Truyen30h.Net

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 245 - 246

HaiYan3108

Chương 245 (V70.1): Bí mật (1)

  Dưới tiết trời nặng trĩu những mây, bữa tiệc đính hôn bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Mộc Như Lam vẫn không ngừng việc dạy học hằng ngày, hiện tại trời nhiều mây, không nắng, gió cũng không quá to, là thời tiết rất thích hợp để học thể dục. Mộc Như Lam muốn học tập kết hợp vận động nên quyết định dẫn học sinh lớp số hai rời thư trai xuống sân bóng.

Lớp số một và số ba u oán nhìn theo, tựa như cô vợ bị chồng bỏ bê mà không biết phải làm gì để cứu vãn.

Các thiếu niên bị bỏ bê nghĩ, nghe Mộc Như Lam giảng bài có vẻ rất thú vị! Bọn lớp hai ngày nào cũng sung sướng trông chờ được lên lớp! Liễu Phong Phong gay và Thời Ngũ ngốc cũng quên lão đại của mình là ai luôn rồi!

Tóm lại là! Bọn họ ghen tị chết đi được! Sao Mộc Như Lam lại không dạy cho họ chứ! Rõ ràng họ đã tỏ ra rất biết điều! Thậm chí còn học kèm tại nhà để theo kịp tiến độ của cô! Phản đối bất công! Cầu đối xử công bằng!

"Mộc Như Lam dẫn tụi nó xuống sân đá bóng..." Một nam sinh nằm gục trên bàn uể oải nói.

"Hâm mộ..."

"Ghen tị..."

"Hận a..."

"Kháng nghị..."

"Cầu khai chiến cướp người..."

"Ăn thua đủ với tụi nó..."

Những thiếu niên khác cũng đang mệt mỏi gục mặt xuống bàn ăn ý phụ họa. Thật kỳ lạ, lúc Mộc Như Lam mới tới thì bọn họ còn bài xích đòi bắt nạt tẩy chay cô, ghét nhất là cái loại học sinh ngoan thành tích cao, bởi bọn họ cảm thấy những kẻ không có chủ kiến chỉ biết răm rắp theo lời người lớn thật chẳng khác gì mấy con rối không biết đến tự do và mơ ước, vậy mà bây giờ bọn họ lại bất tri bất giác bị cô gái ấy thu hút.

Cô ấy giống hệt như lời đồn, xinh đẹp, tao nhã, dịu dàng, ấm áp tựa thiên sứ. Ở cô có một sức hấp dẫn khó cưỡng, chỉ cần lại gần là sẽ thấy thanh thản nhẹ nhàng như thể mọi buồn phiền đều tan biến. Ban đầu là bài xích, sau đó là tò mò và lặng lẽ dõi theo, cuối cùng là khó chịu bứt rứt muốn được cô dạy giống bọn lớp hai, quá trình này diễn ra chỉ trong vòng chưa đến nửa tháng!

Hạ Hỏa nghe riết mà phát bực, "Im coi mấy thằng ngốc!" Mẹ nó, vốn hắn cũng rất khó chịu khi thấy cái vẻ đắc ý của Tô Bắc Thiệu, khó chịu vì vẫn chưa tạo được quan hệ với Mộc Như Lam, mà bây giờ lại còn phải nghe bọn trong lớp lải nhải. Bố khỉ, Mộc Như Lam dẫn tụi nó đi đá bóng, hắn cũng rất khó chịu rất bực bội rất ghen tị!

"Mà khoan! ... Chơi đá bóng?" Bỗng hai mắt Hạ Hỏa sáng lên, các nam sinh ngồi dưới nhìn hắn nghi hoặc rồi cũng dần dần hiểu ra, cả đám mừng rỡ xông rầm rập ra ngoài.

Bên lớp số ba, Hoắc Dạ Chu ngồi trên sô pha đùa chim với khuôn mặt âm trầm, chúng đàn em bên dưới không dám ho he, lão đại lớp họ không có được "bình dị dễ gần" như Tô Bắc Thiệu và Hạ Hỏa.

Cường Phách bị chủ nhân đùa đến mức muốn chạy trốn, hắn định đùa chết nó đấy à?

Mộc Như Lam dẫn học sinh xuống tới sân bóng thì mới sực nhớ đá bóng cần ít nhất mỗi đội mười sáu người, một đội đầy đủ gồm hai mươi ba người, nếu chơi không nghiêm túc thì tệ lắm là mười một người mà họ cũng không đủ. Cả lớp số hai cộng với Liễu Phong Phong và Thời Ngũ cũng mới chỉ có mười bảy...

Thôi rồi, tụi kia cuối cùng cũng me được cơ hội rồi. Các thiếu niên lớp số hai chua chát nghĩ bụng. Có cảm giác như bị cướp mất nữ thần.

Mộc Như Lam nào quan tâm bọn họ nghĩ gì, cô chỉ thấy như vậy không tệ lắm, cũng sắp hết giờ rồi, vì thế mỉm cười bảo, "Gọi lớp một xuống chơi cùng đi, Phong Phong, phiền cậu đi gọi họ xuống được không?"

"Ô kê cục cưng, chụt!" Liễu Phong Phong lắc mông nói xong còn không quên hôn gió Mộc Như Lam, làm các thiếu niên nhìn mà trán nổi gân xanh.

Thời Ngũ gia nhập lớp họ thì còn chấp nhận được, dù sao Thời Ngũ cũng khá ngây và ngoan – mặc dù cái ngây của cậu đôi khi chọc họ tức điên. Hơn nữa cậu là do Mộc Như Lam đích thân gọi vào nên cũng dễ chấp nhận. Nhưng Liễu Phong Phong thì khác, tên bóng đó tự chai mặt chạy tới đòi gia nhập rồi lọt vào luôn. Tức nhất là lúc hắn nói chuyện với Mộc Như Lam, một câu cục cưng hai câu cục cưng. Ai chẳng biết hắn là trai thẳng chứ không phải đồng tính? Rõ ràng là hắn muốn giả làm chị em để gần gũi Mộc Như Lam!

Liễu Phong Phong nhanh chóng đội một cái giẻ lau bảng màu trắng đi xuống cùng học sinh lớp số một. Các thiếu niên lớp một rất hào hứng. Thứ nhất là vì cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát khỏi cục diện bế tắc khi cứ phải âm thầm ghen tị với lớp số hai mà không biết làm sao để xin lỗi Mộc Như Lam vì lúc trước đã có ý trêu cợt cô; thứ hai là rốt cuộc cũng có thể đập tên phản bội Liễu Phong Phong một trận. Tiên sư thằng 3D. Này thì làm phản! Này thì không biết nói tốt cho họ! Này thì phách lối! Thịt chết mi!

Thế là lớp một đá với lớp hai, mỗi đội mười một người, trong đó một thủ môn. Liễu Phong Phong trở lại lớp một bổ sung quân số nên số thành viên dự bị mỗi lớp là bằng nhau. Chỉ có vấn đề trọng tài là hơi éo le, Mộc Như Lam không biết làm, mà nếu để lớp một hoặc lớp hai chọn ra một người thì số dự bị sẽ lệch, vả lại cũng không công bằng.

Hoắc Dạ Chu cắn răng đứng trên tầng ba nhìn xuống, tim đập có hơi nhanh, vừa khẩn trương lại vừa mong chờ. Hừ, nếu cô ta tự mình lên mời hắn làm trọng tài thì có thể hắn còn miễn cưỡng xem xét...

Mộc Như Lam bất đắc dĩ, cô làm giáo viên mà sao có trận đá bóng cho học sinh cũng không thu xếp được? Vì vậy chuyện trọng tài, Mộc Như Lam nhếch môi, mời Lương Khâm Luân...  

Chương 246 (V70.2): Bí mật (2)

  Sắc mặt Hoắc Dạ Chu tối sầm.

"Mặt cậu thối y như shit vậy." Giọng nói lười biếng của Thời Nhất vang lên từ đằng sau.

Hoắc Dạ Chu nhìn hắn âm trầm.

Thời Nhất dựa vào lan can nhìn xuống đám nam sinh dưới sân bóng, bọn họ tràn trề nhựa sống, đoàn kết cùng nhau giàn đội hình. Một đám chơi bời ngỗ nghịch đã thay đổi thành thế này chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Nếu đó là lý do Mộc Như Lam bị điều từ thành phố K xa xôi đến thủ đô thì... Không thể không nói, mấy lão già đó quả thật giảo hoạt kinh khủng, mưu kế này đúng là tuyệt hảo.

Nhưng...

Ánh mắt lười biếng ẩn chứa sự sắc bén dừng lại chỗ Thời Ngũ làm thủ môn đội hai. Vẻ mặt Thời Ngũ vẫn mơ màng như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào vì thiếu ngủ, cả buổi mới chớp mắt một cái, lúc này cậu đang khom người quan sát Tô Bắc Thiệu và Hạ Hỏa tranh bóng, dáng vẻ nom hết sức tập trung và còn pha chút khẩn trương.

Cũng được, nếu đây là ý nghĩa của cái hố thì hắn không ngại nhảy xuống đâu.

Thời Nhất liếc sang Hoắc Dạ Chu, môi nhếch một nụ cười thâm thúy. Kỳ thực hắn rất tò mò, một Hoắc Dạ Chu hiểu rõ tất thảy, một Hoắc Dạ Chu nhìn như nhã nhặn lý trí nhưng thật ra lại chính là kẻ ương bướng nhất trong ba vị thái tử, một Hoắc Dạ Chu không muốn kế thừa sự nghiệp quân sự của bố, khi đã biết Mộc Như Lam là kế sách mà người lớn dùng để thu phục bọn họ, hắn sẽ quyết định thế nào về con thú đang rục rịch trong mình đây? Thuận theo như Tô Bắc Thiệu và Hạ Hỏa, hay là tiếp tục ương ngạnh chống đối? Thật đáng trông chờ.

Lương Khâm Luân bị quay như chong chóng, liên tục thổi còi giơ thẻ đỏ thẻ vàng. Trong bóng đá thì nhân tố quan trọng như trọng tài hẳn không thể chỉ có một người, nhưng vì đây không phải thi đấu quốc tế mà chỉ là hai đội mượn bản chất trận bóng để chơi với nhau thôi, nên chỉ có mỗi mình anh ta đảm đương thôi. Vốn anh ta đang câu cá trong rừng trúc, thấy Mộc Như Lam dẫn học sinh xuống có vẻ vui nên mới tới hóng xem, ngờ đâu lại bị Mộc Như Lam bắt làm trọng tài. Vì thế dù có vượt giới hạn hay không, anh ta vẫn phải góp chân vào trận bóng này. Lương Khâm Luân tất tả chạy ngược chạy xuôi, thấy bóng tới là phải né vội, tóc tai lộn xộn cứ như vừa bị chà đạp một trận ra trò.

Chống cái hông già cỗi đã lâu không vận động, Lương Khâm Luân thở phì phò từng chập, thổi còi đến nỗi tắt thở, trời ơi, anh ta lười lâu quen rồi mà bây giờ lại bị bắt phải vận động kịch liệt... Khỉ gió! Phạm quy! Lại phạm quy nữa kìa!

"Đồ ngu! Giao bóng cho tôi!" Tô Bắc Thiệu đầu đầy mồ hôi vừa chạy vừa quát về phía Liễu Phong Phong đang bị người khác tranh bóng.

Liễu Phong Phong nghe vậy thì vội giao bóng cho Tô Bắc Thiệu, Tô Bắc Thiệu cười gian xảo dẫn bóng chạy ngược lại.

Hạ Hỏa tức hộc máu, "Liễu Phong Phong mày ngu vừa thôi chứ! Còn các cậu nữa! Bộ có tật thích tranh bóng của 3D hả?! Hắn cùng đội với mình cơ mà!"

Đều nằm trong đội lớp một, Liễu Phong Phong và hai thiếu niên vừa giáp công hắn lập tức 囧.

Hai thiếu niên: Ai bảo hồi trước thằng này làm phản, hại bọn họ nhất thời kích động muốn cướp bóng để lấy le với Mộc Như Lam. Mẹ nó, chỉ muốn đập chết thằng này! Tất cả là tại hắn!

Liễu Phong Phong: Ui, không ngờ mình lại vô thức nghĩ mình thuộc đội lớp hai. Mình đúng là một chàng trai tốt trọng tình trọng nghĩa.

Ngồi trên chiếc ghế đá cạnh sân, Mộc Như Lam cười dịu dàng nhìn các thiếu niên chơi bóng. Trời mây dày đặc không chút nắng, vậy mà giữa bầu không khí lạnh lẽo ấy, Mộc Như Lam vẫn thấy ấm áp như được tắm trong ánh mặt trời.

Thế giới này thật đẹp, những người lương thiện đáng yêu có thật nhiều.

Cô ấy nhìn nghiêng trông xinh xắn không thua gì chính diện, hàng mi cong dài tựa hai chiếc quạt nho nhỏ, hắt lên đôi mắt cô ấy một khoảng tối. Nhưng dù vậy cô vẫn có thể thấy rõ ý cười trong đôi mắt kia, không chút giả dối và ấm áp tựa mặt trời. Được đôi mắt này dõi theo, các thiếu niên dù mệt đến mấy cũng vẫn cảm thấy nhiệt huyết sục sôi.

Cô gái kì diệu, khoác trên người vầng sáng ấm lành có thể thanh lọc mọi hắc ám. Cô ấy khiến người ta khao khát muốn tới gần, muốn chiếm giữ, hay thậm chí là muốn hủy diệt.

Cô ấy, thật kì diệu mà cũng thật rắc rối.

Tô Trừng Tương đứng cách đó không xa nhìn Mộc Như Lam bằng ánh mắt vô hồn xen lẫn hốt hoảng, đôi mắt trên khuôn mặt xanh xao vẫn cay xè, cả chiếc áo khoác dày trục cũng không thể giấu đi thân hình gầy yếu.

Cô đã tự rời nhà mà không hề nói với Lục Tử Mạnh một tiếng. Cô biết, Mặc gia đang chuẩn bị nghi thức đính hôn cho Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam trong không khí tưng bừng, cả mẹ Lục cũng đã đến thủ đô phụ giúp từ hôm qua, ai nấy đều mừng rỡ khi Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam về cạnh nhau, bao gồm cả ông của cô và mẹ của họ.

Họ không hề biết mình yêu thầm Mặc Khiêm Nhân mười năm.

Bi ai biết bao, bởi đây đều là kết quả của việc giấu giếm, nỗi tự ti của cô làm cô mất hết mọi thứ, trong đó có sự ủng hộ của gia đình mà đáng lẽ phải dành cho cô.

Cô đã thua một cô gái mười sáu tuổi, không muốn thừa nhận cũng không được, cô ấy quá giỏi giang và có sức hút. Quan sát cô ấy nãy giờ, cô phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao mình thất bại.

Cô hoàn toàn không có cái ấm áp, chân thành, thẳng thắn, tự tin của cô ấy.

Nhưng dù có thừa nhận Mộc Như Lam ưu tú thì Tô Trừng Tương cũng không cho rằng bản thân mình có gì thua kém, cô không được thiên phú như cô ấy nhưng cô có sự chăm chỉ cần cù mà. Tô Trừng Tương không cam lòng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục cố chấp. Mặc Khiêm Nhân đã nói tới mức đó mà cô còn cố chấp thì chỉ sợ lão Tô và Tô Bắc Thiệu sẽ biết, cô không muốn họ phải mất mặt vì mình, mà Tô Trừng Tương cô cũng chưa đến nỗi phạm tiện như thế.

Mặc Khiêm Nhân ở bên Mộc Như Lam, cô không chúc phúc cũng không phá hoại, nhưng nếu có một ngày Mộc Như Lam rời bỏ Mặc Khiêm Nhân mà cô thì vẫn còn yêu hắn, vậy cô nhất định sẽ nắm chắc lấy cơ hội! Đã bỏ cơ hội một lần rồi, cô tuyệt đối sẽ không để có lần thứ hai!

Ánh mắt Tô Trừng Tương dần có thần trở lại, bàn tay đút trong túi áo khoác nắm chặt, đôi môi nhợt nhạt mím thành một đường thẳng. Cô từ từ xoay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ lại thấy Lục Tử Mạnh đứng sau cô không xa.

Áo khoác của Lục Tử Mạnh cài lộn mấy nút, tóc anh hơi rối, ngực vẫn chưa hết phập phồng. Dù anh có giả bộ bình tĩnh ra sao thì dưới con mắt của một nhà tâm lý học, sự vội vàng lo lắng của anh vẫn quá rõ ràng.

Trong lòng bỗng dâng trào một cảm xúc phức tạp không sao tả xiết, thấy có lỗi nhưng lại không biết phải mở miệng xin lỗi thế nào. Cô đã quen được hưởng sự bao dung và quan tâm chưa bao giờ thay đổi của anh, thậm chí khi biết anh thích mình, cô một mặt từ chối nhưng một mặt vẫn trơ trẽn để anh hy sinh vì mình, đã thế còn yêu cầu anh phải hứa hẹn. Thật quá sức ích kỷ, quá sức đê tiện. Điểm này chẳng những không thay đổi vì học tâm lý học mà trái lại còn làm cô giỏi về lợi dụng hơn.

Chuyện Mặc Khiêm Nhân rõ ràng không phải lỗi của anh, vậy mà anh vẫn bị cô trút hết mọi tội lỗi.

Tô Trừng Tương giật giật cánh môi, cô còn chần chừ chưa kịp mở miệng thì Lục Tử Mạnh đã lên tiếng trước, giọng anh nhẹ nhàng, "Có muốn đi ăn món takoyaki mà em thích nhất không?"

Tô Trừng Tương nghe mà ứa nước mắt, cô cắn môi nghẹn ngào, "Xin lỗi..."

Trong một thoáng, Lục Tử Mạnh cảm thấy vì cô ấy mình làm gì cũng đáng.

Kìm lại mong muốn lao đến ôm cô, Lục Tử Mạnh đưa tay ra, cười tươi tuấn tú, "Đi nào."

"Ừ!" Tô Trừng Tương mạnh tay lệt nước mắt đi rồi bước tới bên cạnh Lục Tử Mạnh nhưng vẫn không nắm tay anh. Người cô yêu nhất tổn thương cô sâu nhất, nhưng dù vết thương có sâu hơn nữa thì hắn vẫn là người cô yêu nhất, bởi vậy, cô không thể làm Lục Tử Mạnh ảo tưởng, không thể tiếp tục ích kỷ đê tiện như trước.

Lục Tử Mạnh thu tay lại một, trong mắt phảng phất chút chua xót.

Lục Tử Mạnh im lặng lái xe đưa Tô Trừng Tương vào nội thành, sau đó dừng lại ở một tiệm takoyaki nằm cạnh đường đi bộ. Đã hơi nguôi ngoai sau đoạn đường vừa rồi, Tô Trừng Tương ăn hết hai hộp mà vẫn chưa thỏa mãn, bột tiêu cay làm cô phẩy tay xuýt xoa, uống nước cũng không bớt, may sao trước đó trên xe Lục Tử Mạnh đã cho cô ăn lót dạ vài thanh socola với bánh bích quy và sữa, bằng không thể nào mấy ngày tới cô cũng bị xót bụng.

Một hồi lâu sau, Tô Trừng Tương hết cay rồi, tâm trạng thoải mái hơn, cảm xúc đối với Lục Tử Mạnh cũng khá, cách nói chuyện lại tự nhiên như xưa.

"Lục Tử Mạnh, anh nói thật đi, có phải anh cũng thấy Kha Như Lam rất giỏi phải không?" Thấy Lục Tử Mạnh định trả lời ngay, Tô Trừng Tương lập tức nhíu mày, "Đừng có nói dối, tuy em không được như anh Khiêm Nhân nhưng cũng đủ để tốt nghiệp thủ khoa." Ý là nếu anh nói dối thì cô sẽ nhận ra ngay.

Biểu cảm của Lục Tử Mạnh đóng băng, tim anh thịch một cái. Tô Trừng Tương không nhắc chuyện cô là nhà tâm lý học còn đỡ, cô vừa nhắc là anh đã thấy mình tiêu đời. Vì chưa từng giấu giiếm được Mặc Khiêm Nhân chuyện gì nên anh khá nhạy cảm với những nhà tâm lý học, có cảm giác mình không thể nào qua mắt được họ, vì thế anh càng dễ chột dạ hơn so với khi chưa biết đối phương là chuyên giatâm lý học.

Mà hễ nhắc tới Mộc Như Lam là Lục Tử Mạnh lại nghĩ ngay tới chuyện cô là kẻ thái nhân cách. Anh muốn giấu giếm điều đó nên trên mặt nhất định sẽ xuất hiện dấu hiệu khả nghi, trong mắt Tô Trừng Tương, biểu cảm cứng đờ của anh lúc này đã tố cáo chính anh.

"Anh định nói dối em hả?" Tô Trừng Tương trừng mắt.

Lục Tử Mạnh cứng nhắc lắc đầu, bụng nghĩ có lẽ mình nên kiếm cớ chuồn đi hoặc lấy cái gì đó che mặt mình lại không cho nhà tâm lý học ngồi đối diện tiếp tục nhìn.

Tô Trừng Tương nheo mắt, "Lục Tử Mạnh, anh giấu em chuyện gì thế? Chuyện về Kha Như Lam sao? Ồ, em nhìn thấy gì đây? Chột dạ sợ hãi? Anh sợ bị em phát hiện cái gì thế? Liên quan đến Kha Như Lam à?"

Lục Tử Mạnh đứng bật dậy, "Anh đi mua cho em ly trà sữa!"

Tô Trừng Tương cau mày nhìn theo Lục Tử Mạnh, vậy là sao? Chẳng lẽ Mộc Như Lam đang giấu một bí mật ghê gớm khác hẳn con người cô ấy? Mà bí mật đó, Lục Tử Mạnh biết?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net