Truyen30h.Net

Ghen ( Caoh , Thô Tục)

Trò hay chỉ mới bắt đầu

Minsugayoongi33

Hai người đang dần trầm mê trong khoái cảm cũng bị kéo về thực tại. Cô còn đang không biết làm sao thì anh đã lên tiếng trước:
- Xuống đi tôi gọi sẵn cháo cho em rồi, để tôi đi hâm nóng lại.
Nói xong quay người đi vào bếp.
Trong lòng cô chợt nảy lên chút cảm động. Mặc dù trên giường anh thực sự quá mạnh mẽ , mặc kệ cô cầu xin cũng phải tận hứng thao lộng. Ngay cả bây giờ khi con cặc dưới háng còn đang nhô lên khác thường dưới tấm khăn kia nhưng anh vẫn nhịn xuống được. Hành động quan tâm nhỏ nhặt kia lại làm cô có thêm hảo cảm về anh.
Một lúc sau anh bê ra một bát cháo nóng nghi ngút khói đi ra đặt trước mặt cô. Cũng không tiếp tục những hành động mờ ám nữa mà ngồi đối diện nhìn cô ăn.

Nhưng lúc anh không động chạm đến cô nữa cô lại có chút hụt hẫng. Vừa nãy không phải còn động dục ép cô mài cặc cho anh sao. Hừm!

Anh ngồi đối diện hoàn toàn không biết đến cô thế mà đang tức giận , thấy cô ăn ngon lành thì rất vui. Đang định nói rõ với cô về tình hình của hai người thì cô đã nói trước.

- Cháu muốn nói một chút về chuyện vừa xảy ra.

Dừng một chút như để thăm dò xem anh có đang nghe hay không rồi cô lại nói tiếp.

- Chuyện cũng đã xảy ra , cậu và cháu đều là người trưởng thành. Cháu cũng không ép cậu phải chịu trách nhiệm với cháu. Vậy cứ xem như chưa có gì xảy ra đi.

Thực lòng cô cũng không muốn nói ra những lời này. Không biết từ lúc nào cảm xúc của cô với anh đã dần trở nên không đúng. Nhưng nghĩ tới anh đối với mình chỉ là dục vọng nhất thời cô lại đau lòng. Anh rõ ràng không bị cô ảnh hưởng gì cả, trừ buổi tối kịch liệt hôm qua mọi hành vi của anh lúc nào cũng rất chừng mực. Mới vừa nãy thôi hai người còn dính vào nhau nhưng anh lại có thể dễ dàng kìm nén dục vọng như vậy. Mặc dù hành động quan tâm kia thực sự làm cô rất vui nhưng cũng gieo lên trong lòng cô hạt giống thất vọng. Hơn nữa quan hệ của hai người họ vốn là cậu cháu vì vậy lúc đầu cô cũng đã tính chỉ xảy ra tình một đêm rồi kết thúc. Chẳng qua là bây giờ trong lòng đều là cảm giác không nỡ.

- Em nói vậy là có ý gì? Chúng ta đều đã lên giường, hơn nữa em còn là lần đầu. Em muốn tôi như thế nào quên đi mọi chuyện?

Kể từ lúc nghe cô nói muốn chấm dứt anh đã giận đến muốn xông lên bóp chết cô gái vô tình kia. Mặc dù lời cô nói rất đúng ý anh, theo lẽ thường anh nên đồng ý ngay. Dù sao vừa ăn bánh lại không phải trả tiền. Chuyện hời như vậy có ai mà không muốn. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy không vui, ngược lại cảm giác khó chịu ngày càng tăng. Anh thực sự không ngờ cô thế mà phủi sạch quan hệ với anh nhanh tới vậy. Rõ ràng trước kia còn ăn mặc hở hang đi qua đi lại trước mặt anh giở trò quyễn rũ anh. Bây giờ đã đạt được mục đích liền ngay lập tức phủi mông bỏ đi? Là tại của anh không đủ to sao? Không có khả năng , của anh vốn thuộc hàng khủng mà. Hay là anh làm cô không sướng? Càng không có khả năng, rõ ràng rên rỉ dâm đãng như vậy. Hay là...

- Không thì cậu muốn như thế nào đây? Chúng ta chỉ là ngoài ý muốn. Thiệt thòi cũng là cháu, cậu nói đi, cậu còn muốn gì nữa đây?

Đúng vậy, rốt cuộc anh muốn gì đây. Ngay cả bản thân anh cũng không biết nữa. Chỉ có thể trầm mặc ngồi đó. Đến lúc anh tỉnh táo lại thì cô gái đã đi lên phòng từ lúc nào. Cơn tức giận không biết trút vào đâu làm anh hậm hực cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy cô thế mà lại đã đi học rồi. Rõ ràng bây giờ còn khá sớm... Đây là đang muốn tránh mặt anh sao?

Tô Linh đến trường với tâm trạng mệt mỏi. Tối qua phần vì ngủ cả ngày , phần vì trận xung đột kia làm cô trằn trọc không ngủ được. Còn đang định ghé xuống bàn ngủ một lúc thì cô bạn thân Hạ An chạy tới:
- Sao hôm qua cậu nghỉ học vậy? Cậu ốm sao? Trông cậu có vẻ mệt mỏi, tớ đi mua thuốc cho cậu nhé.
- Không cần đâu tớ nghỉ một lúc là khoẻ lại ngay.

Chừng nửa buổi học cô cuối cùng cũng thấy tỉnh táo hơn bắt đầu hỏi chuyện Hạ An.
- Hôm qua mình nghỉ cậu có điểm danh giúp mình không?
- Có người đã nhanh tay hơn tớ điểm danh cho cậu rồi. Với cả dù không điểm danh thầy cô sẽ mắng cậu sao, học bá?
- Không phải cậu điểm đánh à? Vậy là ai?
- Còn ai vào đây nữa, Cao Lâm chứ ai! Bị cậu từ chối nhiều lần như vậy mà hôm qua thấy cậu không đi học người ta lo cho cậu lắm đấy. Tìm tớ để hỏi tình hình của cậu nữa kìa. Mình thấy con người cậu ta cũng không tệ mà, cậu không thử hẹn hò xem biết đâu lại thích.

Cô trầm ngâm nghe Hạ An nói mà không đáp lại. Trong đầu đều là suy nghĩa về anh. Hay là thử hẹn hò với người khác xem có thể quên được người kia không. Biết đâu được cô đối với anh cũng là cảm giác ham muốn nhất thời.

Nghĩ vậy nên lúc ra về cô đã không từ chối lời mời ăn tối của Cao Lâm.

Hai người dẫn nhau đến quán Âu khá yên tĩnh và sang trọng. Sau đó, gọi hai phần steak và một chai rượu vang.   Cao Lâm thực sự không ngờ cô lại đồng ý lời mời của mình, trong lòng vui như mở cờ nói liên tục không ngớt. Tô Linh thỉnh thoảng cũng đáp lại. Hai người dần tìm được điểm chung nói cười vui vẻ.

Đúng lúc này cửa nhà ăn bật mở mà người bước vào lại là Tô Tuấn. Khi Tô Linh còn đang bất ngờ rằng thế mà lại trùng hợp gặp anh ở đây thì phía sau lại có thêm một người phụ nữ tiến vào. Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng , thanh thoát. Trông khá thành thục và đặc biệt trông rất dịu dàng , ngoan ngoãn.

Người phụ nữ này Tô Linh cũng có biết. Vì cô ta là bạn gái cũ, à không, nói đúng hơn là vợ hụt của Tô Tuấn. Hai người lúc trước vốn đã tính đến kết hôn nhưng không biết vì lý do gì lại hủy cưới trước ngày làm lễ đúng 10 ngày. Nghe nói là do cô gái kia có người khác và cả hai đã cùng nhau trốn ra nước ngoài định cư. Nhưng Tô Tuấn yêu sâu đậm cô ta nên vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô ta. Nghĩ tới đây khuôn mặt của Tô Linh liền ảm đạm hẳn. Cao Lâm nhận ra sự thay đổi của cô liền hỏi cô:
- Em không khoẻ sao, hay anh đưa em về nhé!
- Em không sao, anh không cần lo cho em. Mình ăn tiếp đi.

Nhưng cô không biết rằng Tô Tuấn cũng đã nhìn thấy cô và tất nhiên cả người đàn ông đi cùng cô. Lửa giận vô cớ lại cháy lên. Mới hôm trước hôn hít với người này hôm nay lại vui vẻ đi ăn với thằng khác. Quả nhiên trời sinh dâm đãng chuyên đi quyễn rũ đàn ông. Hai tay nắm chặt thành quyền , thật muốn chạy qua bàn cô kéo cô về nhà tận tình dạy bảo.

Đúng lúc này son môi của cô lại bị lem, Cao Lâm liền ám muội đưa ngón tay cái lên lau trên môi cô. Giống như đôi tình nhân đang chăm sóc cho nhau vậy. Tất cả đều rơi vào mắt của Tô Tuấn ngồi đằng xa. Bàn tay cầm ly rượu bất giác bóp mạnh. Chẳng thèm nghe bạn gái cũ ngồi đối diện nói gì. Bây giờ trong đầu anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để hỏi cô cho rõ. Chết tiệt thật, làm ra vẻ giữ mình với anh lại đi quyễn rũ hết thằng này đến thằng khác. Anh nhấc điện thoại lên gọi vào máy cô.

Bên này Tô Linh không biết mình đã bị anh nhìn thấy. Cô không dám nhìn về phía anh một lần nào vì sợ phải chứng kiến cảnh anh mà người kia ân ái. Lúc này thấy điện thoại anh gọi đến cô liền tức giận tắt máy ngay lập tức.
Được lắm! Dám cúp điện thoại của mình! Anh nghiến răng nghiến lợi cầm chặt điện thoại trong tay, mắt hung tợn nhìn về phía bàn cô.

Cảm giác khó chịu làm cô không thể tiếp tục ăn nữa liền bảo Cao Lâm chở cô về.
Nhưng cô cũng không về nhà, vì sợ đối mặt với người đàn ông kia. Cho nên cô bảo Cao Lâm đưa cô về nhà Hạ An ngủ nhờ một đêm. Được đi ăn với cô hắn đã vui lắm rồi. Vì vậy sau khi chở cô đến dưới nhà Hạ An liền tạm biệt cô rồi rời đi. Hắn còn hẹn cô ngày mai qua chở cô đi học nhưng cô lại từ chối nói rằng mai phải quay về nhà lấy chút đồ. Hắn thấy thôi thì từ từ vun đắp tình cảm cũng được, dù sao hai người cũng có thời gian.

Tô Linh ở nhà Hạ An một đêm này trong đầu liên tục nghĩ về anh và người phụ nữ kia. Bây giờ anh đã tìm lại được bạch nguyệt quang của mình chắc cũng chẳng về nhà. Anh chắc không dẫn theo cô ta về nhà làm đâu đúng không. Nghĩ tới anh bây giờ cũng đang cùng cô ta làm tình, hình ảnh hài người quấn quýt khiến cô không nhịn được rơi nước mắt. Dần dần tiếng nức nở ngày càng to. Đánh thức cả Hạ An ở bên cạnh. Cô nàng hoảng hốt hỏi:
- Sao thế , sao cậu lại khóc, Linh Linh cậu đừng làm tớ sợ .
- Huhu , An An ...hức tim tớ đau quá...hức
- Làm sao vậy có chuyện gì xảy ra, cậu nói với tớ, tớ nhất định thay cậu làm chủ.
-HuHu....
Cô không thể nói cho Hạ An được, chuyện tình cậu cháu hoang đường này làm sao có thể nói ra khỏi miệng.
Sau một hồi nức nở cô quyết định sẽ tránh xa người kia trước khi mình đắm sâu vào thứ tình cảm không nên có kia.
- An An mình dọn tới ở cùng cậu vài ngày nhé?
- Được chứ.
Hạ An không truy hỏi nhiều vì bây giờ cảm xúc của Tô Linh rõ ràng đang rất loạn. Thân là bạn thân với nhau cô nàng thực sự rất lo lắng.

Sáng hôm sau tài xế nhà Hạ An chở cô quay về nhà lấy đồ.
Lúc vào nhà cô nghĩ người kia đã đi làm hoặc còn đang bận ở cùng bạn gái cũ ,chắc giờ này nhà cũng không có ai đi. Nhưng bước vào phòng khách lại thấy người đàn ông đang ngồi vắt chân ở sô pha. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không phải đang ở cùng bạn gái cũ sao.

- Em đi đâu cả đêm hôm qua.

Đáng chết! Hôm qua anh nhìn thấy cô ra về thì không lâu sau anh cũng đi về theo. Nghĩ muốn về nhà hỏi cô cho rõ ràng nhưng về tới nhà lại không thấy ai ở nhà. Chẳng lẽ hai người còn đi đâu đó hẹn hò nữa. Nhưng đợi mãi tới khuya vẫn không thấy cô trở về. Gọi điện cho cô thì máy cô sớm đã tắt nguồn. Hừ! Tại sao phải tắt nguồn, sợ người khác gọi tới quấy rầy đêm xuân sao. Nghĩ tới cô nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ dâm đãng anh thực sự muốn giết chết cả hai người.
Hôm qua vừa phá thân còn cùng anh kịch liệt như vậy , hôm nay đã gấp không chờ được đi tìm tình mới.

- Hôm qua cháu ngủ ở nhà bạn.
- Bạn? Bạn tình sao? Hửm.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Ý trên mặt chữ còn phải giải thích sao.
Cô không biết tại sao anh tức giận. Đây là níu kéo người yêu cũ không thành về tìm cô xả giận à. Mặc kệ như thế nào mục đích cô về đây cũng không phải cùng anh tranh luận.
Cô không thèm giải thích với anh nữa vào thẳng chủ đề:
- Cháu về lấy đồ, từ hôm nay cháu sẽ ở nhà bạn vài ngày. Cháu sẽ gọi điện xin bố mẹ nên cậu không cần lo lắng.
Dứt lời liền quay người muốn lên lầu. Không để ý đến người đàn ông vì cô không giải thích mà cơn tức giận tăng cao. Sau cùng nghe cô nói muốn chuyển đến ở với bạn liền không thể nhịn được nữa , lao lên túm lấy tay cô giữ chặt:
- Sao?  Muốn tới ở Cùng với tên nhóc kia sao? Bố mẹ em nếu biết sẽ đồng ý chắc.
- Cậu nói gì vậy? Tên nhóc nào, cháu là đến ở cùng Hạ An .
- Đến cả lý do cũng nghĩ xong xuôi cả rồi, thật là phí tâm tư. Tối hôm qua bị hắn làm thoải mái rồi nên gấp gáp muốn sống chung như vậy?
" Bốp"
Cô không nhịn nổi sự sỉ nhục kia liền giơ tay lên cho anh một cái tát.
Âm thanh giòn giã kia chính thức làm anh triệt để tức giận . Anh vươn tay ghì lấy ót hôn lên môi cô. Nói là hôn nhưng thực ra là gặm cắn . Anh giống như đang trút mọi sự tức giận lên đôi môi mềm mại kia. Mặc cô vùng vẫy như thế nào vẫn cắn chặt môi cô không buông. Anh cứ như vậy dày xéo đến khi đôi môi cô chảy máu mới dừng lại. Sau đó lè lưỡi liếm hết vết máu trên môi cô.
- Thả cháu ra...cậu làm gì vậy.
Anh vác cô lên phòng anh sau đó đi tới đầu tủ lấy ra một viên thuốc kỳ lạ ép cô nuốt xuống.
- ưm...không...
Cô hoảng hốt vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại nụ cười đáng sợ của anh:
- Ngoan nào, trò hay chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net