Truyen30h.Net

Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên Cuồng

Kẻ biến thái 6

makelovenow

Tập này nhẹ tí, tập sau tui kết cho nó mặn hi hi!

=============

Trịnh Thâm sau khi chết, di sản toàn về Lâm Dư, di chúc ghi:

"Lo đám tang, đóng quan tài, đừng đóng đinh"

Như vậy kì dị di chúc, nhất là ở vế đằng sau, mặc dù thường người ta đóng quan tài lại không khi nào đóng đinh bao giờ, nhưng đó là cách đây mấy ngày có vài vị cao tăng bỗng nhiên ghé nhà, nhìn đám tang mà niệm:

"Mô phật, hòm này nên người bên trong, ắt sẽ thành quỷ, bò ra hại người, đinh vẫn nên đóng thì hơn"

Lâm Dư do dự vô cùng nhưng nghĩ lại câu nói kia:

"Anh thành quỷ rồi sẽ đến tìm em" của Trịnh Thâm, do dự liền biến mất, cậu quyết định đóng đinh. Đêm đó, cậu lại mơ một giấc mơ lạ.

Trịnh Thâm máu me đầm đìa vốn đã không hoàn thiện cơ thể, trên người còn là lỗ lỗ đáng sợ vết đinh, gào khóc:

"Anh đau quá, đau quá"

Lâm Dư sợ hãi đến tỉnh dậy, trên người là mồ hôi lạnh, nhưng trong không gian quen thuộc màu tanh tưởi lại chứng minh đó không phải là mơ.

Ánh nắng chiếu vào cậu lại cảm thấy căn phòng rất nặng nề, tưởng như có âm khí mới đi qua. Cậu bỗng nghĩ đến một cụm từ... quỷ vào nhà.

Ngày đó, cậu nghe tin, người thợ đóng đinh quan tài... đột tử!

Lâm Dư cảm thấy rợn cả người, bỗng nhiên một cuốn sổ rơi ra, đó là một cuốn sổ đen kịt, trong cuốn sổ đen ấy lại rơi ra một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy ghi một địa chỉ, đó lại trùng hợp là địa chỉ nhà đối diện của cậu, dưới mảnh giấy ghi:"Bí mật nhỏ của tôi"

Lâm Dư không muốn tới nơi đó, cậu cảm thấy như nếu cậu tới nơi đó sẽ xảy ra những chuyện bất hạnh với cậu. Cậu không biết cậu không hiểu vì sao mà Trịnh Thâm sau khi chết rồi mà vẫn chấp nhất lớn đến như vậy.

Cậu hối hận rồi, hối hận khi đó trêu chọc Trịnh Thâm, hối hận không buông tay dứt khoát... hối hận khi lợi dụng anh.

Lâm Dư một lần nữa đi cầu phật, cậu bước lên núi, ba quỳ bảy lạy thật thành kính, lúc về đã chiều tà, cậu đi xem quẻ, quẻ là đại hung.

Giống như cả trời cũng vứt bỏ cậu, Lâm Dư ngồi trên thềm nhà phật, gió cây cứ xào xạt, xào xạt. Hoàng hôn ngã màu xuống. Lòng cậu trùng xuống nặng nề.

Cậu cứ đi từng bước từng bước mà về tới nhà, đứng trước cửa, cậu phân vân không thôi, nên mở hay không nên mở. Cậu nghe nói quỷ sẽ xuất hiện khi chết sau ngày đầu tiên ở nơi nó yêu quý nhất.

Trịnh Thâm hẳn là ở trong này, cậu cảm thấy ấm khi lạnh lẽo thậm chí chạy ra trước cửa, trong căn nhà rõ ràng không có ai của cậu lại vang lên tiếng bước chân đều đều như mời gọi.

Lâm Dư... càng không dám vào, cậu suy nghĩ xem, ngoài nơi này ra thì cậu còn nơi nào để đi.

Khi mà trời đã chập tối, thì bỗng nhiên một tia sáng đèn chiếu vào mặt cậu

"Lâm Dư đó phải không? Sao cậu ở đây?"

Đó là một viên cảnh sát trẻ tuổi, nếu Trịnh Thâm ở đây, thì sẽ nhận ra anh ta là người đã ngăn chặn anh giết mụ già kia, hơn nữa còn nhiều lần phá anh trong những vụ án khác.

"Cậu là Lăng Thiếu?" Lâm Dư không thể tin được cậu thanh niên năm đó đi học là học sinh cá biệt hút thuốc đánh lộn không việc nào không làm lại trở thành cảnh sát nhân dân.

"Ừ tớ đây, học bá như cậu bây giờ làm gì thế?"

"Trợ lí quèn thôi"

Cả hai nói qua lại đôi lời

"Vậy sao cậu không vào nhà?"

Lâm Dư do dự cuối cùng không nói nên lời, Lăng Thiếu có sự nhạy bén của cảnh sát nhận ra sự khó xử của cậu, anh nói

"Vậy cậu qua nhà tớ đi"

Nhà của Lăng Thiếu không tính là quá nhỏ nhưng cũng không to, chỉ có một chiếc giường, hắn để cậu nằm trên giường còn hắn nằm ở trên sofa.

Có lẽ vì dương khí cùng âm phúc của một vị cảnh sát nhân dân là khá cao, nên một vài ngày của Lâm Dư trôi qua bình thường. Lăng Thiếu trừ chập tối về nhà còn lại sáng tinh mơ đã tỉnh dậy đi làm nhiệm vụ.

Lâm Dư ở cạnh Lăng Thiếu thậm chí còn cảm thấy mọi thứ cậu trôi qua là một giấc mơ,

Đến một ngày nọ cậu cảm thấy con mèo đi ngang qua của nhà, đó là một con mèo đen mun, và khi nó đến gần cậu, nó bỗng rè lên sợ hãi.... sau đó, nó lăn đùng ra mà sủi bọt, chết tức tưởi!

Lâm Dư cảm thấy không bình thường, lúc này cậu nhận ra, hôm nay là ngày bảy bảy bốn mươi chín ngày của Trịnh Thâm.

Ngày... quỷ rời nhà.

Quỷ rời nhà và tìm chấp niệm trên dương gian, Lâm Dư thậm chí không dám quay người ra sau, rõ ràng là trời sáng, là nắng ban trưa, ánh nắng chiếu khắp nơi nhưng cậu cảm thấy cơ thể lành lạnh.

"Trịnh Thâm, anh ở đó phải không?"


Không có một thanh âm nào đáp lại cậu. Tiếng gió cứ xào xạc vi vu. Lâm Dư nắm thật chặt phật châu trên tay, cậu tìm tới chùa chiền, hôm nay là ngày âm khí nặng nhất, cậu nghĩ cậu nên qua đêm ở chùa chiềng

Buổi đêm rốt cuộc cũng hạ xuống, nằm ở lạnh ngắt ở nhà chùa chính mà cậu sư đã sắp xếp cho cậu.

Sư bảo:

"Trên người thí chủ có quỷ ám, nên ở trước mặt quan âm để nhận được sự bảo vệ"

Nằm trên sạp Lâm Dư thổn thức, nghe tiếng sư mõ vang lên đều đều dần ngừng lại, cậu cảm thấy căng thẳng lên, chùa dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạt, Lâm Dư nhìn chăm chăm vào tượng phật trước mắt, thì thào cầu phật phù hộ.

Phật đứt đầu, cái đầu lăn lông lốc rơi xuống.

Lâm Dư sợ tới khóc ré lên.

Ngã sập xuống sàn nhà.

Cậu nắm thật chặt phật châu trên tay, cậu cảm thấy có một bàn tay đang sờ lấy cậu cảm giác quen thuộc đến lạ.

Phật châu đứt, rơi lạch cạch đều đều xuống sàn nhà.

Một thanh âm thì thào thở vào tai cậu.

"Tôi đến tìm em đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net