Truyen30h.Net

[GI] Dream

diluven

fy_lynx

sinh thần
diluven
lynx-kelly
lowercase
---------------

và rồi con tim em còn gì
ngoài đau thương và mất mát
nơi con tim em chôn giấu
nay như chuột chũi đào lại lên.

và rồi con tim em còn gì
ngoài những tổn thương chồng chất
vết găm, vết rạch trong trái tim
không biết đã phơi bày từ khi nào.

và rồi trí não em còn gì
ngoài hình bóng người bạn xưa
vì thời gian là thứ tàn nhẫn
em dằn vặt với kí ức xưa.

và rồi thể xác này còn gì
ngoài những vết rạch chằng chịt
dẫu miệng tươi cươi là thế
cớ sao lại chua chát đến vậy.

và rồi anh đên cạnh bên em
hương tiểu đăng thảo vương trên áo
ôm trọn cơ thể em vào lòng
ôm lấy cả những tổn thất của em.

anh ơi em là kẻ nghiện rượu
sao lỡ nghiện cả anh mất rồi
cầu xin đừng nuông chiều em quá
em sợ mình lại đánh mất anh.

venti ngồi hiên ngang trên đỉnh phế tích phong long. miệng lẩm bẩm giai điệu quen thuộc. tay lả lướt trên từng giây đàn. em là đang đàn lên khúc bi ca đời mình.

hằng năm, venti sẽ quay trở lại nơi này. đàn lại bài ca khi bạn cũ vẫn còn. cảm xúc em lẫn lộn. buồn vui hoà quyện lại với nhau. em chả biết nét mặt mình bây giờ ra sao nữa.

"biết ngay là em ở đây mà venti."

giọng nói âm trầm cất lên. đánh đứt mạch không gian tĩnh lặng.

"nhanh hơn năm ngoái !"

diluc nhìn lấy thân ảnh trước mặt mà cười thầm. anh ngồi xuống vị trí bên cạnh em. nhìn phế tích từ độ cao này xuống mới thấy chúng tan hoang như nào.

"nơi đây ngày xưa đã diễn ra trận đấu lịch sử đấy."

"bao nhiêu sương máu đã đổ xuống, để đổi lấy bình yên ngày nay."

"sức tàn phá kinh khủng nhỉ."

"em là người tạo ra đảo táo vàng. cũng là người khoét một lỗ nơi rặng musk đấy."

"ừ nhỉ ?"

venti cười khúc khích. tiếng đàn vẫn chưa dứt mà trôi trong gió. diluc thích nghe tiếng đàn du dương của em. nhưng đồng thời cũng ghét chúng vô cùng. vì anh biết, khi cầm trên tay cung đàn của gió. mọi kỉ niệm xưa sẽ ùa về bên trong bộ não ấy.

một cơn gió mạnh thổi ngang qua. nhẹ nhàng như lời chúc phúc phong thần. mũ xanh em cứ thế mà cuốn theo chiều gió. em ngỡ ngàng, chưa kịp bắt lấy thì anh đã với kịp rồi.

cầm trên tay chiếc mũ xanh đính kèm đoá cecilia- loài hoa em thích nhất. anh lấy nó che đi phần tay còn lại. đổi lấy ánh nhìn khó hiểu từ em.

"gì vậy lão gia."

"chờ chút."

thứ đằng sau chiếc mũ dần lộ ra trước mắt. một quả táo đỏ mọng.

"sinh nhật vui vẻ, phong thần của tôi."

"...em cảm ơn !"

venti im bặt, rồi cười phá lên ngay sau đó. lão gia của em đáng yêu quá đi mất. em thích thú cân rộp miếng táo. nó giòn, ngọt như lão gia trước mắt.

anh thu trọn hình ảnh cậu trai trước mắt vào đôi đồng tử đỏ rực. rồi nhẹ nhàng đặt lại chiếc mũ xanh yên vị nơi cũ.

"anh thay cho em bông mới đấy. sinh nhật phải có hoa tươi chứ."

"đẹp đó, em cảm ơn !"

em rướn người, đặt lên má anh một nụ hôn. thay cho lời cảm ơn. anh cũng đáp lại bằng nụ hôn phớt ở môi.

"diluc này, anh là người dịu dàng nhất em từng gặp đấy."

"thật lấy làm vinh dự."

cầm lấy bàn tay mảnh khảnh, lão gia đặt tiếp một nụ hôn xuống mu bàn tay em.

lão gia không mấy khi nói lời yêu thương. vì ngôn ngữ tình yêu của lão là từ những hành động thân mật mà vẫn chứa chan tình thương trong đó.

có thể bầu trời sao trên kia là giả dối nhưng tấm chân tình này tuyệt đối là thật lòng.

---------------
hpbd phong thần thành mondstad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net