Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 26: Một khách nhân phi thường anh tuấn đến đây!

baotieugianghoheliet

Năng lực truyền bá của bát quái là vô tận, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, cố sự về 'Thẩm công tử vì có thể cùng Tần cung chủ nắm tay bên nhau cả đời, không tiếc ngỗ nghịch thượng đế, rơi xuống cửu trọng thiên (chín tầng trời)' này đã truyền khắp đại giang Nam Bắc, không ít dân chúng đều tỏ vẻ hiểu rõ câu chuyện này, không chỉ đối với Thẩm công tử thêm đau lòng, thậm chí đối với hoàng thượng càng chói mắt! Đúng vậy, vì thành toàn cho người có tình không tiếc nhịn đau dời đi tiên cốt, dứt khoát đem bản thân vào hoàng quyền thế gia đầy rẫy quỷ quyệt.

Loại tinh thần này quả thực cảm động!

"Chu Giác đại khái sẽ bị cung chủ làm tức chết." Trong Truy Ảnh Cung, ám vệ Giáp ngồi trên cây lắc đầu chậc chậc. Thật vất vả tìm người viết truyện dân gian, muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Truy Ảnh Cung cùng hoàng thượng, bản thân làm ngư ông đắc lợi. Ai ngờ còn chưa truyền đi, đã có người đi trước hắn một bước bắt đầu truyền bá. Truyền bá thì cũng thôi đi, thậm chí kết quả còn tri kỉ viết rất tốt. Loại phục vụ dây chuyền cực kì tận tình này thật sự là phi thường tàn nhẫn!

"Việc này cứ như vậy mà kết thúc sao?" Ám vệ Ất nói "Dựa theo tính cách cung chủ, có người tính kế Thẩm công tử, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhanh vậy đâu."

"Đúng vậy." Ám vệ Bính tràn ngập chờ mong, "Bất quá lại nói, Truy Ảnh Cung đã lâu không lộ diện trên giang hồ, không biết mọi người có tưởng niệm chúng ta hay không."

Lời vừa nói ra, mọi người còn lại tỏ vẻ 'nhất định sẽ tưởng niệm, bởi vì chúng ta trước giờ luôn làm việc tốt, còn là vật biểu tượng trên giang hồ.'

Kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Ngươi không có chính sự phải làm sao" Tại phòng thu chi, Thẩm Thiên Lăng lần thứ năm đuổi người.

"Không có." Tần Thiếu Vũ kiên định ngồi bên cạnh hắn.

"Không bằng ra ngoài hưởng chút ánh nắng mặt trời đi?" Thẩm Thiên Lăng từ đáy lòng phát ra lời đề nghị, "Thuận tiện tự hỏi một chút về ý nghĩa nhân sinh."

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Ta sợ nóng."

Thẩm Thiên Lăng:...

Cũng không phải là công chúa tuyết, sợ nóng cái gì hả!

"Đừng xem mấy thứ này nữa." Tần Thiếu Vũ đem sổ sách đặt trên bàn, "Chúng ta ra sau núi giải sầu."

"Không đi." Thẩm Thiên Lăng phi thường có nguyên tắc.

Một giây sau, hắn đã bị hôn lưỡi!

Biết ngay mà! Thẩm tiểu thụ bi phẫn siết chặt tay thành nắm đấm.

"Cung chủ." Thủ vệ ngoài cửa kêu.

"Chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ hơi bất mãn.

Thẩm Thiên Lăng nhân cơ hội đẩy hắn ra, môi tê dại đến chết lặng.

"Huynh đệ được phái đi giám thị Hoàng Đại Tiên trở về, nói gần đó có người thường xuyên xuất hiện chung quanh tiểu viện, nhìn qua rất bất lương." Thủ vệ vẻ mặt thập phần khổ bức, ban ngày ban mặt đóng chặt cửa phòng, không nghĩ cũng biết cung chủ cùng phu nhân bên trong đang làm gì! Nhưng loại chuyện này lại không thể không báo, thật sự là phi thường khó xử.

"Mộ Hàn Dạ?" Tần Thiếu Vũ như có điều suy nghĩ.

Thẩm Thiên Lăng cơ hồ nghẹn họng nói 'phải không, nói chuyện chính sự thì nói đi, rõ ràng biểu tình cũng rất đứng đắn, tay rốt cuộc đang sờ ở đâu vậy hả!'

"Thuộc hạ không biết." Thủ vệ nói "Chỉ là dáng vẻ giống như người luyện võ, hơn nữa ít nhất cũng có đến mười mấy người."

Tần Thiếu Vũ nói, "Trước không cần đả thảo kinh xà, mọi chuyện cứ như bình thường là được."

"Vâng" Thủ vệ lĩnh mệnh.

"Còn có chuyện gì không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Không có." Thủ vệ chạy như bay. Ta thật sự là không cố ý tới quấy rầy.

Quả thực ủy khuất!

Thẩm Thiên Lăng kiên trì dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nam nhân của mình.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ nhướng mi.

Một bên y phục của Thẩm Thiên Lăng đã rớt xuống vai, lộ ra bả vai trắng nõn đơn bạc, đai lưng cũng bị tháo bung loạn xạ. Hiện tại bụng mỡ cũng không thoát được, đang bị tay Tần Thiếu Vũ rà qua rà lại!

Cư nhiên có thể trong thời gian nói mấy câu mà làm được nhiều việc vô sỉ như vậy. Thiếu hiệp ngươi thật sự là một đóa hoa nở rộ trong chốn giang hồ kỳ lạ này.

Tần Thiếu Vũ cười khẽ, ôm hắn đặt lên giường.

"Làm gì?" Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.

"Làm chuyện xấu." Tần Thiếu Vũ ở cổ hắn hạ xuống một dấu hôn.

"Đây là ban ngày!" Thẩm Thiên Lăng liều mạng che y phục.

"Cũng không phải là chưa từng làm ban ngày." Tần Thiếu Vũ nói chuyện đương nhiên.

Thẩm Thiên Lăng:...

Chỉ biết loại chuyện oai phong tà khí này không thể cổ vũ!

"Ngoan." Tần Thiếu Vũ đưa tay kéo hắn qua hôn nhẹ.

"Ngươi không lo lắng cho Hoàng Đại Tiên sao?" Thẩm Thiên Lăng đá đá hắn.

"Mộ Hàn Dạ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, cũng không coi là ngoài ý muốn." Tần Thiếu Vũ nói, "Tuy nói hiện giờ xem ra Bích Tuyền Tỳ không có tác dụng gì. Bất quá, ít nhiều gì cũng coi như là quốc bảo Thất Tuyệt quốc, Hãn Huyết Bảo Mã cũng là thế gian khó tìm, hai vật này đều bị trộm mất. Tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Nhưng hai thứ này đều ở Truy Ảnh Cung." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Có thể có phiền toái không?"

"Từ sau khi gặp được Hoàng Đại Tiên, ta liền phái người đến Thất Tuyệt quốc tìm hiểu, Mộ Hàn Dạ nghe qua cũng xem như là một người thú vị, không giống như là người có thể dễ dàng bị Hoàng Đại Tiên lừa gạt." Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu lần này có cơ hội, ta thật sự là muốn gặp hắn một lần."

Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng híp lại.

"Đương nhiên, nếu như phu nhân không muốn thì thôi, ta hết thảy mọi việc đều nghe Lăng Nhi." Tần cung chủ rất thức thời, thập phần cơ trí.

"Nếu Mộ Hàn Dạ thực sự đến Vân Lam Thành, ta muốn cùng ngươi gặp hắn." Thẩm Thiên Lăng đưa ra điều kiện.

"Được." Tần Thiếu Vũ một câu đáp ứng.

"Cứ quyết định vậy đi." Thẩm Thiên Lăng đẩy đẩy hắn, "Đứng lên."

"Vì sao?" Tần Thiếu Vũ nhất thời lộ ra biểu tình phi thường không muốn phi thường thất vọng lại phi thường ủy khuất.

"Cho dù ngươi học theo con trai cũng vô dụng." Thẩm Thiên Lăng vô cùng sắc bén, "Ta sẽ không ở phòng thu chi làm loại chuyện này với ngươi!" Cho nên ngươi vẫn là sớm chết tâm đi.

"Vậy chúng ta đổi nơi khác." Tần Thiếu Vũ nghĩ nghĩ, "Trên lưng ngựa?"

"Nằm mơ!" Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, ngồi xuống chỉnh lại y phục.

"Chíp!" Cục bông đứng trên cửa sổ, hưng trí bừng bừng kêu một tiếng.

"Lại đây." Thẩm Thiên Lăng đưa tay vẫy nó.

Cục bông lập tức bày ra tư thế một tiểu đạn pháo, thẳng tắp dang cánh vọt đến, cảm giác bản thân phi thường bay bổng!

Tần Thiếu Vũ trên đường vươn hai ngón tay chọt chọt nó.

Cục bông lập tức mất cân bằng, 'Đông' một cái liền rơi trên nệm mềm

Thẩm Thiên Lăng:...

Cuộc sống làm chim thật gian nan, không thể thoát khỏi.

Ánh mắt cục bông thê lương, một lần nữa cảm thấy bản thân bị tổn thương.

Vì để an ủi con trai, Thẩm Thiên Lăng không thể không ôm nó đến sau núi, tìm Hãn Huyết Bảo Mã cùng Đạp Tuyết Bạch chơi đùa.

Tập thể ám vệ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn đi xa.

Vừa phải chiếu cố cung chủ, vừa phải chiếu cố thiếu cung chủ, còn phải quản sổ sách, còn phải xử lý đống việc vặt vãnh, phu nhân nhà ta quả thực chính là nhật lí vạn ky (một ngày làm nhiều chuyện)

Phi thường đáng tôn kính.

Lại qua vài ngày, Tần Thiếu Vũ đang cùng Thẩm Thiên Lăng dùng cơm, liền có thủ vệ dưới núi báo lại, nói là có khách tới thăm.

"Đại ca cùng Diệp đại ca đến đây?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy vui vẻ.

"Nếu là Thiên Phong cùng Diệp Cẩn, cần gì phải thông truyền." Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

"Chíp!" Cục bông ngẩn đầu nhìn cha nó kháng nghị một chút —— ngươi đừng tùy tiện đập loạn!

Hạ nhân vây xem lệ nóng doanh tròng, Thiếu cung chủ nhà ta quả nhiên hiếu thuận.

"Không phải Thẩm đại thiếu gia cùng Diệp cốc chủ." Thủ vệ nói, "Hắn chỉ nói từ Tây Bắc đến, cũng không đồng ý báo tên, xem ra không phải người bình thường."

Mộ Hàn Dạ? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt một chút.

"Tới rồi." Tần Thiếu Vũ cười cười lắc đầu, "Mang khách đến tiền thính ngồi một lát, ta sẽ đến sau."

"Vâng." Thủ vệ lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Thiên Lăng lau miệng đứng lên, "Đi thôi."

"Gấp cái gì." Tần Thiếu Vũ giúp hắn gắp thức ăn, "Cố ý bảo đầu bếp làm gạch cua đậu hủ ngươi thích nhất, ăn xong thì đi."

Tốt xấu gì người ta cũng là hoàng đế, chậm trễ như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

"Dùng cơm là việc quan trọng nhất trong ngày." Tần Thiếu Vũ nói, "Huống hồ cũng chỉ có thể trách hắn đến không biết chọn giờ giấc, nào có ai chọn lúc này mà đến bái phỏng, vừa nhìn là biết đến ăn chùa. Chúng ta nhất định không thể để cho hắn đạt được ý nguyện."

Thẩm Thiên Lăng:...

Thiếu hiệp ngươi bao nhiêu tuổi rồi.

"Hảo hảo ăn đi." Tần Thiếu Vũ gắp một miếng nhỏ đưa đến miệng hắn.

"Chíp!" Cục bông rướn cổ lên, tỏ vẻ chính mình cũng phi thường muốn ăn một chút.

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, gắp một miếng thịt nhỏ đút nó.

Đợi một nhà ba người vui vẻ hòa thuận dùng cơm xong, đã sắp nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp một cái.

"Không bằng chúng ta đi ngủ một giấc trước?" Tần Thiếu Vũ tri kỷ đề nghị, "Dù sao hắn đã đợi lâu vậy rồi, lâu thêm chút nữa cũng không sao."

"Không được nháo." Thẩm Thiên Lăng đem cục bông đang buồn ngủ đưa cho ám vệ, kéo Tần Thiếu Vũ đến tiền thính, "Chúng ta đến xem thử Mộ Hàn Dạ kia rốt cuộc là người thế nào."

Tiền thính Truy Ảnh Cung được xây dựng thập phần kim bích huy hoàng (xanh vàng rực rỡ), rất phù hợp với việc chú trọng cái đẹp của Tần cung chủ. Thậm chí ngay cả vật trang trí đều là xuất từ tay danh gia. Bởi vậy khi hai người vào phòng, thì nhìn thấy một nam tử đang thưởng thức chạm ngọc (đá khắc hoa), đưa lưng về phía cửa không nhìn thấy mặt, thân hình cao lớn thuộc bộ dáng người Tây Bắc.

Nghe được động tĩnh, nam tử buông chạm ngọc, xoay người khẽ mĩm cười nói, "Tần cung chủ, Thẩm công tử."

Bỗng nhiên thấy được diện mạo, trong lòng Thẩm Thiên Lăng thật ra có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu khi nghe câu chuyện của Hoàng Đại Tiên, bởi vì tình tiết quá mức ngu ngốc, hắn liền tự nhiên mà đem Thất Tuyệt Vương bổ não thành một người xấu xí béo lùn thích mơ tưởng hão huyền, mà chỉ số thông minh cực thấp đã ăn sâu trong đầu! Cho dù lúc sau khi Tần Thiếu Vũ nói hắn thú vị, ấn tượng ít nhiều cũng không thể hòa hoãn. Cho nên lần này vừa nhìn thấy, đương nhiên bị chấn động một chút. Bởi vì nam nhân trước mặt ngũ quan thâm thúy tựa như điêu khắc, mang theo một chút đặc thù của hỗn huyết dị tộc, còn có vài phần quý khí. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cũng không giống diện mạo ngu xuẩn.

"Các hạ là Mộ Hàn Dạ?" Tần Thiếu Vũ bất động thanh sắc, âm thầm nhéo 'Heo con' nhà mình một cái.

Chuyện nhìn nam nhân ngu xuẩn này, buổi tối rất đáng bị trừng phạt một phen.

Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn, nội tâm phi thường vô tội.

Ta chỉ là giật mình mà thôi.

"Tần cung chủ quả nhiên là người thẳng thắn." Đối phương cười to, "Ta còn đang nghĩ người Hán đều thích quanh co lòng vòng."

"Không biết Thất Tuyệt Vương lần này đến Truy Ảnh Cung của ta, là có chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ ngồi đối diện hắn.

"Giao Hoàng Viễn cho ta." Mộ Hàn Dạ trực tiếp thẳng thắn.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng yên lặng thay Hoàng Đại Tiên mặc niệm một chút.

Nói cũng không nói Bích Tuyền Tỳ cùng Hãn Huyết Bảo Mã, vừa mở miệng là đòi người, đây rõ ràng là tình tiết kia a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net