Truyen30h.Net

Giấc mơ của Satoru

Chap 19

itmustbeyou45

Bên chỗ Satoru..ngay sau khi phi qua xe tải.

Jae Yeol ngồi đằng sau mà siết chặt lấy eo Satoru, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường được. Khuôn mặt tái nhợt giấu đằng sau chiếc mũ bảo hiểm đang đội.

" Haha vui không? Cái đó cũng là skill lão tử học được trên phim đấy, không ngờ hiệu quả ghê...ừm ừm..cái phim Fast and Furious phần mấy ấy nhỉ... "

" ... " Jae Yeol ôm thật chặt Satoru.

" Mà cũng cắt đuôi được mấy thành phần phiền phức rồi! Đầu vàng, cậu có muốn đến trung tâm trò chơi chơi không? " Satoru hỏi.

" ... " Jae Yeol gật đầu.

" Ok vậy đi thôi, mà trung tâm trò chơi chỗ nào nhỉ? "

" ... " Jae Yeol.

Sau một hồi, cuối cùng hai người cũng đến một trung tâm trò chơi gần đó. Satoru lập tức hào hứng rủ cậu bạn đi đổi xèng rồi chơi đủ trò.

Có thể nói là do dòng thời gian của các thế giới có phần khác nhau, nên mấy trò chơi ở đó thực sự rất mới lạ và hiện đại hơn so với những trò mà Satoru từng chơi ở thế giới cậu. Cậu cứ kéo cậu bạn đầu vàng chơi hết trò này đến trò nọ.

Satoru và Jae Yeol chơi đến tận 8h tối mới có chút không dời mà đi về.

---

" Chúng ta tới nơi rồi sao? " Satoru bóp phanh dừng xe, tò mò hỏi.

Sau khi cả hai chơi banh nóc cái trung tâm trò chơi, rủ nhau đi mua kem, đồ ăn đường phố các thứ. Satoru chở Jae Yeol đến chỗ cậu chỉ định.

Bây giờ cả hai đang dừng xe trước một tòa chung cư lớn.

Jae Yeol thở phào tháo mũ bảo hiểm, cậu kéo tay Satoru vào tòa chung cư.

Satoru thì sau cả ngày trời đi chơi cùng cậu bạn, nói không quen thuộc thì là giả. Cậu để yên cho cậu bạn đầu vàng kéo.

" ... " Jae Yeol.

" Hmm, thôi lão tử ngủ ở công viên là được rồi.. " Satoru có chút do dự nói.

Lúc cậu nói cậu có thể hiểu ý Jae Yeol biểu đạt, thì cũng có cơ sở tự tin mà nói vậy. Đến bây giờ khi quen sương sương rồi, thì Satoru đã có thể hiểu ý Jae Yeol đến 90%.

Việc cậu đột nhiên xuất hiện ở đây cũng như việc đột nhiên người bình thường thấy chú linh vậy. Nó đều là những trường hợp vượt ra khỏi nhận thức của người thường.

Mà cậu có linh cảm...cậu sắp quay trở về rồi. Cảm giác này cũng giống lần trước cậu quay trở về vậy. Và cậu tin vào cảm giác của mình.

Tuy Satoru không hiểu cũng như không quan tâm đến việc sao người thường có thấy được chú linh hay chú lực hay không...nhưng nếu cậu đột nhiên biến mất trước mặt cậu bạn này...và nếu như một ngày nào đó lại trở lại nơi đây... chỉ là nếu thôi...thì..

...thực sự sẽ khiến cho nơi này trở thành một chuyến đi địa ngục chứ không phải nơi nghỉ phép sau những ngày phất trừ chú linh mệt mỏi nữa...

....sự nghi ngờ, không thể tin nổi, sợ hãi trước những thứ không biết hoặc không nhìn thấy,..bị theo dõi, nhằm vào...vv.. tuy Satoru khinh thường cũng như không sợ, nhưng việc này sẽ trở nên hết sức phiền phức...

Và cậu chả muốn nó tẹo nào.

" ... " Nhìn ra cậu bạn do dự, Jae Yeol luống cuống tay chân, lắp bắp đỏ mặt như muốn nói gì đó.

" Tất nhiên không phải lão tử lo lắng việc đó, có đến 10 năm nữa cũng không có việc cậu đánh lén được lão tử đâu....

Chỉ là, lão tử có cảm giác mình phải về rồi. " Satoru trêu trọc cậu bạn, sau đó có chút nghiêm túc nói.

" ... " Jae Yeol.

" Cũng có lí, vậy thì ở lại một lát cũng không sao. " Satoru chuyển giọng.

Rõ ràng là cậu bạn đầu vàng nói gì đó làm Satoru cảm thấy hứng thú, hơn cả việc ngồi trên ghế đá công viên một cách nhàm chán chờ đợi một lúc nào đó sẽ trở về. : ))

Jae Yeol vui vẻ cười tươi, cậu tiếp tục kéo cậu bạn lên nhà mình.

Tuy đã ăn chơi đàn đúm cả ngày, nhưng biết nói sao giờ. Cả hai vẫn có sức ăn bữa tối. Trước một bàn thịnh soạn toàn các món Hàn và Nhật thế này, Satoru ra sức ăn mạnh.

Phải nói là đồ ăn rất ngon luôn!!

Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi chơi game rồi xem phim...

---

Jae Yeol lay người cậu bạn dậy.

" ... " Jae Yeol.

" Hử? À ừ. " Satoru vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kéo lê thân xác mệt mỏi vào nhà tắm.

Cả 2 dự định chỉ ăn tối rồi chơi một lát rồi trước khi đưa Satoru về nhà ( aka công viên ). Tuy nhiên, Satoru chơi hăng quá đến quên thời gian. Còn Jae Yeol thì quên nhắc....gì ai biết gì đâu?

Tuy đã gần 12h nhưng Jae Yeol cũng bất lực khi cậu bạn nằng nặc đòi ra công viên ngủ. Cậu chỉ có thể bảo Satoru đi tắm trước khi bản thân chuẩn bị xe.

Satoru..với thói quen được phục vụ hằng ngày...gật gà gật gù đi tắm.

...

" Ủa, đầu vàng đi đâu rồi? " Mặc trên mình một chiếc áo tắm dài, Satoru ngó ngang ngó dọc căn nhà, mà không tìm thấy hình bóng cậu bạn Jae Yeol.

Cậu bèn ngồi luôn trên ghế sofa để chờ.

* Bụp * Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, Satoru ngã người vào ghế sofa.

(...cái ...này..không bình...thường...chút..nào...) là những suy nghĩ cuối cùng của Satoru trước khi cậu hoàn toàn nhắm mắt chìm vào cơn mê.

Satoru biến mất không một dấu vết ở thế giới kì lạ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net