Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 13: Hoàng Đại Tiên nói hắn có một bí mật!

baotieugianghoheliet

"Võ công của hắn cao không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói "Xem thân thủ cũng không tệ lắm."

"So với ngươi thì sao?" Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

"Tất nhiên không phải là đối thủ của ta." Tần cung chủ bảo trì sự tự tin vốn có."Sao lại hỏi chi tiết vậy?"

"Nếu hắn đánh không lại ngươi, ta cũng muốn đi cùng." Thẩm Thiên Lăng trong lòng ngứa ngáy. Loại chuyện bắt củ cải tinh này vừa nghe thôi cũng cảm thấy rất thú vị, phi thường đáng giá phải chủ động tham dự.

"Muốn đi cùng ta sao?" Tần Thiếu Vũ như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, "Cũng không phải không được."

"Cứ quyết định vậy đi !" Thẩm tiểu thụ hưng trí bừng bừng kéo tay hắn, "Thiếu hiệp chúng ta lập tức xuất phát."

"Kích động như vậy?" Tần Thiếu Vũ híp mắt.

"... Ngươi sẽ không vì chuyện này mà ăn dấm chua đi?" Thẩm Thiên Lăng lộ ra biểu tình như bị sét đánh trúng.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ăn."

Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn nói không nên lời "Hắn nhìn qua ít nhất đã sáu mươi." Ngươi cho dù muốn ăn dấm chua cũng phải có chút tiền đồ a~

"Sáu mươi thì thế nào?" Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên "Cho dù tương lai ta bảy tám mươi, đối với Lăng Nhi cũng có thể như thường... Ngô."

Cho nên nói cái loại kỹ năng cường hôn này thật sự là rất đáng giá. Nhất định phải tán thưởng một chút... nhất là khi bị tiểu thụ thuần thục nắm giữ, lực sát thương sẽ bộc phát toàn bộ.

Sau khi hôn, Thẩm Thiên Lăng ôm lấy cổ của hắn, lại hôn tiếp một cái, "Không được phép hồ nháo."

Đáy mắt Tần Thiếu Vũ mang ý cười, "Biện pháp này rất tốt, về sau phải thường xuyên sử dụng."

Hai người trong phòng khanh khanh ta ta, lục y tỷ tỷ ngoài cửa trêu ghẹo, "Nhị vị nếu không đi xuống, chỉ sợ người lại muốn bỏ chạy, ta cũng không phụ trách tìm lần thứ hai."

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ lên, đẩy Tần Thiếu Vũ ra chỉnh lại y phục, lại tò mò nhỏ giọng hỏi "Nàng rốt cuộc là ai?"

"Nàng tên Lục Yêu, vốn là thiếu phu nhân của Bái Kiếm sơn trang." Tần Thiếu Vũ nói "Sau này bởi vì Thiếu trang chủ Phong Vân Liệt luôn chỉ sủng duy nhất một người thiếp, nàng thường xuyên bị cô đơn, Lục Yêu dưới cơn thịnh nộ liền tức giận trốn đi, trở về Vân Lam Thành mở Lệ Xuân Viện."

Thẩm Thiên Lăng thở dài, "Trên đời có quá nhiều kẻ bạc tình."

"Quản không được người khác, chỉ có thể quản tốt chính mình." Tần Thiếu Vũ giúp hắn buộc lại đai lưng, "Lần này may mắn nàng cẩn thận, khi phát hiện tiểu viện cách vách có động tĩnh lạ, liền phái người nói cho ám vệ, nếu không chỉ sợ chúng ta còn phải tốn công một chút mới có thể tìm ra manh mối."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Đi thôi, chúng ta đến nhìn xem."

Tần Thiếu Vũ ôm thắt lưng hắn, từ cửa sổ nhảy xuống, vững vàng rơi xuống viện cách vách.

Cửa phòng bị mở ra một khe hở, lộ ra một gương mặt tràn đầy nếp nhăn.

Thẩm Thiên Lăng phía sau lưng run lên từng trận, bởi vì hắn không thể không ức chế nhớ tới bốn chữ 'Khí đại hoạt hảo'.

Quả thật như bị sét đánh.

"Nhị vị là chủ nhân tòa nhà này?" Lão nhân cả người phát run.

Tần Thiếu Vũ sắc mặt lạnh như băng, một chữ cũng không lên tiếng mà nhìn hắn.

"Tha mạng a." Lão nhân liên tục hành lễ, "Ta thấy không ai ở, chỉ muốn tìm một nơi che mưa chắn gió, tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, thỉnh hai vị anh hùng lượng thứ."

Thẩm Thiên Lăng biểu tình phức tạp, "Tóc giả của ngươi đội lệch rồi."

Lục Yêu dựa vào cửa sổ lầu hai xem náo nhiệt, liền bật cười thành tiếng.

Lão nhân:...

Thẩm Thiên Lăng khó chịu, bệnh nghề nghiệp kiếp trước lại tái phát, tuy rằng biết trường hợp này không thích hợp, nhưng vẫn là phi thường muốn đi lên giúp hắn chỉnh lại, thậm chí còn muốn dạy hắn ứng xử thế nào mới có thể không làm hành động khoa trương dư thừa đến vậy!

"Hoàng Đại Tiên." Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

"A nha." Lão nhân xoay người bỏ chạy, "Hoàng Đại Tiên ở đâu?"

Tần Thiếu Vũ phóng người lên, đưa tay chụp đầu vai hắn hơi ấn xuống một chút, Thẩm Thiên Lăng chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng 'rắc' vang lên rõ ràng, đối phương đã bị ném lên mặt đất kêu thảm thiết.

Tóc giả hoa râm vì đánh nhau mà rơi xuống, lộ ra một đầu tóc đen như mực, mặt nạ già nua sau khi bị lột sạch lại là gương mặt trắng nõn, đuôi mắt giống như hồ ly khẽ nhếch, đồng tử có màu hổ phách nhợt nhạt.

"Ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương để suy xét." Tần Thiếu Vũ ngồi chồm hổm trước mặt hắn, "Nếu không, nửa đời sau ngươi chỉ còn một cánh tay."

Đối phương cực kì kinh hoảng, "Vậy ta phải làm thế nào?"

Thẩm Thiên Lăng:...

Đại ca ngươi là thật lòng sao.

"Người đâu!" Tần Thiếu Vũ đứng lên.

Bốn phía trên nóc nhà lập tức nhảy xuống một đội ám vệ, "Cung chủ."

"Đi xem xét." Tần Thiếu Vũ trầm giọng nói, "Đem vật sở hữu đều mang về Truy Ảnh Cung."

"Vâng!" Ám vệ lĩnh mệnh vào tòa nhà, Tần Thiếu Vũ lạnh lùng liếc nam tử kia một cái.

Đối phương lập tức khẩn trương, "Còn chưa tới nửa nén hương, ta phải cân nhắc một chút nữa."

Tần Thiếu Vũ nắm đầu vai bên kia của hắn.

"Ngao ngao ngao!" Đối phương lập tức kêu lên giống như heo bị thọc huyết.

Thẩm Thiên Lăng cùng Lục Yêu đồng thời che lỗ tai, bên trong phòng ám vệ cũng sợ đến nhe răng, đúng là chưa từng thấy qua, kêu như vậy chẳng khác nào trầm trồ khen ngợi bảo cung chủ nhà ta cường bạo ngươi.

"Ngươi vẫn là cho hắn an toàn trở về đi." Thẩm Thiên Lăng từ nội tâm phát ra đề nghị, lời từ cổ họng mà ra.

Tần Thiếu Vũ mặt không chút thay đổi nói "Ta còn chưa có động thủ."

Thẩm Thiên Lăng:...

Vị đại ca kia đã nói ngươi đừng hành động khoa trương dư thừa mà!

Đối phương vẻ mặt vô tội nói "Ta làm nóng trước."

"Tên." Tần Thiếu Vũ giọng lạnh như băng nhìn hắn.

Đối phương lưu loát nói "Vương Thái Sơn."

"Ngươi chỉ có một cơ hội để trả lời vấn đề." Tần Thiếu Vũ gằn từng chữ, "Tên."

Đối phương than thở, "Lại nói chính là hai lần.. A! ! ! ! !"

Lục Yêu trên lầu hai sợ run cả người, tim Thẩm Thiên Lăng cũng có chút đập nhanh.

"Ta từ trước đến nay đều không kiên nhẫn." Tần Thiếu Vũ đứng lên, nhìn người kia cuộn tròn ở một chỗ.

Trên trán đối phương toát ra từng giọt mồ hôi, hai cánh tay đều mềm nhũn rũ xuống, môi cũng tái nhợt không còn giọt máu.

"Cung chủ." Ám vệ từ trong phòng bước ra, "Đồ vật không nhiều lắm, bất quá xem ra là đến từ Tây Vực."

Tần Thiếu Vũ tùy ý phẩy hai cái "Toàn bộ mang đến quan phủ."

"Vâng" Ám vệ muốn đem người nam nhân kia kéo lên, đối phương lại nhịn đau nói "Ta không đến quan phủ."

Tần Thiếu Vũ cười lạnh, "Chỉ sợ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta."

"Ngươi mang ta đến Truy Ảnh Cung." Nam tử nhíu mày, đau đến âm thanh đều phát run, "Ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt."

"Chỉ có một vấn đề." Tần Thiếu Vũ nhìn vào mắt hắn "Ngươi là Hoàng Đại Tiên?"

Nam tử do dự một chút, rốt cục gật đầu.

"Được." Tần Thiếu Vũ nói, "Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi."

Nam tử nhẹ nhàng thở ra, dựa vào cây cột thở dốc.

"Mang về Truy Ảnh Cung, thuận tiện gọi Hoa Đường bó xương cho hắn." Tần Thiếu Vũ phân phó.

"Vâng!" Ám vệ ba chân bốn cẳng nâng hắn đứng lên, mang ra sân.

"Đi thôi." Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng, "Chúng ta về phủ nha, phỏng chừng Chu Hổ hẳn là muốn thông suốt rồi."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cùng hắn nắm tay đi ra ngoài.

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Tại sao tay lại đổ mồ hôi lạnh."

"... Bộ dáng vừa rồi của ngươi." Thẩm Thiên Lăng do dự một chút, "Rất ít gặp."

"Sợ?" Tần Thiếu Vũ giúp hắn chỉnh lại tóc.

"Tất nhiên không phải." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Chỉ là có chút không thích ứng."

"Cho nên ta mới không thích để ngươi đến xem." Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, "Có một số việc không phải chỉ nói đạo lý là có thể giải quyết được, tâm địa ngươi vừa tốt lại dễ mềm lòng nhìn tất nhiên sẽ mất hứng."

"Ta biết." Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn, ngửa đầu cười cười, "Không sao."

"Trên đời này chỉ có đối với ngươi, cả đời ta cũng không ngoan tâm ( tâm địa ngoan độc) nổi." Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn "Cho dù ngươi muốn ta chết, chỉ sợ ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi."

"Lại nói bậy." Thẩm Thiên Lăng đem mặt chôn trong lòng ngực của hắn, "Đồ ngốc."

Tần Thiếu Vũ khóe môi giương lên, vươn tay ôm lấy hắn, hận không thể đem hắn sáp nhập vào trong thân thể.

Mà bên trong phủ nha, ám vệ chính là đang tưng bừng náo nhiệt nhóm lửa xào rau, hạ nhân vây xem tỏ vẻ hâm mộ, bắt đầu tính từ lúc nha môn vừa thành lập đến giờ, đây tuyệt đối là thời điểm phòng bếp náo nhiệt nhất.

Xào chút tỏi bỏ thêm chút ớt đỏ như lửa, sau khi làm xong hương thơm bay tận trời. Tại thư phòng, Ôn Liễu Niên đang đọc sách cũng nhịn không được mà bước tới.

"Đại nhân." Mọi người lập tức chào hỏi, vẻ mặt đều phi thường sung sướng.

"Chư vị anh hùng." Ôn Liễu Niên vừa vào phòng bếp đã bị sặc trở ra, đành phải ở cửa nói "Có phải thức ăn trong phủ không được tốt hay không?" Nếu không sao lại có thể tự mình làm cơm.

Đâu chỉ là không tốt, quả thực chính là quá tồi đó biết không! Tập thể ám vệ trong lòng oán thầm, sau đó liền cười tươi như hoa tỏ vẻ sao lại như thế, Ôn đại nhân ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều rồi, thức ăn phủ nha tốt lắm, cải trắng nấu đậu hủ cà rốt khổ qua chúng ta rất thích ăn, một lần ăn nhất định một thau cũng không đủ!

"Vậy tại sao còn phải tự mình làm cơm?" Ôn Liễu Niên kiên trì muốn hỏi đến cùng.

Văn nhân sao lại để tâm đến loại chuyện vụn vặt như vậy, quả thực là khổ bức. Ám vệ không cần nghĩ ngợi cơ trí nói "Bởi vì phu nhân nhà ta thường xuyên dạy chúng ta, không thể chiếm tiện nghi của người khác dù chỉ một văn tiền, bằng không chính là không có đạo nghĩa." Quả thực là cực kì có tiết tháo làm cho lòng người thổn thức.

Hạ nhân vây xem nghe vậy nhất thời rơi lệ, Thẩm công tử quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, phi thường che chở dân chúng, bởi vậy có thể thấy được việc cầu mưa nhất định là thật, quả thực khiến người ta đau lòng.

Ôn Liễu Niên hơi ngượng ngùng, "Chư vị anh hùng đến đây hỗ trợ, đạo nghĩa đãi khách ta đây phải có trách nhiệm, Ôn mỗ mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng một bữa cơm thì luôn có khả năng mời được, về sau còn mời —— "

"A nha nước nóng a!" Ám vệ kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đem gà bỏ vào nồi, hương thơm bay đến tận trời, Ôn Liễu Niên kìm lòng không được mà nuốt nước miếng.

Đúng vậy, người từ Truy Ảnh Cung đi ra, đều là đầu bếp đáng vang danh trên giang hồ.

"Đại nhân vẫn là trở về đi." Sợ hắn lại tiếp tục nghiền ngẫm từng chữ một, hai ám vệ đơn giản mỗi người một bên, nâng hắn chạy về phía thư phòng, "Nhiều hồ sơ cần xem như vậy, có nhiều dân chúng cần ngài lo toan, chúng ta làm thức ăn, loại việc nhỏ này không nhọc đến đại nhân lo lắng."

"Ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy." Ôn Liễu Niên hai chân đá lên không trung, còn đang lải nhải.

Nói chuyện cùng thư sinh thật sự rất mệt, ám vệ nghe liền đau đầu, đem hắn đặt lên ghế sau đó xoay người bỏ chạy, sợ lại bị giữ chặt.

Thật sự là có tấm lòng hiệp nghĩa a... Ôn Liễu Niên cảm khái rung đùi đắc ý ngàn vạn lần, không hổ là người Tần cung chủ dạy dỗ, thật sự là phi thường có tố chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net