Truyen30h.Net

Genshin Impact: Ngôi sao của thế giới

Chương III: Thành Sumeru, Akasha

Piano1234-2001

Cuối cùng thì chị em Nhà Lữ Hành đã tới thành Sumeru, điểm nhấn của nơi này chính là một cái cây khổng lồ, nhờ vào nó xây học phái ở đây. Bước tới cổng vào thì bỗng họ bị chặn lại bởi một Mahamata.

"Xin bốn vị dừng bước, bốn vị hẳn là lần đầu tiên đến thành Sumeru đúng không"- Panah

"Ấy, sao anh biết"- Paimon

"Vì chúng ta không có thứ ở trên họ, cái thứ phát sáng ấy"- Ryuri

"Bởi vì trong "Akasha" vẫn chưa có thông tin của bốn vị. À nhưng các vị không cần lo lắng, tôi không phải đến để ngăn cản. Ngược lại, Giáo Viện sẽ cung cấp cho mỗi vị khách đến Thành Sumeru một công cụ tiện lợi. Các vị có lẽ đã nghe qua, "Akasha" là di sản của Đại Vương Rukkhadevata, là một kho tàng chứa đựng tri thức"

"Tôi có nghe qua thứ này, nó giống như là một kiểu kết nối chỉ có trong lãnh thổ Sumeru, mọi người sẽ tiếp nhận tri thức cần thiết"- Ryuri

"Quả nhiên là Pha Lê Thần đại nhân, hiện tại do vấn đề kỹ thuật nên "Trạm Cuối Akasha" sẽ chỉ được vận hành tốt hơn ở trong những thành phố lớn như Thành Sumeru và Cảng Ormos"- Panah

Lại nữa, làm thế nào mà những người này biết cô là Pha Lê Thần.

Người kia đưa cho bọn họ một thiết bị nhìn giống như chiếc lá cây rồi yêu cần nhẩm câu "Cầu Mong Được Nghe Thấy Âm Thanh Tri Thức Của Thần". Cặp sinh đôi và Paimon ngạc nhiên khi trong mắt họ có cả thông tin cá nhân của người đằng trước, quay sang phía Ryuri thì gương mặt cô ấy có vẻ hơi thất vọng, không có ánh sáng  xuất hiện trên tai trái của Ryui.

"Của chị không hoạt động"- Ryuri

"Thật sao? Chị thử nhẩm lại chưa?"- Lumine

"Có, rất nhiều rồi nhưng vô ích"- Ryuri thở dài

"Lạ thật đấy, Akasha vốn dĩ có thể sử dụng bất kỳ ai nhưng sao Pha Lê Thần đại nhân lại không được nhỉ. Xin thứ lỗi vì vấn đề kỹ thuật này, tôi sẽ báo cáo lại với Đại Hiền Giả, hi vọng Pha Lê Thần đại nhân không bận tâm chuyện nhỏ nhặt này"- Panah

Khi Mahamata rời đi cùng với cận vệ, cặp sinh đôi và Paimon liền an ủi nhưng cô chỉ mỉm cười, việc ưu tiên của họ là tìm cách gặp Tiểu Vương Kusanali. Điều mà có thể không ai ngờ là kể cả có Akasha hay hỏi các Học Giả thì đều không có thông tin về vị Thảo Thần này, chỉ nghe được là vị Thảo Thần này dường như không có xuất hiện trước công chúng.

"Nói thật chị thấy chuyện này thật sự bất công cho Tiểu Vương Kusanali. Người dân nơi đây chỉ luôn đau thương cho Đại Vương Rukkhadevata mà chẳng chấp nhận vị thần mới của họ"- Ryuri

"Theo chị thấy chuyện này thế nào?"- Aether

"Hỏi thế nào cũng vô ích, chị còn không thể sử dụng Akasha. Chẳng lẽ là bó tay sao?"- Ryuri

"Hết cách rồi, chúng ta chia nhau ra thôi. Chị sẽ tới Cảng Ormos còn mấy đứa tiếp tục thăm dò Thành Sumeru đi"- Ryuri

"Cũng không còn lựa chọn nào khác, vậy hẹn nhau trước cổng thành nha"- Lumine

"Ừ, chị biết rồi. Mấy đứa cũng cẩn thận đấy"- Ryuri

Cô rời đi thì để ý có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi chị em cô. Chủ yếu chúng nhắm tới chính là cô, Pha Lê Thần đã nhắc lại tới nhiều lần, thường thì một lần là trùng hợp nhưng nghe nhiều lời bàn tán cô bắt đầu thấy đáng nghi rồi. Không những thế đầu cô liên tục bị nhức, cô đã giấu việc này khi chạm vào Akasha nó đã kích thích bộ não khiến bản thân luôn đau đầu như bị kích điện vậy.

Đường đến Cảng Ormos chẳng xa lắm, đi theo đường thuỷ là tới nơi. May mắn ở Sumeru có rất nhiều dấu ấn lơ lửng giữa không trung, cô tận dụng nó để đu nhanh hơn thay vì chạy. Làm Ryuri liên tưởng tới mấy phim người rừng vậy.

Đáp xuống đất, trước mặt là Cảng Ormos, Ryuri định đi thì dừng lại. Có một thứ gì đó giống như là mũ lá đang di chuyển, tò mò tiến lại gần thì bắt nó bằng hai tay. Sinh vật kia giãy giụa mạnh không ngừng.

"Dễ thương quá! Sinh vật này hẳn là Aranara, chúng đáng yêu thật đấy"- Ryuri

Aranara trước mặt bỗng dưng không giãy giụa nữa mà nhìn cô chằm chằm.

"Là Farasha, đúng là Farasha rồi. Bạn đã ở đâu vậy? Sao lại không tới gặp chúng tôi nữa?"

"Bạn biết tôi sao?"- Ryuri thắc mắc

"Farasha không nhớ tôi sao, tôi là Arana đây. Kể từ khi Farasha rời đi, bạn không quay trở lại nữa, các Aranara không thể cảm nhận được Farasha nữa. Cứ như là bạn chưa từng tồn tại vậy, chúng tôi thực sự rất buồn, nhưng bây giờ bạn đang ở đây rồi. Và có vẻ như Farasha đang gặp rắc rối đúng không? Hãy làm lại sự liên kết nào"- Arana

"Sự liên kết như thế nào?"- Ryuri

"Hãy nắm mắt và cảm nhận dòng chảy của thế giới"- Arana

"Ý của bạn mấy cái dòng chảy xuất hiện ở khắp nơi sao?"- Ryuri

"Đúng vậy, chỉ riêng Farasha cùng với những người khác mới có thể nhìn thấy được chúng"- Arana

"Những người khác, đó là những ai?"- Ryuri

"Họ là.....họ là....họ là ai đấy nhỉ? Arana nhớ luôn có hai hình bóng đứng hai bên Farasha, cũng có nhiều hình bóng đằng sau nữa. Nhưng không nhớ tên và diện mạo của họ ra sao"- Arana

"Hai hình bóng.....có lẽ nào là hai Cổ Nguyên Thần, Asle và Cronus. Những hình bóng đằng sau ám chỉ tới Thất Phán Quan?"- Ryuri nghĩ

"Nhưng chắc họ đang ở đâu đó. Farasha chắc chắn sẽ gặp lại họ thôi, bởi vì Farasha là người rất tốt, còn ban cho những sinh linh xứng đáng sở hữu viên ngọc pha lê đem tới sức mạnh nữa. Bạn từng nói những viên ngọc pha lê đó chính là thứ để những sinh linh có thể đạt được nguyện vọng của mình"- Arana

"Khoan đã, tôi ban cho họ cái gì cơ?"- Ryuri

"Là những viên ngọc nhiều màu sắc mà họ thường theo trên người đó. Để họ có thể sử dụng sức mạnh của mình"- Arana

Trong đầu cô hình dung ra được thứ đó là gì, Vision, không nghi ngờ gì nữa. Thứ mà Arana nói chính là nó, vậy có nghĩa các Vision ban tặng cho những người có nguyện vọng, chúng xuất hiện đều là bởi vì cô là người tạo ra chúng.

"Ngoài ra Farasha tạo ra những viên ngọc đó vì muốn bản thân có thể liên kết bản thân với tất cả mọi người. Mỗi khi hiểu được câu chuyện của họ, lắng nghe nguyện vọng của họ, Farasha sẽ rơi lệ, chính giọt nước mắt đó hình thành những viên ngọc. Nếu có chuyện gì, Farasha chỉ cần cảm nhận là sẽ tìm Arana và các Aranara khác thôi"- Arana

Nói xong Arana liền chui xuống đất rồi biến mất, Ryuri cần sắp xếp lại thông tin mà cô có từ trước đến giờ.

Đầu tiên là Crystalline, Pha Lê Thần, không chỉ là một trong Tam Cổ Nguyên Thần, mà còn là người khơi mào cuộc chiến tàn sát Cổ Nguyên Thần và Thất Phán Quang. Arana nói rằng Vision chính là do nước mắt của Crystalline tạo nên ban cho người người có nguyện vọng và khát vọng, vậy Pha Lê Thần vô cảm cũng biết khóc sao? Cũng hiểu thế nào là cảm xúc sao?

Crystalline....là người như thế nào?

"Ủa?"- Ryuri

Không hiểu sao, bản thân cô đã tới Cảng Ormos, chắc cô mải suy nghĩ mà đã đi bộ tới đây lúc nào không biết. Lại bắt đầu công việc của mình.

Sau khi đi một hồi lâu, cô dừng chân tại một quán cơm để nghỉ ngơi, trên đường đi cô thấy có rất nhiều Eremite, trong lúc chờ cơm thì cô còn nghe thấy tiếng nói của nhóm Eremtie đang nói chuyện liên quan tới "Xích Vương" và "Thời Không" của một nhóm tên là "Ayn Al-Ahmar".

Khoan đã, cô nghe không nhầm đấy chứ? "Thời Không"? Chẳng phải ám chỉ tới Cổ Nguyên Thần Thời Không Cronus. Đây là thông tin quan trọng, cô cần phải moi thông tin từ mấy kẻ đó.

"Xin chào, lúc nãy có nghe mấy người nói về Xích Vương với Cổ Thần Thời Không. Mặc dù tôi là người ngoài nhưng điều này thực sự làm tôi hứng thú"- Ryuri

"Hả, cô là ai? Nhìn cô không phải người ở đây"- Tariq, Thành Viên của Ayn Al-Ahmar

"Tôi chỉ là Nhà Lữ Hành lang thang khắp quốc gia thôi. Lần đầu tới Sumeru, có chút tò mò về lịch sử nơi đây nên muốn nghe câu chuyện của mấy người"- Ryuri

"Oh, hoá ra là vậy. Cô thấy đấy, chúng tôi vốn là tín đồ trung thành của Xích Vương. Ngài ấy tạo dưng nên một người quốc gia trong sa mạc, cũng là quê hương của chúng tôi, nhưng ngài đã bị một tín đồ phản bội rồi bị ả cướp danh xưng "Thần Trí Tuệ". Chính ả đã huỷ diệt nền văn minh của Xích Vương, khiến chúng ta phải chạy nạn đến đây sống dưới chân kẻ thù. Nhưng bây giờ Xích Vương sắp hồi sinh, ngài sẽ kêu gọi sự trợ giúp của đồng minh, chính là Cổ Nguyên Thần Thời Không Cronus. Dạy dỗ cho Rukkhadevata và tín đồ của ả cho ra lẽ"- Tariq

"Nhưng điều anh vừa kể có thực sự đúng không vậy?"- Ryuri

"Đúng chứ, đó là câu chuyện lưu truyền bao lâu nay, làm sao tín đồ trung thành của Xích Vương lại nghi ngờ về điều đó chứ?"- Tariq

"Vậy anh nghĩ lý do gì Thời Không sẽ giúp Xích Vương?"- Ryuri

"Sao lại không có lý do? Vì Xích Vương và Thời Không là anh em chí cốt của nhau, hai người họ cùng kề vai sát cánh để bảo vệ con dân sa mạc. Chắc chắn không đời nào Thời Không sẽ từ chối, ngài sẽ không giống như kẻ chỉ đứng ngoài cuộc quan sát như hai ả Trật Tự và Pha Lê đâu"- Tariq

Hình như cô cảm thấy có chút giận mấy câu này thì phải, bình thường cô sẽ phớt lờ im lặng cho qua nhưng cái trường hợp này thì không thể nào mà bỏ qua được.

"Hoá ra mấy người cũng thật là thất học quá nhỉ?"- Ryuri

"Cái gì?"- Tariq

"Không nghe rõ sao, tôi nói là thất học. Mấy người chỉ biết nghe câu chuyện bị bóp méo sự thật mà chẳng tìm hiểu kỹ càng, đổ lỗi cho người khác mà không một chút mảy may nghi ngờ gì hết. Nếu các ngươi là những tín đồn trung thành của Xích Vương thì các ngươi ít nhất cũng nên nhớ tới di nguyện của Xích Vương chứ. Nhắm mắt nhắm mũi, đâm lao theo lao, xem ra tín đồ của Xích Vương cũng chỉ là một đám tự xưng"- Ryuri mỉa mai

"Này, giờ ngươi lên giọng dạy đời bọn ta sao? Muốn chết à?!"- Tariq

"Chết? Ngươi có thể dễ dàng phun ra mấy lời đó với ta sao? Cái gì mà Ayn Al-Ahmar chứ? Cái gì mà Xích Vương hồi sinh chứ? Cái gì mà Phản Đồ Rukkhadevata? Các ngươi chỉ muốn kiếm chuyện mà thôi, các ngươi còn không hiểu câu chuyện thực sự đằng sau đó mà!"- Ryuri

"Ha, ngươi nghĩ ngươi là gì? Thần ư? Ngươi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm"- Tariq

"Nếu vậy...."- Ryuri

Bàn tay trái của Ryuri xuất hiện những tia chớp màu đỏ, đuôi tóc dần sáng lên đôi mắt dần chuyển sang thành màu đỏ cùng với nụ cười nhếch khiến cho nhóm Eremite giật mình.

"Ta phải cảm ơn vì các ngươi đã nói cho ta biết thông tin này đấy. Giờ ta mới nhận ra, con dân của Xích Vương không những không biết di nguyện mà còn cả gan bóp méo lịch sử. Thân là Pha Lê Thần. Xem ra ta phải trừng phạt các ngươi thay cho Xích Vương rồi"- Ryuri

"Ngươi....ngươi là....!!!"- Tariq

Tia chớp càng lúc càng lớn hơn khiến cho mấy kẻ kia sợ hãi mà bỏ chạy, Ryuri giơ tay nên định dùng nguyên tố Lôi để bắn.

Ngay lập bàn tay phải nắm lấy trái đập mạnh xuống bàn ngăn không cho tay trái hành động, những người xung quanh thấy vậy liền bỏ chạy, cô gái đang vật lộn cố gắng thoát khỏi tay phải không nhưng không tài nào thoát ra được. Nhìn về phía cảng, Ryuri chạy thật nhanh nhảy xuống nước trước sự chứng kiến của nhiều người. Bản thân cô vật lộn một hồi lâu cho đến khi kiệt sức, mệt mỏi ngất trong khi bản thân đang chìm xuống.

Mọi thứ lại một lần nữa đều tối om.




































































*Reng reng*

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Ryuri giơ tay cầm lấy điện thoại thì đã đến giờ phải dậy đi làm. Cô duỗi vai sau một đêm ngủ dài.

Hình như cô đã có một giấc mơ dài, một thế giới đầy phép màu cùng với những chuyến phiêu lưu qua các đất nước. Nhưng giấc mơ đó trông như thế nào nhỉ? Hình như cô quên mất rồi.

Khoa học đã từng nói khi thức dậy con người sẽ có 10 giây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, khoảng 15 giây sau khi tỉnh hẳn thì chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy gì. Giấc mơ đó hẳn là rất đẹp.

Đêm qua hình như cô quên không sạc phin điện thoại nên nó chỉ còn đúng 7% pin, không còn cách nào khác cô đành mang sạc dự phòng theo đi. Nếu không thì sẽ rắc rối lắm.

Thay đồ ngủ thành đồng phục văn phòng hằng ngày, Ryuri rời nơi ở của mình để tới chỗ làm. Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh có những đám mây trắng như những cây kẹo bông đường.

"Hôm nay lại cố gắng nào"- Ryuri

Người phụ nữ thản nhiên bước đi để tiếp tục với cuộc sống bình thường của mình.

(Kết thúc?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net