế giới này.

Em biết có cả ngàn vạn người không thành thật với mình, có bao kẻ xấu muốn hại em.

Yuurei em chỉ là một nhạc sĩ nhỏ bé, cây đàn dương cầm phủ đầy bụi bặm ấy là tia hi vọng duy nhất của em.

Mẹ em từ sớm đã vĩnh viễn rời đi để lại mình em cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời, cha em chưa từng quan tâm đến em.

Bạn bè với em cũng chỉ là dối trá, bọn họ ghét em vì em hơn họ và luôn lấp liếm là vì em chẳng bao giờ thật lòng với họ...

'Nhưng đâu có ai biết rằng... Em không thật lòng vì điều gì...'

Yuurei từ khi mới 7 tuổi đã thích dương cầm, em viết được bản nhạc đầu tiên trong đời khi còn rất nhỏ.

Tôi yêu em từ những ngày mới nghe những bản nhạc do em tự sáng tác, yêu quý dần dần thay đổi thành yêu đến sâu đậm.

Kaedehara Kazuha tôi suy cho cùng thì cũng chỉ là một cơn gió cố chấp ở bên cạnh em, ngày mà cha em tước đi đôi tay vốn dĩ đã yếu ớt ấy.

Đôi chân bị đánh đến gần phế, tai em bị hủy rồi đến đôi mắt. Tôi xót lắm em ơi, vậy sao em vẫn cứ kiên cường như thế?

'Vì sao em ơi? Có cần làm như vậy không?'

Em cảm thấy mệt mỏi lắm, em phải ngày ngày chịu đựng những sự dối trá của thế giới này để rồi chẳng ai hiểu em.

Em cứ dại khờ tin tưởng mẹ thương em lắm, là kẻ chứng kiến em lớn lên và bảo vệ em từng ngày... Tôi biết...

Mà em... Cũng biết... Biết mẹ em cũng chẳng thương em đâu, Yuurei từ thuở thơ ấu đã luôn tin vào tình thương của mẹ em.

Nhưng khi còn bé và khi em phải đương đầu với sóng gió thế gian, bị hủy đi đôi mắt, đôi tai, đôi tay, đôi chân bởi chính cha ruột mình.

Em không thể không biết, cũng không thể không hiểu.

Cha mẹ em không hề thích nhau chứ đừng nói đến yêu nhau, mẹ em mất là vì tự sát chứ chẳng phải do gì cả.

Cha em chưa từng công nhận em, tôi lại chỉ là một cơn gió cố chấp bảo vệ em trong vô vọng.

'Đến cuối cùng em vẫn mất tất cả...'

...

Em khó khăn bước đi, hiện giờ em có thể đi lại được là do tôi.

Chân em từ lâu đã sớm tàn phế, tôi là cơn gió duy nhất nâng đỡ em. Một kẻ vô danh cố gắng bảo vệ em, thế giới này chẳng còn gì ngoài em.

Trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang mùa đông lạnh giá, nhớ ngày nào em còn tươi cười chạy nhảy.

Đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp, nhớ mới năm nào em còn vui vẻ đánh đàn giữa trời đông lạnh lẽo vô tình.

Nụ cười vẫn luôn trên đôi môi mỏng như cánh hoa đào khi ấy, giờ đây em nhỏ bé còn hơn thế.

Yuurei em lúc này giống như một cái lá yếu ớt gió thổi nhẹ là bay, cả thế giới này như quay lưng với em.

Em tự khi nào đã chẳng còn thật lòng được với ai nữa, em sợ bị thương tổn lắm. Em cần một vòng tay mang hơi ấm ôm mình, thủ thỉ với em những lời yêu thương an ủi cho trái tim chỉ còn lại tro tàn...

.

Hôm nay em muốn viết một bản nhạc mới nhưng làm sao còn viết được, Kaedehara Kazuha tôi cũng chỉ đành viết hộ em thôi...

Em gần đây khiến tôi lo lắng vô cùng, em tự tưởng tượng rằng mình có một mối tình, có một người thật lòng thương em.

...

"Con điên này, tao đã bào mày là không được tơ tưởng đến âm nhạc rồi cơ mà!"

.

"Mẹ mày, mày bị câm à!? Hả!"

...

"Con chó, mày không biết mở mồm ra à?! Mày cả ngày chỉ biết làm ba cái trò vô bổ!"

...

"Mày có còn là người không? Hay mày là chó, là súc vật luôn rồi! Cả ngày chỉ biết mỗi nhạc, để tao vứt tao đốt luôn cho mày xem!"

...

"Mẹ? Mẹ ai? Mẹ mày á?! Tao thấy mày ảo tưởng hơi bị nặng rồi đấy, ả ta nhảy cửa sổ tự sát đấy."

...

"Yêu cái nỗi gì mà yêu, mày sinh ra thì ả ta cũng bỏ mày rồi!"

.

Hôm này em biết hết rồi, không. Nói là em chết tâm rồi sẽ đúng hơn, tôi không cách nào ngăn cản cha em - tên đàn ông khốn nạn ấy tạt thẳng xô nước lạnh ấy vào người em.

Em đứng đó rồi đổ xuống trước mắt tôi, tôi không thể làm gì cho em cả...

Yuurei em đã tuyệt vọng rồi, em chẳng buồn ngồi dậy nữa. Tôi lại chẳng thể ôm lấy để trao em hơi ấm, suy cho cùng thì...

'Tôi cuối cùng cũng chỉ là một ngọn gió vô danh mà thôi...'

.

Hôm nay em đánh đàn, vào trời đông giá lạnh. Từng cơn gió lạnh cắt qua da thịt em và tôi, tôi vẫn luôn ở đó che chắn cho em để những cơn gió lạnh cắt xương cắt thịt ấy không thể tổn hại đến em...

Em đánh một bản nhạc tôi chẳng biết tới, thật lạ lùng là tôi lại nghĩ rằng nó là cho tôi.

'Một kẻ chẳng là gì trong đời em...'

Đôi bàn tay em êm ả lướt qua các phím đàn dù chúng chẳng thể nhấn xuống, đôi bàn chân em chậm rãi nhấp nhẹ trên pedal.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở hát lên dù cho chẳng ai có thể nghe thấy, nhưng tôi khác em à. Kaedehara Kazuha tôi có thể nghe thấy rõ ràng hơn ai hết.

Lời hát và âm thanh của các phím đàn vang lên rõ ràng mà im lặng trong gió đông, tôi biết...

Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc thì em sẽ rời đi, để lại mình tôi ở chốn nhân gian này...

'Mà không có em...'

Khi phím đàn cuối cùng chuẩn bị vang lên, tôi cùng em nhấn xuống phím đàn, chân nhấn pedal cùng em.

Em trút hơi thở cuối cùng, sắc mặt em tiều tụy và nhạt nhòa đến tận cuối đời chẳng đổi. Tôi hôn nhẹ lên cánh môi mỏng khô nứt nẻ nhưng không hề xấu khi trên mặt em, Yuurei em vĩnh viễn đẹp với Kaedehara Kazuha này.

Tôi ở cạnh em đến khi lớp băng ma thuật bọc em lại như sự thương xót bé nhỏ của thần linh, em xinh đẹp quá...

.

Em vĩnh viễn xinh đẹp như thế..

Còn tôi...?

Tôi chỉ là một ngọn gió vô danh...

Ở cạnh em...

Bảo vệ em...

Theo dõi em lớn lên..

Để rồi yêu em...

Cùng em nhấn xuống phím đàn cuối cùng...

'Kaedehara Kazuha tôi mãi mãi cũng chỉ yêu em, một tình yêu vô vọng mà em mãi mãi cũng không biết tới.'

.

Ma: Tôi không biết nó có phải sad ending không nữa các cô ạ, xin đừng ai báo cáo chap này nhé... Không thôi tôi khóc đấy! Yêu mọi người<3

@ConMa<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net