Truyen30h.Net

[Genshin impact x reader] Liệu sau này

[ Aether x reader ] Bữa ăn

Brfhbhf

Để tớ mời cậu bữa này nhé...?
_________________________________________
Giống với Aether, em cũng là một nhà lữ hành đến từ thế giới khác, nhưng không may mắn bị mặc kẹt ở đây. Nhờ có chút năng lực, em được chào đón vào đội kị sĩ Tây Phong và đã quen biết dược Aether - một cậu trai tốt bụng. Chẳng biết tự hồi nào, chỉ từ lúc hai đứa nói chuyện hợp nhau, rồi thi thoảng lại rủ rê đi ăn uống, hay những lần làm uỷ thác cùng nhau, cả hai bỗng trở thành người yêu của nhau.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vèo cái đã kỉ niệm 3 năm cả hai bên nhau. Trong khi chờ người thương về để chúc mừng ngày kỉ niệm, em bỗng nhỡ lại quá khứ xưa, về cách mà Aether và em đã quen nhau như thế nào. Ngẫm lại, giờ em mới thấy hồi đó mình đã lỡ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
_______________________________________
Em còn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, ở đỉnh Vọng Phong, em nhanh được uỷ thác diệt ma vật ở đó. Tuy nhiên xui xẻo làm sao, số lượng ma vật nhiều hơn so với dự tính của em, khiến em chật vật xoay xở. Trong lúc sức lực cạn kiệt, bóng dáng một câu trai tóc vàng lướt qua em, tiễn đám ma vật còn lại kia về trời. Em bất ngờ lắm, cậu cũng thấy em, liền giơ tay ra ý muốn đỡ em dậy rồi hỏi:
— Đêm hôm khuya khoắt thế này, thân là con gái mà cậu ra đường thế này nguy hiểm lắm đấy! Để tôi đưa cậu về thành.
Bay bên cạnh cậu là một sinh vật trong giống tiên linh, trông cũng dễ thương, tự hào nói:
— Cậu phải cảm ơn Paimon đó nha, nhờ có tôi thấy cậu đánh nhau với đám ma vật nên mới kịp thời bảo Aether đến giúp.
      Ra cậu ấy là Aether, đẹp thật...
Không thể phủ nhận, Aether quả thật rất đẹp. Mái tóc vàng óng mượt được tết lại, đôi mắt sáng cùng khuôn mặt điển trai khiến em phải ngây người ra một lúc mới hoàn hồn. Em lúng túng bảo:
— Thật ngại quá, để cậu phải giúp rồi! Tôi có thể trả ơn như thế nào đây?
Aether định từ chối tấm lòng của em, nhưng Paimon đã nhanh hơn một bước, cô bé nói muốn ăn món sườn nướng, nên em đã đồng ý dẫn hai người về quán Người Săn Hươu của Sara. Phải công nhận Paimon ăn rết khỏe, có lẽ cô bé đã đói sau một chuyến đi dài. Em chỉ cười và tán gẫu cùng với Aether. Một lát sau, em gọi Sara ra thanh toán tiền, thì Aether bảo để cậu trả. Nhưng em nào có chịu, hai người cứ thế giằng co nhau. Để rồi Aether nói với giọng thành khẩn và nụ cười nhẹ:
      — Để tớ mời cậu bữa này nhé...?
_______________________________________
       Tuy quen nhau một cách kì lạ, nhưng em lại cảm thấy vui trước cuộc gặp gỡ ấy.
       Có lẽ, từ khi gặp cậu, em đã biết rằng duyên mình sẽ bị trói buộc với cậu mãi mãi ... bằng sợi chỉ đỏ.
                                                             [12.01.2023]
                                                                    —Lourvé—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net