Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 78: Bước kế hoạch tiếp theo!!!

baotieugianghoheliet

Không biết là qua bao lâu, bên trong phòng rốt cục an tĩnh lại, Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc xong, sau đó đem người ôm vào trong lồng ngực mình.

Diệp Cẩn há miệng, hung hăng cắn lên đầu vai hắn ra một dấu răng, cho đến khi trong miệng có chút máu mới buông ra.

Thẩm Thiên Phong đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, một câu cũng không nói.

"Ngươi sai ở chỗ nào?" Diệp Cẩn một bụng nén giận.

"Ta chỗ nào cũng không sai." Thẩm Thiên Phong nâng cằm hắn lên.

Đối mặt với câu trả lời trực tiếp trắng trợn như thế, Diệp Cẩn ngược lại có chút không biết nên nói tiếp thế nào.

"Nói ta nhỏ mọn cũng được, cố tình gây sự cũng được." Thẩm Thiên Phong nói, "Ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, sau đó đem ngươi mang về Nhật Nguyệt sơn trang."

Diệp Cẩn :......

"Sau này không được để cho người khác ôm ngươi." Thẩm Thiên Phong nói, "Hoàng thượng cũng không được."

"Ân." Diệp Cẩn đầu tiên là sửng sốt, suy nghĩ một chút sau đó mới hiểu được, nhất thời nổi giận nói, "Ngươi dám giám thị ta!"

"Làm gì có." Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn hắn, "Trong lúc vô tình nhìn thấy."

"Cho nên buổi tối liền nổi điên?" Diệp Cẩn quả thật không biết phải nói thế nào với hắn. Ban ngày mình ngồi chồm hổm dưới đất phơi thảo dược, lúc đứng lên có chút choáng, vừa vặn Sở Uyên đến tìm mình, vì vậy liền thuận tay đở để cho mình đứng một lúc, cư nhiên điều này cũng có thể ăn dấm thành như vậy?

Thẩm Thiên Phong nháy mắt như có như không nhìn hắn.

Diệp Cẩn vốn là muốn giận một chút, kết quả bị hắn nhìn đến không còn tính khí, vì vậy cũng lười nói nữa, lăn người đến góc tường muốn ngủ.

"Tức giận?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

Nói nhảm. Diệp Cẩn không nhịn được nhắm mắt lại.

Thẩm Thiên Phong vòng qua bờ vai của hắn, đem người ôm trở về ngực mình.

"Thẩm Thiên Phong!" Diệp Cẩn có chút nổi lửa, chưa xong có phải hay không?

"Ta yêu ngươi." Thẩm Thiên Phong thanh âm trầm thấp, ngón cái ở trên mặt nhẹ nhàng cọ.

Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn là đem tiếng gào thét sinh sôi nuốt trở về.

Thẩm Thiên Phong ôn nhu hôn lên trán hắn một cái.

Muốn ngủ dĩ nhiên là không có khả năng, Diệp Cẩn bực tức lật người, đem hắn đặt ở dưới thân mình, "Nằm xuống cho lão tử!"

Thẩm Thiên Phong :......

Diệp Cẩn đem chăn nhét ở một bên, tự mình cúi xuống tại nửa thân dưới của hắn, đưa tay cầm vật thể nóng bỏng kia.

"Tiểu Cẩn." Ngón tay Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng xuyên qua tóc hắn.

"Kêu la cái gì!" Diệp Cẩn giận, "Ta xem một chút phải thiến như thế nào."

Thẩm Thiên Phong bật cười.

Không biết xấu hổ!Diệp Cẩn ở trong lòng hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt ngậm tới.

Thẩm Thiên Phong thường ngày đem hắn nâng trong lòng bàn tay, tất nhiên không muốn để cho hắn làm chuyện này, cho nên tài nghệ của Diệp Cẩn thập phần thê thảm không nỡ nhìn, thảm hại hơn không đành lòng nhìn thấy chính là, hắn thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại căm tức trừng Thẩm Thiên Phong một cái.

"Không cần miễn cưỡng." Thẩm Thiên Phong nhéo gò má của hắn.

Không muốn để cho lão tử miễn cưỡng, ngươi cũng nhanh một chút xong chuyện a!Diệp Cẩn ở trong lòng gào thét, sau đó cố gắng làm ra sức hơn một chút, nhưng thật sự là tài nghệ có hạn, một lúc sau đối phương vẫn hăng hái dồi dào như trước, chính mình ngược lại choáng đầu hoa mắt, vì vậy không thể không buông tha, ngồi ở trên giường giận dỗi kết luận, "Một mực cứng rắn là bệnh, thừa dịp phải sớm trị, ngày mai ta bốc chút thuốc cho ngươi."

Thẩm Thiên Phong bật cười, đem hắn kéo vào trong ngực, "Tiểu ngốc tử."

Diệp Cẩn giựt tóc hắn.

"Ngủ đi." Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ sống lưng xích lõa của hắn, "Ta tự giải quyết."

Diệp Cẩn đem người đẩy ngã ở trên giường, sau đó nhảy qua ngồi ở trên người hắn.

Thẩm Thiên Phong có chút bất đắc dĩ.

"Nhìn cái gì!" Diệp Cẩn giận, "Nhắm mắt lại."

Thẩm Thiên Phong :......

Diệp Cẩn kéo một bên chăn qua, đem đầu của hắn che dưới chăn.

Thẩm Thiên Phong buồn bực nói, "Thở không được."

Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn là đem chăn kéo lên chút xíu, chỉ che kín mắt. Sau đó cắn môi dưới, để cho vật thể của hắn từ từ tiến vào thân thể của mình.

Đại khái là bởi vì không nhìn thấy, xúc giác càng thêm nhạy bén. Thẩm Thiên Phong hai tay sờ soạng vòng eo mảnh khảnh kia, lại cảm thấy so với ngày xưa lại nhỏ hơn một chút, vì vậy có chút thở dài. Mấy ngày nay mình thường cùng Thiên Phàm ở bên ngoài, để hắn một mình ở trong cung, nghĩ đến hắn lại không hảo hảo dùng cơm.

Hai người bình thường lúc giao hảo, đều là Thẩm Thiên Phong làm chủ đạo, lần này Diệp Cẩn thật vất vả mới hoàn toàn ngồi xuống, hai tay vô lực chống trên lồng ngực của hắn, vòng eo khẽ run lên, hơn nữa rất muốn mưu sát chồng.

Quả thật không thể hung tàn hơn được nữa.

"Tiểu Cẩn?" Một lúc sau không thấy hắn có động tác, Thẩm Thiên Phong thăm dò gọi một tiếng.

"Làm như thế nào!" Diệp cốc chủ ngữ điệu hung hãn, đại khái là bởi vì thẹn quá hóa giận, hơi thở phát ra đặc biệt chân thực.

Thẩm Thiên Phong thành công bị hoảng sợ.

Diệp Cẩn :......

"Ta có thể kéo chăn xuống không?" Thẩm Thiên Phong lại hỏi.

"Dám!" Diệp Cẩn một tiếng cự tuyệt.

Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, "Vậy ngươi chuẩn bị đứng lên sao?"

"Không biết xấu hổ!" Diệp Cẩn một lần nữa đem đầu của hắn trùm kín, "Nói nữa lão tử liền thiến ngươi!"

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

Diệp Cẩn thử động một cái, sau đó cảm thấy chân như nhũn ra. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, cho nên thanh âm càng trở nên rõ ràng .....Càng mặt đỏ tai hồng.

Thẩm Thiên Phong bắt đầu cân nhắc có nên đem hắn mạnh mẽ áp đảo hay không.

"Ngươi." Một lúc sau, Diệp Cẩn vỗ vỗ ngực của hắn, "Kêu hai tiếng!" An tĩnh thì không có không khí, nhất định phải như vậy.

Thẩm Thiên Phong :......

"Nhanh lên một chút!" Diệp Cẩn thúc giục, thuận tiện cọ cọ thân thể, để cho mình thoải mái hơn một chút.

Thẩm Thiên Phong thiếu chút nữa bị hắn lấy mất nửa cái mạng, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đem chăn vứt xuống đất, nắm lấy thắt lưng của hắn ngồi dậy.

"A!" Diệp Cẩn kêu thành tiếng.

"Sớm muộn gì cũng bị ngươi chơi đùa chết." Thẩm Thiên Phong nắm lấy cánh mông mềm mại kia, để cho hắn hơi di chuyển một chút, sau đó nặng nề nằm xuống, "Học được không?"

"Ân......" Diệp Cẩn đáy mắt có chút hơi nước.

"Ngoan." Thẩm Thiên Phong một tay ở trước ngực hắn xoa nắn đóa anh đào kia, "Tự mình học động."

Diệp Cẩn nằm trên đầu vai hắn, không cam lòng cắn một cái.

Bên ngoài phòng tuyết nổi lên, nhẹ nhàng rơi trên đất. Ám vệ hai nhà ở trong phòng cách vách, vây quanh lò lửa vui vẻ hòa thuận nướng bắp ăn, còn cố ý rắc chút gia vị lấy từ trong tay tiểu đồng bọn Thất Tuyệt quốc, ngay cả không khí cũng tràn đầy hơi thở hữu nghị nồng đậm.

Quả thật khiến cho người ta động dung.

Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên liền tới tìm Diệp Cẩn cưỡi ngựa, bất quá hiển nhiên là không đạt được mục đích.

"Ngã bệnh?" Sở Uyên giật mình, "Sao lại ngã bệnh."

"Tối hôm qua cảm lạnh." Thẩm Thiên Phong nói.

"Ngươi chiếu cố hắn kiểu gì vậy?" Sở Uyên bất mãn, đẩy cửa bước vào.

"Ai cho ngươi bước vào!" Diệp Cẩn nằm ở trên giường giận.

Sở Uyên bị giật mình, ngã bệnh sao còn phấn khích như vậy.

"Mới vừa uống thuốc xong." Thẩm Thiên Phong ở một bên nói.

"Có phải trong phòng quá lạnh hay không?" Sở Uyên đứng bên mép giường ân cần.

"Người toàn mồ hôi." Diệp Cẩn toàn thân không thoải mái, nơi đó càng đau, rất muốn đánh nam nhân của mình, ca ca mình còn đứng không chịu đi, vì vậy giận đá chăn một cái.

Lý y bên trong bung ra từng lớp rơi xuống, lộ ra trước ngực vô số vết hôn, sâu cạn không đồng nhất rất là dâm mỹ.

Sở Uyên biểu tình có chút phức tạp.

Thẩm Thiên Phong bất động thanh sắc giúp hắn đắp kín chăn.

"Ngươi ......" Sở Uyên bắt đầu hối hận chính mình vào phòng, cái này rõ ràng cho thấy là chuyện giữa phu phu, bản thân quả thật không thể dư thừa hơn.

"Thiếu Vũ hẳn là có chuyện muốn tìm Hoàng thượng." Thẩm Thiên Phong nói.

Sở Uyên nhanh chóng nắm lấy bậc thang, xoay người bước ra khỏi phòng.

"Nóng chết!" Diệp Cẩn hoàn toàn không có cảm giác chuyện vừa rồi, vẫn còn ngạo kiều giận dỗi.

"Ngươi a." Thẩm Thiên Phong vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi ở mép giường bồi hắn.

Tương đối mà nói, bên này hài hòa đơn thuần hơn rất nhiều. Thẩm Thiên Lăng tối qua lúc ngủ tay chân có chút lạnh, vì vậy Tần Thiếu Vũ sáng sớm liền giúp hắn nướng thịt dê, hai người ngồi ở hành lang vừa ăn vừa ngắm tuyết, nóng hôi hổi lại ấm áp vô cùng.

"Diệp đại ca sao còn chưa dậy?" Thẩm Thiên Lăng há miệng, nhận lấy viên thịt Tần Thiếu Vũ đưa qua, "Ngày thường giờ này, hắn sẽ đến mang con trai ăn điểm tâm."

"Chíp!" Cục bông mềm nhũn nằm trong ổ nhỏ, trên người đang đắp tấm thảm bằng nhung, lười biếng ngáp một cái —— tối hôm qua nó soi gương đến hơn nửa đêm, cho nên hiện tại có chút mệt.

"Bằng không dùng cơm xong thì đến xem một chút?" Tần Thiểu Vũ hỏi.

Vừa dứt lời, ám vệ trên nóc nhà bắt đầu điên cuồng lắc đầu —— Không thể đi a, nếu không nhất định sẽ bị đánh chạy ra!

Thẩm Thiên Lăng :......

"Tần huynh." Khi hai người đang nói chuyện, Mộ Hàn Dạ mang theo Hoàng Đại Tiên bước vào, "Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm."

"Chỉ sợ ngươi không phải là vì mùi thơm mà tới." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Mộ huynh tin tức quả nhiên nhạy bén."

"Bởi vì ảnh vệ của ta cũng ở đó theo dõi Triệu phủ." Mộ Hàn Dạ ngồi ở đối diện hai người, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói tối hôm qua Triệu Càn đến phủ đệ của Lưu Nhất Thủy."

Tần Thiếu Vũ thở dài, "Mộ huynh quả thật quan tâm đến cha vợ mình."

Mộ Hàn Dạ lập tức quay đầu nói, "A Hoàng đừng có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ."

Hoàng Đại Tiên không nói gì liếc hắn một cái, nhận lấy từ trong tay Thẩm Thiên Lăng một chén canh nóng, bưng lên chậm rãi uống.

"Nói chính sự!" Thẩm Thiên Lăng trừng mắt nhìn nam nhân của mình một cái.

Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, sau đó đem chuyện tối hôm qua đại khái nói một lần.

"Lại là vì Bích Tuyền Tỳ?" Mộ Hàn Dạ còn chưa lên tiếng, Hoàng Đại Tiên trước nhíu mày.

"Đây là điều kiện duy nhất để cho La Sát quốc xuất binh, Chu Giác tất nhiên muốn lấy được bằng mọi cách." Tần Thiếu Vũ nói, "Hắn vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm ngươi, hiện tại tất nhiên cũng đã biết ngươi quy thuận Thất Tuyệt quốc, cho nên cũng đoán được Bích Tuyền Tỳ đã trở về trong tay Mộ huynh."

"A Hoàng không phải là quy thuận, mà là gả." Mộ Hàn Dạ nghiêm nghị sửa cho đúng.

Hoàng Đại Tiên :......

Ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là trọng điểm không?

"Theo như chúng ta suy đoán, Triệu Càn tám chín phần sẽ đáp ứng điều kiện của Lưu Nhất Thủy." Thẩm Thiên Lăng nói, "Có thể không cần thú thân dưới điều kiện hay không, chế tạo ra một khối Bích Tuyền Tỳ để Triệu Càn lấy được?"

"Có thể, nhưng vì sao phải như thế?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"La Sát Vương nếu là lấy được Bích Tuyền Tỳ giả, hẳn là sẽ giận dữ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nói không chừng không cần chúng ta động thủ, bọn họ sẽ bắt đầu chó cắn chó." Vậy Sở quốc cùng Thất Tuyệt quốc liền có thể ngư ông đắc lợi, cũng coi như là chuyện tốt.

Mộ Hàn Dạ cùng Tần Thiếu Vũ lại đồng thời lắc đầu.

Thẩm tiểu thụ có chút bị đả kích.

"Bì Cổ Tam cùng Chu Giác chưa từng nhìn thấy Bích Tuyền Tỳ, xem như là lấy được đồ giả cũng sẽ nghĩ là thật." Mộ Hàn Dạ nói, "Khi đó coi như ta thả ra phong thanh, nói Bích Tuyền Tỳ vẫn còn ở Thất Tuyệt quốc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng chuyển quá cong, "Dù sao chúng ta lúc ấy mới vừa nhìn thấy Bích Tuyền Tỳ, cũng chỉ nghĩ nó là khối ngọc thạch bình thường."

"Hiện tại Lưu Nhất Thủy đi trước một bước tìm Triệu Càn, bước kế hoạch tiếp theo chúng ta hẳn là không cần làm nữa?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Sao lại không cần?" Tần Thiếu Vũ cười cười, "Bất luận có xảy ra chuyện tối qua hay không, Triệu Càn cũng là quyết tâm muốn đem nhi nữ kín đáo đưa cho ngươi. Hiện tại bị Lưu Nhất Thủy nói như thế, chỉ biết hắn càng loạn hơn, nếu Hoàng thượng tìm hắn hiệu quả sẽ theo đó mà lớn hơn."

"Vậy thì nhanh tiến hành bước kế tiếp đi!" Thẩm Thiên Lăng chống cằm, "Nếu không ngay cả năm mới đều bất an." Loạn đảng gì đó, phản tặc gì đó, vừa suy nghĩ một chút thôi cũng rất mất hứng. Năm mới không nên buồn phiền như vậy, phải cùng nhau vây quanh ăn bánh chẻo, nhìn tràng lửa uống chút rượu sau đó XX mới khoa học a!

"Đi thôi." Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng đứng dậy, "Chúng ta đến tìm Sở Uyên."

"Ta không đi." Mộ Hàn Dạ nghiêm mặt nói "Trong toàn bộ kế hoạch, ta chỉ phụ trách bán sắc."

Thẩm Thiên Lăng :......

Hoàng Đại Tiên đở trán.

Hắn khi nào mới có thể đừng mất mặt như vậy.

Đợi đến khi hai người ra khỏi tiểu viện Mộ Hàn Dạ lại lần nữa gọi một nồi thịt dê, cùng Hoàng Đại Tiên bưng chén chậm rãi ăn.

"Sau khi chuyện này kết thúc, khi nào thì xuất phát đến Đông Bắc?" Hoàng Đại Tiên đột nhiên hỏi.

"Hẳn là phải đợi đến năm sau." Mộ Hàn Dạ nói, "Bất quá ta sẽ mau chóng an bài."

Hoàng Đại Tiên gật đầu một cái, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Yên tâm." Mộ Hàn Dạ múc thêm vào chén hắn chút canh nóng, "Nếu đã đáp ứng báo thù cho ngươi, thì ta nhất định sẽ tự tay đâm chết Chu Giác."

Hoàng Đại Tiên biểu tình có chút hoảng hốt.

"Tương lai ta sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất nữa." Mộ Hàn Dạ ôn nhu nói.

Hoàng Đại Tiên vẫn như trước không yên lòng, có lệ "Ân" một tiếng.

Mộ Hàn Dạ chăm chú nhìn hắn một lúc, đột nhiên nói, "Nếu không ta múa quạt cho A Hoàng xem?"

Hoàng Đại Tiên :......

Mộ Hàn Dạ ánh mắt lấp lánh.

Hoàng Đại Tiên thật sự là rất muốn không thông, rõ ràng lúc trước đề tài còn rất bình thường, tại sao hắn luôn có bản lĩnh ở một cái chớp mắt liền bắt đầu thoát tuyến?

Mộ Hàn Dạ ngồi ở bên cạnh hắn, "Tối hôm qua ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?" Hoàng Đại Tiên nhìn hắn.

"Tương lai sau khi chúng ta khi thành thân ——"

"Câm miệng!" Hoàng Đại Tiên sắc bén cắt ngang hắn.

Mộ Hàn Dạ ủy khuất, "Ta còn chưa có nói xong."

"Ngươi không cần phải nói." Hoàng Đại Tiên tự cố tự ăn cơm.

Mộ Hàn Dạ nhỏ giọng oán trách, "A Hoàng quả thật tâm địa sắt đá."

"Vậy thì sao?" Hoàng Đại Tiên nhìn thẳng hắn.

Mộ Hàn Dạ tiến lên nhanh chóng hôn hắn một cái.

Hoàng Đại Tiên :......

Mộ Hàn Dạ mặt tràn đầy vui sướng.

Hoàng Đại Tiên rất muốn đem hắn đạp xuống lan can.

Bên trong ngự thư phòng, Sở Uyên đang lật xem tấu chương, đột nhiên liền nghe nói Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng đến, trong lòng nhất thời rất bất ngờ —— buổi sáng hắn nghe Thẩm Thiên Phong nói Tần Thiếu Vũ có chuyện tìm mình, còn tưởng là tùy tiện tìm lấy cớ, hiện tại xem ra thật sự đúng là có chuyện?

"Hoàng thượng." Bên ngoại có chút lạnh, Thẩm Thiên Lăng khoác một cái áo choàng lông cừu thật dầy, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

Sở Uyên bị bộ dáng của hắn chọc cười, phân phó nội thị lấy thêm hai chậu than vào, "Tìm ta có việc?"

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Chúng ta tới là muốn nói, có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo."

"Sớm như vậy?" Sở Uyên khó hiểu, "Lúc trước thương nghị, nói là muốn ở trong thành tung ra lời đồn đãi, để Lưu Nhất Thủy ngồi không yên, sau đó trẫm tuyên cho gọi Triệu Càn, vì sao phải làm trước tiên?"

"Bởi vì không cần tung lời đồn đãi, Lưu Nhất Thủy đã không ngồi yên." Tần Thiếu Vũ đem chuyện tối hôm qua đại khái nói một lần.

"Quả nhiên.." Sở Uyên khẽ nhíu mày, ngữ điệu dù chưa thay đổi, trong mắt đã có chút chuyển âm, "Triệu Càn thì sao? Phản ứng thế nào?"

Thẩm Thiên Lăng nói, "Hoàng thượng không cần quá mức tức giận, Triệu đại nhân cũng không có đáp ứng."

"Nhưng cũng không có cự tuyệt, có phải hay không?" Sở Uyên cười lạnh.

Đây chính là người gọi là đống lương(*) trong triều a ......

(*) Đống lương (棟梁): Người có tài gánh vác được việc quan trọng lớn cho nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net