Truyen30h.Net

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên Cuồng

Chương 1: Điên cuồng lăng nhục

makelovenow

Tập 1 Tra tấn

Lục Niên nhắm mắt cũng biết chuyện gì xảy ra với chính mình, giống như khi Lục Niên cầm cái bình nước quơ lên mà đập Mạc Hàn thì đã biết chắn mình sẽ chịu lại sự đau đớn đó.

Mạc Hàn, con người cái gì cũng ăn, nhưng không ăn thiệt thòi, nhất là thiệt thòi từ thứ hắn ta cho là ti tiện nhất, rẻ mạt nhất.

Lục Niên chẳng qua là thứ đồ chơi của Mạc Hàn, hơn nữa là thứ đồ chơi hỏng, không biết điều.

Không quan tâm Lục Niên giảy dụa thế nào, cũng chẳng quan tâm cái đầu chảy máu của mình, Mạc Hàn tới giờ chỉ còn sự phẫn nộ mất lí trí. Hắn cầm chân Lục Niên, lôi cậu sềnh sệch vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm lại.

"Cậu còn động đậy, tôi bẻ gảy cái chân chó của cậu"

Lục Niên sợ run người, cái phản ứng ấy như con thú nhỏ bất lực khiến Mạc Hàn hài lòng, Mạc Hàn cúi người xuống tò mò xem sắc mặt của Lục Niên.

"Đồ ngu!" Chỉ thấy Lục Niên ngay lúc Mạc Hàn cúi xuống ngẩn đầu lên quăng ngụm nước miếng chính xác vào mặt Mạc Hàn, khóe môi cong lên sỉ nhục.

Mạc Hàn hít thở sâu, kiềm lại con dã thú muốn lộng chết món đồ chơi ti tiện này, hắn nắm tóc Lục Niên, khiến cả da đầu cậu đau đớn, Lục Niên thở dốc, nhưng rất nhanh cậu nghiến chặt răng không muốn tên ác ma thấy được sự thất thố của mình.

"Thở đi, vì rất nhanh mày sẽ không được thở" Mạc Hàn tà ác nói, hắn sẽ đòi lại gấp mười lần trăm lần.

Tẩy rửa một lần qua loa cho Lục Niên, chính mình sơ sài băng bó. Mạc Hàn lấy lại bình tĩnh, con ngươi sâu thẩm âm trầm ẩn chứa sự điên cuồng ngược đãi.

Mạc Hàn bước chân vẫn đều đều nắm đầu kéo Lục Niên đi, Lục Niên nín đau, cắn môi để mình không rên rỉ ra tiếng, khóe môi vẫn giữ được nụ cười bỡn cợt.

Nhưng rất nhanh cậu không cười được nữa, trước mặt cậu là một đống đồ chơi nằm rải rác khắp phòng, Lục Niên khẽ run người, cảm giác bị từng món đồ chơi hành hạ vẫn còn mới như ngày hôm qua.

Lục Niên một lần nữa giãy loạn, cậu cố rắng gướng cổ dùng hết sức để cắn lấy bàn tay đang nắm lấy đầu cậu, nhưng bàn tay ấy phản xạ vô cùng nhanh chóng, hắn không rút ra, chỉ mãnh liệt kéo lên, như muốn kéo sạch da đầu cậu.

Hưởng thụ cặp mắt phẩn nộ và hoảng sợ của Lục Niên lúc nào cũng làm hắn thỏa mãn dục vọng chinh phục.

"Yên tâm, hôm nay không chơi những thứ đồ chơi đó, chúng ta chơi cái mới hơn"

Mạc Hàn bước qua đống đồ chơi và bước qua căn phòng, mở cửa ra, đó là một phòng ngoài trời, và một cái hồ bơi cỡ lớn.

"Mạc Hàn, cháu khiến chú chờ lâu quá"

Giọng nói người đàn ông trầm thấp và lạnh lùng của người đàn ông khiến Lục Niên thoáng run rẩy.

"Tại món đồ chơi này cứ chọc tức cháu đó chứ"

Mạc Hàn hóm hỉnh nói, hắn như một thiếu niên tràn đầy sức sống, nhưng hành động vẫn dã man như một con ác quỷ.

"Ồ" Thẩm Kiệt im lặng thoáng nhìn qua Lục Niên, không khí trở nên thật quỷ dị

"Thế đem cho chú đi, chú sẽ đem cho con thứ tốt hơn"

Mạc Hàn im lặng hồi lâu không nói, con ngươi sâu thẩm đen láy hắc bạch phân minh nhìn Thẩm Kiệt.

"Không thể" Mạc Hàn cười cười, nhưng con ngươi lộ vẻ kiên định và độc đoán.

Thẩm Kiệt không lộ vẻ bất mãn, chỉ là ánh mắt lộ vẻ bạch quang rất nhanh biến mất. Mạc Hàn xem như không thấy, tập trung vào món đồ chơi của mình, giọng thủ thỉ như trò chuyện với người tình

"Tò mò tao sẽ làm gì với mày không?" Lục Niên cúi đầu nhắm mắt thay cho câu trả lời

"Tao sẽ thả mày xuống đó, rồi mày thấy lành ranh kia không? Nó biết chạy, chỉ cần mày bơi chậm chút, tư vị lành ranh đó chạm vào mày"

Mạc Hàn cười không nói trực tiếp đạp Lục Niên xuống nước, Lục Niên trợn tròn con  mắt, trực tiếp uống vào mấy ngụm nước.

Nghe tiếng động cơ chạy, lành ranh đó như sinh mệnh không ngừng chạy theo Lục Niên.

Như một loại bản năng, Lục Niên hốt hoảng bơi.

"A" Làn ranh nhanh như một cơn sóng, chạm vào Lục Niên cảm giác tê tái buốt cả da đầu, Lục Niên đau tới chảy nước mắt, quên động tác chìm xuống nước trực tiếp uống nước.

Lục Niên không thể lặn, nên cậu không thể
ở trong nước lâu, cậu ngoại trừ bơi ếch thì cái gì cũng không biết.

Lục Niên ngoi đầu lên mặt nước thở mấy hớp, không thấy lằn ranh đâu, vừa bất an, vừa sợ hãi, cậu biết ác ma sẽ không tha cho cậu.

Tâm tình thấp thỏm, cậu bơi đến gần bờ hồ

"A" lành răn không biết lúc nào ở đằng sau cậu giựt điện lần sau đau hơn so với lần trước, Lục Niên chới với.

Nước ồ ạt tràn vào bụng, cứ như vậy mấy lần ngoi lên và hợp xuống Lục Niên mệt rã rời.

Cậu không chạm vào được bờ hồ vì bờ hồ vốn là một lành ranh.

Lục Niên tuyệt vọng chân mơ hồ ẩn ẩn đau, cậu tưởng chừng mình có thể chết ngay lặp tức.

Nhưng mỗi lần như vậy, Mạc Hàn sẽ đưa cái gậy cho cậu bám vào, con ngươi đen lay láy cười cợt uy hiếp

"Cậu dám chết cho tôi xem, tôi sẽ băm vàm người nhà cậu"

Lục Niên khóe mắt co rụt, đôi môi mỏng hồng hào của cậu mấp máy, cầu xin người đàn ông còn lại trên bờ. Ánh mắt như nai con trong suốt đáng thương của cậu khiến trái tim người tan chảy, nhưng Thẩm Kiệt không quan tâm, hắn cười cợt nói

"Khởi động xong rồi chứ vào màn chính đi"

Mạc Hàn gật đầu

Lục Niên mơ hồ nhận thấy gì không đúng, nước ấm lên, lành ranh thì không thấy đâu nữa.

Tõm tõm tõm

Từng tiếng tõm vang lên đều đặn

"Cậu nghe tên một món ăn Nhật Bản chưa, cá chạch nấu đậu phụ, để nước nguôi rồi bỏ những con cá vào rồi từ từ đun sôi lên, cá chạch sẽ chui vào nơi có nhiệt độ mát hơn là đậu hủ"

Mạc Hàn nói tới đay thì ngừng vẻ ác ý thâm độc xen lẫn dục vọng khoái lạc nhìn chằm chằm Lục Niên.

"Ở đây cậu là một miếng đậu hủ" Mạc Hàn nói chậm rãi, tường thuật một câu, tận hưởng sự hoảng loạn tột độ của miếng đậu hủ thơm tho.

---------

Viết xong tập này mà tui sợ tui quá cơ

Chú thích: Một chương từ một tập tới mười tập.

Ps: Cho trí tưởng tưởng mấy bạn bay cao, bay xa... tui là tui tin trí tưởng tưởng của mấy tềnh iu dữ lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net