Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 71: Có một đại thần muốn gả khuê nữ!!!

baotieugianghoheliet


Lời vừa nói ra, chân mày Tần Thiếu Vũ hơi nhíu lại, Diệp Cẩn cũng sửng sốt một chút —— hắn thường ngày hay tiếp xúc những thứ này cùng dược liệu, vì vậy khi ở dược phòng thấy được thôi tình dược (thuốc kích dục, gợi tình) kia, cũng không cảm thấy có gì không ổn, lần này có Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở mới kịp phản ứng, nơi này là hoàng cung đại nội thái y viện, hết thảy tất cả đều là vì Sở Uyên mà sắp đặt. Hắn đến nay một thân một mình, thì làm sao có thể sử dụng những thứ đồ này.

"Các ngươi vì sao đều không nói chuyện?" Thẩm Thiên Lăng có chút 囧, Diệp Cẩn trở lại đứng trước một dãy ngăn kéo kia, nhìn một cách kỹ càng, rồi mới thở phào nhẹ nhỏm —— những dược liệu kia phần lớn được sắp xếp rất chỉnh tề, phía trên còn thấy được một lớp bụi mỏng, không giống như đã bị dùng qua.

"Đợi đến khi đại điển kết thúc, hỏi Hoàng thượng một chút đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Nói không chừng hắn đã sớm biết."

Diệp Cẩn gật đầu, đem từng cái ngăn kéo đẩy trở về.

Bên trong dược phòng có chút buồn bực, Thẩm Thiên Lăng liền đi ra ngoài, mang theo cục bông ngồi trong sân phơi nắng.

"Ăn cái này." Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một cây dược liệu.

"Cái này phải ăn thế nào." Thẩm Thiên Lăng buồn cười, "Chẳng lẽ không phải dùng để sắc thuốc nấu canh sao."

"Là hoàng tham, rất ngọt." Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, "Khi còn bé ta thường xuyên lấy ăn vặt."

Thẩm Thiên Lăng bỏ vào trong miệng nhai nhai, cảm thấy quả nhiên rất ngọt, cảm thấy có thể nhai nửa ngày.

"Chíp!" Cục bông không nhúc nhích nhìn chằm chằm nương nó ăn, ánh mắt không thể khao khát hơn được nữa.

Tần Thiếu Vũ ngắt một miếng nhỏ đưa cho nó.

Cục bông lập tức vô cùng cao hứng, ngậm đặt trên bàn nghiêm túc mổ, mặc dù thức ăn hoàn toàn chính là một khúc cây, nhưng vẫn là không thể ném bỏ được. Đây chính là lương tâm cật hóa trong truyền thuyết !

"Làm hoàng đế thật khó lòng phòng bị." Thẩm Thiên Lăng nói, "Người bên cạnh không dám tin tưởng, ngay cả sinh bệnh cũng không thể yên tâm uống thuốc."

"Ngồi trên vị trí vạn người, muốn ngồi yên ổn cũng phải trả một cái giá rất lớn." Tần Thiếu Vũ nhặt lên một đóa mai rơi trên đầu hắn, "Ngươi không phải là Sở Uyên, làm sao biết hắn không thích thú."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng tựa vào trong ngực hắn, "Mỗi người một chí."

"Trong thiên hạ, ngươi có biết mệnh ai tốt nhất không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, "Ta?"

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Là ta."

Thẩm Thiên Lăng :......

"Thứ người khác có ta cũng có, thứ người khác không có ta lại có." Tần Thiếu Vũ cười nhẹ.

Những lời này mặc dù nghe qua có hơi tự kỉ, nhưng sự thật đúng là tìm cũng không ra khuyết điểm của hắn, Thẩm Thiên Lăng cảm khái vạn lần, nhân sinh người thắng gì đó là kẻ khiến người khác chán ghét nhất.

"Cho nên ngươi phải hảo hảo quý trọng ta." Tần Thiếu Vũ nắm chặt lòng bàn tay của hắn.

"Cũng không nhất định." Thẩm Thiên Lăng hừ tức, "Tương lai nếu thấy người so với ngươi có tiền có thế hơn, ta lập tức liền trèo tường!" Quả thật có chí hướng.

Vì vậy khi Diệp Cẩn từ dược phòng bước ra, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang tươi cười chạy ở trong viện, Tần Thiếu Vũ một đường đuổi theo phía sau, nét mặt hai người đều là vui vẻ, cục bông trong miệng ngậm một cây tham tu, cũng đang hăng hái bừng bừng xem náo nhiệt, đôi mắt tiểu hắc đậu rất có tinh thần!

"Không chơi nữa." Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm ở góc tường, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng lên, tuy không nói gì, nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn đầy sủng nịch, giống như là đang đối mặt với bảo bối trân quý nhất thế gian.

Nhìn hai người bọn hắn cứ như tiểu hài tử mà đùa giỡn, tâm tình Diệp Cẩn cũng theo đó mà dễ chịu hơn một chút. Tuy chuyện phát hiện ở dược phòng khiến hắn có chút mù mịt vì tìm không ra manh mối, nhưng bất luận thế nào, khi thấy người hữu tình đang ở cùng nhau, cũng luôn là chuyện khiến cho người ta vui vẻ.

Tại tiền điện, tiệc chiêu đãi vẫn còn đang tiếp tục, Diệp Cẩn tự mình trở về phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một kiện nguyệt bạch cẩm bào nhìn một chút, nghĩ muốn đặt lên giường, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút quá nổi bật, vì vậy dứt khoát dùng chăn chặn lại, nhưng chăn chặn tựa hồ bị nhăn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lại mở ra vung lên.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có những bông tuyết tan ra từng giọt rơi xuống mái hiên kêu 'tí tách'. Diệp Cẩn ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, đột nhiên lại nhớ tới tựa hồ có một nút áo chưa có đính tốt, vì vậy quả quyết cầm kim xỏ chỉ đâm xuyên qua tính kết lại nút, kết quả chưa kịp chuẩn bị xong, cửa phòng lại bị người bên ngoài đẩy ra.

Diệp Cẩn nhanh chóng cầm y phục nhét vào dưới chăn.

"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đi vào phòng, "Đi tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm được, sao lại một mình chạy vào phòng ngủ."

"Sao ngươi lại vào đây." Diệp cốc chủ rất lãnh tĩnh.

"Bữa tiệc đã bắt đầu, ta ở đó cũng không có ý nghĩa gì." Thẩm Thiên Phong ngồi ở bên mép giường, "Mặt sao lại đỏ như vậy, không thoải mái sao?"

Diệp Cẩn nói, "Đúng vậy, phát sốt."

"Đang êm đẹp sao lại phát sốt." Thẩm Thiên Phong nhíu mày, đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn một chút. Đại khái bởi vì thứ nhất Diệp Cẩn đúng là có chút chột dạ nên đỏ mặt, thứ hai quan tâm quá sẽ bị loạn, ngược lại cảm thấy hắn thật sự đang phát sốt.

"Uống thuốc chưa?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"...... Uống rồi." Diệp Cẩn nhìn trời.

"Thân thể không thoải mái, sao cũng không phái người tới nói cho ta biết một tiếng." Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, giúp hắn cỡi ngoại bào ra, "Hảo hảo ngủ một giấc, ta đến kêu phòng bếp giúp ngươi nấu canh gừng."

Diệp Cẩn có miệng khó cãi, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn giúp mình cỡi y phục cùng giầy, sau đó tự mình đem chăn vén lên chút xíu rồi chui vào.

Thẩm Thiên Phong mặc dù cảm thấy tư thế lên giường của hắn có hơi kỳ lạ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị đứng lên gọi nội thị, lại thấy Diệp Cẩn đột nhiên nhíu mày một cái.

"Sao vậy?" Thẩm Thiên Phong trong lòng không yên.

"...... Không có việc gì." Diệp Cẩn rất lãnh tĩnh.

"Sao lại không có việc gì, ngươi đến tột cùng là làm sao?" Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn.

Diệp Cẩn :......

"Ta đi tìm thái y." Thấy hắn không nói lời nào, Thẩm Thiên Phong trong lòng càng không yên, đứng lên muốn đi ra ngoài.

"Ngươi tìm thái y làm cái gì!" Diệp Cẩn giận, "Ta lại không sao ...... tê."

"Cho ta kiểm tra một chút." Thẩm Thiên Phong vén chăn lên, "Có phải lại bị thương ở đâu rồi không?" Nếu không làm sao mà lúc thì nhíu mày lúc thì hít khí lạnh.

Diệp Cẩn không có khả năng cùng cướp chăn, không thể làm gì khác hơn là nằm cứng ngắc trên giường không nhúc nhích, để tránh bại lộ y phục đè dưới người.

Nhưng trừ phi Thẩm đại hiệp mắt có tật, nếu không rất khó không nhìn thấy biết không!!!

"Nhìn cái gì!" Diệp Cẩn xổ lông, bắt đầu tính toán đem hắn một gậy đánh ngất.

Thẩm Thiên Phong kéo hắn ôm vào trong ngực, một tay khác thì cầm lên kiện y phục, chỉ thấy trên đó cắm một cây kim chói lọi.

Diệp Cẩn toàn thân nóng hổi, bị đâm hai châm chuyện này quả thật mất mặt!

"Cho ta?" Tuy nói đã sớm biết được chuyện này, bất quá Thẩm Thiên Phong vẫn không có nói toạc ra, nếu không dựa theo tính cách của người trong ngực, đánh giá hẳn là sẽ nóng nảy suốt nửa tháng.

"Ngươi nghĩ nhiều." Diệp Cẩn rất lãnh tĩnh, "Là của ta, không cẩn thận làm hơi rộng."

Thẩm Thiên Phong bật cười, cúi đầu hôn hắn, "Đa tạ."

"Đa tạ ta làm gì?" Diệp Cẩn vung tay đoạt lại y phục, "Ta lại không tính cho ngươi, chỉnh nhỏ lại là ta có thể mặc."

"Nếu là ta muốn thì sao?" Thẩm Thiên Phong ôn nhu lại tính tình rất tốt.

"......" Diệp Cẩn đấu tranh nửa ngày, rốt cục mới mở miệng, thanh âm như muỗi nói, "Vậy ta đành miễn cưỡng tặng cho ngươi."

"Ân, nhưng mặc sẽ rất tiếc." Thẩm Thiên Phong ghé vào tai hắn nói.

Chút tiền đồ này! Diệp Cẩn mặt chôn ở trước ngực hắn, "Đường đường minh chủ võ lâm, lại luyến tiếc một kiện y phục."

"Không giống nhau." Thẩm Thiên Phong cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Đây là tự tay tiểu Cẩn làm."

Lỗ tai đỏ bừng, Diệp Cẩn quả quyết che miệng của hắn, "Chúng ta đổi đề tài!"

"Đổi đề tài gì." Thẩm Thiên Phong đem tay của hắn kéo xuống.

"Bữa tiệc khi nào thì kết thúc?" Diệp Cẩn hỏi.

"Hẳn là còn phải hơn một canh giờ." Thẩm Thiên Phong nói, "Mộ Hàn Dạ làm người rất là sáng sủa, bữa tiệc rất náo nhiệt."

Diệp Cẩn đem phát hiện bên trong dược phòng hôm nay nói qua một lần.

"Thôi tình dược?" Thẩm Thiên Phong cũng có chút giật mình.

"Ta cùng thái y đều không quen biết, cũng không có đi hỏi." Diệp Cẩn nói, "Những dược liệu kia nhìn qua hẳn là đã rất lâu rồi chưa được sử dụng, bất quá không có đạo lý nào bỗng dưng lại xuất hiện, phòng ngừa vạn nhất, ta còn muốn đến chỗ Sở Uyên hỏi rõ ràng."

"Ngươi cũng không cần quá lo lắng." Thẩm Thiên Phong nói, "Vài ngày trước ta cùng với Hoàng thượng đánh qua vài chiêu, nội lực của hắn rất ổn, không giống như là cơ thể bị trúng độc."

"Võ công của hắn thế nào?" Diệp Cẩn hỏi.

"So với lúc trước có tiến bộ hơn rất nhiều, mặc dù không tính là tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân." Thẩm Thiên Phong nói, "Trước khi chúng ta lên đường đến Đông Bắc, ta sẽ điều ra vài ám vệ tới đây, phụ trách âm thầm bảo vệ Hoàng thượng."

"Sở Uyên sẽ không nguyện ý đâu." Diệp Cẩn lắc đầu.

"Nhật Nguyệt sơn trang nổi tiếng khinh công độc bộ thiên hạ, không ai có thể dễ dàng phát hiện." Thẩm Thiên Phong nói, "Bình thường bọn họ sẽ không xuất hiện, để phòng ngừa vạn nhất mà thôi."

Diệp Cẩn cười cười, "Thẩm gia giúp hắn làm rất nhiều chuyện."

"Về công thì Thiên Phàm là tướng quân, đương nhiên vì triều đình ra sức làm việc." Thẩm Thiên Phong nói, "Về tư thì hoàng thượng là ca ca của ngươi, ta tất nhiên muốn bảo hộ hắn chu toàn."

Diệp Cẩn gật đầu, như có như không thở dài.

Người hoàng gia, trời sanh chính là mệnh lao lực a ......

Bữa tiệc chiêu đãi Thất Tuyệt Vương rất là long trọng, trong lúc mọi người đang vui vẻ uống rượu, tất nhiên là không thích hợp bàn chuyện chính sự, vì vậy sau khi xem xong một điệu múa rất long trọng, chúng đại thần liền hành lễ cáo lui, Mộ Hàn Dạ được an bài tiến vào thiên điện, Sở Uyên cũng khó có dịp không đến ngự thư phòng, tự mình trở về tẩm cung muốn nghỉ ngơi một lúc.

"Chíp!" Cục bông vui sướng vọt vào trong ngực hắn.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Sở Uyên bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa ngốc mao trên đầu nó.

"Ta mang nó đến." Diệp Cẩn từ trong phòng bước ra.

"Tiểu Cẩn?" Sở Uyên đem Tiểu Phượng Hoàng đặt lên bàn, "Tìm ta có việc?"

"Gần đây có dùng qua thuốc nào không?" Diệp Cẩn hỏi.

Sở Uyên lắc đầu, "Trừ bỏ ngươi lần trước cho trẫm thuốc để điều dưỡng ra, những thứ khác đều không có."

"Dược uống có đỡ hơn không?" Diệp Cẩn hỏi, "Trước khi dùng cơm có thử độc không?"

"Có." Sở Uyên nói, "Ngân châm còn chưa dùng hết."

"Tới đây cho ta thử mạch." Diệp Cẩn ngồi trên hòn đá nhỏ bên cạnh bàn.

Sở Uyên tuy không rõ ràng là xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là đưa cổ tay qua.

Diệp Cẩn đặt hai ngón tay đè lên chỗ mạch đập, qua một lúc mới buông tay, "Ân, không có chuyện gì."

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Sở Uyên không hiểu.

"Trong dược khố có thôi tình dược, ngươi có biết chuyện này không?" Diệp Cẩn hỏi.

Sở Uyên gật đầu, "Trẫm biết."

......

Cư nhiên biết !!!!

Diệp Cẩn nghi ngờ, "Dùng làm gì?"

Sở Uyên cười lạnh, "Có một thái y bị Chu Giác mua chuộc, bất quá không phải là chuyện lớn."

"Chuyện này mà không phải chuyện lớn?" Diệp Cẩn nhíu mày, "Thái y là người dễ dàng hạ độc ngươi nhất."

"Trong triều có nội gián, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai." Sở Uyên nói, "Hắn cũng không gây ra sóng to gió lớn gì, lúc trước có một lần lén lén lút lút hạ dược, kết quả vừa lúc bị Tiểu Sơn nhìn thấy, lén chạy tới báo cho trẫm." Tiểu Sơn là đồ đệ Diệp Cẩn thu nhận lúc trước, tuổi không lớn lắm nhưng rất cơ trí, có một lần mang tới hoàng cung sau đó bị lão thái y nhìn trúng, vì vậy Diệp Cẩn liền để hắn ở lại trong cung, cũng coi như là chiếu cố cho Sở Uyên.

"Sau đó thì sao?" Diệp Cẩn hỏi.

"Thái y đó ngày thường tính cách yếu nhược, cũng không biết Chu Giác là dùng cách gì thu mua hắn." Sở Uyên nói, "Bất quá hiện tại hắn đã bị trẫm nhốt vào đại lao, dược kia là lưu lại cho những người khác nhìn, để cho bọn họ biết nếu muốn ám toán trẫm, thì chỉ có một con đường chết."

Diệp Cẩn không biết bản thân nên nói cái gì.

"Một ngày nào đó, trẫm sẽ đem Chu Giác cùng tai mắt của hắn dọn dẹp sạch sẽ." Đáy mắt Sở Uyên có chút lạnh lẽo.

"Có muốn ta giúp ngươi an bài thêm vài người không?" Diệp Cẩn hỏi.

Sở Uyên lắc đầu, "Bản thân trẫm có chừng mực."

"Vậy thì tốt." Diệp Cẩn ôm cục bông đứng lên, "Nghỉ ngơi chút đi, ta cũng phải trở về."

Sở Uyên nói, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?"

"Hôm nay không rãnh." Diệp Cẩn đi ra ngoài, "Ngày mai đi."

"Buổi tối ngươi có việc?" Sở Uyên đứng phía sau hắn hỏi.

"Không có!" Diệp Cẩn cũng không quay đầu lại.

Sở Uyên :......

Vậy là vì sao?

"Vạn tuế gia." Tứ Hỉ ở một bên thấp giọng nói, "Tiểu vương gia lúc nãy là từ Ngự thiện phòng tới, nghe nói ở đó nấu canh cho Thẩm đại thiếu gia."

Thì ra là như vậy a ...... Sở Uyên bật cười.

Tính cách này thật đúng là mạnh miệng mềm lòng.

Vài ngày sau, Mộ Hàn Dạ đều an an phận phận ở trong cung, cung kính khiêm nhường có lễ độ lại tao nhã, ấn tượng của mọi người ở Sở quốc đối với hắn cũng tăng đáng kể, thậm chí còn có đại thần bắt đầu ở trong lòng tính toạn, nếu tương lai quan hệ hai nước ổn định, liền muốn đem nhi nữ gả qua.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ chạy vào bên trong phòng, sắc mặt rất hốt hoảng.

"Sao vậy?" Hoàng Đại Tiên giật mình, cư nhiên lại có chuyện có thể đem hắn dọa sợ đến vậy.

Mộ Hàn Dạ nói, "Vừa rồi ta đi dạo ở Ngự hoa viên, gặp phu nhân của Triệu tướng quân."

"Sau đó thì sao?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày, "Ngươi phi lễ với người ta?"

"A Hoàng sao có thể nói ta như vậy?" Mộ Hàn Dạ rất ủy khuất, hơn nữa nắm chặt thời gian giải bày nói, "Trong lòng ta từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình A Hoàng."

"Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Đại Tiên rót một chén trà.

Mộ Hàn Dạ nhanh chóng bưng lên uống cạn, "A Hoàng thật tri kỉ, biết rót trà để an ủi bổn vương."

Hoàng Đại Tiên :......

Ngươi cũng không ngại nóng.

Hơn nữa đó là ta rót cho chính mình.

"Mùa đông lạnh, Triệu phu nhân mặc y phục cổ áo thấp như vậy nè!" Mộ Hàn Dạ khoa tay múa chân miêu tả.

Hoàng Đại Tiên khinh bỉ, "Giả bộ!"

"Ta căn bản cũng không có nhìn." Mộ Hàn Dạ đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, "Mở miệng liền hỏi ta có muốn lấy vợ không."

"Triệu phu nhân coi trọng ngươi?" Hoàng Đại Tiên giật mình.

"Có thể." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, tự kỉ nói, "Dù sao Bổn vương uy vũ bất phàm như thế."

Hoàng Đại Tiên rất muốn đem đầu của hắn úp vào trong bình trà.

"Bất quá nàng tựa hồ càng giống như đem nhi nữ kín đáo đưa cho ta." Mộ Hàn Dạ nói, "Hình như đưa cho ta một bức họa."

Hoàng Đại Tiên vẻ mặt chán ghét.

"Ở trong đây." Mộ Hàn Dạ từ trong tay áo lấy ra một bức họa, nhanh chóng mở ra đặt ở trên bàn, chỉ thấy trên đó một nữ tử trẻ tuổi mặt mũi xuân quang, đôi mắt ẩn tình mạch mạch(*), một bộ dáng tiểu cô nương.

(*) Mạch mạch 眽眽 cùng nhìn nhau, nhìn tròng trọc, nhìn đăm đăm, chăm chú.

Hoàng Đại Tiên nói, "Không tệ."

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Không đẹp mắt bằng A Hoàng."

"Trừ phi là người mù." Hoàng Đại Tiên chỉ chỉ tờ giấy kia, "Nếu không cũng sẽ cảm thấy nàng đẹp mắt."

"Ta đây cũng không cần, ta chỉ cần một mình A Hoàng." Mộ Hàn Dạ tiến lên hôn một cái.

Hoàng Đại Tiên đối với loại tật xấu này của hắn không nói gì, vì vậy đứng lên nói, "Ta đến trong viện ngồi một lúc."

"Ta đồng thời bồi A Hoàng." Mộ Hàn Dạ như bôi cao dán chó dính trên người hắn.

Hoàng Đại Tiên ở trong lòng lắc đầu, đẩy cửa phòng ra lại thấy Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng.

"Tần huynh." Mộ Hàn Dạ vẻ mặt rạng rỡ.

Thẩm Thiên Lăng nói, "Thất Tuyệt Vương nhìn qua tâm tình rất tốt."

"Đúng là không tệ." Mộ Hàn Dạ nói, "Bởi vì A Hoàng đang vì ta mà ăn dấm chua."

Hoàng Đại Tiên :......

Ngươi rốt cuộc là lấy ở đâu ra cái loại tự tin này?

"Nga?" Tần Thiếu Vũ nhướng mi, "Mộ huynh lại ở xung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt?"

"Tất nhiên là không phải." Mộ Hàn Dạ quả quyết lắc đầu, "Là có người coi trọng Bổn vương."

"Là ai?" Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.

Mộ Hàn Dạ mở bức họa cuộn tròn trong tay ra, "Chính là vị cô nương này."

"Xác thực nhìn rất đẹp mắt." Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

"Đẹp mắt chỗ nào?" Mộ Hàn Dạ thanh âm bén nhọn, "So với A Hoàng thì kém xa."

"Cô nương nhà ai vậy?" Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi.

"Nghe nói là nhi nữ của Triệu tướng quân." Mộ Hàn Dạ trả lời.

"Triệu tướng quân, Triệu Càn?" Tần Thiếu Vũ bật cười, "Bản chất hắn cũng rất biết diễn trò."

"Lời này hiểu thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Triệu Càn nổi danh là ôn hòa tướng quân, cũng là nổi danh cỏ đầu tường hơn nữa hi nê(*)." Tần Thiếu Vũ nói, "Lần này hắn cố ý lôi kéo ngươi, chắc cũng cho rằng tương lai Thất Tuyệt quốc sẽ cùng Sở quốc quan hệ không tệ, cho nên thừa dịp sớm lấy một cái tiện nghi."

(*)Hi nê: Hi có nghĩa là vui vẻ, nguy hiểm; Nê có nghĩa là mềm yếu. Hi nê này theo mình nghĩ là vừa biết tính toán sâu xa vừa mềm mỏng, khôn khéo.

"Thứ người như vậy cũng có thể làm tướng quân?" Mộ Hàn Dạ nghe vậy khinh thường, "Nếu là đặt ở Thất Tuyệt quốc, chỉ sợ đã sớm bị cách chức về nhà."

"Cũng không thể nói như vậy." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Lãnh thổ Thất Tuyệt quốc không lớn, cho nên ngươi mới có đầy đủ tinh lực cùng năng lực để làm mỗi một chuyện đều hoàn mỹ, nhưng lãnh thổ Sở quốc rộng lớn, Hoàng thượng quả thật cũng không có biện pháp chiếu cố từng chỗ chi tiết được, cho nên mới cần trung thần lương tướng phụ trợ giang sơn xã tắc, cũng cần loại hi nê như Triệu Càn này đứng giữa hai phái, nếu không trong triều chỉ có trung gian hai phái, rất dễ dàng nổi lên xung đột."

Tần Thiếu Vũ cười cười, hiển nhiên cũng rất đồng ý với cách nói của hắn.

"Cũng đúng." Mộ Hàn Dạ ngồi ở bên cạnh bàn, "Vậy nói một chút xem, vì sao hắn bỗng dưng muốn đem con gái mình đưa cho ta? Theo lý mà nói, ta là lần đầu tiên tới Sở quốc, Sở hoàng cũng chưa xác định rõ ràng ý muốn cùng ta kết minh, nếu thật là tính cách cỏ đầu tường, cũng hẳn là phải đợi đến khi tình thế chuyển biến tốt rồi quyết định mới phải."

"Thử nói một chút xem." Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng.

"...... Bởi vì hắn không kịp đợi?" Thẩm Thiên Lăng dò xét.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta cũng đoán là như vậy. Có thể để cho cỏ đầu tường nóng lòng như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là nếu không tỏ rõ lập trường, cũng rất có thể sẽ bị kéo xuống nước. Ta đoán lúc trước Chu Giác đã từng thử đi tìm Triệu Càn, mà hắn mặc dù cự tuyệt, nhưng cũng không muốn để Sở Uyên biết chuyện này, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

"Mà mấy ngày này Hoàng thượng liên tiếp xuyên qua âm mưu của Chu Giác, đầu tiên là thái y kế tiếp là Độ Kiếp tự, Triệu Càn là lão bánh tiêu, không thể không cảm nhận được hướng gió đổi chiều." Thẩm Thiên Lăng nói tiếp, "Coi như hắn lúc trước đã từng cự tuyệt Chu Giác, nhưng giấu diếm không báo cho Hoàng thượng cũng là tội khó tránh, vì vậy trong lòng vẫn cảm thấy chột dạ. Đúng lúc này, Thất Tuyệt Vương tới Vương Thành, hắn liền cảm giác đây có thể là một cơ hội."

Mặc dù Sở Uyên không tỏ rõ thái độ kết minh, nhưng quy cách tiếp đãi Mộ Hàn Dạ thực sự đã biểu đạt rất rõ ràng, hơn nữa lần này cùng nhau đến Vương Thành còn có đám người Tần Thiếu Vũ, không thể nghi ngờ là cấp cho Thất Tuyệt quốc thêm một lợi thế. Triệu Càn khi nhìn thấy không có khả năng không động tâm.

"Từng con cờ của Chu Giác lần lượt bị nhổ lên từng cái, Triệu Càn hẳn là đang lo lắng hắn chó cùng đứt giậu, đem chuyện lúc trước ép buộc mình trở thành tòng phạm mà cưỡng bức, cho nên trước vội vàng bắt lấy một cọng rơm cứu mạng." Tần Thiếu Vũ nói, "Dù sao hiện tại trong triều có quyền thế lại có lực ảnh hưởng mà cần cưới gả trừ Hoàng thượng ra, thì chỉ có Mộ huynh."

Mộ Hàn Dạ bật cười, "Ta nói sao lại trùng hợp như vậy, đi dạo một cái hoa viên cũng có thể gặp phải, thì ra là cố ý ở đó chờ ta."

"Xem ra người ta là quyết tâm muốn đem nhi nữ gả cho ngươi." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn, trêu ghẹo nói, "Mộ huynh thật có diễm phúc."

"Tần huynh hâm mộ?" Mộ Hàn Dạ nhướng mi.

Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại.

"Tất nhiên là không phải." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Đời này trừ Lăng nhi ra, mỹ nhân khác ở trong mắt ta chỉ là một hạt cát."

Thẩm tiểu thụ đắc ý, hừ tức trừng hắn một cái.

Mộ Hàn Dạ học theo nói, "Trong mắt ta cũng chỉ có A Hoàng."

Hoàng Đại Tiên ngồi ở trên ghế làm bộ ngẩn người.

Mộ Hàn Dạ nội tâm thất vọng, bởi vì hắn phi thường muốn liếc mắt đưa tình với người nọ.

"Tóm lại cũng tự mình tìm tới cửa, không bằng tương kế tựu kế?" Tần Thiếu Vũ mở bức họa kia ra vừa nói vừa liếc nhìn Mộ Hàn Dạ.

Mộ Hàn Dạ chấn kinh, "Cái gì gọi là tương kế tựu kế, chẳng lẽ muốn ta thật sự cưới nàng?"

"Nếu Mộ huynh nguyện ý, cũng không phải là không thể." Tần Thiểu Vũ sờ sờ cằm, "Bất quá ý của ta là, không bằng mượn cơ hội này diệt trừ Lưu Nhất Thủy?"

"Sao?" Trầm Thiên Lăng hứng thú.

"Hoàng thượng hiện tại không lung lay được hắn, là bởi vì không có nhược điểm, nếu tùy tiện đem Thừa tướng trị tội khó tránh bị người tìm một cái đầu đề bêu xấu, nói không chừng sẽ còn bị tiểu nhân lợi dụng." Tần Thiếu Vũ nói, "Cho nên lúc đầu mới nói, nếu hắn vẫn không có động tĩnh, thì không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi bắt được Chu Giác, một đường tịch biên gia sản tống vào ngục, bất quá hiện tại đã có cơ hội, dĩ nhiên là giải quyết càng sớm càng tốt."

"Nhưng lần này chủ động tìm tới cửa là Triệu Càn, cùng Lưu Nhất Thủy có liên quan gì?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Ngươi không nên xem thường lão bánh tiêu này, có thể ở trong triều như cá gặp nước lẫn nhiều năm như vậy, năng lực cảm ứng của hắn so với bất luận kẻ khác đều nhạy bén hơn." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Về dị thường liên quan tới Lưu Nhất Thủy, ngay cả Hoàng thượng cũng có thể cảm nhận được, huống chi là hắn?"

"Vậy chúng ta có cần trước đó cùng Hoàng thượng cùng đại ca bọn họ thương lượng không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Bất quá, Mộ huynh không ngại trước đó cố ý đi gặp vị Triệu tiểu thư này chứ?"

Mộ Hàn Dạ biểu lộ cực kì không tình nguyện, "Thất tuyệt quốc đã có Vương hậu A Hoàng"

Hoàng Đại Tiên cơ hồ nôn máu, đây là xưng hô quỷ quái gì?

"Sở quốc Sở tướng quân thiên phòng sanh nhi nữ, cũng không có tư cách làm Vương hậu Thất Tuyệt quốc." Tần Thiếu Vũ nói, "Triệu Càn không thể không biết rõ ràng điểm này, hắn chỉ là muốn một chỗ dựa mà thôi."

"Vậy liền mang nhi nữ làm lợi thế?" Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Một cô nương như hoa như ngọc, sao lại có một người cha như thế."

Tần Thiếu Vũ sợ thiên hạ không loạn nói, "Nếu Mộ huynh đau lòng, đón nàng trở về Thất Tuyệt quốc cũng không phải là không có khả năng."

"Hắt xì !!!" Mộ Hàn Dạ bên này còn chưa nói chuyện, bên kia Hoàng Đại Tiên đã cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy, vì vậy đánh một cái nhảy mũi vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net