Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 149: Tần cung chủ uy vũ khí phách!!!

baotieugianghoheliet

"Ngươi muốn lừa ta chuyện gì?" Hoàng Đại Tiên nhướn mày.

Mộ Hàn Dạ lập tức nghiêm mặt nói, "Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, nhất định là A Hoàng nghe lầm."

Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ ngực hắn, "Nói chính sự, ngươi lo lắng Sở hoàng chuyện gì?"

"Còn có thể lo lắng chuyện gì." Mộ Hàn Dạ nói, "Hiện tại lãnh thổ Thất Tuyệt quốc nhỏ như vậy, Sở hoàng vẫn không hoàn toàn yên tâm, từ chuyện Bích Tuyền Tỳ liền có thể nhìn ra được. Chờ tình huống ở đây lắng xuống, nếu ta đánh hạ La Sát quốc, chỉ sợ cho dù là có Tần huynh cùng Thẩm minh chủ bọn họ ở đây, cũng tránh không được giữa ta cùng với Sở hoàng sẽ có mâu thuẩn một phen, nói không chừng còn có thể dẫn phát chiến sự."

"Ngươi muốn La Sát quốc sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

Mộ Hàn Dạ cười cười, "Ta muốn nó làm cái gì, La Sát quốc tuy lãnh thổ không nhỏ, thích hợp sinh tồn, thôn xóm thành trì thì ít lại càng ít, toàn bộ tập trung chủ yếu ở phía Nam, phía Bắc toàn bộ đều là sông băng dài đằng đẵng, một không thể ăn hai không thể mặc, lấy về để trang trí phong cảnh sao?"

Hoàng Đại Tiên nhìn hắn một hồi, sau đó nói, "Từ xưa đến nay, chỉ sợ chưa từng có hoàng đế nào như ngươi vậy."

Mộ Hàn Dạ cười nói, "Ngươi đây là đang khen ta?"

Hoàng Đại Tiên nghĩ nghĩ, "Miễn cưỡng xem như là vậy."

Mộ Hàn Dạ bất mãn, "Như thế nào còn phải thêm 'Miễn cưỡng'."

"Kỳ thật giống như bây giờ, coi như là kết quả tốt nhất." Hoàng Đại Tiên nói, "Đại quân La Sát liên tiếp bại lui, Bì Cổ Tam tất nhiên sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Từ nay về sau ít nhất có thể thành thật hai ba mươi năm. Mà Sở Vương sau khi biết được chúng ta rõ ràng có khả năng đoạt được La Sát quốc, cuối cùng nhưng vẫn là buông tay, cũng sẽ rõ ý nghĩa này là cái gì, yếu thế nhượng bộ đến mức này, nỗi băn khoăn của hắn về sau đối Thất Tuyệt quốc cũng sẽ giảm đi một chút."

Mộ Hàn Dạ đáy mắt ý cười càng sâu.

Hoàng Đại Tiên khó hiểu, "Ngươi cười cái gì?"

Mộ Hàn Dạ xoa bóp mặt hắn, "A Hoàng vừa nói 'Chúng ta'."

Hoàng Đại Tiên:......

Vì sao điểm chú ý của hắn cũng là ở nơi kỳ kỳ quái quái này?

"Bất quá có một câu ngươi nói sai rồi, cái này không gọi là yếu thế, ta cũng sẽ không yếu thế trước bất kỳ ai." Mộ Hàn Dạ kéo hắn đứng lên, "La Sát quốc dân phong bưu hãn. Tính cách trời sinh chỉ thích đánh nhau, nhưng do duyên cớ về thời tiết, dân chúng vẫn không giàu có. Chuyện đốt, giết, đánh, cướp đều có phát sinh. Ta ở quốc gia của mình sống rất tốt, tội gì phải nhận thay Bì Cổ Tam cục diện rối rắm này?"

"Không muốn cứu vớt ngàn vạn dân chúng bên trong chảo dầu nóng sao?" Hoàng Đại Tiên trêu ghẹo.

Mộ Hàn Dạ nói, "Ta chỉ muốn A Hoàng cứu vớt ta bên trong 'dục hỏa' ".

Hoàng Đại Tiên:......

Mộ Hàn Dạ chờ đợi nói, "Kỳ thật trong đại trướng cũng không tệ."

Hoàng Đại Tiên lui về phía sau hai bước.

Mộ Hàn Dạ nói, "Hơn nữa cũng không ai dám nhìn."

Hoàng Đại Tiên phía sau lưng đụng phải thành giường.

Mộ Hàn Dạ ánh mắt lấp lánh.

Hoàng Đại Tiên quyết tâm, "Ngươi đứng lại đó."

Mộ Hàn Dạ dừng lại cước bộ nói, "Cách A Hoàng có chút xa, với không tới." Nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Không phải 'thước tấc' của ta có vấn đề."

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, bước lên đè trụ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

Mộ Hàn Dạ đáy mắt mang ý cười, hai tay ôm sát vòng eo gầy gò của hắn, gia tăng nụ hôn này.

Miệng lưỡi tương giao, ngay cả hô hấp đều trở nên nóng bỏng. Trên giường trải tấm da Bạch Hổ mềm mại, Mộ Hàn Dạ đem người ôm lấy đặt ở phía trên, động tác rất là ôn nhu.

Hoàng Đại Tiên hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hắn dấy lên ngọn lửa ở trên người mình. Nghĩ đây là trong quân doanh, cho dù có chết cũng không muốn lên tiếng, vẫn gắt gao mím chặt môi. Chỉ khi người ở phía trên quá mức làm càn, mới có thể cúi đầu rên rỉ thành tiếng, ngay cả lông mày cũng nhíu lại.

Đại khái là bởi vì thân thể quá yếu, cho nên tóc Hoàng Đại Tiên cũng không phải màu đen như mực, mà là hơi có chút ố vàng, tinh tế mềm mại rớt tán loạn trên giường, Mộ Hàn Dạ nhìn thấy liền đau lòng, lại cúi đầu hôn, "Tiểu Viễn."

"Sao?" Hoàng Đại Tiên hai tay đặt trên đầu vai hắn.

"Không có gì." Mộ Hàn Dạ ôm hắn cọ cọ, "Muốn gọi ngươi."

Hoàng Đại Tiên cười cười, đem người ôm đến càng chặt.

Tuy không phải hồng la trướng ấm, nhưng cũng là một đêm tuyệt vời.

Lại qua một ngày, tín sử La Sát quốc lại đưa thư tới lần nữa, Bì Cổ Tam hẹn ước hai người ở trước cửa thành trao đổi.

"Trước cửa thành?" Thẩm Thiên Lăng nhìn thư, buồn bực nói, "Chỗ đó ngay cả chỗ ngồi cũng không có." Chính là một mảnh rừng núi hoang vắng a.

"Bằng không thì sao." Tần Thiếu Vũ búng búng đầu hắn, "Nơi này ngược lại là có chỗ ngồi, cho Bì Cổ Tam mười lá gan hắn cũng không dám đến."

"Thất Tuyệt vương thấy thế nào?" Thẩm Thiên Phàm hỏi Mộ Hàn Dạ.

"Tất nhiên là đáp ứng hắn." Mộ Hàn Dạ nói, "Bằng không liền giống như lời Tần huynh nói, dựa theo bộ dáng sợ đầu sợ đuôi của Bì Cổ Tam, chỉ sợ qua ba năm năm hắn cũng không dám bước ra."

"Trách không được có thể cùng Chu Giác nhấc lên quan hệ." Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ, "Vốn dĩ đều là hạng người giống nhau, vừa xuẩn lại vừa rất sợ chết."

Tần Thiếu Vũ bật cười, "So sánh này rất hay, lần sau thời điểm thả tin đồn ra, nhất định có thể làm Bì Cổ Tam tức chết."

"Thật sự nha?" Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm.

"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ xoa bóp mặt hắn, "Lăng nhi nói cái gì cũng đúng."

"Khụ khụ !" Thẩm Thiên Phàm ho khan, hai người này nói tình thoại cũng không nhìn địa phương.

Thẩm tiểu thụ nhìn trời.

Chu Sa đang xem hai người đến cao hứng, thình lình bị cắt ngang, vì thế bất mãn nhìn Thẩm Thiên Phàm, "Vị tướng quân này, ngươi gần đây có phải thận hư hay không?"

Thẩm Thiên Phàm bị nước miếng của mình làm sặc, thiếu chút nữa đem phổi ho ra.

Vật biểu tượng giang hồ ở bên ngoài phòng nghe được, lập tức theo bản năng che đũng quần, để tránh bị tỷ tỷ lột quần kiểm tra, hơn nữa tỏ ý bảo tiểu đồng bọn dị quốc cũng nhanh chóng che.

Trong sạch không thể ném a, bằng không chúng ta liền đi thắt cổ.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc vẻ mặt đầy ghét bỏ, quyết đoán cách bọn họ xa một chút.

"Vì cái gì...... Nói như vậy?" Thẩm Thiên Phàm ngữ điệu rối rắm.

Chu Sa mặt không đổi sắc, "Nga, nghe Thẩm tướng quân vẫn đang ho khan, cho nên thuận miệng hỏi."

Thẩm Thiên Phàm mặc dù là thiếu gia nhà giàu đến từ kinh thành, xem như gặp qua quen mặt, nhưng là chưa bao giờ gặp được cô nương không biết ngượng ngùng như thế. Tuy hắn cũng không biết ho khan cùng thận hư có liên hệ gì với nhau, nhưng thấy toàn bộ người trong phòng đều là vẻ mặt đầy đồng tình, cũng liền không tiếp tục hỏi kỹ hơn, đỏ mặt nói, "Tất nhiên không có."

"Thật sao?" Chu Sa nghiêng đầu, "Có bệnh phải trị sớm một chút, không thì ta giúp tướng quân kiểm tra một chút?"

Thẩm Thiên Phàm cảm thấy bản thân có chút choáng đầu hoa mắt.

KIỂM ! TRA? !

Người còn lại đều nhẫn cười. Chu Sa tiếp tục nói, "Xem đi, tướng quân mặt mũi đều trắng bệch."

Dưới loại tình huống này, không trắng mới không bình thường a ! Thẩm Thiên Lăng suy yếu phất tay, "Chúng ta vẫn là đến thương nghị chiến sự đi." Bằng không tiếp tục trò chuyện về đề tài này, nói không chừng chân của mình liền hư.

Cục bông từ bên ngoài chạy vào nhảy dựng một cái, thẳng tắp nhảy vào trong lòng Chu Sa, mềm nhũn.

Mọi người trong phòng hiển nhiên đều đã nhìn quen hành động của tiểu lưu manh này, bởi vậy xem như không thấy, tiếp tục nói chuyện gì thì nói chuyện đó.

Cục bông mĩ mãn ngáp một cái, cuộn thành quả cầu nhỏ thiếp đi.

Thập phần sảng khoái.

Bì Cổ Tam không dám tới quân doanh, Mộ Hàn Dạ cùng Thẩm Thiên Phàm ngược lại là dám đến Vương cung La Sát, nhưng hiển nhiên cũng lười ở đó thỏa hiệp bàn chuyện. Vì thế kết quả bàn bạc cuối cùng của song phương, là thật sự đến trước cửa thành thương nghị.

Đại quân hai bên đứng đối diện nhau, đều là một mảnh đông nghìn nghịt, vốn là thế cục khẩn trương mành chuông treo sợi tóc, nhưng chính giữa lại bày một bàn...... tiệc rượu.

"Đây là cái hình ảnh gì." Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy có chút 囧.

"Quản hắn, cũng không phải là chuyện của chúng ta." Tần Thiếu Vũ từ phía sau đem người ôm lấy, "Có lạnh không? Ta mang theo rượu."

Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn hắn. Thiếu hiệp, ngươi là đến chơi xuân sao? Lúc đầu mang theo ba bốn bao đồ ăn còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn có rượu.

Phía trên tường thành La Sát quốc, có một tháp nhìn xa phi thường cao. Cũng là bởi vì rất cao, lại nhiều năm, cho nên bị gió thổi đến lung lay sắp đổ, ngay cả thang leo cũng bị rỉ sắt đứt đoạn, tất nhiên không thể tiếp tục dùng. Vì thế thủ quan liền hạ lệnh ở bên cạnh tu kiến một vài cái tháp thấp khác, nghĩ chờ đến khi cái cũ triệt để sụp đổ, thanh lý sạch sẽ là được. Không dự đoán được lại đúng lúc tiện cho Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng -- Làm người trong giang hồ, hai người tất nhiên không tiện đi đàm phán, nhưng chờ ở quân doanh cũng rất nhàm chán, vì thế liền đơn giản mang theo chút đồ ăn, thừa dịp không ai chú ý chiếm cứ tháp cao xem náo nhiệt.

"Ngươi đoán phải nói bao lâu?" Thẩm Thiên Lăng một bên gặm chân gà một bên hỏi.

"Dự tính thời gian cũng không quá lâu." Tần Thiếu Vũ nói, "Bì Cổ Tam chính là bao cỏ, không bị dọa tè ra quần đã là may mắn rồi, còn có thể trông cậy bàn ra những chuyện gì."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, tiếp tục mở thức ăn được gói trong giấy dầu ra.

"Vừa rồi còn ghét bỏ ta mang theo ăn." Tần Thiếu Vũ chọt chọt khuôn mặt hắn.

Thẩm tiểu thụ nghiêm túc nói, "Ta là vì sợ ngươi phải chịu vất vả mang về."

Cam nguyện ăn để bụng nhỏ lại mềm thêm một chút, quả thực vĩ đại.

Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, tiếp tục nhìn hắn ăn.

Mà ở trên tháp nhìn xuống yến hội bên dưới, bởi vì ngôn ngữ song phương bất đồng, cho nên hết thảy đều dựa vào dịch quan phiên dịch, hiệu suất tất nhiên không khẳng định sẽ rất cao. Một lúc lâu sau, Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Phàm.

Thẩm Thiên Phàm khẽ gật đầu, đáy mắt có chút lãnh ý.

Mộ Hàn Dạ càng thêm xác định, Bì Cổ Tam trước mắt này là đang có ý định kéo dài thời gian.

Trận đàm phán này cũng không phải đột nhiên quyết định nhất thời quật khởi. Sau khi trải qua chiến tranh trong thời gian dài như thế, song phương cũng rõ ràng chính mình đến tột cùng là muốn cái gì. Cái gọi là đàm phán, quả thật chỉ là ký tên vào điều khoản, hứa hẹn từ nay về sau không được xâm phạm lẫn nhau mà thôi. Sao có thể làm đến quanh co lòng vòng như vậy?

Đoán không được mục đích chân chính của đối phương, Mộ Hàn Dạ cùng Thẩm Thiên Phàm đều lựa chọn án binh bất động, muốn xem hắn đến tột cùng tính toán làm cái gì.

Bì Cổ Tam nhìn qua ngược lại là tâm tình rất tốt, vẫn liên tiếp nâng chén mời rượu, thậm chí còn mời đến một vài vũ cơ, đang ở trước mặt quân đội uốn éo nhảy múa.

Ám vệ Truy Ảnh cung đang ở phía xa nhìn thẳng nhíu mày. Hoàng đế làm được đến mức này, coi như là trước đó không có ai mà sau này cũng không tìm thấy. May mà La Sát quốc hoàn cảnh ác liệt không ai muốn a, bằng không nếu đổi lại là Giang Nam giàu có sung túc, chỉ sợ ba ngày liền sẽ mất nước.

Sau khi cắn xong một cái cánh gà cuối cùng, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy mỹ mãn lau tay sạch sẽ, "Ăn ngon."

"Nếu ngươi thích, lần sau nhờ Chu Sa cô nương làm một ít." Tần Thiếu Vũ nói, "Đều là nàng làm."

"Phải không?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Cô nương ấy biết làm cơm, có gì phải đáng phải ngạc nhiên như thế." Tần Thiếu Vũ bật cười.

"Nhưng Tả hộ pháp không biết." Thẩm Thiên Lăng nói, "Cũng không biết giữa sư tỷ muội các nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì." Rõ ràng đều là người rất tốt, như thế nào liền không lui tới.

"Không thì ngươi đi hỏi thử xem?" Tần Thiếu Vũ nói.

"Vì sao không phải là ngươi?" Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ nói, "Bởi vì tỷ tỷ đều thích ngươi." Suy nghĩ lại bổ sung, "Còn có các bà di thẩm nương."

Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút, thế nhưng lại không có cách nào khác phản bác, bởi vì hình như thật sự đúng a.

Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu hắn, nhìn ra bên ngoài lướt qua phía xa xa một hồi, lông mày hơi nhíu lại.

"Làm sao vậy?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ đem hắn kéo đến trước người mình.

Thẩm Thiên Lăng nhìn theo phương hướng của hắn, chỉ thấy ở trên tường thành, một thùng dầu hỏa chói lọi đã được mở ra, bên cạnh chất đầy thuốc nổ. Mấy chục giá hỏa pháo cũng đã được âm thầm chuẩn bị sắp xếp. Một đội binh lính mai phục ở bên cạnh, hiển nhiên Bì Cổ Tam đã sớm chuẩn bị tốt muốn đánh lén.

"Tại sao có thể như vậy?" Thẩm Thiên Lăng đại kinh thất sắc.

"Hư." Tần Thiếu Vũ ý bảo hắn bình tĩnh một chút.

"Bì Cổ Tam là điên rồi sao?" Thẩm Thiên Lăng mặt cũng trắng bệch. Lúc trước mọi người cũng không phải không nghĩ tới sẽ gặp phải đánh lén, cho nên trước đó mới xác định trao đổi địa điểm -- Dựa theo vị trí ngồi hiện tại của mọi người, nếu là dùng hỏa pháo cùng thuốc nổ, Sở quân tất nhiên sẽ thụ thương, nhưng Bì Cổ Tam cũng là khó thoát khỏi cái chết.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ tay hắn, tiếp tục đi ra ngoài nhìn xuống một hồi, sau đó cười lạnh, "Trách không được."

"Trách không được cái gì?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói, "Người ngồi dưới kia là giả trang, Bì Cổ Tam chân chính còn đang ở trong thành."

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Vậy phải làm sao?"

"Yên tâm, chạy không thoát." Tần Thiếu Vũ hôn hắn, "Chờ ở đây, ám vệ sẽ đến tiếp ngươi."

"Ngươi phải cẩn thận." Thẩm Thiên Lăng khẩn trương.

Tần Thiếu Vũ cười cười, đột nhiên xoay người bước lên cự thạch, liền giống như Hắc Ưng lao xuống.

Thẩm Thiên Lăng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, mắt cũng không chớp nhìn xuống phía dưới.

"Công tử." Ám vệ lặng lẽ không một tiếng động đứng ở bên cạnh hắn, "Xuống thôi, chờ ở nơi này rất nguy hiểm."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, vẫn như trước gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới.

Nhìn thấy Tần Thiếu Vũ đột nhiên vọt ra, đám người Mộ Hàn Dạ trong lòng biết tình huống đã có biến, vì thế nháy mắt vỗ bàn đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ, đem Bì Cổ Tam đặt ở trên bàn. Thế cục nhất thời loạn thành một đoàn, vũ cơ thét chói tai chạy trốn tứ phía. Thẩm Thiên Phàm xoay người lên ngựa, chỉ thấy đại quân La Sát quốc giống như con sóng đổ ập xuống, lập tức dũng mãnh tràn vào cửa thành. Không kịp suy xét nhiều, Thẩm Thiên Phàm vừa định hạ lệnh đại quân lui lại, lại nghe trên tường thành chợt truyền đến tiếng nổ cực lớn.

Ánh lửa dâng cao đến tận trời, tường thành bằng đá bị nổ đến thất linh bát lạc, không ngừng có binh sĩ kêu la thảm thiết ngã nhào xuống. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, đem trời đất nhiễm lên một mảnh hôi mai.

"Là xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn thấy ám vệ mang Thẩm Thiên Lăng trở về, Mộ Hàn Dạ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng đem sự tình đại khái nói một lần.

"Đáng chết." Mộ Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi, vươn tay sờ soạng sau lỗ tai Bì Cổ Tam giả kia, quả nhiên liền kéo xuống được một miếng mặt nạ da người.

Lại thêm một vòng tiếng nổ mới được truyền đến, Thẩm Thiên Lăng tâm treo ngược cổ họng, gắt gao bấu chặt lòng bàn tay. Chiến kỳ La Sát bị đốt thành giẻ rách, Chu Sa chậc chậc nói, "Bì Cổ Tam đại khái dù có thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vốn dĩ là muốn đánh lén, hiện tại ngược lại là chôn vùi chính mình."

"Cũng trách ta sơ ý." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Đã sớm nên nghĩ đến, bọn họ lúc trước có thể lộng giả một Vương thúc, hiện tại thì cũng có thể lộng giả một Bì Cổ Tam."

"Cũng không tính là chuyện xấu." Chu Sa nói, "Ít nhất hiện tại nhìn được, kết cục này cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Cái này gọi là tà không thể thắng chính."

Tường thành bị nổ thành một đống hỗn độn, binh lính La Sát kêu cha gọi mẹ ôm đầu chạy trốn chung quanh, hoàn toàn không biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì dầu hỏa bom đạn êm đẹp liền sẽ thiêu cháy mình. Bì Cổ Tam vốn dĩ còn đang nghĩ muốn đánh thắng một trận, không đoán được vừa mới bước lên tường thành, liền nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó lại bị một nhóm binh lính nghênh diện chạy tới đẩy ngã, oanh oanh liệt liệt chạy đạp qua người mình, thiếu chút nữa tắt thở -- Sống chết ở trước mắt, cũng xác thực không ai còn có thể nghĩ quỳ hành lễ cấp hoàng đế bệ hạ.

Tần Thiếu Vũ tùy tay mở ba thùng dầu hỏa cuối cùng, một cước đá vào bên trong tường thành. Sau khi nghe được tin tức, quan binh trợ giúp vừa vặn đuổi tới thấy thế vội vàng tránh, người sau đẩy người người trước, hộc hộc ngã sấp xuống thành một mảng lớn -- Trên đất vốn dĩ đều là dầu hỏa, so với mặt băng còn muốn trơn trượt hơn.

Mới vừa rồi, quân đội ở trong Vương thành còn đang mai phục dày đặc. Sau khi một trận qua đi, chỉ còn lại là bê bối khắp nơi. Thậm chí ngay cả tường thành cũng bị nổ ra vô số lỗ hổng, nhìn qua tựa như cái bát của tên ăn mày. Bì Cổ Tam cùng ba năm thị vệ run cầm cập, dựa vào tường nhìn người trẻ tuổi trước mặt bước đến càng ngày càng gần, miệng không biết đang nói những gì.

Tần Thiếu Vũ cũng lười quản hắn đang nói cái gì, tùy tay đem người nhấc lên, liền thả người nhảy xuống tường thành. Đạp Tuyết Bạch bốn vó đạp gió phi nhanh đến, vừa vặn vững vàng đem người tiếp được trên lưng, vì thế phấn khởi hí dài một tiếng, quay đầu đi vòng trở về.

Thấy hắn bình yên vô sự, Thẩm Thiên Lăng một khỏa tâm mới đặt về trong bụng. Tần Thiếu Vũ xoay người xuống ngựa, đem Bì Cổ Tam ném cho Mộ Hàn Dạ, "Cất kỹ."

"Ta giữ hắn làm gì." Mộ Hàn Dạ ghét bỏ nhìn người mập mạp trước mắt, "Băm sạch sẽ."

May mà Bì Cổ Tam là nghe không hiểu, bằng không dự tính lại sẽ bị dọa ngất xỉu đi.

"Muốn giết muốn quả tùy ngươi, tóm lại chuyện của ta xem như đã làm xong." Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng lên ngựa, "Cục diện rối rắm ta sẽ không giải quyết, ta trở về doanh trại trước."

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Đa tạ Tần huynh."

Tần Thiếu Vũ cười cười, mang theo Thẩm Thiên Lăng giục ngựa rời đi.

Hoàng đế nhà mình bị bắt giữ, tường thành lại bị nổ đến loạn thất bát tao. Cơ hồ mọi người trong La Sát quốc đều cảm thấy, tiếp theo Sở quân cùng Thất Tuyệt kỵ binh liền phải chém giết bốn phía. Ai ngờ run rẫy đợi nửa ngày, chờ được lại là tin tức hai đại quân đã lui về, vì thế trong lòng rất là buồn bực, đều đã một đường đánh tới dưới thành, vì sao lại không muốn chiến?

Đương nhiên, ở rất nhiều ngày sau, dân chúng La Sát quốc vẫn là biết đối phương vì sao lại muốn lui binh, tổng kết qua chỉ có hai chữ, đó chính là 'quá nghèo'. Muốn cũng không có chỗ tốt gì, còn phải phí tâm cố sức thống trị. Đại Sở có ngàn năm nội tình mênh mông, cùng với Thất Tuyệt quốc tuy nhỏ nhưng lại giàu đến lưu du, thật sự đúng là không hiếm lạ.

Thật sự là không thể bị tổn thương lòng tự tôn hơn được nữa.

Mà ở bên trong quân doanh, sau khi Thẩm Thiên Lăng giúp Tần Thiếu Vũ tắm rửa xong, lại chủ động hỏi, "Ta giúp ngươi ấn bả vai?"

Được phúc lợi Tần cung chủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế đợi đến khi Thẩm Thiên Phàm đến là lúc, vén rèm chỉ thấy đệ đệ nhà mình chỉ mặc một tiểu khố đầu, đang ngồi xổm trên giường dùng sức giúp Tần Thiếu Vũ ấn bả vai, vì thế nháy mắt cứng ngắc tại chỗ.

Cái này gọi là thấy hình ảnh quỷ quái gì a......

"Chúng ta chỉ đơn thuần là đang mát xa." Thẩm tiểu thụ lập tức tiến hành giải thích.

Đơn thuần mát xa cần cởi y phục sao? Thẩm Thiên Phàm ở trong lòng rít gào.

Thẩm Thiên Lăng nói, "Bởi vì thời tiết quá nóng." Là thật a ! Ngươi nhất định phải tin tưởng ta.

"Mà thôi." Thẩm Thiên Phàm vô lực phất tay, cũng lười tiếp tục nói. Tóm lại cũng đã gả ra ngoài, chính mình cũng không nên quản quá nhiều.

"Tìm ta có việc sao?" Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.

Thẩm Thiên Phàm nói, "Ta nghĩ đến ngươi sẽ muốn biết kết quả chuyện này"

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều."

Thẩm Thiên Phàm cố chấp kéo một cái ghế dựa qua ngồi xuống, đến cũng đến rồi, không thể một chuyến tay không.

Tuy rằng Tần Thiếu Vũ rất muốn đem hắn đánh ra ngoài, thế nhưng nhìn mặt mũi tức phụ nhà mình, vẫn là kiên nhẫn nghe xong, sau đó nói, "Tổng kết qua cũng chỉ có ba câu, thứ nhất Mộ huynh bắt buộc Bì Cổ Tam ký hiệp nghị dừng chiến; thứ hai thuận tiện lừa tiền; thứ ba muốn hắn phá huỷ triệt để ruộng hắc thủy anh. Ngươi cư nhiên cũng có thể nói liên miên cằn nhằn nửa ngày."

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt sùng bái nhìn nam nhân của mình.

Thẩm Thiên Phàm:......

"Khi nào rời đi?" Tần Thiếu Vũ hỏi, "Mau đem loạn ở Đông Bắc giải quyết nốt, ta cũng có thể mang Lăng nhi trở về Nhật Nguyệt sơn trang thăm nhạc phụ nhạc mẫu."

"Phỏng chừng còn phải mười ngày nửa tháng, chung quy hai quốc giao chiến không tính là chuyện nhỏ." Thẩm Thiên Phàm nói, "Thất Tuyệt vương cũng hỏi qua nơi ẩn trốn của Chu Giác, đáng tiếc theo lời Bì Cổ Tam, sau khi chuyện Diêm La binh bị bại lộ, Chu Giác liền triệt để trốn về địa cung Đông Bắc. Hoàng Viễn cũng nói nhất thời hồi lâu, sợ hắn là sẽ không dám bước ra ngoài."

"Không ra cũng phải nghĩ biện pháp buộc hắn phải chui ra." Tần Thiếu Vũ nói, "Bằng không đợi đến khi hắn nghỉ ngơi dưỡng sức tốt, lại phải nổi điên tiếp tục dùng sức ép hắn. Đến thời điểm đó, như cũ sẽ có một trận phiền toái lớn."

Thẩm Thiên Phàm nói, "Trước lúc ta xuất phát, Hoàng Thượng cũng đã dặn dò như thế, cần phải diệt trừ Chu Giác."

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy cao hứng, "Vậy Tam ca muốn cùng chúng ta một đường đến Đông Bắc?"

Thẩm Thiên Phàm gật đầu.

"Thật tốt." Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm. Đến thời điểm đó, còn có thể nhìn thấy đại ca cùng đại tẩu, người một nhà đoàn tụ gì đó, thật sự là sảng khoái.

Thời điểm trễ một chút, thương đội lúc đầu cải trang xen lẫn vào Thất Tuyệt quốc cũng nghe được tin tức đuổi tới. Mấy ngày nay mượn cớ làm sinh ý, mọi người cơ hồ được Môn Sa Khắc dẫn xuống xuống tham quan ruộng hoa anh túc, Diêu Khiêm là vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết, đem mỗi một ruộng hoa đánh dấu vào trên bản đồ.

"Mỗi người chúng ta đều đã phá huỷ một bộ phận." Phạm Nghiêm nói, "Chỉ là còn một vài ruộng hoa được trọng binh canh gác, sợ đả thảo kinh xà, cho nên tạm thời vẫn chưa động."

"Không sao." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Vất vả rồi, chuyện còn lại giao cho đội quân là được."

"Cung chủ khách khí." Phạm Nghiêm hào sảng vẫy tay, "Vậy chúng ta trở về trước, vẫn gấp rút lên đường, trên người đều là mùi hôi thối."

Tần Thiếu Vũ cười cười, gật đầu cho đi.

Có bản đồ chi tiết, hơn nữa phong cách làm việc của Mộ Hàn Dạ như sấm rền gió cuộn, ruộng hoa anh túc bên trong La Sát quốc rất nhanh liền bị phá huỷ sạch sẽ. Bì Cổ Tam thậm chí còn bị ép buộc tự tay viết một bảng cáo thị, hứa hẹn từ nay về sau sẽ không gieo trồng loại vật hại người này nữa. Mười ngày sau, La Sát quốc phái sứ thần đưa tới một số lượng lớn vàng bạc châu báu để chuộc hoàng đế bệ hạ nhà mình mặt mày xám xịt trở về.

Bì Cổ Tam vốn dĩ nghĩ rằng như vậy là đã đủ xui xẻo lắm rồi, thế nhưng ngàn vạn lần không dự đoán được trong mấy ngày mình bị bắt giữ này, bên trong hoàng cung sớm đã nổi lên phong ba gợn sóng. Thúc bá huynh đệ lập tức xé rách da mặt, bắt đầu câu tâm đấu trí tranh đấu gay gắt, tuyên bố đều muốn ngôi vị hoàng đế. Vì thế, La Sát quốc vốn dĩ nguyên khí đại thương, lần này càng là không gượng dậy nổi. Bì Cổ Tam mông của mình cũng còn lau chưa sạch, tất nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục đi suy xét chuyện khác. Triều đảng tranh đấu, vừa bùng nổ liền là vài chục năm. Đương nhiên, chuyện này đều là nói sau không đề cập tới. Lại nói lần này khi giải quyết xong loạn ở La Sát quốc, Thẩm Thiên Phàm liền suất lĩnh đại quân Sở quốc, cộng thêm cả Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng một đường trùng trùng điệp điệp đi đến Đông Bắc.

"Luyến tiếc sao?" Đứng ở trên tường thành nhìn theo mọi người một đường đi xa, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên.

"Có một chút." Hoàng Đại Tiên nói, "Cũng không biết lần sau gặp lại sẽ là lúc nào."

"Sẽ không quá lâu." Mộ Hàn Dạ xoa bóp cằm hắn, "Chu Sa cô nương nói thân thể của ngươi phải dưỡng thật tốt, tạm thời không thể lặn lội đường xa. Đợi đến khi ngày sau nàng giúp ngươi điều dưỡng tốt, ta liền mang ngươi đến Đông Bắc."

Hoàng Đại Tiên khẽ "Ân" một tiếng, nhẹ nhàng tựa vào trước ngực hắn, nhìn quân đội dần dần biến mất ở bên kia đại mạc.

Tháng bảy tháng tám, chính là thời tiết nóng nhất. Cục bông là một con hỏa phượng hoàng, tất nhiên sẽ không cảm thấy nóng, cho nên vẫn như trước cả ngày ở trong xe ngựa hô hô ngủ say. Thẩm Thiên Lăng lại là một khắc cũng không muốn chờ ở bên trong, vừa nhỏ vừa nóng, còn không bằng cưỡi ngựa vui vẻ.

Tần Thiếu Vũ đối với chuyện này tất nhiên phi thường hoan nghênh, hơn nữa cảm thấy nóng một chút cũng không sao. Bởi vì buổi tối nghỉ ngơi là lúc, chỉ cần thúc dục nội lực để thân trên lạnh một chút, tức phụ liền sẽ chủ động hướng trong lòng cọ cọ, không cho cọ còn muốn hừ hừ kháng nghị, thật sự là tinh thần cùng thể xác không thể sung sướng hơn được nữa.

"Nóng muốn chết." Đêm nay tại khách điếm, Thẩm Thiên Lăng dang rộng tứ chi phơi bụng.

Tần Thiếu Vũ giúp hắn quạt gió, "Không có biện pháp, quên xin Mộ huynh một vài băng ngọc. Bên trong tòa thành nhỏ này lại không có hầm băng, chỉ có thể nhịn một chút."

"Còn bao lâu nữa mới có thể đến Đông Bắc?" Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn. Mấy ngày gần đây đều gấp rút lên đường, ngay cả ngủ cũng nhớ giường đến phát điên, cũng sắp xuất hiện ra ảo giác.

"Sẽ nhanh thôi." Tần Thiếu Vũ sờ bụng hắn, "Thiên Phàm phải suất lĩnh quân đội, cho nên chỉ có thể đi đường lớn, ước chừng một tháng nữa mới có thể đến Bạch Tuyết sơn. Ta mang ngươi đi đường tắt, nhanh nhất mười ngày liền có thể đến."

"Rất lâu rồi chưa gặp đại ca cùng Diệp đại ca." Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, "Có chút nhớ."

Tần Thiếu Vũ nói, "Không cần nhớ."

Thẩm tiểu thụ nghe vậy giận, "Chuyện này ngươi cũng muốn quản?"

"Không sai." Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong lòng mình, "Chỉ có thể nhớ một mình ta."

"Ngươi không nói đạo lý !" Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ hỏi, "Đạo lý là cái gì?"

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nói, "Đạo lý chính là quy luật sự vật, luận điểm hoặc là căn cứ." Triết học thỏa thỏa cao.

Tần Thiếu Vũ:......

Khó thấy được nam nhân của mình có biểu tình này a. Thẩm Thiên Lăng tâm tình rất tốt, vươn tay chọt chọt hắn, "Gọi ta là Thẩm phu tử."

Tần Thiếu Vũ lần này ngược lại là rất sảng khoái, "Phu tử."

"Công khóa hôm nay làm xong chưa?" Thẩm Thiên Lăng diễn đến nghiện.

Tần Thiếu Vũ nói, "Chưa."

Chưa làm xong tác nghiệp chẳng lẽ không phải là tràn ngập áy náy, vì cái gì vẻ mặt lại còn tràn ngập tự hào. Thẩm Thiên Lăng vừa mới chuẩn bị răn dạy một chút, liền thảm thiết bị đặt ở trên giường.

"Phu tử tính toán phạt ta như thế nào?" Tần Thiếu Vũ xoa bóp khuôn mặt hắn.

Di di, không khí có vẻ có chút thoát cương a ! Thẩm tiểu thụ nhanh chóng tươi cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa, "Không thì chúng ta đổi đề tài?" Tỷ như thảo luận một chút về Chu Giác.

"Được, vậy ta diễn phu tử." Tần Thiếu Vũ kéo đai lưng hắn ra, "Lăng nhi chưa làm xong công khóa, phải bị phạt."

Ta không phải có ý này a ! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. Vị thiếu hiệp này, ta gấp rút lên đường đã mệt chết đi, muốn hảo hảo ngủ một giấc.

Thế nhưng Tần phu tử hiển nhiên sẽ không dừng lại, mùa hè vốn dĩ ăn mặc đã ít, sau ba lớp liền kéo rớt tiểu khố đầu, nhìn cặp mông trắng nõn cong nẩy kia, Tần Thiếu Vũ tâm tình rất tốt, rất biến thái vỗ một cái.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tai hồng, liều mạng trốn vào trong chăn, ngao ngao kháng nghị, "Ngươi dám đánh ta !"

"Ngươi cũng có thể đánh lại." Tần Thiếu Vũ đè trên người hắn.

"Nhưng ta đánh không lại ngươi !" Thẩm tiểu thụ bi phẫn.

Tần Thiếu Vũ tiếc nuối nói, "Vậy thì không có biện pháp."

Thẩm Thiên Lăng:......

Ngươi không thể có thành ý một chút sao !

"Ngoan." Tần Thiếu Vũ tay ở trên người hắn sờ loạn, "Gọi hai tiếng nghe một chút."

Thẩm Thiên Lăng gắt gao ngậm chặt miệng.

Cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục(*), tiểu 0 (**) cũng là có tôn nghiêm.

(*) Sỉ khả sát bất khả nhục: Cho dù có bị giết chết cũng không chịu nhục.

(**) Tiểu thụ là số 0, còn tiểu công là số 1.

Tần Thiếu Vũ uy hiếp, "Không thì đánh mông ngươi."

Thẩm Thiên Lăng ánh mắt kiên định.

Tần Thiếu Vũ đem người nhấc lên một phen, đưa tay đặt ở trên đầu gối.

Không cần a ! Thẩm tiểu thụ lệ rơi đầy mặt giãy dụa, cư nhiên thật sự muốn đánh, còn có nhân tính hay không.

Tần Thiếu Vũ cười đến đau dạ dày, đem người hung hăng ôm vào trong lòng, "Heo con."

Thẩm Thiên Lăng nổi giận nhéo lỗ tai hắn.

Tần Thiếu Vũ hôn lên vành tai khéo léo kia, nhẹ giọng nói tình thoại cho hắn nghe.

Thẩm Thiên Lăng:......

Tần Thiếu Vũ cười khẽ, đem hắn ôm đến càng chặt.

Nhìn lỗ tai hắn bị mình nhéo có chút hồng, Thẩm Thiên Lăng trong lòng rất áy náy, ghé vào đầu vai hắn nhẹ nhàng xoa xoa, lại đến gần liếm liếm.

Muốn mạng người a...... Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi, đem người đặt ở dưới thân.

"Phải nhẹ một chút." Thẩm Thiên Lăng kéo kéo tóc của hắn, nhu thuận đến mức khiến người yêu thương, "Ngày mai còn phải lên đường."

Tần Thiếu Vũ cúi đầu, hôn sâu lên cánh môi mềm mại kia.

Cục bông ở bên trong ổ nhỏ lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận quan sát tình huống trước mắt một chút. Sau đó từ nội tâm phát ra tiếc nuối kêu chíp chíp, gặm viên bảo thạch nhỏ chạy ra ngoài tìm nơi nương tựa Thẩm Thiên Phàm.

Quả thực hiểu chuyện đến mức khiến người tan nát cõi lòng.

Thập phần sớm trông coi việc nhà.

Bởi vì buổi tối này có chút mệt mỏi, cho nên buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Thiên Lăng đương nhiên nằm trên giường, thẳng đến giữa trưa mới ngồi dậy.

"Heo con." Tần Thiếu Vũ xoa bóp mũi hắn, "Thiên Phàm còn muốn cùng ngươi cáo biệt, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy ngươi tỉnh."

"Tam ca đã đi rồi?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Đại quân không thể so với chúng ta ít người, gấp rút lên đường là phải chậm một chút, một khắc cũng không được lãng phí."

"Như thế nào cũng không đánh thức ta." Thẩm Thiên Lăng mặc y phục.

"Thiên Phàm muốn gọi, bị ta đuổi đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Ai cũng không được quấy rầy ngươi ngủ."

Thẩm Thiên Lăng:......

Thiếu hiệp ngươi có phải là hơi hung dữ hay không? Chúng ta phải hài hòa hữu ái.

"Bánh bao thịt trong thành này tương đối không tệ, ngươi tất nhiên sẽ thích." Tần Thiếu Vũ giúp hắn kéo chặt đai lưng, "Mấy ngày nay cùng đại quân gấp rút lên đường cũng mệt mỏi, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày rồi tiếp tục đi."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngồi ở bên giường xoa thắt lưng.

Tần Thiếu Vũ cười như có như không.

Thẩm Thiên Lăng giận, "Ngươi đây là cái biểu tình gì !"

Tần Thiếu Vũ nghiêm mặt nói, "Tất nhiên là đau lòng."

"Nhàm chán !" Thẩm Thiên Lăng giận dữ đánh hắn, tự mình đi xuống lầu ăn bánh bao.

Thiếu gia nhà giàu mê chơi chưa làm xong công khóa, cho nên kết quả liền bị phu tử XX gì đó, nam nhân của mình quả thực không thể cứu chữa !

"Thẩm công tử tỉnh nha." Tiểu nhị rất là nhiệt tình, vội vàng giúp hắn chuẩn bị chỗ ngồi, lại rót một bình trà thơm.

"Đa tạ." Thẩm Thiên Lăng ngồi ở trên ghế, hiếu kì nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trong thành hôm nay tựa hồ rất náo nhiệt."

"Đúng vậy." Tiểu nhị nói, "Công tử không biết sao? Hôm nay là đại tiểu thư Thái Đao môn luận võ chọn rể, môn phái giang hồ đều đến đây."

"Thái Đao môn?" Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. Vài năm nay, hắn cũng cùng Tần Thiếu Vũ gặp qua không ít chưởng môn môn phái, nhưng tên môn phái này vẫn là lần đầu tiên nghe được......

Cho dù gọi là Khảm Đao môn cũng được a, ít nhất khí phách !

"Là một bang phái bên Đông Bắc." Tần Thiếu Vũ ngồi vào bên cạnh hắn, "Không tính lớn cũng không tính nhỏ, chưởng môn tên là Lý Thái Thái."

"Phốc." Tuy rằng rất không phúc hậu, thế nhưng thật sự nhịn không được, Thẩm Thiên Lăng có thể cười đến hơn nửa ngày.

Lý Thái Thái.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói, "Phó chưởng môn gọi Lý Tiểu Đao, là hai huynh đệ."

"Cho nên liền gọi Thái Đao môn?" Thẩm Thiên Lăng chậc chậc, "Vừa nghe liền biết chưa được ngồi qua học đường."

"Nói không chừng ngồi qua rồi thì sao? Chỉ là chưa làm công khóa gì đó mà thôi." Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, ánh mắt rất có thâm ý.

Vì thế Thẩm tiểu thụ nháy mắt liền đỏ mặt.

Trên đời này, cũng không phải mỗi một học trò đều vô sỉ giống ngươi vậy a.

Đến học đường dĩ nhiên mục đích chính là XX phu tử, Khổng thánh nhân biết nhất định sẽ rơi lệ.

Quả thực không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net