Truyen30h.Net

Già cùng nhau là được

027

becungcuajjk


Đến tối, thằng nhỏ lạch bạch xách mông xinh xúng xính trong bộ vía mới đến chỗ hẹn.

" Doãn Kì, em đến rồi à "

" Ô kìa, cậu hai Kim cũng đến à "

Thái Hanh lãnh đạm gật đầu. Hóa ra là một buổi tụ tập

Mấy cô tiểu thư mắt sáng lấp lánh khi thấy người trong lòng bọn họ trước mặt. Nơi này mà cũng xuất hiện một nam nhân như vậy sao.

" Doãn Kì, đến đây nào "

Chính Quốc vẫy tay ngoắc thằng bé bảo lại đây. Doãn Kì ngơ ngác một lúc, nó mím môi nhìn sang anh người thương.

Chả biết cả hai mắt đối mắt, ý tứ thế nào mà thằng bé lại ngoan ngoãn, lạch bạch ngồi cạnh anh Quốc.

Kim Thái Hanh đỡ trán, trong lòng mắng nó ngốc thành đầu heo.

Ơ kìa, nhưng sao cậu hai họ Kim cũng đi theo thằng nhỏ kia thế.

Mấy cô gái chưng hửng, mong chờ nam thần sẽ hữu ý đến ngồi cạnh mình.

Doãn Kì kế bên, ngại ngùng ỏn ẻn ngồi ngoan giữa hai nam nhân. Má mềm rộ màu đào chín.

" Doãn Kì ngoan, em ăn cá đi "

" Dạ "

Con heo nhỏ ngốc nghếch ngại ngùng nhận miếng cá nướng trắng ỏn từ anh Chính Quốc khiến cậu hai Kim bên cạnh lườm nó muốn cháy cả mặt.

" Nè "

Cả đám liền tròn mắt nhìn cậu thiếu gia cao quý thế kia lại chịu tay bẩn mà bóc vỏ tôm cho thằng bé bên cạnh.

" Cậu ơi... "

Doãn Kì ngại ngùng, cũng gắp miếng thịt tôm trắng phau, chắc nịch thơm lừng cho vào miệng.

Thằng bé mỉm cười, nhìn qua cậu hai nhà mình, bảo tôm ngon lắm đó cậu ơi.

" Ừa thế thì ăn nhiều vào "

Cậu hai họ Kim mặt lạnh như tiền, chỉ nói đúng một câu như thế. Bỏ thêm vào bát nó một con tôm lớn đã được bóc sạch vỏ. Còn cái bánh bao nhỏ bên cạnh chỉ ngoan ngoãn ăn những thứ hắn gắp cho.

Câu chuyện cứ thế trôi qua. Cậu hai Kim cùng người tình nhỏ nhà mình trở về cái ổ chim cu nhỏ của cả hai. Trở về guồng quay cuộc sống thường ngày.

" Cậu ơi. Em muốn về nhà "

Con heo nhỏ ỏn ẻn, ngại ngùng hỏi xin đối phương.

" Lý do "

Thái Hanh vẫn đang hướng mắt về mớ sổ sách, những dãy số những con chữ khiến hắn có chút đau đầu. Chỉ lạnh lùng hỏi.

" Anh...anh trai em tổ chức đám cưới. Mời em về dự. Em biết dạo này cậu bận rộn công việc, nên...nên em sẽ tự về ạ... "

Thằng bé nói rồi, ngại ngùng chìa ra tấm thiệp hồng. Thái Hanh nhận lấy tấm thiệp, dòng chữ lấp lánh nắn nót đề tên cục cưng nhà mình, mùi hoa hồng thoảng nhẹ trên tấm giấy màu hồng, in đầy họa tiết là những bông hoa xen kẽ với nhau.

Hắn thở dài, gật đầu ra chiều đồng ý. Con heo nhỏ vui mừng, vừa nhảy chân sáo, huýt sáo ra mấy giai điệu gì đó mà nó tự biên. Rồi bỗng dưng thơm chụt một cái thật kêu vào má người ta.

Cậu hai nhìn bóng lưng nhỏ vui vẻ của heo ngốc nhà mình loay hoay, hí hoáy trong bếp, chỉ thầm " chậc " một tiếng. Rồi cũng quay về phòng.

" Cũng không cần vui đến vậy chứ, đồ heo ngốc "
Tất nhiên hắn chỉ lầm bầm thế thôi.

" Cậu ơi, ra dùng cơm này "

" Doãn Kì, mày định nấu đãi cả xóm này ăn à "

Thái Hanh xoa mắt khi nhìn thấy cả một bàn thức ăn phong phú.

" Đâu có "

Thằng bé bĩu môi, xì một tiếng.

" Em mà đi rồi là không ai nấu cho cậu đâu đấy nhé. "

Tất nhiên là nó sẽ không để ai kia nghe thấy rồi. Hắn mà nghe được chắc con heo nhỏ sẽ sưng mông luôn mất.

Đến tối, trước khi cả hai đi ngủ, con heo nhỏ bị ai kia giữ lại, làm chút chuyện này chuyện nọ. Thằng bé ngồi trong lòng hắn, thơm lên má người ta muốn mỏi cả mỏ. Còn cậu hai thì chỉ vui vẻ, ngồi rung đùi cười hề hề.

Đến sáng hôm sau, con heo nhỏ muốn khóc nhè tại chỗ. Vì sao ư. Vì cậu hai Kim đã tươm tất y phục, còn kéo theo cả một túi xách to, bảo tao theo mày về.

Doãn Kì tròn mắt nhìn con xe chiến đét của cậu hai. Trong lòng đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con.

" Thôi cậu ơi, để em mua vé xe đò rồi... "

Không để con heo ngốc dứt lời, liền bị hắn túm lên xe, bốc đầu xe, phóng dỉn dỉn.

Cái bánh bao nhỏ với cái lá gan tí hin của mấy con chuột lắt liền nhắm mắt nhắm mũi mà bung hai cái măng cụt ú nu bám chặt vào lưng anh người tình.

Cuối cùng cũng đã đến nơi.

Thằng nhỏ đầu tóc rối bù, mặt mũi méo xệch nhìn tên thủ phạm đang ngồi vui vẻ trên võng, thưởng thức ly nước mía mát lạnh.

Khỏi phải nói, dì Hồng thấy thằng chó con nhà mình về thì lật đật chạy ra đón. Cậu hai nhìn con heo nhỏ nhà mình tíu tít bên dì Hồng, làm nũng đủ trò với cô.

Đến lúc đám cưới, Doãn Kì rất vui khi được gặp anh trai mình. Hai anh em đã lâu không gặp, tay bắt mặt mừng.

Cô chị dâu xinh đẹp, e thẹn nhìn người anh trai trong bộ áo dài đỏ. Cả hai đều được mọi người xung quanh chúc phúc.

Trao nhau chén rượu nồng, miếng trầu têm đỏ. Con heo nhỏ bước đến, vui vẻ bảo chúc mừng anh chị.

Thái Hanh suốt cả thời gian đó, ánh mắt chỉ chăm chăm vào em người tình.

Tiệc cưới cũng đã kết thúc. Quan khách cũng chuẩn bị ra về.

" Cậu ơi... "

Thái Hanh bên cạnh yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Mặc con heo nhỏ cần mẫn xoa bóp cho mình.

" Cậu ơi... Đám cưới vui quá cậu nhỉ "

" Ừa "

Hắn đáp gọn lỏn.

" Cậu nè, hổng biết mai mốt có ai nguyện ý đồng ý cưới em hông nhỉ "

Cậu hai Kim định dập tắt luôn cái ý định ngu ngốc kia của con heo nhỏ nhà mình.

" Hổng có ai thèm cưới mày đâu "

Doãn Kì nghe hắn nói vậy liền quay đít đi ngủ cho lành. Cũng hên cậu hai túm nó lại kịp, ôm ghì bảo bối nhỏ vào lòng.

" Ngoan ngoan, tao thương... "

Đến khi nhịp thở đều đều bên tai, hắn xoa nhẹ lên mi mắt, kéo em vào lòng.

" Hổng ai thương mày thì tao thương. Sớm đã hứa với em lời hứa cả đời "

Em đã là người tình trăm năm của Kim Thái Hanh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net