Truyen30h.Net

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 285 - 286

HaiYan3108

Chương 285 (V83.1): Sau này (1)

  Mộc Như Lam nhân thời gian nghỉ giữa trận bóng bên Mộ Hoa để liên lạc với học viện Lưu Tư Lan, may sao vừa kịp lúc.

Đứng vây quanh Mộc Như Lam nhưng không lọt vào ống kính webcam, các nam sinh nghe thấy tiếng hò hét inh tai phát ra từ máy tính không khỏi giật giật miệng. Tin đồn quả không sai, sức kêu gọi của Mộc Như Lam thật đáng sợ, chỉ lộ mặt thôi mà đã khiến bọn họ kích động đến nhường này, ai không biết còn tưởng là siêu sao quốc tế ấy chứ.

"Lam Lam của chúng ta quá lợi hại! Good! Good! Very good!" Liễu Phong Phong mặc áo số chín cũng phấn khích lắc hông.

"Thôi, đừng làm ồn." Hoắc Dạ Chu vừa lau mồ hôi vừa nói, "Nghỉ đi cho lại sức, lát nữa còn phải lên sân."

"A ha ha ha đánh cho tụi nó te tua luôn!"

"Ai mới nãy té dập mông thế nhỉ."

"..."

Bên Mộ Hoa hơi ồn nhưng không lọt tiếng qua micro của Mộc Như Lam nên ở Lưu Tư Lan vẫn không nghe thấy tạp âm gì.

Các học sinh ngồi trong hội trường mái trần kiên nhẫn chờ Mộc Như Lam lên tiếng, chỉ có một phần nhỏ học sinh mới chưa biết nhiều về Mộc Như Lam là xì xào hỏi quanh vì quá kinh ngạc.

Phỉ Phi lặng lẽ hít sâu vài hơi rồi treo lên nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn ngay thẳng như thể cô ta vốn là thế chứ không hề bắt chước ai, "Mộc học tỷ, rất vui được thấy chị, chị quả là đầy trách nhiệm, ở thủ đô bận rộn như thế mà vẫn muốn ra mặt chủ trì cuộc tranh cử."

Đây là ám chỉ cô lãng phí thời gian, bây giờ đang là lúc tranh cử chứ không phải lúc cho cô nói những thứ không liên quan!

Phỉ Phi không tin đến bước này mà vẫn có thứ gì đó ngăn cản được cô ta! Cuộc tranh cử đã bắt đầu rồi, học viện Lưu Tư Lan trông thì rất ưu tú nhưng thực sự xuất sắc lại chẳng được mấy người, cô ta tự tin không có ai có thể đánh bại mình!

Trên màn hình, Mộc Như Lam dời mắt sang Phỉ Phi, "Phải rồi nhỉ, vui quá nên không nghĩ đến chuyện lãng phí thời gian của các cậu, cho mình xin lỗi nhé."

"Nói bậy đó! Không lãng phí chút nào hết!"

"Lam Lam nói thêm đi! Nói thêm đi! Đừng nghe con khỉ đầu chó kia sủa linh tinh!"

"Đúng đấy!"

"..."

Phỉ Phi bất cẩn làm đám đông nổi giận mất rồi.

Những cái trừng mắt căm ghét làm mặt Phỉ Phi hết xanh lại trắng, cô ta đã xem thường sức kêu gọi và địa vị của Mộc Như Lam trong lòng các học sinh! Cứ như thể Mộc Như Lam khống chế tâm trí của họ vậy!

"Đừng nói thế, quá thất lễ." Mộc Như Lam nghiêm túc bảo, các học sinh lập tức nhỏ giọng lại nhưng vẫn không quên trừng Phi Phi thêm vài cái, chẳng ai nhớ rằng mới nãy mình còn định để Phỉ Phi thượng vị để tìm cái an ủi khi Mộc Như Lam không còn ở học viện Lưu Tư Lan nữa.

Sắc mặt Phỉ Phi càng tệ hơn nữa, cái con người này... Vừa đấm vừa xoa mà cứ làm như mình vô tội, đã thế tất cả mọi người lại về phe cô ta!

Thái Sử Nương Tử đảo mắt mỉa mai, cô đã nói rồi, nếu cô ta thực sự không có ý xấu thì cứ tiếp tục vui vẻ trong học viện Lưu Tư Lan; nhưng nếu ngược lại thì, chờ tới khi Mộc Như Lam trở về, cô ta sẽ biết cái gì gọi là ghen hận! Nhất là cái ngữ ảo tưởng đi bắt chước Mộc Như Lam, khi bản gốc Mộc Như Lam xuất hiện thì sự đối lập sẽ càng thêm rõ ràng, lửa ghen cũng sẽ càng bùng cao, đúng là tự mình hại mình, đáng đời!

"Vậy ta tiếp tục cuộc tranh cử nhé?" Mộc Như Lam nói.

"Được!"

"Ừm... Là hội trưởng hội học sinh Lưu Tư Lan đầu tiên sau cải cách, mình nghĩ mình hẳn có tư cách đặt ra một tiền lệ, đương nhiên đây chỉ là đề cử, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay các cậu, được không?"

"Được!" Bọn họ thích một nói một đáp với Mộc Như Lam như vậy, không hiểu sao cảm thấy vui sướng và tự hào ghê.

Phỉ Phi bỗng có linh cảm xấu...

Quả nhiên, ngay sau đó Mộc Như Lam nói, "Mình đề cử — Thái Sử Nương Tử lớp F — trở thành hội trưởng hội học sinh nhiệm kì tiếp theo."

Thái Sử Nương Tử đang định lớn tiếng hùa theo nghe vậy thì quay phắt lại nhìn Mộc Như Lam, hả?

Học sinh trong hội trường lặng đi. Họ nhìn nhau nghi hoặc. Sao lại tiến cử học sinh lớp F làm hội trưởng? Thật khó hiểu, ít nhất cũng phải là một ai đó thành tích đứng top chứ, chẳng lẽ hội trưởng đại nhân hoàn hảo như thế mà sau hội trưởng lại là một tên ăn hại?

Lễ Thân khoanh tay đứng hậu trường, mắt hơi nheo lại, thần sắc phức tạp.

"Không ai sinh ra đã năng lực làm chuyện này chuyện nọ. Mình cũng không hoàn hảo, tất cả là nhờ nỗ lực hết mình nên mới được các cậu ủng hộ, đây là là niềm hạnh phúc và may măn lớn nhất của mình. Mình tin rằng, khi ai đó sẵn sàng nỗ lực gấp trăm lần ngàn lần người khác thì họ nhất định sẽ đứng ở nơi cao hơn, nhìn ngắm những quang cảnh đẹp hơn. Thay vì thiên tài, mình thích những người chịu nỗ lực 200% để đạt đến mục tiêu hơn, sự kiên trì bền bỉ đó thực sự làm mình cảm động."

"— Thái Sử Nương Tử, mình vẫn còn nhớ hồi cô ấy túc trực tại bệnh viện suốt một ngày một đêm để chăm sóc cho mình, đó lần đầu tiên tụi mình gặp mặt, mình thậm chí còn không biết tên của cô ấy, chỉ là do mình cứu một người bạn của cô ấy thôi. Chân thành, biết tri ân, dũng cảm, nghĩa khí, nhiệt huyết hừng hực như lửa, là một người đáng tin. Nếu nói thời gian mình làm lãnh đạo cho mọi người cảm giác bình yên như nước chảy thì mình nghĩ bây giờ cũng nên đổi khẩu vị. Người không khinh cuồng uổng phí tuổi trẻ, mình hy vọng sau này khi nhìn lại, các cậu sẽ thấy hình ảnh mình giỏi giang mà vô tư giữa những năm tháng đáng để quay trở lại..."

Giọng cô nhẹ nhàng đượm vị thanh lệ, nghe mà như say sưa.

Phỉ Phi lạnh lùng nhìn Mộc Như Lam, miệng cười cứng đơ, nỗi ghen hận đang ăn mòn cô ta từ bên trong.

Thái Sử Nương Tử thiếu điều bật khóc, Mộc Như Lam chưa bao giờ nhận xét bọn họ, cô chỉ lẳng lặng quan sát rồi ghi tạc trong lòng. Không gì làm người ta xúc động hơn một sự quan tâm thầm lặng, vì thế Thái Sử Nương Tử nhất thời tràn ngập lòng tin, kiên định hét vào micro, "Mình tuyệt đối sẽ không làm Lam Lam thất vọng!" Siết nắm tay!

Lễ Thân suýt không đứng vững được nữa.

"Những gì cần nói mình đã nói cả rồi, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các cậu, dù sao học viện Lưu Tư Lan sau này cũng là của các cậu mà."

Đã nói vậy rồi thì còn quyền quyết định gì nữa?! Phỉ Phi nghiến răng, thấy sức kêu gọi của Mộc Như Lam với đám học sinh này là đã biết kết quả rồi!

Mọi người nhìn nhau, hai ứng cử viên, một người cho họ cảm giác giỏi giang dịu dàng giống Mộc Như Lam, có điều bây giờ bọn họ đã hơi bài xích sự tương đồng này; còn Thái Sử Nương Tử thì lúc trước có tiếng xấu nhưng nay đã không còn gây tai họa gì nữa...

Bỗng đột nhiên, "Mộc hội trưởng nói vậy rõ ràng là bất công."

Mọi người theo phản xạ nhìn về phía người vừa nói, thật không ngờ đó lại là Âu Khải Thần. Họ không khỏi nghĩ rằng, chẳng lẽ hắn di tình biệt luyến hay là yêu quá hóa hận rồi? Nếu đúng thế thì hơi tệ nha.

Âu Khải Thần nhìn Mộc Như Lam trên màn hình, tóc mái che đi đôi mắt hắn, khuôn mặt lãnh khốc phủ một lớp băng lạnh lẽo, tựa như đóa hoa cao lĩnh khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa.

"Thái Sử Nương Tử là bạn cô, ai cũng biết sức ảnh hưởng của cô ở học viện Lưu Tư Lan lớn thế nào, bây giờ cô nói thế rõ ràng là nâng Thái Sử Nương Tử thượng vị, người khác nỗ lực mấy cũng chỉ bỏ đi." Âu Khải Thần lại nói.

Phi Phi nhìn Âu Khải Thần, không ngờ Âu Khải Thần lại nói giúp mình. Cô ta cong khóe môi, trông qua ôn hòa và điềm tĩnh như không hề bị uất ức hay đối xử bất công, mà chính vì thế nên mới làm người nhìn thấy cảm thông và có thiện cảm.

"Không sao, có lẽ Thái Sử đồng học quả thật giỏi hơn mình." Phi Phi dịu dàng nói, có vẻ rất lễ độ và hiểu chuyện.

Trong phút chốc, các học sinh hơi hoang mang, nếu Thái Sử Nương Tử là Mộc Như Lam thì họ đương nhiên sẽ bầu cho cô không chút do dự, ngặt nỗi họ không quen gì Thái Sử Nương Tử. Tuy rằng lời Mộc Như Lam nói nghe rất thích - ai cũng muốn có một tuổi thanh xuân nhiệt huyết và vô tư, nhưng mà như Âu Khải Thần nói đấy, Thái Sử Nương Tử với Mộc Như Lam là bạn bè, có lẽ Thái Sử Nương Tử đối với bạn bè mới tốt như thế, cũng có thể vì Thái Sử Nương Tử là bạn bè nên mới gây cho Mộc Như Lam cảm giác đó...

Đối với họ, hội trưởng hội học sinh tương lai quả thật vô cùng vô cùng quan trọng, nếu tướng lĩnh ngu xuẩn thì binh lính có lợi hại mấy cũng bằng thừa.

Mộc Như Lam vẫn cười, "Tôi nghĩ mỗi người có cách suy xét riêng, theo tôi Nương Tử rất hợp làm hội trưởng, tôi cũng tin tưởng năng lực của cô ấy; còn chuyện những học sinh khác nghĩ sao thì tôi không có tư cách hay quyền nhúng tay vào. Vì thế tôi chỉ đề cử, phần còn lại do các học sinh tự mình quyết định, tôi tin họ hiểu rõ tương lai họ cần một người lãnh đạo như thế nào."

"Cô vừa nói là cuộc tranh cử đã không công bằng rồi."

"Tôi không nói thì cuộc tranh cử công bằng chắc?"

Âu Khải Thần riết nắm đấm, nhìn Mộc Như Lam đầy khó chịu, hắn vừa yêu vừa hận cô gái này, trời biết lúc bất ngờ hay tin cô đính hôn hắn đã suy sụp thế nào, cô chẳng nói chẳng rằng đính hôn với một tên đàn ông từ đâu đâu tới mà không coi hắn ra cái đinh gì cả. Và rồi Phỉ Phi xuất hiện. Phỉ Phi giống Mộc Như Lam, nhưng cô ta không khi gần khi xa với hắn, cô ta không làm hắn đau lòng.

Bây giờ hắn đã đáp ứng giúp Phỉ Phi thì sẽ giúp đến cùng, hắn nghẹn trong lòng bao lâu nay nên đâm ra bất mãn với Mộc Như Lam rồi.

Hai người giương cung bạt kiếm trong vô hình, ai nhìn vào cũng nhận ra vấn đề: Âu Khải Thần muốn Phỉ Phi thượng vị còn Mộc Như Lam lại nâng Thái Sử Nương Tử, sau tất cả, Phỉ Phi im lặng mới là ngư ông đắc lợi.

"Xem ra mình không nên dài dòng làm gì, cứ nói thẳng ra thì hơn nhỉ?" Bỗng Mộc Như Lam nghiêng đầu cười trong vắt, "Mình hy vọng sau này Thái Sử Nương Tử sẽ thay mình bảo vệ học viện Lưu Tư Lan. Lưu Tư Lan là nơi mình đã lớn lên, mình yêu nó vô cùng. Đây là nguyện vọng của mình, các cậu giúp mình thực hiện được không?"

Nói thẳng, quá thẳng. Và cũng quá thất lễ. Quá kiêu ngạo.

Cả hội trường lặng ngắt.

Phỉ Phi cơ hồ không kìm được nụ cười nhạo báng. Mộc Như Lam đúng là ỷ sủng mà kiêu, tình cảm của người ta cho mi là có giới hạn, giống như chuyện yêu ai đó mà mệt mỏi quá thì sẽ từ bỏ vậy. Mộc Như Lam tự tiện quyết định một chuyện đáng lẽ phải do họ quyết định, bộ không sợ bọn họ phản cảm hay sao?

"Ha ha ha ha!" Phỉ Phi thầm cười nhạo, nào có ngờ ngay sau đó là trận sóng thần âm thanh kinh thiên động địa.

"Chúng mình nhất định sẽ giúp hội trưởng đại nhân thực hiện nguyện vọng!"

"Chúng mình nhất định sẽ bảo vệ học viện Lưu Tư Lan!"

"Hội trưởng đại nhân! Aaaaa mình yêu cậu nhất!"

"..."

Đáng lẽ chuyện này không thể xảy ra, nó quá cường điệu đi, sao có thể có một nữ sinh được yêu thương sùng bái điên cuồng đến mức này?

Phỉ Phi nhìn chúng học sinh hò hét như gặp được thần tượng, thật không thể tin nổi, sao lại thế này được? Bọn họ đáng lẽ phải phản cảm với lời đề nghị vô lý của Mộc Như Lam chứ! Bọn họ đáng lẽ phải sinh tâm lý đối nghịch muốn phá hủy nguyện vọng của nó chứ, vì sao lại...

"Cô quá xem thường mối liên kết giữ học viện Lưu Tư Lan và hội trưởng của chúng tôi, và cũng quá xem thường mối liên kết giữa họ và hội trưởng của chúng tôi." Thư Mẫn không biết từ khi nào thì đã đứng bên cạnh Phỉ Phi, cô lạnh nhạt nói trong khi mắt nhìn đau đáu vào cô gái trên màn hình rộng, trái tim cô đập thình thịch những cảm xúc và sức sống.

Năm đó Thư Mẫn cũng cho rằng chuyện này quá cường điệu và khó tin, thế nhưng sau khi hiểu được mối liên kết giữa họ, cô lại thấy mọi thứ thật hiển nhiên.

Mi đâu có một nhóm bạn chơi với nhau từ nhỏ như thế này. Từ tiểu học, sơ trung, rồi cao trung, bọn họ luôn ở canh nhau nhìn nhau trưởng thành. Những học sinh năm một mới vào trường thì không tính, nhưng học sinh năm hai năm ba với Mộc Như Lam đã có ít nhất mười năm tình nghĩa, Mộc Như Lam lại nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người, nói cô lớn lên dưới sự chứng kiến của họ cũng không sai.

Nhìn cô thuở nhỏ đáng yêu mà điềm tĩnh, nhìn cô ngày một trưởng thành, ngày một xinh đẹp và ưu tú, cái cảm giác đó rất đặc biệt, cứ như mi tận mắt chứng kiến hay thậm chí góp tay nuôi lớn một đứa trẻ vậy, đến khi nó đã lớn lên thành người tài giỏi, mi sẽ hận không thể dâng cả thế giới cho nó, cho dù nó có ngỗ nghịch thế nào đi nữa, trong mắt mi nó vẫn là đáng yêu nhất.

Ai tiếp xúc với Mộc Như Lam cũng thích cô thì sao mà những người ở cạnh cô mười năm không yêu cô sâu đậm cho được? Có người nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện thế giới này có Mộc Như Lam thì cho dù tương lai có kinh khủng ra sao, cậu ta vẫn thấy còn sống là điều hạnh phúc. Mà người này, trước đây đã từng lên sân thượng dãy phòng học năm ba Lưu Tư Lan định nhảy lầu tự sát.

Phỉ Phi nghĩ quá đơn giản nên cầm chắc thất bại, không tính năm nhất, số phiếu của năm hai và năm ba đã thừa sức để Thái Sử Nương Tử chiến thắng.

Thái Sử Nương Tử thắng là chuyện không cần phải bàn cãi, tuy cũng có vài người bỏ phiếu cho Phỉ Phi nhưng vẫn không thể làm sắc mặt cô ta khá hơn.

Thái Sử Nương Tử thấy âm mưu của Phỉ Phi thất bại thì vui cực, mãi đến lúc buổi tranh cử hội trưởng chấm dứt, cô chắc chắn là tân hội trưởng, Thái Sử Nương Tử mới đột nhiên mếu máo quay sang nhìn Lễ Thân, "Tớ là tân hội trưởng hội học sinh học viện Lưu Tư Lan?"

"Đúng vậy, hội trưởng đại nhân." Lễ Thân khoanh tay tức giận.

Thái Sử Nương Tử cuống lên, "Ôi mẹ ơi, tớ là hội trưởng hội học sinh... Hội trưởng là làm như nào? Tớ phải làm gì đây? Phải dạy bảo người ta à? Phải tiếu lí tàng đao ra oai phủ đầu à? Đánh thẳng tay luôn được không? Aaaaaa!!" Đời này Thái Sử Nương Tử chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ngồi lên vương vị Mộc Như Lam từng ngồi, mặc dù bây giờ nó đã ở ngay dưới mông cô rồi nhưng cô vẫn cảm thấy không thật, trái lại còn hơi sợ hãi, nhỡ cô không đáp ứng được sự kỳ vọng của Mộc Như Lam thì sao? Nhỡ người ta thấy cô kém cỏi làm mất mặt Mộc Như Lam thì sao? Aaaaa làm sao bây giờ?!

Lễ Thân một tay cấu lấy vai Thái Sử Nương Tử, một tay dúng sức vò đầu cô, hắn nghiến răng rít, "Này thì nói cho sướng cái miệng!" Nhất định sẽ không làm Mộc Như Lam thất vọng cơ đấy! Cái người này chỉ biết đâm đầu về trước mà không chịu nghĩ đến hậu quả!

"Aaaaa..."

"... Thôi đừng rống lên nữa, dù gì cũng là tân hội trưởng hội học sinh, cậu giữ hình tượng chút coi."

"Huhu..." Thái Sử Nương Tử nhìn trúc mã bằng ánh mắt đáng thương, bảo cô dẫn đầu đám nữ quái đi dánh nhau còn được, chứ bắt cô lãnh đạo một đám thiên chi kiêu tử "trâu" hơn mình mấy lần đi học tập và lao động thì... Áp lực nặng như núi a!

"Đồ ngốc!" Lễ Thân nhịn không được lấy tay giày xéo khuôn mặt cô, đoạn quay lưng bỏ đi.

Thái Sử Nương Tử lập tức chạy theo, "Cậu đi đâu đấy?"

"Tranh thủ còn giờ, tớ đi chuẩn bị bài diễn thuyết." Lễ Thân nói, hắn không thể trông cậy vào cửa sau rồi.

"Bài diễn thuyết gì?"

"Bài diễn thuyết tranh cử phó hội trưởng."

"... Oaaaa Tiểu Thân Thân cậu tốt quá!" Thái Sử Nương Tử cười tươi rói, cao hứng nhảy phốc lên lưng hắn.

"Giờ mới biết tớ tốt à? Cậu nữ tính lên một chút có được không?" Lễ Thân vội vàng đứng vững lại, hai tay đỡ lấy đùi Thái Sử Nương Tử vắt ngang hông hắn, cứ thế cõng cô đi, "Điềm tĩnh một chút, nhã nhặn một chút, dịu dàng một chút..."

"Dẹp đi, đừng có áp cái tiêu chuẩn con gái cậu thích lên người tớ." Thái Sử Nương Tử lấy đầu đập đầu Lễ Thân.  

Chương 286 (V83.2): Sau này (2)  

  Tuy nhiều người đã tranh thủ thời gian nghỉ để ra ngoài mua đồ ăn nhưng trong hội trường vẫn còn rất đông, vì sắp đến phần tranh cử những chức vị quan trọng khác của hội học sinh rồi.

Sau hậu trường, các thiết bị âm thanh hình ảnh đã tắt hết, còn lại chẳng được mấy người, và hai trong số đang đứng trong phòng hóa trang.

"Chát!" Một tiếng tát tay hốt nhiên vang lên, chỉ nghe thôi đã biết nó mạnh đến cỡ nào.

Ánh mắt Thư Mẫn sắc lẻm như những lưỡi băng, nữ vương lãnh diễm bất khả xâm phạm rút tay lại, "Nếu còn ăn nói hàm hồ thì bất chấp sau lưng cô là ai, tôi cũng sẽ xé toạc cái miệng cô ra!"

Phỉ Phi ôm mặt, không thể tin nổi Thư Mẫn dám tát mình. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lại thả tay xuống, miệng nhếch lên, "Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận chứ gì?"

Quả nhiên cô ta không nhìn nhầm, lúc nãy trên sân khấu Thư Mẫn đứng cạnh cô ta, nếu không tình cờ bắt gặp ánh mắt đó thì cô ta cũng không thể nào ngờ được, phó hội trưởng Thư Mẫn mà người ta đồn là luôn đối đầu với Mộc Như Lam, lại yêu Mộc Như Lam.

"Chát!" Lại thêm một cái tát nữa.

Bên má của Phỉ Phi bị đánh đến nỗi hơi biến dạng.

"Cô cứ nói nữa đi, sau đó sẽ không chỉ là mấy cái tát đơn giản đâu, tôi sẽ xé miệng cô thật đấy." Thư Mẫn rút tay về, thần sắc cao ngạo như chỉ đang nhìn một tên dân đen.

Phỉ Phi trừng Thư Mẫn đầy căm thù, thấy Thư Mẫn hơi hếch cằm khinh thường nhìn lại, cô ta nhất thời tức mà không xả được, lúc này thì cóc cần giữ hình tượng cái khỉ gì nữa, Phỉ Phi rít qua kẽ răng, "Có giỏi thì chờ đó, hai cái tát hôm nay sớm muộn gì tao cũng sẽ trả lại cho mày!"

Nói đoạn bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, ngay khoảnh khắc đó, lớp băng cao ngạo trấn định trên mặt Thư Mẫn lập tức tan thành nước, cô hai tay run run, vẻ mặt luống cuống, bị phát hiện mất rồi... Phải làm sao đây... Không, chỉ cần cô không thừa nhận thì Phỉ Phi có nói gì người ta cũng không tin, chỉ cần cô không thừa nhận thì sẽ không ai biết, không ai biết Thư Mẫn yêu Mộc Như Lam... Không ai biết hết...

Thư Mẫn từ từ ngồi khuỵu xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối.

Không ai biết hết... Thật ra cô cũng muốn thừa nhận lắm chứ, được thổ lộ tình cảm của mình là một chuyện hạnh phúc biết mấy, cho dù nó sẽ khiến cô nhận lấy vô vàn khinh bỉ kì thị...

Cô phải giữ im lặng, cô sẽ tiếp tục giữ im lặng. Không ai biết hết.

++++

Cuộc tranh cử chức hội trưởng vừa xong thì trận bóng bên Mộ Hoa cũng kết thúc, dưới tay các cao thủ, nhóm nam sinh Mộ Hoa đã không ít lần té ngã, tuy cuối cùng không thắng nhưng vẫn được đội học viện Quân Chính công nhận.

Mộc Như Lam được một phen cao hứng.

Trận bóng kết thúc được một lúc thì đến giờ cơm trưa, bình thường đây là lúc Mộc Như Lam có hẹn với Tô Trừng Tương nhưng vì hôm nay Tô Trừng Tương ra sân bay tiễn Lục Tử Mạnh nên Mộc Như Lam rảnh rỗi đành nhận lời cùng đi ăn trưa với các thiếu niên.

Mọi khi nhà ăn tầng hai chỉ có bọn họ sử dụng nhưng hôm nay hơi đặc biệt, nhóm kiện tướng bóng đá học viện Quân Chính ở lại ăn trưa rồi mới đi, và cả những nữ sinh hồi trước cùng lớp với Tô Bắc Thiệu nữa, bọn họ tới xem đá bóng rồi không chịu về nên cũng tiện thể dùng cơm tại đây luôn.

Cũng may là nhà ăn khá rộng, bằng không còn lâu mới đủ sức chứa nhiều người thế này.

Nhà ăn không có gian riêng nên tất cả đều ngồi chung trong một không gian, bình thường vắng vẻ thoải mái quen rồi thành ra bây giờ ai cũng thấy chật chội ồn ào.

Mộc Như Lam cùng Thời Ngũ, Thời Nhất, Liễu Phong Phong và lớp trưởng ba lớp ngồi chúng một bàn, vừa ngồi xuống đã liên tục được học sinh Quân Chính tới bắt chuyện, gần như trở thành trung tâm sự chú ý, ai ai cũng ngồi vây quanh họ làm không ít nữ sinh nhìn mà ghen tị.

Cách đó không xa, có người tức tối đập mạnh ly nước xuống bàn đoạn hung hăng trừng cô gái thiên sứ đang được quan tâm hết mực kia, hai tròng mắt trợn trắng thiếu điều lồi ra ngoài.

Từ khi nghe tin Mộc Như Lam đến Mộ Hoa, Tang Hạm Nhi đã luôn muốn tới chỗ cô gây sự. Cô ta cảm thấy Mộc Như Lam cứ như là sinh ra để làm cô ta khó chịu vậy, hễ nghe tên Mộc Như Lam là cô ta lại thấy bực cả mình. Ngặt nỗi Tang Tranh không cho, đã thế còn kể người Tang gia biết chuyện xảy ra giữa Tang Hạm Nhi và Mộc Như Lam nữa, báo hại cô ta bị mỗi người sạc một trận, thậm chí bố mẹ còn thuê người trông coi không cho cô ta chạy tới chỗ Mộc Như Lam, cũng không cho cô ta đi tìm Tô Bắc Thiệu nốt, vì thế hai tháng này cô ta mới không xuất hiện trước mặt Mộc Như Lam.

Mãi mới có cơ hội, Mộc Như Lam đang ở ngay đây, bộ não khuyết tật của Tang Hạm Nhi hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, chỉ biết mình phải đi gây sự với Mộc Như Lam mới được.

"Có hôn phu rồi mà vẫn cứ đi rù quến đàn ông lạ, đúng là thứ trơ trẽn." Giọng Tang Hạm Nhi cao vút, ai nghe cũng dễ dàng nhận ra là cô ta cố ý kiếm chuyện bắt lỗi.

Cả nhà ăn tức khắc lặng đi.

Mộc Như Lam nhíu mày nhìn về phía Tang Hạm Nhi, mấy đứa đần đáng sợ thật, không ngờ còn sống đến tận bây giờ cơ đấy. Mộc Như Lam cứ nghĩ Tang Hạm Nhi đã chết từ vụ bắt cóc lần trước rồi.

"Cô kia, cô đừng nói lung tung." Đội trưởng đội bóng học viện Quân Chính cau mày, bọn họ ai ai cũng rất cường tráng, chỉ cần lại gần một chút là có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ bắp, thuộc dạng mãnh nam đẹp trai.

"Tôi nói lung tung hồi nào?" Tang Hạm Nhi khoanh tay cười lạnh, "Ngồi giữa một đống đàn ông mà mặt chẳng hề đỏ, người gì trơ trẽn quá thể, rõ ràng đã có hôn phu mà vẫn không chịu tém tém lại tí, có khi cô ta đang âm mưu cái gì dơ bẩn ấy chứ!"

"Im đi đồ đần!" Tô Bắc Thiệu nhịn không nổi quăng ly nước về phía cô ta, ly không đập trúng người nhưng nước trong đó thì hắt Tang Hạm Nhi ướt sũng. Kỳ thật Tô Bắc Thiệu cũng không hiểu nổi, sao cái thể loại đần độn này có thể sống tới tận ngày hôm nay?

Tang Hạm Nhi uất ức nhìn Tô Bắc Thiệu, "Thấy chưa, ngay cả cậu cũng bị nó rù quến mất rồi! Thứ trơ trẽn!"

Trán Tô Bắc Thiệu nổi gân xanh, hắn chưa bao giờ thích Tang Hạm Nhi, "bị rù quến mất" là cái quái gì?! Hắn có muốn người ta cũng không thèm thì có!

Hoắc Dạ Chu uống một ngụm nước, sau đó thản nhiên lên tiếng, "Ở đây không hoan nghênh người bị bệnh thần kinh, ai rảnh đưa cô ta ra ngoài đi."

Nghe hắn nói vậy những nam sinh đứng gần Tang Hạm Nhi lập tức kéo tay cô ta lôi ra ngoài, chịu hết nổi cái con nhỏ này rồi, cô ta chỉ sống trong thế giới của mình! Cho dù người ta có nặng đến đâu thì cô ta vẫn làm như nghe không hiểu hoặc không thèm quan tâm, đúng y như câu "ngu quá không ai thèm chấp", thật không biết đối xử với cô ta ra làm sao luôn! Nói không được, thôi thì cứ động thủ cho nhanh!

"Thả ra, sao các người dám làm thế?! Thật quá quắt! Đáng lý phải lôi Mộc Như Lam ra ngoài chứ không phải tôi!" Tang Hạm Nhi bị lôi ra khỏi nhà ăn rồi sập cửa vào mặt, cô ta không cam lòng đứng ngoài hét to.

Mộc Như Lam hơi trợn mắt, lần đầu tiên cô gặp một cô gái khiến người ta bó tay như vậy đấy. Cô còn chẳng muốn chế cô ta thành rối nữa là, ai lại đi bắt một con gián núc ních hôi hám về làm tiêu bản để ngắm cơ chứ? Kinh chết đi được. Cái loại sinh vật đần độn này thật đáng sợ...

Tang Hạm Nhi đứng ngoài hét cả buổi mà bên trong không mảy may có ý định mở cửa, quê quá, cô ta giậm chân, vừa bĩu môi vừa bực dọc xuống lầu, cô ta muốn đi tìm Lương Khâm Luân, muốn nói cho anh ta biết Mộc Như Lam là một đứa trơ trẽn! Ấy vậy mà khi đi ngang qua dãy phòng nghỉ, cô ta bỗng dừng bước, nhìn về phía gian phòng của Mộc Như Lam.

Trước nay ba gian phòng nghỉ luôn bị ba lớp trưởng chiếm, mọi người đều biết gian nào là của ai, lúc nãy ở nhà ăn, Tang Hạm Nhi nghe một nữ sinh nói Mộc Như Lam cướp phòng nghỉ của Hoắc Dạ Chu...

Tang Hạm Nhi nhìn gian phòng ở giữa, thử kiểm tra cánh cửa một chút, không ngờ nó không đóng!

Tang Hạm Nhi cười lạnh, xem cô ta dạy cho con nhỏ trơ trẽn kia một bài học!

Tang Hạm Nhi bước vào rồi khép cửa lại, cô ta muốn làm chuyện xấu thì không thể để người khác thấy được.

Phòng rất sạch, trong không khí đượm một mùi hương thơm ngát, rèm cửa màu vàng nhạt che đi nắng trời, để lại trong phòng một mảnh râm mát rất hợp cho giấc ngủ trưa.

Xung quanh thật tĩnh lặng.

Tang Hạm Nhi nhìn quanh không thấy gì hay ho nên bèn hướng sự chú ý sang tủ quần áo, muốn nhìn xem bên trong có gì, thế nhưng khi vừa mới tới gần, cô ta liền nghe thấy một mùi quái dị...

Tang Hạm Nhi nhíu mày, Mộc Như Lam giấu cái gì ở trong mà mùi kinh thế?

Cô ta nhẹ nhàng mở tủ, cái mùi quái dị ấy đập vào mặt nồng nặc, thối đến mức Tang Hạm Nhi phải bịt mũi, đến khi nhìn kĩ rồi, cô ta mới sợ xanh cả mặt.

Trong tủ quần áo không có quần áo mà lại treo toàn tay, chân, và những cục thịt bị chặt thành từng khúc, chúng được móc vào các lưỡi câu, nom hệt như một cửa hàng thịt heo...

"Á—" Tang Hạm Nhi hãi hùng la thất thanh, ngay sau đó, một bàn tay bất thình lình thò ra từ dưới gầm giường, tóm lấy chân cô ta...

++++

Mộc Như Lam ăn trưa xong thì chào mọi người ra về, buổi chiều không có tiết nên cô không cần ở lại Mộ Hoa, còn các thiếu niên thì vẫn đến dải đất hải âu luyện tập.

Mộc Như Lam xuống lầu định vào phòng lấy đồ, cô cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhưng lại phát hiện cửa không khóa.

Mộc Như Lam dừng tay, mắt hơi nheo lại, cô thận trọng vặn tay nắm, cánh cửa "cạch" một tiếng rồi từ từ hé ra một khe hở, mùi máu tanh ngọt theo đó xộc ra...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net