Truyen30h.Net

Giac Chuy Nha Co Mot Tieu Kha Ai

Chào! Ta tên Cung Thượng Giác , nói thẳng ra ta không khoe khoang, khoe mẽ gì đâu, các ngươi biết không sau khi ta mất đi mẫu thân và lãng đệ đệ , ta chìm trong cái hố sâu đen thẳm , ta tưởng mình mãi mãi không thoát được cái màn đêm đấy , nhưng ông trời giờ ta tin là trời có mắt , ban cho ta một tiểu đệ đệ bảo bối cực kì khả ái , tài thiên phú độc dược , tinh thông y thuật không ai có thể sánh bằng , nhưng ta không vui!!!

Ta không phải không vui, ta rất tự hào, chỉ là em lấy thân thử độc thì ta lại bực mình , thật muốn đá văng cái nồi thuốc , xách em về trói trên giường để ngày ngày ta ôm em rồi cưng nựng sủng ái em có vẻ tốt hơn không? Ta cau mày , giọng tuy ta lớn tiếng nhưng không phải ta quát em hay mắng em, mà lo cho em thôi bảo bảo , mỗi lần em đem thân mình thử nghiệm ,là mỗi lần ta như sắp rơi xuống vực vậy , sợ thật sự , ta không muốn chơi trò mạo hiểm ý nữa đâu bảo bảo à ... không may ta bị bệnh tim mà chết thì ai sẽ lo lắng , ôm em ngủ , cơm nước cho em, thắt tóc cho em,và dỗ em đây!! Hazz....bảo bảo đệ đệ nhà ta tuy xinh đẹp giỏi giang là vậy đấy nhưng cũng rất mít ướt , xưa trước nuôi dưỡng em, em cũng đâu có khóc nhiều hazzz..... Cung Thượng Giác thở dài xoa đầu....không trách ai được nhưng không sao bảo bối nhà mình , dung túng chút cũng không sao đâu nhỉ....

Cung Thượng Giác ngồi viết gì đấy , chợt nghe tiếng chuông bất giác mỉm cười liền gập thư án lại hạ bút xuống .

- Ca, huynh làm công vụ xong chưa.-

- Xong rồi , Viễn Chủy ta có mang "vài" món đồ cho em, em có xem không?- Hắn ngước mắt nhìn .

- Có a ~, đồ caca tặng ta đều thích~ -

Hắn phì cười , và chiều hôm đó hai thân ảnh có một ngày vui vẻ với nhau:) hết.

_____
Só rỳ các nàng , ta có việc vội quá kết nhàm "chút" , ờm bộ này tôi viết đoản văn riêng cho lão giác , vì vũ cx nhiều rồi :) , xl anh giác vì em đá anh ra chuồng gà hơi lâu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net