Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 76: Tới hoàn toàn không uổng phí thời gian

baotieugianghoheliet

Bên ngoài đại sảnh, Mộ Hàn Dạ tiện tay giúp Hoàng Đại Tiên rót chén trà, "Uống nước đi."

"Ngồi trở về đi." Hoàng Đại Tiên nhận lấy chén nước, nhíu mày nói, "Bị người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa."

"Chỉ một chén nước thì tính là cái gì?" Mộ Hàn Dạ lơ đễnh, "Xem như là ta cùng A Hoàng ở đây thân thiết, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì."

Hoàng Đại Tiên nhất thời rất muốn đem chén nước hất lên mặt hắn. Rất may là tại thời khắc mành chuông treo sợi chỉ này, Triệu Càn mang theo quản gia kịp thời xuất hiện, mới tránh khỏi phát sinh một cuộc thảm kịch.

"Thất Tuyệt Vương muốn đến, sao lại không báo trước một tiếng." Triệu Càn bước vào cửa liền cười ha hả, "Để ta có thể từ xa nghênh đón."

"Triệu đại nhân khách khí." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Tóm lại ở trong cung cũng rãnh rỗi, liền ra ngoài đi dạo một chút mà thôi."

"Nếu đã tới, không bằng ở lại cùng nhau dùng cơm tối đi?" Triệu Càn nhiệt tình mời, "Nhi nữ theo di nương nàng ra ngoài thắp hương, hẳn là trễ một chút mới có thể trở về."

"Dùng cơm thì không cần, ta còn muốn đi dạo chung quanh Vương Thành một chút." Mộ Hàn Dạ nói, "Nếu tiểu thư không có ở đây, vậy ta không thể làm gì khác hơn là hôm khác quay lại."

Triệu Càn nhất thời trong lòng vui sướng, bởi vì hắn lúc trước ngàn vạn lần không ngờ tới Mộ Hàn Dạ sẽ trực tiếp trắng trợn như thế, trực tiếp nói bản thân là tới tìm nhi nữ mình.

"Cáo từ." Mộ Hàn Dạ đứng lên.

"Thất Tuyệt Vương thật sự đúng là không ở lại dùng cơm sao?" Triệu Càn nói, "Nhi nữ thắp hương ở miếu tự cách đây không xa, sai người đến báo lại, ước chừng chỉ một nén nhang liền có thể trở lại."

"Nếu tiểu thư đã muốn thắp hương, vẫn là không nên quấy rầy nàng thì tốt hơn." Mộ Hàn Dạ thái độ khiêm tốn nhất dạng chính nhân quân tử.

Hoàng Đại Tiên ở trong lòng khinh bỉ, rõ ràng trong xương tủy chính là một tên lưu manh, giả trang ngược lại thật sự rất giống.

Mộ Hàn Dạ cố ý muốn đi, Triệu Càn cũng không mạnh mẽ giữ người, vì vậy tự mình tiễn hắn đến cửa, cho đến khi nhìn bóng lưng hai người đi xa mới xoay người vào cửa.

"Nhanh như vậy?" Trên một cây đại thụ bên ngoài phòng, Thẩm Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn.

"Ta đã nói sao lại xuất cung sớm như vậy, hẳn là đã sớm chọn tốt thời gian." Tần Thiếu Vũ bật cười, "Lúc trước Hoàng thượng chỉ nói để cho hắn đến trước Triệu phủ, khiến Triệu Kiền càng thêm tin tưởng hắn đã động tâm, cũng không nói nhất định phải có mặt Triệu tiểu thư ở đó."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu là Triệu tiểu thư thật sự ở nhà, tất nhiên lại tránh không được muốn gặp mặt xã giao, như bây giờ ngược lại là tốt nhất, vừa thể hiện thành ý, bản thân còn có thể bớt đi vài việc."

"Lần này e là Triệu Càn hoàn toàn yên tâm." Tần Thiểu Vũ nói, "Hoàng thượng bày tỏ thái độ ủng hộ, thậm chí đáp ứng sắc phong Quận chúa, Mộ Hàn Dạ cũng đặc biệt tới cửa bái phỏng, nếu hai bên đều có ý, rõ ràng cho thấy tình tiết hôn sự sẽ thành."

"Cho nên kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Vậy khi nào thì tiến hành bước thứ hai?" Thẩm Thiên Lăng rất có tinh thần bát quái.

"Gấp cái gì, chờ vài ngày nữa lại nói." Tần Thiếu Vũ nói, "Hiện tại Triệu Càn xuân phong đắc ý, tất nhiên tránh không được người trong triều sẽ đoán ra, nháo lớn một chút mới có thể làm cho Lưu Nhất Thủy ngồi không yên."

"Kỳ thật thỉnh thoảng ở trên giang hồ đi lại một chút cũng tốt." Thẩm Thiên Lăng cười híp mắt, "So với ở Truy Ảnh Cung chơi rất vui."

"Nếu ngươi thích, ta sau này liền mang ngươi đi khắp thiên hạ." Tần Thiếu Vũ nói, "Giang hồ nhàn rỗi chuyện có rất nhiều, ngươi muốn quản bao nhiêu cũng có."

Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, "Nói cứ như ta là người rất nhàm chán a!"

"Chẳng lẽ không phải?" Tần Thiếu Vũ cười nhìn hắn, "Bất quá như vậy cũng tốt, ta không thích ngươi suốt ngày đều ở phòng thu chi."

"Vậy ngươi thích ta làm gì?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Ta thích ngươi không làm gì hết." Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn, "Mỗi ngày cơm nước xong đều ở trong ngực ta ngủ, tốt nhất là không mặc y phục."

Thẩm Thiên Lăng lãnh tĩnh dán lên mặt hắn một bàn tay -- lưu manh.

"Muốn xem náo nhiệt sợ là không có." Tần Thiếu Vũ nói, "Đi thôi, đi một chuyến uổng công."

Kỳ thật ngươi cũng không coi là uổng công tới a...... Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng phun tào, vẫn luôn nhân cơ hội sờ loạn. Không thể có mục tiêu theo đuổi một chút sao.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Tần Thiếu Vũ vừa mới chuẩn bị mang hắn rời đi, lại thấy một gia đinh đang hướng đi qua phía này, dọc đường không ngừng quay ra phía sau xem có người đi theo hay không, thập phần lén lút.

Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ một cái, dùng khẩu hình nói, "Tặc?"

Tần Thiếu Vũ khẽ lắc đầu, nhìn hắn vào viện cách vách.

"Lần trước lúc chúng ta tới đã từng đi ngang qua, nghe nói là thư phòng của Triệu Càn phải không?" Thẩm Thiên Lăng thấp giọng hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang theo hắn tung người nhảy lên, lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên một thân cây khác.

Thẩm Thiên Lăng khéo léo nín thở, Tần Thiếu Vũ cười khẽ, "Không cần, hắn không có võ công, chỉ cần ngươi không ca hát, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện."

Ngươi mới chịu ca hát!Không cần phải đem ta nói ngu xuẩn như vậy a, Thẩm tiểu thụ đưa tay lắc lắc hắn.

Khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy gia đinh kia từ trong ngực lấy ra một bức thư, lén lút nhét vào thư phòng, rồi sau đó liền xoay người vội vã rời đi.

"Cái gì vậy?" Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày.

"Xem qua thì biết." Tần Thiếu Vũ phi thân xuống, đem bức thư kia cầm trong tay, rồi sau đó lại trở về trên cây.

Một nhóm thị vệ cầm đao kiếm tuần tra đi qua, một chút cũng không cảm thấy trong viện còn có hai người khác nữa.

"Vị Triệu đại nhân này xem ra tốn không ít bạc oan uổng a." Thẩm Thiên Lăng buồn cười.

"Không phải là những thị vệ này vô dụng." Tần Thiếu Vũ mở bức thư ra, "Nếu ta không muốn bị phát hiện, trong thiên hạ cũng không có mấy người sẽ phát hiện được ta."

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng âm thầm nghĩ, nếu phóng tới hiện đại, nam nhân của mình nhất định rất thích hợp làm cẩu tử phóng viên, ngày ngày mai phục chung quanh nhà mình, chờ chụp hình bám đuôi, nói không chừng còn sẽ cần cù lục thùng rác. Quả thật rất có lương tâm nghề nghiệp.

"Heo con." Tần Thiếu Vũ lắc lắc tay trước mắt hắn, "Đang cười khúc khích gì vậy?"

"Sao?" Thẩm Thiên Lăng hồi thần, nghiêm túc lắc đầu, "Không có gì."

"Lúc này còn có thể thất thần." Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

"...... bởi vì có ngươi ở đây." Thẩm Thiên Lăng già mồm cãi láo.

Bất quá một chiêu này hiển nhiên đối với Tần cung chủ rất hữu dụng, gật đầu nói, "Ân, những lời này ta thích, chỉ cần có ta ở đây, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể."

"Trong thư viết cái gì?" Thẩm Thiên Lăng thúc giục.

Tần Thiếu Vũ vội vã quét hai mắt, sau đó nói, "Nhìn qua nội dung hẳn là người của Chu Giác."

"Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Lúc trước chỉ nghĩ Chu Giác đã triệt để buông tha Triệu Càn, hiện tại xem ra cũng chưa chắc." Tần Thiếu Vũ hướng phía xa xa vung tay lên, lập tức có một ám vệ nhẹ nhàng không tiếng động rơi xuống trên cây, "Cung chủ."

Tần Thiếu Vũ ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài câu, ám vệ gật đầu, lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi

"Để cho Triệu Càn không nên quên hắn làm chuyện gì?" Thẩm Thiên Lăng liếc nhìn bức thư, "Có ý gì?"

"Không biết, bất quá tất nhiên không phải là chuyện gì tốt." Tần Thiếu Vũ nói, "Ta đã phái người theo dõi tên gia đinh lúc nãy, xem hắn có khả năng cùng ai nhận đầu hay không. Về phần Triệu Càn này, sau khi thấy được bức thư này, hẳn cũng sẽ tự mình bại lộ một vài chuyện."

"Vốn dĩ là muốn đến xem náo nhiệt, lần này lại có manh mối mới." Thẩm Thiên Lăng bật cười, "Ngược lại cũng coi như là đánh bậy đánh bạ."

Tần Thiếu Vũ đem bức thư thả lại thư phòng, tự mình mang Thẩm Thiên Lăng ra khỏi Triệu phủ, lúc gần đi lưu lại hai ám vệ chia ra theo dõi Triệu Càn cùng tên gia đinh kia, giữ lại một ám vệ làm tiếp ứng, suy nghĩ xem có thể thuận thế tìm ra tung tích của Chu Giác hay không.

"Cũng không biết sau khi Triệu Càn thấy lá thư này không biết sẽ phản ứng thế nào." Không được tận mắt nhìn thấy, Thẩm tiểu thụ rất tiếc nuối.

"Còn có thể là phản ứng gì, không cần đoán cũng biết." Tần Thiếu Vũ nói, "Hiện tại Triệu Càn đã quyết tâm muốn thoát khỏi Chu Giác, mới có thể nương Mộ Hàn Dạ cùng Hoàng thượng kéo gần quan hệ, hơn nữa bản thân tràn đầy cho là mục đích sắp đạt tới, trận này đột nhiên nhảy ra yêu thiêu thân, tất nhiên là thất kinh, đồng thời càng thêm chán ghét Chu Giác hơn."

"Thật ra thì hắn cũng xem như là vô tội." Thẩm Thiên Lăng nói, "Dù sao cũng không có làm gì, chỗ sai duy nhất chính là che giấu chuyện ngày đó hắn được Chu Giác âm thầm mượn sức, hôm nay lại bị ba phía làm thành con cờ để sử dụng."

"Nhiều năm hắn cũng tận lực hi nê như vậy, hiện tại cũng thực sự có chút tài năng xứng đáng bổng lộc." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Tham vinh hoa lại là cỏ đầu tường, ta đối với loại người như vậy thật sự đúng là không thích, cũng thiệt thòi cho Sở Uyên có thể trọng dụng hắn nhiều năm như vậy."

"Trong mắt của ngươi trước giờ không tha cho hạt cát, không thích tính cách của Triệu Càn cũng hợp tình hợp lý." Thẩm Thiên Lăng nói, "Bất quá cùng Sở Uyên không giống nhau, hắn là hoàng đế, rất nhiều chuyện cũng không phải do hắn."

"Chịu thiệt cũng có Diệp Cẩn." Tần Thiếu Vũ cùng hắn tay trong tay đi trở về, "Không đúng, phải gọi là đáng thương mới đúng." Ngồi ở vị trí trên vạn người trong Kim Loan điện, nhưng ngay cả một người nói chuyện tìm khắp nơi cũng không có.

"Cho nên cứ như chúng ta bây giờ tốt nhất." Thừa dịp trong hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng, Thẩm Thiên Lăng tiến tới nhanh chóng hôn hắn, cười híp mắt.

Đây chính là nơi rất tốt không có máy chụp hình cùng máy quay phim. Phi thường sảng khoái.

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm chặt thắt lưng hắn cúi đầu hôn sâu xuống.

Từng bông tuyết nhỏ từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, hình ảnh rất là tốt đẹp điềm tĩnh.

Ám vệ cách đó không xa lệ nóng doanh tròng. Phi thường muốn đem hình ảnh động lòng người này chia sẻ cho tiểu đồng bọn ở Nhật Nguyệt sơn trang cùng Truy Ảnh Cung.

Thật sự là không thể có tinh thần vô tư hơn được nữa.

Sau khi trở về cung, Diệp Cẩn đang giúp cục bông tắm rửa, mùa đông khí trời hơi lạnh, cục bông ngồi xổm trong nước nóng, thoải mái đến ánh mắt cũng nheo lại.

"Di, sao chỉ có một mình ngươi trở về." Diệp Cẩn vẫy vẫy bọt nước trên tay xuống, "Thiếu Vũ đâu?"

"Đi tìm Hoàng thượng cùng đại ca." Thẩm Thiên Lăng đứng ở bên cạnh bồn, "Hôm nay chúng ta ở Triệu phủ có phát hiện."

"Thật sao?" Diệp Cẩn ngoài ý muốn.

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, đem chuyện gia đinh âm thầm đưa tin kia đại khái nói một lần.

"Chỉ mong trong thư theo như lời 'ngày đó đã làm chuyện', chính là chỉ Triệu Càn mặc dù cự tuyệt Chu Giác, lại giấu giếm không báo lên cho triều đình." Diệp Cẩn thở dài, "Nếu là còn có chuyện khác ở bên trong, chỉ sợ Sở Uyên lại muốn nổi hỏa." Coi như là một hi nê cùng cỏ đầu tường, Triệu Càn dù sao cũng còn có chút năng lực, nếu không cũng sẽ không phải là trọng thần trong triều.

"Hiện tại chuyện còn chưa sáng tỏ, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu Triệu Càn thật sự có vấn đề, vậy thừa dịp này sớm diệt trừ đối với Hoàng thượng cũng là chuyện tốt. Thiên hạ to lớn như vậy, tất nhiên có rất nhiều tài tử đầy bụng kinh thư, hiện tại triều đình rầm rộ mở khoa thi cử lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ không tìm được người làm quan."

"Ta đến gặp hắn." Diệp Cẩn đem khăn đặt vào trong tay Thẩm Thiên Lăng, "Nhanh ôm nó ra ngoài lau khô, nếu không nước lạnh sẽ sinh bệnh."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ở trên bàn mở to thảm to, sau đó đem con trai mình ôm ra tiểu bồn.

"Chíp !" Cục bông liều mạng giãy giụa, thập phần muốn trở lại ngâm mình trong nước nóng.

"Không được" Thẩm Thiên Lăng dùng thảm bao lấy nó, uy hiếp, "Ngâm nữa ngươi liền chín?"

"Chíp !!!" Cục bông hiển nhiên nghe không hiểu nương nó đang nói cái gì, tiếp tục dùng sức múa may cánh nhỏ. Thật sự giống như là cánh quạt.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, tiếp tục giúp nó lau khô lông. Cục bông cũng rất không phối hợp ra sức nhảy dư, kết quả cọ rơi một nhúm ngốc mao.

Thẩm Thiên Lăng :......

Cục bông :......

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng đem gương đặt trên bàn giấu đi.

Cục bông nghiêm túc nhìn chăm chú vào nhúm ngốc mao kia một lúc, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp che tai, trong nháy mắt té bên cạnh một vũng nước!

Thật sự là thập phần cơ trí.

Thẩm Thiên Lăng tâm treo cổ họng.

Cục bông nhìn chằm chằm ảnh ngược Tiểu Phượng Hoàng đầu trọc, đôi mắt tiểu hắc đậu chậm rãi từ khiếp sợ biến thành tuyệt vọng.

"Thật ra rất đẹp a."Thẩm Thiên Lăng vội vàng đem nó ôm vào trong ngực.

Cục bông biểu tình đờ đẫn, hiển nhiên không có biện pháp từ trong sự thật thảm thiết này hồi thần.

Nếu chuyện này là người khác làm, vậy còn có thể bực tức hung hăng phản kích cho hả giận!Nhưng vấn đề là đầu sỏ lại là nương nó, vì vậy cục bông không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giữ vững tư thế cuộn tròn, đờ đẫn nhìn xa xa.

"Người đâu a!" Thẩm Thiên Lăng bắt đầu gọi cứu binh.

"Công tử." Ám vệ nghe vậy vào phòng.

Thẩm Thiên Lăng vèo một cái đem con trai đưa qua.

Cục bông chậm rãi ngẩng đầu, ngốc mao dĩ vãng uy phong lẫm lẫm còn dư lại hai ba nhúm, mềm nhũn ướt nhẹp dính trên trên đầu.

Ám vệ cũng hít một hơi lãnh khí, sau đó nổi giận nói, "Ai làm?" Đây là không muốn sống sao !

Thẩm Thiên Lăng đạo, "Ta."

Ám vệ :......

"Dỗ nó cho tốt!" Thẩm Thiên Lăng trốn tránh trách nhiệm.

Ám vệ nhanh chóng đứng thành một vòng, đem Thiếu cung chủ vây ở chính giữa.

Cục bông thương tâm muốn chết, hữu khí vô lực ngồi phịch ở trên bàn, tưởng tượng mình là một tấm thảm rách -- mặc dù thật ra thì còn đang cuộn tròn, nhưng cũng đủ để khiến cho ám vệ tan nát cõi lòng, tâm muốn rách rồi biết không!

Vì vậy mọi người lập tức tiến hành tài nghệ biểu diễn, đầu tiên là hát thủ ca, sau đó lại nhéo đoạn ương ca, thậm chí còn biểu diễn một đoạn đao pháp, nhưng hết thảy đều không hữu dụng!

Đợi đến khi Sở Uyên cùng đám người Tần Thiếu Vũ đi tới, chỉ thấy bảy tám ám vệ đang chồng người, Thẩm Thiên Lăng ôm Tiểu Phượng Hoàng, ở một bên thập phần 囧囧.

"Các ngươi đang làm gì?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

Ám vệ suýt chút nữa ngã xuống đất, cung chủ tại sao lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện như thế, chúng ta mới vừa rồi chuẩn bị bày ra tư thế côn bằng giương cánh có biết không. Quả thật hù chết người.

Thẩm Thiên Lăng mang theo năm phần chột dạ năm phần dở khóc dở cười nói, "Con trai ngươi rụng lông."

"Sao?" Tần Thiếu Vũ rất không phúc hậu cười ra tiếng.

"......" Cục bông càng thêm tan nát cõi lòng, dùng ánh mắt tức giận nhìn cha nó.

"Phốc." Diệp Cẩn cũng cười ra tiếng, tiến lên đem nó ôm vào trong ngực, "Không liên quan, lại trưởng thành thêm một chút mà thôi."

"Thật sao?" Tất cả mọi người nghe vậy cũng kinh hỉ.

"Trên đầu là nhung mao, sau này sẽ từ từ dài ra thành phượng linh." Diệp Cẩn nói, "Bất quá nó còn nhỏ, hẳn còn phải rụng qua hai ba lần nữa."

"Ta đã nói, sao chỉ mới cọ một chút liền rụng." Thẩm Thiên Lăng ở một bên vui vẻ nói.

"Nhưng hiện tại muốn dỗ thế nào?" Thẩm Thiên Phong đưa tay muốn sờ một cái, cục bông lập tức sinh khí hất đầu, liều mạng chui vào trong ngực Diệp Cẩn, đem cái mông để lại cho những người còn lại.

Diệp Cẩn liếc nhìn Sở Uyên.

Sở Uyên vô tội nói, "Còn muốn lấy long bào của trẫm?"

"Cái này cũng không cần." Diệp Cẩn sờ sờ cằm, đáy mắt có chút vui vẻ.

Vì vậy một lát sau, cục bông có một cái vương miện được kết bằng chuỗi ngọc, trước đầu chuỗi còn đính bảo thạch nhỏ bằng hạt gạo.

Sở Uyên cười đến đau bụng.

Tiểu Phượng Hoàng lắc lư khoác trên mình long bào chói lọi, đầu đội vương miện, đứng ở trước gương nhìn trái xoay phải -- mặc dù đồ trên đầu không phải là nhẹ, nhưng là đẹp mắt a!Cho nên xem như thỉnh thoảng sẽ ngăn cản ánh mắt cũng không liên quan, hoàn toàn có thể tiếp nhận.

"Chíp!" Tiểu Phượng Hoàng uy phong lẫm lẫm, đôi mắt tiểu hắc đậu hơi nheo lại, đứng ở trên bàn điểu lâm thiên hạ.

Ám vệ lập tức lệ nóng doanh tròng. Quả thật không nhịn được muốn quỳ xuống!

Hoàn toàn kháng cự không được loại khí phách này a !

Thẩm Thiên Lăng cũng cảm thấy rất là buồn cười, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, xoay người nhìn Tần Thiếu Vũ nói, "Ta hiện tại ngược lại cảm thấy Sở Uyên càng ngày càng tốt."

"Ý nói hắn cho con trai long bào?" Tần Thiếu Vũ châm trà.

"Từ cổ chí kim, không có bậc đế vương nào sẽ tùy tiện như thế." Thẩm Thiên Lăng nói, "Đều là vật tượng trưng cho vương quyền, sao lại tùy tiện cho người ngoài."

"Nó cũng không phải là người." Tần Thiếu Vũ trêu ghẹo, đưa tay trêu chọc Tiểu Phượng Hoàng một chút.

"Nhưng sau lưng nó là Truy Ảnh Cung." Thẩm Thiên Lăng nói, "Coi như ngươi không có lòng dạ cùng hắn tranh thiên hạ, nhưng Truy Ảnh Cung đối với triều đình nhưng vẫn còn tồn tại uy hiếp, nào có đạo lý nào tùy tiện đem một góc long bào tặng người khác."

"Ngươi đoán xem là vì sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Bởi vì Diệp đại ca?" Thẩm Thiên Lăng thăm dò.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Hắn đối với Diệp Cẩn rất tốt, bất quá Diệp Cẩn đối với hắn cũng là rất tốt, người với người một khi thổ lộ tình cảm, vậy thì không có chuyện gì nhìn không ra, huống chi vốn dĩ bọn họ chính là huynh đệ ruột."

"Như vậy ngược lại cũng tốt." Thẩm Thiên Lăng ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng, "Con trai lại trưởng thành thêm một ít, ăn mừng một chút đi?"

"Được." Tần Thiếu Vũ sảng khoái gật đầu.

Thẩm Thiên Lăng cảnh giác, "Tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy?"

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Ngươi đưa ra yêu cầu, ta khi nào phản bác qua?"

Ngươi thường xuyên phản bác biết không, tại thời điểm XX! Thẩm tiểu thụ ở trong lòng mãnh liệt kháng nghị, sau đó nói, "Ý của ta là, buổi tối cùng nhau xuất cung đi?"

"Trời lạnh như vậy, đi ra ngoài làm cái gì?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

"Sắp tới năm mới, nghe ám vệ nói Vương Thành rất náo nhiệt." Thẩm Thiên Lăng nói, "Muốn đi xem một chút."

"Ngươi muốn đi ra ngoài, ta tất nhiên tùy thời cũng sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, lại không phải là chuyện lớn gì." Tần Thiếu Vũ ôm hắn ngồi ở trên ghế, "Con trai trưởng thành, chuyện trọng yếu như thế, ngươi xác định muốn dùng phương thức qua loa như vậy chúc mừng?"

Ta quả thật không thể xác định hơn được nữa ! Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu.

"Rất lãng phí cơ hội nga." Tần Thiếu Vũ nhéo bụng của hắn.

"Có gì mà lãng phí, cứ quyết định vậy đi!" Thẩm Thiên Lăng đưa tay đánh rơi tay của hắn, cường điệu nói, "Ta chắc chắn là sẽ không làm chuyện kỳ quái chúc mừng, ngươi nên chết tâm đi."

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, càng ôm chặt hắn hơn.

Cục bông đứng một bên vẫn tiếp tục soi gương. Quả thật không thể say mê hơn được nữa.

Trễ một chút, Tần Thiếu Vũ quả nhiên liền mang Thẩm Thiên Lăng xuất cung, dọc theo bờ sông chậm rãi đi.

Diệp Cẩn ở trong cung không biết phải nói cái gì, chúc mừng con trai trưởng thành, kết quả đem con trai ném cho mình, sao lại có cha mẹ như thế chứ.

Sở Uyên ngược lại tâm tình rất tốt, còn giúp cục bông chỉnh lại áo choàng, gọi họa sư tới vẽ cho nó một bức chân dung, rất là vui vẻ hòa thuận.

Giống như ám vệ nói, buổi tối trong thành xác thực là rất náo nhiệt. Mặc dù khí trời rất lạnh, chung quanh đều có công tượng làm đèn nguyên tiêu, còn có vài đứa trẻ chạy tới chạy lui đòi kẹo ăn, dù sao cũng là gần tới cửa ải cuối năm, so với ban ngày, dân chúng tâm tình cũng thoải mái hơn không ít, huống chi còn có thể nhìn Thẩm công tử. Quả thật chính là phúc lợi trời ban!

Có công tượng nhận ra Thẩm Thiên Lăng, cười ha hả đưa qua một cái đèn lồng tiểu thỏ tử, mập mạp lại ngây thơ khả ái, còn có gặm một củ cà rốt.

"Đa tạ." Tần Thiếu Vũ nhận vào trong tay, xác định không có việc gì, sau đó mới đưa cho Thẩm Thiên Lăng.

"Sợ có người hạ độc ta?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Người mơ ước ngươi quá nhiều, không thể không đề phòng." Bên bờ sông người dần dần nhiều lên, Tần Thiếu Vũ dẫn hắn đi vào trong một cái ngõ hẻm, "Tránh ồn ào."

"Thật sự là vì tránh ồn ào?" Thẩm Thiên Lăng cười híp mắt.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ ngữ điệu hơi tăng cao.

Thẩm Thiên Lăng đem đèn tiểu thỏ tử đặt xuống đất, nhón chân hôn qua.

Ám vệ vốn là đang hướng chạy tới, thấy vậy không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân, hơn nữa cảm khái cung chủ cùng phu nhân đến tột cùng một ngày muốn hôn bao nhiêu lần, thấy bốn bề vắng lặng muốn ôm cùng một chỗ cái này cái kia. Quả thật không thể ân ái hơn được nữa.

Chúng ta cũng vì thế mà thập phần kiêu ngạo.

"Được rồi." Một lát sau, Tần Thiếu Vũ bóp thắt lưng của hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi khó hiểu, bởi vì dựa theo thói quen ngày thường của hắn, tất nhiên không có đạo lý nhanh như vậy liền kết thúc!

"Có người vẫn đang đợi, nếu cứ tiếp tục hôn, chỉ sợ là bỏ qua manh mối." Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, phất tay gọi ám vệ bước vào.

Thẩm Thiên Lăng nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai -- Mặc dù trong lòng rõ ràng bình thường bị ám vệ nhìn không ít, nhưng vẫn là bị đụng tại thời điểm xấu hổ như thế, bỗng nhiên có cảm giác đau 'trứng' một chút.

Huống chi lần này là do mình chủ động!

"Chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Triệu Càn xuất môn" Ám vệ nói, "Người của chúng ta đã đi theo, vừa vặn thấy được cung chủ ở gần đây, liền tới bẩm báo một tiếng."

"Hiện tại xuất môn?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Có phải hơi sớm không."

"Vậy cũng chưa chắc." Tần Thiếu Vũ nói, "Hiện tại xuất môn bị người gặp phải, còn có thể nói là đi dạo khắp nơi trong thành, nếu là nửa đêm canh ba xuất môn bị người gặp phải, coi như không nói rõ được."

"Không sai." Ám vệ gật đầu, "Hắn là ngồi kiệu xuất môn. Hiện tại gần cuối năm, càng đến nửa đêm, tuần tra càng nghiêm mật, Triệu Càn tuy là võ tướng cũng không thể dùng khinh công, thân thể cũng không đủ nhạy bén, nửa đêm ra cửa rất có thể bị bắt gặp."

"Đi hướng nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ nói, "Đông Bắc."

"Đi thôi." Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng, "Tóm lại cũng đã ra ngoài, đi theo xem náo nhiệt."

Thẩm tiểu thụ đáp ứng một tiếng, như vậy mới có cảm giác người trong giang hồ a!

Cỗ kiệu của Triệu Càn đi đường tắt hẻm nhỏ qoẹo trái qoẹo phải, cuối cùng dừng ở cửa sau một tòa trạch viện.

"Lưu phủ, Lưu Nhất Thủy?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Lần này cũng tốt, tự mình dâng đến cửa."

"Bức thư đó là Lưu Nhất Thủy viết." Thẩm Thiên Lăng bật cười, "Ngươi xem, vận khí của chúng ta vẫn luôn rất tốt."

Tần Thiếu Vũ mang theo hắn lẻn vào Lưu phủ, núp ở trên cây nhìn Triệu Càn được một gia đinh dẫn vào, một đường đi về phía Nam tiểu viện.

Trong phòng ánh nến mờ nhạt, một nam tử trung niên đang thưởng thức quả cầu bằng ngọc trong tay, trước mặt bày một bình trà thơm, đúng là đương triều Thừa tướng Lưu Nhất Thủy.

Triệu Càn mang theo một thân hàn khí vào phòng, đầu vai có chút mờ mịt.

"Triệu đại nhân tới rất nhanh." Lưu Nhất Thủy hơi nâng lên mí mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Triệu Càn ngồi đối diện hắn.

"Triệu đại nhân nghĩ thế nào?" Lưu Nhất Thủy nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Vài năm trước ta đã nói, sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy!" Triệu Càn cắn răng.

"Vài năm trước là vài năm trước, bây giờ là bây giờ." Lưu Nhất Thủy cười lạnh, "Hiện tại ở tình thế này, sợ là không phải do Triệu đại nhân quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net