Truyen30h.Net

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 294 - 296

HaiYan3108

Chương 294 (V89.1): Trừng phạt (1)

  Cảnh rừng tối om, dưới đất phủ một lớp lá rụng ẩm ướt làm bẩn cả giầy và ống quần.

Mộc Như Lam bật đèn pin điện thoại, theo động tác của cô, ánh sáng từ từ soi khắp bốn phía, soi đến gốc cây, lá rụng, đá to đá nhỏ.

Hốt nhiên một bóng dáng xuất hiện đằng sau thân cây, nụ cười quỷ dị và đôi môi đỏ như máu lập tức đập vào mắt Mộc Như Lam

Mộc Như Lam mỉm cười, "Hóa ra mi ở trong này." Nói đoạn cô đi tới nhặt con rối hề lấm bẩn vị bị Bạch Tố Tình ném vào đây một thời gian dài lên, đến khi nhìn rõ hơn, cô mới nhận ra mắt của nó bị thiếu mất một con, bên cạnh còn có chút vụn mảnh.

Mộc Như Lam nhíu mày cầm điện thoại soi vào, "Hình như bị chuột gặm rồi, chết thật." Dừng một lúc, đôi mày của cô lại thả lỏng, miệng cười thỏa mãn, "Vừa hay chúng ta sắp có mắt mới, đương nhiên, quần áo của mi cũng sẽ được thay mới nha."

Ôm lấy con rối hề, Mộc Như Lam ngâm nga hát, bước chân thoải mái như đang đi trên mây, tiếng hát của cô vang vọng khắp rừng cây yên lặng mịt mùng, con rối hề ló ra từ tay Mộc Như Lam, một bên mắt nhìn về phía rừng cây, bên còn lại tối đen, như đang khát vọng được lấp đầy...

Mộc Như Lam vào hắc ốc, hắc ốc đã được Bạch Tố Tình khóa rất kĩ, mỗi cánh cửa sổ đều được đóng chặt, vì thế khi cửa phòng mở ra, mùi hương kì quặc quen thuộc mới tới tấp đập vào mặt.

Két—

Cánh cửa nặng nề bị khóa lại, Mộc Như Lam bật đèn phòng khách, điện do phòng an ninh điều khiển, bác Bao thấy Mộc Như Lam tới nên đã bật cầu dao lên.

Mộc Như Lam ngâm nga hát, đầu tiên là xuống tầng hầm pha một lọ thuốc, sau đó lên tầng hai đến cuối hành lang, mở cánh cửa che giấu tội ác, chiếc tủ tinh xảo màu đỏ sậm hiện ra. Thấy tơ đã được nhét lại hết vào tủ không thò ra sợi nào, Mộc Như Lam cười khúc khích. Tình Tình đúng là thông minh điềm tĩnh và giỏi chịu đựng, bị con rối đáng yêu của cô dọa chết khiếp mà vẫn có thể trấn tĩnh sắp xếp đâu vào đó, kiếp trước cô thua cũng phải.

Thân hình cốt đột của Kim Bưu Hổ vẫn đang trong tư thế quỳ sám hối, cái mùi kinh tởm đó là từ gã mà ra và càng nồng nặc hơn khi Mộc Như Lam mở miệng gã. Cô có hơi không vui, đôi mắt của con rối Kim Bưu Hổ lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Rót thuốc vào họng Kim Bưu Hổ, bảo đảm nội tạng được giữ gìn đầy đủ, không sinh dòi, không hư thối, sau đó cô xuống hầm tìm vài thứ. Chạm tay vào đống chai lọ trong căn phòng âm u tựa hồ sẽ có ma quỷ vồ tới bất cứ lúc nào. Mộc Như Lam cảm thấy thoải mái tột đỉnh, máu nóng sôi sục.

Con rối hề thiếu một mắt ngồi trên bàn giải phẫu lạnh băng, vô hồn nhìn dáng vẻ thích thú mà tất bật của cô gái...

++++

Hôm sau.

Gió xuân triền miên, nắng trời rực rỡ.

Kỳ thi giữa kì đã gần kề, các học sinh lại tối mặt tối mày lao vào học, đến cả năm cuối sắp thi đại học cũng bị nhà trường xếp cho không ít cuộc thi, ai nấy đều than ngắn thở dài.

Vì thế trên diễn đàn lại có một đề tài mới: Mộc Như Lam sẽ thi vào trường nào, học ngành gì? Có người muốn được chung trường đại học với Mộc Như Lam nhưng lại sợ không đủ cả điểm vớt. Thành tích của Mộc Như Lam quá xuất sắc, muốn học ở đâu chỉ cần nói một tiếng thôi, ngày thi có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ vẫn đậu. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, huống chi là một Mộc Như Lam xưa nay chưa từng phạm sai lầm? Nếu có ai dám từ chối Mộc Như Lam chỉ vì lý do này thì chắc chắn người ta sẽ nhìn hắn không ra gì cả.

Nói ngắn gọn là tiền đồ của Mộc Như Lam chỉ có sáng chói lóa, tạm thời không tìm được nhược điểm nào có thể khiến cô thân bại danh liệt.

Phỉ Phi ngồi trên cái ghế đá ven đường, mái tóc đen xõa sau lưng, mắt đăm đăm nhìn cô gái đang bước vào học viện Lưu Tư Lan ở đằng xa. Mặc dù có ác ý nhưng chính cô ta cũng phải công nhận: Mộc Như Lam thật sự không thể nào bị bắt chước. Cô ta có thể bắt chước ngoại hình nhưng không bao giờ bắt chước được khí chất toát ra từ sâu bên trong cô ấy – cái khí chất trong trẻo ấm áp tựa thiên sứ. Phỉ Phi không tin trên đời này tồn tại người thứ hai như Mộc Như Lam, thế nên cô ta cũng không quá khó chịu khi mình thất bại.

Ai cũng thất bại thôi.

Tiếp theo phải làm gì đây? Ban đầu cô ta bắt chước Mộc Như Lam là vì thấy ai ai cũng yêu mến cô, cộng với cảm xúc khi lần đầu xem hình Mộc Như Lam. Cô ta hâm mộ Mộc Như Lam, muốn trở thành một người giống Mộc Như Lam. Bất tri bất giác, Phỉ Phi đã học theo Mộc Như Lam, đến nỗi trước kia mình như thế nào cũng quên luôn rồi.

Bây giờ cô ta đang muốn gia nhập đế quốc kia, đối phương đã đồng ý thỉnh cầu và ra thử thách cho cô ta. Họ luôn muốn thứ tốt nhất nên dù cô ta mới chỉ là một học sinh trung học, họ cũng dùng tiêu chuẩn cao nhất của nữ sinh trung học toàn cầu để đánh giá cô ta, và Mộc Như Lam chính là cái tiêu chuẩn cao nhất đó. Nhiệm vụ của Phỉ Phi là thay thế được Mộc Như Lam, cô ta thay thế được Mộc Như Lam tức là cô ta đã trở thành kẻ ưu tú nhất, xứng đáng có được những gì mình muốn.

Nhưng không hiểu sao hôm qua cô ta lại nhận được thông báo thử thách của mình đã thay đổi — đổi thành "làm cho tiêu chuẩn cao nhất thân bại danh liệt, mất hết tất cả".

Tiêu chuẩn cao nhất...

Mộc Như Lam...

Chuyện này thật chẳng dễ dàng gì, mà đồng thời cũng chưa bao giờ dễ dàng hơn.

Muốn ai đó thân bại danh liệt rất đơn giản, nhưng nếu đối tượng là Mộc Như Lam thì chuyện sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều, chưa kể Mộc Như Lam có khả năng sẽ hóa nguy thành an. Có điều một khi ngọc đẹp đã tì vết, dù chỉ là một chút xíu thôi, thì sớm muộn gì cũng có ngày nó bị vứt bỏ.  

Chương 295 (V89.2): Trừng phạt (2)

  Editor: MDL

Beta-er: Misery De LuviPhỉ Phi mỉm cười đứng dậy định đi tới chỗ Mộc Như Lam, sau sực nhớ ra một chuyện khác, cô ta quay về hướng ngược lại.

Mộc Như Lam đứng nhìn Phỉ Phi rời đi, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như trước. Dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh cô như phủ một màn sương mù thánh khiết, làm người ta kinh diễm, làm người ta say mê, nhưng cũng che mờ đôi mắt của họ.

Mộc Như Lam trở lại lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên, bây giờ chính là tiết của thầy giáo được yêu mến nhất hiện nay – Elvis.

Mộc Như Lam ngồi nhìn người đàn ông tao nhã đứng trên bục giảng, giọng hắn dứt khoát tự tin, lịch thiệp mà không kém phần hài hước, khó thể nào tìm thấy một thầy giáo thứ hai hấp dẫn như hắn.

Mộc Như Lam để ý thấy sắc mặt Mina ngồi cạnh có vẻ không được tốt, cô nhíu mày lấy vở ra viết một dòng đưa cho Mina — Sao thế? Cậu không khỏe trong người hay là Elvis có gì không ổn?

Mina là fan cứng của Mộc Như Lam nên đương nhiên sẽ không giấu giếm gì, cô loạt xoạt viết vào vở.

— Nhìn Elvis mình cứ nghĩ tới Dvorak...

Tên biến thái độc ác đó đã để lại cho Mina ám ảnh tâm lý khá nghiêm trọng, cô đã gặp ác mộng suốt một tháng ròng, thậm chí chỉ cần nhìn thấy ai quá đẹp trai là cô lại buồn nôn. Cô sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng nồi thịt người hôm đó, và khi chàng trai hòa nhã hài hước mà cô cảm nắng, biến thành tên biến thái ăn thịt trẻ con...

Mộc Như Lam mím môi viết trả lời.

— Chắc là vì tóc Elvis cũng màu vàng? Đừng quá lo lắng, trên thế giới này biến thái không nhiều đến mức đó đâu, cậu yên tâm học đi.

Sắc mặt Mina bấy giờ mới khá hơn đôi chút, cô đáp "Ừ", phía sau còn vẽ một cái mặt cười.

Mộc Như Lam lấy vở về, đang lật ra xem thì đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ lạ, cô đọc kỹ lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó như hắc ngọc lưu ly lóe sáng rực rỡ dưới nắng mặt trời, đẹp đẽ đến độ nguy hiểm, mơ hồ còn ánh lên một sự vui mừng dị thường...

"Em học sinh kia." Ive nói về phía Mộc Như Lam.

Bên cạnh lập tức có người kêu Mộc Như Lam tập trung lại.

"Có chuyện gì ạ? Thầy Elvis?" Mộc Như Lam nhìn Ive.

Đáp lại, hắn tỏ rõ sự nghiêm khắc của một thầy giáo bị học sinh cắt ngang bài giảng, "Đưa quyển vở trên tay em lên đây tôi giữ."

Các học sinh không quá ngạc nhiên về thái độ của Ive, bình thường hắn đều đối xử như thế với những ai làm việc riêng trong giờ, nhưng nói gì thì vẫn có người bất mãn, mấy cái này Lam Lam của họ đã biết hết, cô ấy đến lớp là may cho hắn rồi! Hắn lấy quyền gì mà tịch thu đồ của cô?

Mộc Như Lam làm dịu những học sinh đang tức giận rồi đem vở đặt lên bàn giáo viên trước mặt Ive, hai bên chạm mắt, như sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt nước yên bình.

Trở về chỗ, Mộc Như Lam le lưỡi với chúng bạn học đang nhìn mình chằm chằm, vẻ đáng yêu này khiến bọn họ tạm thời nguôi cơn tức, tiếp tục tập trung vào bài giảng. Nếu trời cho phép, bọn họ muốn được học chung đại học với cô, dù vẫn biết chia xa là chuyện không thể tránh khỏi.

Âu Khải Thần thiếu điều bẻ gãy cây bút đang cầm, bằng một ánh mắt nóng rực mà đầy u ám, hắn nhìn Mộc Như Lam trở về chỗ ngồi, sự phẫn nộ và ý muốn chiếm hữu như muốn nuốt chửng tâm can. Từ lúc mới về đến nay cô chưa nói với hắn quá một câu, dù có tình cờ chạm mặt thì tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một ánh mắt xa cách, cô không chất vấn mà cũng không ghen tuông về quan hệ giữa hắn và Phỉ Phi, thờ ơ đến mức hắn phải phát cáu!

Và nhìn thái độ của cô với những kẻ khác đi, mặt dịu dàng, mặt đáng yêu, mặt nghịch ngợm... Mỗi một mặt với hắn đều vô cùng quý giá, vậy mà cô lại vô tư phô ra cho bọn chúng xem, thật tức chết mất...

++++

Hết giờ, Ive trả vở lại cho Mộc Như Lam và nhắc nhở cô hệt như giáo viên nhắc nhỏ học trò, sau đó mới cầm sách rời khỏi lớp. Mộc Như Lam nhìn hắn một lát rồi cũng chậm rãi đi theo.

Hai người sóng vai nhau mà đi, ăn ý tiến về phía con đường đá cuội.

"Anh Ive tới đây định làm gì?" Mộc Như Lam hỏi, mặc dù biến thái rất giỏi ngụy trang nhưng một học viện quý tộc đông con ông cháu cha như thế này vẫn quá nguy hiểm với hắn, ngộ nhỡ có học sinh nào đi điều tra về hắn rồi phát hiện ra gì thì nguy to, tuy Ive không bị phát động truy nã toàn cầu nhưng trong cục cảnh sát chắc chắn có đã hồ sơ của hắn rồi.

"Em đang quan tâm đến tôi đấy hả? Bé cưng?" Hormone nam tính của Ive như xộc ra qua từng lỗ chân lông.

Mộc Như Lam vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Cũng hơi hơi quan tâm, nếu chẳng may anh Ive gây phiền phức cho học viện yêu quý của tôi, hay nếu các học sinh thân yêu của tôi gặp chuyện gì bất trắc thì biết làm sao?"

"Ôi, tôi chỉ tới đây để thỏa mong muốn dạy học của mình thôi." Ive làm như mình hết sức hết sức vô tội.

"Anh Ive kiểm soát được ham muốn ăn thịt tôi được khốn đấy?"

Ive dừng chân quay sang Mộc Như Lam, hắn đứng ngược sáng, thân hình cao lớn dồn Mộc Như Lam vào một mảnh âm u. Chỉ có Mộc Như Lam mới thấy, hắn liếm chiếc lưỡi đỏ tươi lên môi dưới, đôi mắt xanh thẳm như màu trời si mê ghim vào cô, "Nếu em cố tình dụ dỗ thì tôi sẽ không nhịn được đâu..."

Không nhịn được muốn nhấm nháp hương vị ngọt ngào ấy, nhất định đó sẽ là hương vị tuyệt vời nhất mà hắn từng được nếm, tử cung của thiên sứ biến thái... A... Chết thật, hắn lại rục rịch rồi, không được không được, thế này thì thất lễ quá, cô là ân nhân cứu mạng của hắn cơ mà, một quý ông hoàn hảo sao có thể lấy oán trả ơn chứ? Không được không được.

Mộc Như Lam nhìn Ive, khát vọng của hắn đối với cô làm nhiệt huyết của cô cũng muốn sôi lên theo, thiệt tình, đừng nghĩ đến chuyện giết ta nhé, bởi ta cũng sẽ không nhịn được mà giết chết mi đấy.

Giờ nghỉ trưa.

Mộc Như Lam tới phòng dụng cụ thể thao, mỗi niên học vốn có một phòng dụng cụ thể thao riêng nhưng vì có một số dụng cụ cồng kềnh tương đối nặng không tiện di chuyển nên tất cả đều tập trung tại phòng dụng cụ ngay trên thư viện dành cho học sinh năm ba.

Trong phòng rất vắng do mọi người hầu hết đã đi ăn trưa, trên đường đến đây Mộc Như Lam không hề gặp một học sinh nào.

Có tiếng sắt rơi đập xuống sàn nhà.

Mộc Như Lam đi vào thì thấy Phỉ Phi đang ngồi trên một cái ngựa tay quay màu đen, cô ta mỉm cười nhìn cô.

"Có chuyện gì không Phỉ Phi?" Mộc Như Lam nghi hoặc hỏi, cô ta viết vào vở hẹn cô ra đây, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng nghi.

"Cũng không có gì quan trọng lắm." Phỉ Phi đứng dậy, "Chính là muốn nói với chị vài câu về chuyện chị Thư Mẫn." Cô ta nhìn lướt qua góc phòng mà Mộc Như Lam không thể thấy, ở đó có giấu một cái máy ảnh lỗ kim, không thu được âm thanh nhưng chụp ảnh vô cùng sắc nét.

"Thư Mẫn à..." Mộc Như Lam trầm ngâm một lát rồi mỉm cười, "Vừa hay chị cũng muốn nói với em về chuyện của Thư Mẫn."

Phỉ Phi cảnh giác, "Chị muốn nói chuyện gì của Thư Mẫn?"

Mộc Như Lam không trả lời, thay vào đó cô nhìn đồng hồ, "Bây giờ chị bận chút việc không nói với em được, hay là ta hẹn lúc khác nhé? Đêm nay được không?"

Phỉ Phi nhìn Mộc Như Lam dò xét nhưng chỉ thấy một nụ cười hiền lành, có vẻ không biết chuyện cô ta cho người tông Thư Mẫn, thế thì Mộc Như Lam định nói với cô ta chuyện gì? Mà thôi, dù sao cô ta cũng sẽ khiến sự việc diễn tiến theo đúng ý mình, khiến cho cô gái này thân bại danh liệt thật sự rất rất đơn giản.

"Hẹn ở đâu?" Phỉ Phi hỏi. Sở dĩ phải lén lút viết giấy hẹn cho Mộc Như Lam là vì cô ta không muốn để lại manh mối, dùng điện thoại không đảm bảo 100%, tuy trông thì có vẻ khó ai biết nhưng chỉ cần tới tổng đài là sẽ tra ra ngay, khi đó cô ta chắc chắn sẽ phải chịu vô số ánh mắt thù địch. Để tránh bị nghi ngờ, tránh cho kế hoạch của mình bị chết từ trong trứng nước, cô ta muốn bảo đảm không có bất cứ ai nhìn thấy cô ta lén tiếp xúc với Mộc Như Lam, nhất là khi bản thân đang trong hoàn cảnh nhạy cảm. Nếu không phải sắp hết thời gian thì cô ta cũng không định ra tay ngay bây giờ.

"Em có biết căn nhà của chị trong khu biệt thự Thanh Hòa không? Vì vài lý do nên gần đây chị sống tại đó." Mộc Như Lam cười bảo, "Nếu em muốn thì ta có thể cùng nhau dùng bữa tối, chị xuống bếp."

"Không cần." Phỉ Phi có biết khu biệt thự Thanh Hòa, nhất là dạo trước khu nghĩ dướng đối diện khu biệt thự này còn liên tục gặp sự cố dẫn đến phải đóng cửa. Hay lắm, chỗ đó vắng người, chỉ cần dùng chút mưu mẹo là đã tránh được tai mắt, "Buổi tối mấy giờ?"

"Sau bảy giờ là được, chị ở trong nhà chờ em."

"Ừ." Phỉ Phi ra trước, nghĩ bụng Mộc Như Lam đúng là tự lao vào chỗ chết, chờ nó tiêu đời rồi, trên đời này không còn thiên sứ nữa, bản lậu của mình sớm muộn cũng sẽ trở thành bản chính thôi.

Mộc Như Lam nhìn theo bóng dáng Phỉ Phi, khóe môi uốn một độ cong kì dị. Quả nhiên chuyến này đi không uổng công, đứa trẻ hư đốn, quậy phá thì sẽ bị phạt nha...  

Chương 296 (V89.3): Trừng phạt (3) 

  Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Mộc Như Lam tới bệnh viện thăm Mộc Như Sâm và Thư Mẫn – hiện vẫn còn hôn mê, rồi mới sang hắc ốc.

Tiếng ngâm nga vang lên theo một giai điệu ngẫu nhiên nghe khá là đáng yêu, có điều nối tiếp ngay sau đó lại là tiếng mài dao lạnh lẽo...

Phỉ Phi cho người quấy rầy bác Bao để mình lẻn vào khu biệt thự, căn nhà của Mộc Như Lam rất dễ tìm, cơ mà nhìn nó chẳng có vẻ gì là có người ở.

Đứng trước cổng sắt, Phỉ Phi cau mày ghét bỏ. Căn biệt thự màu xám chìm trong bóng tối như thể có sương đen phủ ngập, âm u đáng sợ hệt một cái nhà ma.

Cô ta nhấn chuông một hồi mà không có ai trả lời, thấy cửa không khóa, cô ta bèn tự mở ra rồi đi vào

Bước đi trong này thật không dễ chịu chút nào, cứ như một vũng bùn lầy vậy, nhất là khi đống lá mục rữa dưới đất đang liên tục xộc ra một thứ mùi cực kì khó ngửi.

Lúc sắp đi ngang qua đài phun cạn nước, Phỉ Phi loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó, cô ta quay đầu sang thì bắtt gặp con rối hề ngồi trên xích đu, nó trông thật bẩn, mắt thiếu mất một con, con còn lại thì nhìn như thật. Cái cảm giác như nó còn sống làm Phỉ Phi rùng mình, đến khi nhận ra nó thật sự chỉ là một món đồ chơi thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Kẽo kẹt, cửa chính hé ra một khe nhỏ, Mộc Như Lam thấy là Phỉ Phi thì mới mở cửa rộng hơn, cô cười áy náy, "Vừa nãy chị đang chuẩn bị cho chuyện tối nay nên không nghe thấy tiếng chuông, xin lỗi em, vào đi, chị đang rất nóng lòng đây."

Phỉ Phi nhíu mày chần chừ nhưng rồi cũng bước vào, cô ta cứ có cảm giác lời của Mộc Như Lam có ẩn ý gì đó, thật đáng nghi.

Nghe cửa đống cạch sau lưng, Phỉ Phi theo bản xạ quay lại nhìn Mộc Như Lam một cảnh giác. Mộc Như Lam bỗng hỏi, "Phỉ Phi tiểu thư có biết võ không?"

"Em từng theo học hai năm với một nhà vô địch tán thủ." Phỉ Phi nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, đứng trong căn nhà này, không hiểu sao cô ta lại thấy nặng nề và khó thở như sắp gặp phải chuyện nguy hiểm, là ảo giác chăng? Thầy dạy võ của cô ta từng nói, địa điểm đặc thù sẽ kích thích tiềm lực cơ thể, tỉ như khi lên võ đài, sức mạnh và độ nhanh nhạy của ông ta đều hơn bình thường, thậm chí nếu gặp đối thủ mạnh thì những giá trị này còn có thể tăng thêm, kích thích cơ thể kì diệu như thế đấy v.v.

"Vậy em nhất định là rất lợi hại." Mộc Như Lam cười bảo, mặc kệ Phỉ Phi nhìn. Cô ung dung rót cho cô ta một ly nước, "Ngồi đi, em muốn dùng gì?"

"Không cần, em đã ăn tối rồi." Phỉ Phi nhìn quanh, thảm, sô pha, lò sưởi, cũng như mọi căn nhà kiểu âu khác chứ không có gì đặc biệt, vậy tại sao cô ta lại có cảm giác này?

"Em có vẻ căng thẳng nhỉ? Sao thế?" Mộc Như Lam bước hai bước về phía Phỉ Phi, cô ta lập tức lùi lại hai bước, thần kinh cô ta đã trải qua huấn luyện nên khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nhận thấy nguy hiểm mà tự động phòng vệ.

Mộc Như Lam dừng chân, nụ cười nhạt đi đôi chút. Hơi... bất ngờ nha, xem ra là đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất lâu về trước rồi nhỉ?

Phỉ Phi cũng giật mình, cô ta tin tưởng bản thân hơn bất cứ ai, thế nên khi thân thể phản ứng như thế này, cô ta ngay tức khắc muốn rời khỏi đây.

Rời khỏi đây? Mộc Như Lam đời nào cho phép? Bây giờ con mồi đã cảnh giác, nếu để lần sau thì sẽ rất khó xuống tay, hơn nữa đây là một cái cơ hội tuyệt vời, cô không định để nó trốn mất đâu, bởi vì... Cô tức lên rồi.

"Thôi hay là em..."

"Em cho người tông Thư Mẫn đúng không?" Mộc Như Lam ngắt lời Phỉ Phi, nụ cười trên môi đã bốc hơi từ bao giờ.

Mặt Phỉ Phi biến sắc, cô ta trợn mắt nhìn Mộc Như Lam, "Chị..." Nhận thấy được tình huống, cô ta nhanh chóng chỉnh cho biểu cảm dịu đi, "Học tỷ nói lung tung cái gì thế?"

"Hay là em muốn chúng ta gặp nhau trên tòa?" Mộc Như Lam nói giọng nghiêm túc, bầu không khí mềm mại quanh cô như đanh lại sắc lẻm, bất cẩn một chút là sẽ bị chém cho máu chảy đầm đìa.

"Chị có bằng chứng?" Phỉ Phi thôi cười, cô ta không thể nào lên tòa được.

"Em muốn nhìn không?"

"Chị có à?" Phỉ Phi hếch cầm khiêu khích, bàn tay lặng lẽ nắm chặt, trong lòng thoáng căng thẳng. Nếu có thì nhất định phải tiêu hủy, nhưng cô ta có cảm giác Mộc Như Lam chỉ đang hù dọa thôi, bằng chứng duy nhất chỉ có thể lấy từ băng camera học viện Lưu Tư Lan, mà cuộn băng thì đã bị hủy rồi.

"Tự em lên xem đi!" Mộc Như Lam trông không giống như đang nói dối, dứt lời cô bỏ lên tầng hai.

Phỉ Phi hoảng hốt chạy theo mà không kịp nghĩ ngợi gì. Cô ta biết lưới quan hệ của Mộc Như Lam rộng thế nào, nếu bị kiện lên tòa thì người gặp nguy sẽ là cô ta!

Lên đến tầng hai, Phỉ Phi chỉ thấy một mảnh tối om, đèn hành lang không bật, mà cũng không thấy Mộc Như Lam đâu.

"... Học tỷ?" Phỉ Phi gọi.

"Ở trong này." Giọng của Mộc Như Lam truyền đến từ căn phòng sâu trong cùng.

Sau một chốc trù trừ, Phỉ Phi đi qua đó, "Sao không bật đèn?"

"Đèn tầng hai hư rồi, em đi cẩn thận kẻo bị va đụng." Mộc Như Lam lại lên tiếng.

Phỉ Phi mở di động, mượn ánh sáng màn hình để tiến về phía căn phòng cuối hành lang.

Càng lại gần tim Phỉ Phi đập càng nhanh, xung quanh lặng ngắt như chỉ có một mình cô ta, tiếng tim đập vọng bên tai, chính cô ta cũng chưa nhận ra trán mình đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Mãi mới tới nơi, cô ta thấy Mộc Như Lam đưa lưng về phía mình, không biết là đanh làm gì, "Học tỷ?" Cô ta gọi một tiếng rồi từ từ lại gần.

"Hửm?" Mộc Như Lam đáp.

"Chị đang làm gì thế?" Phỉ Phi hỏi dò xét, muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang làm gì.

"Tạm thời thay đổi vài thứ, nói chung cũng vì em cả." Mộc Như Lam vẫn không quay đầu lại, "Chị đâu có ngờ em lại biết tán thủ."

Phỉ Phi khựng bước, bất giác muốn lùi lại, ngay lúc này đèn màn hình di động bỗng tắt mắt, cô ta đang định bật lại thì đột nhiên có luồn gió ùa tới, cô ta theo bản năng dùng tay chắn, trong nháy mắt cánh tay đau điếng như bị đập gãy, người cũng bị xô mạnh, chân thì vấp phải cái gì đó như ngưỡng cửa làm cô ta mất đà ngã vào một khoảng không gian hẹp.

"Bịch!" Cả người đau ê ẩm, Phỉ Phi không phản ứng kịp.

Trong bóng tối, có ai đó nhanh tay nhét chân cô ta vào trong rồi sập cửa cái phịch, sau đó là tiếng khóa lạch cạch.

Vuốt vẽ cánh cửa tủ đã được khóa kỹ, Mộc Như Lam nhếch môi cười dịu dàng, đôi mắt trong trẻo thuần túy như ngọc lưu ly... Thuần túy một màu đen sâu hoắm.

Cô nhặt chiếc điện thoại Phỉ Phi đánh rơi lên, vừa ngâm nga vừa thong thả rời phòng để đi chuẩn bị vài thứ. Lúc trước cô không biết Phỉ Phi có võ, việc chế rối lại không cho phép cô đánh cô ta bầm dập, nó đi ngược quan điểm thẩm mỹ của cô. Con gái ấy mà, nên được đối xử dịu dàng một tí.

Mộc Như Lam xuống tầng hầm, trên tầng hai, Phỉ Phi trợn mắt hoảng sợ, tim đập loạn xạ, cô ta run rẩy sờ soạng khắp nơi, cảm giác đau đớn nơi cánh tay càng làm cô ta nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Mộc Như Lam!" Phỉ Phi hét to, "Chị muốn gì?! Thả tôi ra!" Trong lòng cô ta sợ hãi, Mộc Như Lam muốn gì? Nó lừa nhốt mình lại, Mộc Như Lam điên rồi sao? Nó định làm gì?!

Không ai trả lời cô ta cả, trong một không gian vừa hẹp vừa tối, nỗi sợ luôn bị phóng đại gấp bội. Phỉ Phi đứng dậy lay lay cửa, nghe bên kia có tiếng chốt khóa va lạch cạch mà trái tim như chìm xuống. Cô ta không biết Mộc Như Lam định làm gì nhưng cô ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, ai đánh trước người đó mới có cơ hội chiến thắng!

May thay đây là một cái tủ làm bằng gỗ, và cũng may thay, sức lực của cô ta không yếu chút nào.

"Rầm!" Cái chốt văng ra đập vào tường, một cánh cửa tủ hoa lệ trật lề bật tung.

Và cái giá Phỉ Phi phải trả là đôi chân đau điếng, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh.

Phỉ Phi bất chấp làm thế có đáng hay không, cô ta khập khiễng mò mẫm trong bóng tối, mãi mới đụng được tới mặt tường lạnh băng, cô ta tìm thấy một cái công tắc và bật nó lên, ánh đèn lóa sáng làm cô ta phải mất một lúc mới thích ứng được.

Căn phòng này trống không, chỉ có một chiếc tủ đỏ sậm kê sát tường, cửa sổ khóa chặt, cửa chính mở.

Phỉ Phi vội vàng đi ra nhưng vẫn bất giác ngoái đầu nhìn chiếc tủ, ngoài cánh tủ đã bị cô ta phá ra thì vẫn còn vài cánh khác chia chiếc tủ thành nhiều ngăn.

Như bị thứ gì đó hấp dẫn, Phỉ Phi quay trở lại. Lấm lét liếc ra cửa để đảm bảo ngoài hành lang không có tiếng bước chân hay bóng dáng của ai, Phỉ Phi mở một cánh tủ, cảnh tượng bên trong làm cô ta tái mét mặt mày, toàn thân run lẩy bẩy trong sự hãi hùng.

Biến thái!

Mộc Như Lam là biến thái!

Thảo nào, thảo nào nó nhìn như thiên sứ mà lại làm ra chuyện thế này, thảo nào nó thích ở trong căn nhà u ám này...

Mặc kệ tất cả, Phỉ Phi lê đôi chân nay đã không còn mạnh mẽ ra ngoài. Cô ta không biết Mộc Như Lam có ở dưới không nên bèn kiểm tra hai phòng còn lại trên tầng hai xem có điện thoại không, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hết cách, cô ta đành run run đi xuống cầu thang...

Không có Mộc Như Lam!

Phỉ Phi vừa sợ vừa mừng lao ra cửa, cánh cửa này hơi nặng, tay chân cô ta bây giờ không thể quá dùng sức, kéo cả buổi mới mở ra một khe hở nhỏ. Chợt nghe có tiếng động lạ từ phía lò sười, Phỉ Phi sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cuống cuồng luồn mấy ngón tay run rẩy vào khe hở, dốc hết sức bình sinh để mở cửa rồi cắn răng nhịn cái đau ở chân mà chạy ra cổng sắt.

Nhìn thấy con rối hề trên xích đu, Phỉ Phi càng thêm kinh hồn táng đảm.

Ra khỏi tầng hầm thấy cửa mở toang hoác, Mộc Như Lam nheo mắt, bắt đầu đuổi theo. Bước chân của cô vẫn nhàn nhã như thường lệ, nhẹ nhàng tựa mây, nhưng thực ra tốc độ của cô không hề chậm.

Quay đầu nhìn thấy Mộc Như Lam đang đuổi theo cách mình không xa, Phỉ Phi hoảng tới nỗi suýt té, cô ta mở miệng định gào cứu nhưng lại nhận ra mình không thốt nổi lời nào. Cô ta đã sợ đến mức không nói được rồi, chỉ có thể liều mạng chạy mà thôi.

So với Phỉ Phi, Mộc Như Lam bình thản hơn rất nhiều, không có vẻ gì là đang đuổi bắt con mồi cả, thế nhưng trong mắt Phỉ Phi, Mộc Như Lam quả thật là một ác quỷ âm hồn bất tán...

Kim Mạt Lỵ cũng đã từng trải qua cảm giác ấy. Chẳng ai muốn nếm thử cái cảm giác bị truy đuổi cả, thà cứ làm một dao cho cô ta chết luôn còn hơn là lăng trì như thế này. Chết không đáng sợ, thứ đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết.

Lúc chạy xuống sườn núi, Phỉ Phi xui xẻo vấp phải một tảng đá thế là té lăn ra đất, ngay khi Phỉ Phi sắp tuyệt vọng, cô ta thấy mình lăn tới chỗ một người!

Mộc Như Lam dừng chân nhìn bóng người đằng trước, chậc, giống y như Kim Mạt Lỵ...

"Cứu! Cứu tôi với!" Phỉ Phi túm lấy ống quần người nọ, hoảng loạn cầu cứu bằng chất giọng khản đặc, "Cô ta là biến thái, cô ta muốn giết tôi..."

"Biến thái?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Phỉ Phi giật mình ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt xanh thâm thúy quỷ dị...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net