Truyen30h.Net

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 93: Bạch Mang Mang có bối cảnh!!!

baotieugianghoheliet

"Ta vì sao phải nghe qua các hạ." Tần Thiếu Vũ ngữ điệu lãnh đạm.

Bạch y nam tử cũng không để ý, ngược lại tiếp tục cười nói, "Lúc trước chưa từng nghe qua cũng không sao, hiện tại nghe qua là được rồi."

Làm một tiểu thụ hợp cách, Thẩm Thiên Lăng hiển nhiên khắc sâu hiểu biết, Tần Thiếu Vũ ngày thường phiền nhất chính là loại người không có chuyện làm suốt ngày lải nhải, vì vậy rất nhanh liền quyết định phân phó ám vệ trước mang Bạch Mang Mang đến tiền thính uống trà —— dù sao mặc kệ thế nào, nếu không có một mũi tên phá cửa sổ ngày đó của hắn, nói không chừng mọi người cho tới bây giờ cũng sẽ không phát hiện chuyện ổ mối, lại nói tiếp cũng coi như là ân nhân. Là địch hay bạn còn chưa rõ, cũng không nên quá mức ồn ào.

"Thái độ tốt một chút." Đợi sau khi những người còn lại cũng rời đi, Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc dặn dò, "Không nên tùy tiện dọa người."

"Cái gì mới gọi thái độ tốt?" Tần Thiếu Vũ hỏi ngược lại.

"Ngươi thử nói xem." Thẩm Thiên Lăng giật nhẹ gò má của hắn.

"Nhìn qua liền biết không phải là loại người tốt lành gì." Tần Thiếu Vũ mang hắn trở vào trong phòng, "Ngươi tốt nhất là nghỉ ngơi, ta tự mình đến là được."

"Không được." Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt, "Ta muốn cùng đi với ngươi."

"Tại sao?" Tần Thiếu Vũ bất mãn, đưa tay gõ gõ đầu hắn.

Bởi vì nhìn qua ngươi một chút cũng không đáng tin a!Nếu đánh nhau thì phải làm sao bây giờ. Thẩm tiểu thụ rất cố ý, "Ta chính là muốn đi."

Tần Thiếu Vũ :......

"Nghe lời." Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Lúc làm chính sự không được nháo."

"Vậy hôn ta một cái." Tần Thiếu Vũ đưa ra yêu cầu.

Quả nhiên không có gì ý mới ...... Thẩm tiểu thụ ở trong lòng yên lặng bỉu môi, sau đó ngoan ngoãn nhón chân lên hôn một cái.

"Buổi tối trở về còn phải cho ta hôn bụng." Tần Thiếu Vũ một bên cầm lấy áo choàng bọc quanh người hắn lại.

"Được." Thẩm Thiên Lăng căn bản buông tha cho ý tưởng cùng hắn nói đạo lý.

"Còn phải ——"

"Câm miệng." Thẩm tiểu thụ giận, được voi đòi tiên cái gì, "Mau chút đi!"

Tần Thiếu Vũ thở dài đưa ra ý kiến, "Lăng nhi hai năm này càng ngày càng dữ."

"Có ý kiến?" Thẩm tiểu thụ nheo mắt lại.

"Tất nhiên không có." Tần cung chủ rất biết lấy lòng, "Biến thành cái dạng gì ta đều thích."

"Vậy thì đi nhanh một chút." Thẩm Thiên Lăng kéo tay của hắn chạy ra bên ngoài nói, "Sớm đi hỏi rõ ràng, chúng ta cũng có thể sớm trở về nghỉ ngơi."

Ám vệ đáy mắt tràn đầy nồng đậm sùng bái chi tình, nửa đêm canh ba còn muốn tiếp khách gì đó, phu nhân nhà ta quả thật không thể mệt mỏi hơn được nữa.

"Tần cung chủ, Thẩm công tử." Bạch Mang Mang đang ở tiền thính uống trà, nhìn qua tâm tình rất thanh nhàn, sau khi thấy hai người bước vào, còn chủ động cười tủm tỉm chào hỏi.

"Các hạ đến tột cùng là ai?" Thẩm Thiên Lăng cướp lời Tần Thiếu Vũ mở miệng trước.

"Bạch Mang Mang."

Thẩm Thiên Lăng :......

Ta biết ngươi tên là Bạch Mang Mang, ít nhất phải nói ra lai lịch một chút a!Không thì cũng phải thêm một cái biệt danh ở trước, nói thí dụ như "Cô tô Mộ Dung Phục ", lại nói thí dụ như "Tây độc Âu Dương Phong ", nếu không tự nhiên ném ra một cái tên, lại không nổi danh, ai mà biết được ngươi là ai, hỏi như vậy cũng như không hỏi.

"Ta không thích nói chuyện quanh co lòng vòng." Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhắc nhở.

Bạch Mang Mang cười nói, "Trùng hợp như thế, ta cũng không thích."

Thẩm Thiên Lăng rất muốn đập đầu của hắn, ngươi như thế mà còn không gọi là quanh co lòng vòng.

"Mục đích là gì." Tần Thiếu Vũ cũng không muốn cùng hắn lòng vòng.

"Tần cung chủ đang hỏi chuyện con mối sao?" Bạch Mang Mang nhún vai nói, "Hảo tâm nhắc nhở thôi."

"Vì sao ngươi biết khách điếm có mối?" Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

"Trước chờ một chút." Bạch Mang Mang lắc đầu, "Trước tiên là phải nói rõ, nếu Tần cung chủ muốn từ miệng ta hỏi ra tin tức, vậy thì phải cùng ta làm một khoản giao dịch."

Quả nhiên vẫn là có mục đích a. Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng khẽ nhíu mày, nói, "Muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì?"

"Rất đơn giản." Bạch Mang Mang nhìn Tần Thiếu Vũ, "Ta muốn gặp quỷ thủ tiền bối."

"Ngươi muốn gặp sư phụ ta?" Tần Thiếu Vũ ngược lại đối với chuyện này có chút ngoài ý muốn.

"Không sai." Bạch Mang Mang gật đầu, "Ta vốn dĩ là muốn tự mình xông đến Nam Hải tìm, nhưng Nhiễm Sương đảo chung quanh đều là cơ quan, ta không muốn gây động tĩnh quá lớn, nhìn qua giống như là đến gây chuyện."

"Ngươi tìm quỷ thủ tiền bối vì chuyện gì?" Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

"Thẩm công tử yên tâm, ta không có ác ý gì." Bạch Mang Mang nói, "Chỉ là muốn hỏi tiền bối về vài vị dược liệu, cầm về cứu người mà thôi."

"Cứu ai?" Tần Thiếu Vũ từng bước ép sát.

"Là ai không thể tiết lộ, bất quá lấy tánh mạng của ta ra thề, không phải là người xấu." Bạch Mang Mang nói, "Thế nào?"

Thẩm Thiên Lăng vừa mới chuẩn bị nói "Chúng ta suy xét một chút.", Tần Thiếu Vũ cũng đã đáp ứng, vì vậy cũng chỉ có thể yên lặng đem lời nói nuốt xuống, đồng thời ở trong lòng hừ tức —— sư phụ đã nhiều năm không gặp người ngoài. Thiếu hiệp, ngươi không cần suy nghĩ một chút liền đáp ứng, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi sư môn biết không !

"Quả nhiên sảng khoái." Bạch Mang Mang vỗ tay cười một tiếng, "Hiện tại Tần cung chủ muốn biết cái gì, có thể hỏi, bất quá thanh minh trước, ngoại trừ thân thế của ta."

"Nếu cùng phản tặc không quan hệ, không ai đối với thân thế của ngươi cảm thấy hứng thú." Tần Thiếu Vũ ngồi ở trên ghế, "Ngươi tại sao lại phát hiện trên cột trụ có dấu hiệu của con mối?"

"Bởi vì ta đã từng ở qua khách điếm Cẩm Phong." Bạch Mang Mang nói, "Ta là người có tiền, tất nhiên muốn ở khách điếm tốt nhất, uống rượu tốt nhất, nhìn cô nương tốt nhất, ngắm phong cảnh tốt nhất."

Thẩm Thiên Lăng khắc sâu cảm nhận rằng đầu óc người này quả nhiên có vấn đề.

"Lúc ấy vì sao không nói cho lão bản?" Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

Bạch Mang Mang nói, "Ta vốn dĩ là tính toán nói, nhưng là lại nghe thấy đoàn người Tần cung chủ đang đến Phong Tuyết Thành này, mà Tần cung chủ cùng ta là một dạng người có tiền, tất nhiên cũng là ở khách điếm tốt nhất, cho nên liền muốn giữ lại một cơ hội kết giao với Tần cung chủ, tóm lại dựa theo tình trạng cây cột lúc đó, hẳn còn có thể chống đở năm ba ngày. Mà sự thật chứng minh ta đích thật là chính xác, cái này còn phải cảm tạ nương ta, nàng từ nhỏ liền cưỡng bách ta ăn hạch đào cùng não heo, nói là có thể thông minh, xem ra quả thật là như thế, đúng là nghe lời trưởng bối nói, từ nay về sau vui vẻ vô biên."

Thẩm Thiên Lăng :......

Mỗi lần ngươi nói xong một đoạn, đều phải ở phía sau nói nhảm thêm vài câu sao.

"Vì sao không trực tiếp đưa thư?" Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

"Vậy không thú vị, người trong giang hồ, tất nhiên phải có quy củ trong giang hồ, dùng mũi tên mới có thể hiện ra bản sắc đại hiệp." Bạch Mang Mang ánh mắt thâm thúy nói, "Xa xưa ở thời kỳ thượng cổ, trên trời vốn dĩ là có chín mặt trời, dân chúng khổ không thể tả, cho đến sau đó có một vị anh hùng tên là Hậu Nghệ, thân đeo đại cung bắn rơi tám mặt trời, thế gian mới có thể an ổn."

"Sau khi bắn tên, vì sao không chủ động tới tìm chúng ta?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Nếu là muốn làm giao dịch, trực tiếp tới hẳn là tốt hơn mới phải, cần gì núp ở trong thanh lâu chơi trò mèo vờn chuột này."

"Cũng là vì thú vị." Bạch Mang Mang nói, "Mọi người đều nói Tần cung chủ cơ trí hơn người, ta tất nhiên muốn thử dò xét một chút, lại không ngờ rằng quả thật như thế. Trước kia vào khoảng ba trăm năm trước, thanh lâu xây dựng, tương truyền ——"

"Ngươi có thể đi rồi." Tần Thiếu Vũ cắt ngang hắn.

Bạch Mang Mang lắc đầu, "Ta còn chưa kể xong lịch sử thanh lâu."

"Nhưng ta đã hỏi xong." Tần Thiếu Vũ nói, "Chuyện đáp ứng ngươi ta sẽ làm được, sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ phái người đưa ngươi đến Nam Hải."

"Đại khái là lúc nào?" Bạch Mang Mang hỏi.

"Hiện tại chưa thể chắc chắn, bất quá ta sẽ mau chóng sắp xếp." Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói, "Người đâu, tiễn khách."

" Chờ một chút." Bạch Mang Mang giơ tay, "Ta còn có một việc."

"Chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

Bạch Mang Mang nói, "Ta có thể xin một bức tranh tự tay Thẩm công tử vẽ được không."

Thẩm Thiên Lăng :......

"Nằm mơ." Tần Thiếu Vũ ngữ điệu lạnh như băng.

Bạch Mang Mang vẻ mặt khổ bức, "Một chữ thôi cũng được, ta gần đây không có tiền."

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đưa tay ném cho hắn vài tờ ngân phiếu, rồi sau đó liền kéo Thẩm Thiên Lăng trở về phòng.

"Bạch công tử, mời bên này." Ở trước mặt người ngoài, ám vệ bảo trì biểu tình lãnh khốc huyễn trước sau như một.

"Chư vị thật sự là anh tuấn tiêu sái." Bạch Mang Mang khen ngợi.

Còn phải nói sao? Vật cát tường giang hồ trong lòng tùy ý cười một tiếng, quả thật tràn ngập tự tin, bất quá vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhất định không thể để ảnh đế Thẩm tiểu thụ mất thể diện.

Mặc dù Bạch Mang Mang nhìn qua rất muốn bắt chuyện, nhưng ám vệ hiển nhiên đối với hắn không có hứng thú, sau khi tiễn hắn tới cửa liền xoay người, rồi lại âm thầm lén lút đuổi theo sau —— vừa rồi lúc gần đi ánh mắt của Tần Thiếu Vũ, rõ ràng chính là phải theo dõi một chút.

Bạch Mang Mang một mình hướng ngoài thành đi, khóe miệng có chút ý cười, bước chân nhìn qua tuy nói không nhanh, ám vệ lại mơ hồ cảm thấy đã cố hết sức, sau khi tiến vào ngoại ô rừng rậm, càng là ba quẹo năm lượn quanh liền biến mất không thấy, phía trước một mảnh nghĩa địa đầu lâu lóng lánh ánh lửa ma trơi, nhìn qua khiến cho lòng người thập phần sợ hãi.

Tuy trong lòng ảo não, nhưng cũng không còn kế hoạch nào khả thi hơn. Ám vệ không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng thở dài, sau đó rũ đầu yên lặng trở về tìm cung chủ nhà mình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chịu hình phạt quét dọn nhà xí —— sớm biết nhân sinh u ám như thế, chúng ta liền giả trang thành người mù đi coi bói cho người ta, quả thật không thể hối hận hơn được nữa.

Xác nhận phía sau lưng không còn ai theo dõi nữa, Bạch Mang Mang mới từ trong rừng cây bước ra, một lát sau đi tới trước một cỗ mộ phần, đưa tay nhẹ nhàng dịch chuyển cơ quan, nhẹ nhàng nhảy vào trong phần mộ, đi qua một con đường hầm thật dài, cuối cùng là dừng trước một cung điện tinh xảo, tuy nói là rất nhỏ, nhưng cũng coi như là thanh u tao nhã.

"Ca." Bạch Mang Mang đẩy cửa bước vào, "Chuyện làm xong."

Trước tủ sách, một nam tử thân hình cao lớn đang đứng, ngũ quan cùng Bạch Mang Mang có vài phần tương tự, lại muốn kiên cường hơn một chút, coi như là không nói lời nào, nhìn qua có chút ý tứ không giận tự uy.

"Tần Thiếu Vũ quả thật tìm ta, hơn nữa đã đáp ứng sau khi chuyện kết thúc, dẫn chúng ta đến gặp quỷ thủ tiền bối." Bạch Mang Mang nói, "Quỷ thủ thần y y thuật đệ nhất thiên hạ, nhất định có thể tìm được dược liệu chúng ta cần."

"Phải đợi sau khi chuyện kết thúc?" Nam tử nghe vậy nhíu mày, "Hắn làm chuyện của hắn, liên quan gì đến chúng ta?"

"Cũng không có biện pháp." Có nam tử ở trước mặt, Bạch Mang Mang tự giác thu lại vẻ mặt trêu chọc, "Tần Thiếu Vũ cũng không phải hiền lành, huống chi lần này chúng ta chẳng qua là nhắc nhở hắn chú ý khách điếm có bẫy, cũng không phải là việc có nhiều giá trị, nếu là cầu xin quá phận, nói không chừng sẽ bị phản ứng ngược."

"Vậy thì sớm đi giúp hắn giải quyết vấn đề." Nam tử nói, "Ngươi gần đây nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, tạm thời đem bản thân cho Truy Ảnh Cung mượn hai ngày đi."

Bạch Mang Mang nghe vậy khổ bức, "Biểu ca, ngươi nói thật?"

"Ta khi nào cùng ngươi nói đùa cười giỡn?" Nam tử hỏi ngược lại.

Bạch Mang Mang :......

"Đi đi." Nam tử phất tay, "Nếu ngươi không muốn ngoài sáng ra mặt, vậy thì âm thầm thăm dò tóm lại sớm đem những chuyện thối nát này giải quyết, trong vòng năm ngày ta muốn đến Nam Hải."

"Năm ngày?" Bạch Mang Mang thiếu chút nữa hộc máu, "Chu Giác là phản tặc, bên trong tuyết sơn còn có nhiều quân đội như vậy, ngươi có từng thấy tiểu hài tử nào cưới vợ chưa?" Đừng nói năm ngày, coi như năm tháng năm năm, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải quyết sạch sẽ.

"Năm ngày sau, ta tùy thời có thể đánh ngươi." Nam tử ngữ điệu lạnh như băng.

Bạch Mang Mang cũng hít một hơi lãnh khí nói, "Vậy ta đến trước mẫu thân cùng di mẫu tố cáo."

"Ngươi cho rằng các nàng sẽ giúp ngươi?" Nam tử cười lạnh.

Bạch Mang Mang :......

"Nói cách khác, ngươi hiện tại còn dám trở về? Cẩn thận bị trói đứng lên truy vấn thì đừng hỏi tại sao." Nam tử nhướng mi, "Những năm này bên ngoài làm gì, có từng thi Võ trạng nguyên hay chưa? Quan mấy phẩm? Mỗi tháng bổng lộc bao nhiêu? Mua nhà mua đất ở đâu? Có trúng ý cô nương nào chưa? Tính khi nào cưới vợ? Hài tử muốn sinh mấy đứa? Nam hài hay là nữ hài ——"

"Được rồi được rồi, biểu ca... ta sai rồi." Bạch Mang Mang ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, "Ta lập tức đi giúp Tần Thiếu Vũ truy xét chuyện Chu Giác, ngươi tha cho ta, ngàn vạn lần đừng nói cho nương ta biết hành tung của ta."

"Đi đi." Nam tử chậm rãi châm trà.

Bạch Mang Mang cơ hồ muốn khóc rống lên, mình quả thật mệnh khổ.

Mà ở bên trong khách điếm, Thẩm Thiên Lăng đang ngoan ngoãn nhấc y phục lên cho Tần Thiếu Vũ hôn bụng nhỏ, thập phần tuân thủ cam kết.

Mềm hồ hồ a ...... Tần cung chủ cảm thấy mỹ mãn, đem hắn kéo vào trong ngực hôn một cái.

"Bạch Mang Mang đó nhìn qua cũng không có gì lớn chỗ dùng." Thẩm Thiên Lăng cọ ra một tư thế thoải mái, "Dựa theo lời hắn nói hôm nay, quả thật chính là muốn tìm cơ hội cùng Truy Ảnh Cung kết giao, sau đó có cơ hội đến trước Nam Hải cầu y hỏi dược mà thôi."

"Bất kể mục đích của hắn là gì, bối cảnh cũng không đơn giản." Tần Thiếu Vũ nói, "Ngày đó lúc hắn bắn mũi tên ta liền phỏng đoán nội lực của hắn hơn người, đêm nay ám vệ cũng không thể theo dõi được hắn, trên giang hồ những người có công phu hơn người như vậy, phần lớn đều có tên tuổi nổi danh, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một người tên là Bạch Mang Mang."

"Có phải là tên giả hay không?" Thẩm Thiên Lăng suy đoán.

"Cùng tên không quan hệ, mà là người này lúc trước căn bản là chưa xuất hiện qua trên giang hồ." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá cho đến bây giờ, trừ việc nhắc nhở chúng ta khách điếm có nguy hiểm, hắn cũng không có làm việc gì khác, cho nên cũng không cần quá mức bận tâm."

"Ân, nói không chừng hắn chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn tìm thuốc." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hiện tại chuyện gấp bây giờ, là điều tra rõ ràng người giả mạo bằng hữu ta ở Hàn Tùng Thành đến tột cùng là muốn làm gì, tránh cho tương lai có nhiều người bị hắn lừa gạt."

"Yên tâm." Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong ngực, "Bất luận là ai, ta cũng sẽ để hắn trả giá thật lớn."

Những lời này tuy là rất khốc huyễn, cho nên tuy nói rất là cẩu huyết, Thẩm tiểu thụ vẫn là hạnh phúc một chút, hơn nữa còn lầm bầm ôm chặt hắn.

Quả thật không thể nhu nhuyễn hơn được nữa.

So sánh mà nói, Thẩm đại hiệp ở cách vách tương đối khổ bức, bởi vì Diệp Cẩn vẫn là nằm ở trong chăn trêu chọc Tiểu Phượng Hoàng, thập phần hăng hái bừng bừng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngủ.

"Đã khuya lắm rồi." Thẩm Thiên Phong ở một bên nói, "Sớm nghỉ ngơi đi."

Cục bông dùng sức nhảy một cái, trên không trung lộn một vòng, sau đó lập tức rơi xuống giường, mặc dù tư thế rớt xuống có hơi ngu xuẩn, nhưng cũng là một kỹ năng mới a!

Diệp Cẩn quả thật bị hành động manh manh của nó khiến tâm can chiến, chỉ hận không thể ôm nó lăn lộn vài vòng trong chăn.

"Chíp !" Vừa mới học được kĩ năng nhào lộn trong không trung cho nên cục bông rất là tự hào, không nhịn được lại dùng sức biểu diễn một lần, nhưng lần này lại dùng sức quá mạnh, sau khi rớt xuống cảm thấy đầu có chút choáng váng, vì vậy xiêu xiêu vẹo vẹo, móng vuốt nhỏ ở trong chăn đạp lung tung.

Diệp Cẩn ôm nó dùng sức xoa xoa, trong đôi mắt toàn là sao.

"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong lại nói, "Mau ngủ."

"Đừng có ồn." Diệp Cẩn lật người xuống giường, tính toán may cho cục bông một ổ chăn mới.

"Cũng là giờ nào rồi." Thẩm Thiên Phong trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

"Học được kĩ năng mới, tất nhiên phải có lễ vật rồi." Diệp Cẩn giãy giụa.

Thẩm Thiên Phong mạnh mẽ ấn hắn trở về chăn, "Nghỉ ngơi!"

"Ai nha." Diệp Cẩn trợn to hai mắt, "Ngươi quản ta."

"Ta mặc kệ ngươi là ai, ta đều quản ngươi." Thẩm Thiên Phong quả thật bị hắn chọc tức đến muốn cười, "Nghe lời."

"Muốn ngủ thì ngươi tự mình ngủ đi." Diệp Cẩn ôm Tiểu Phượng Hoàng không buông, "Ta không mệt."

"Chíp." Cục bông cũng dùng đôi mắt tiểu hắc đậu bày tỏ kháng nghị, quả thật tinh thần sáng láng.

"Nếu không để cho nó ngủ ở trên giường." Thẩm Thiên Phong lời hay ý đẹp nói, "Hiện tại đã rất khuya rồi, hảo hảo ngủ."

"Không được." Diệp Cẩn lắc đầu, "Nó quá nhỏ, sẽ bị đè."

Thẩm Thiên Phong vừa mới chuẩn bị nói vậy ta liền đem nó thả lại trong ổ nhỏ, Diệp Cẩn cũng rất nhanh đã quyết định nói, "Ngươi ngủ trên sàn nhà."

Thẩm Thiên Phong :......

"Ta ngủ lại không có lăn lộn." Diệp Cẩn ngạo kiều.

"Ngươi còn không có lăn lộn?" Thẩm Thiên Phong nghe vậy buồn cười, "Mỗi đêm đều sẽ đá chăn, nằm mơ còn loạn cắn người."

Diệp Cẩn bay lên một cước đá tới.

Thẩm Thiên Phong dễ dàng bắt lại mắt cá chân của hắn, cúi đầu ôn nhu hôn một cái.

Diệp Cẩn toàn thân đều dựng tóc gáy, liều mạng giãy giụa muốn thoát ra, cục bông ngược lại thấy vậy hăng hái bừng bừng, còn chủ động nhảy đến trên cánh tay Thẩm Thiên Phong, dùng sức đưa ra móng vuốt nhỏ —— cũng cho hôn một cái.

Thẩm Thiên Phong bị nó chọc cười, ôm nó xuống giường, thả lại trong ổ chăn nhỏ mềm mại trên bàn, đắp thảm tử lên cho nó, lại thả vào một viên trân châu, "Ngủ ngon."

"Chíp chíp." Cục bông dùng ánh mắt bày tỏ hài lòng.

"Trở lại!" Diệp Cẩn ở trên giường gọi.

"Ngươi cũng hảo hảo ngủ ngon." Thẩm Thiên Phong giúp hắn đắp kín chăn, "Không cho nháo nữa."

"Ma ma trong cung năm đó cũng không phiền bằng ngươi." Diệp Cẩn nhìn trời, "Quản đông quản tây."

"Ta là tướng công của ngươi." Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn hắn, "Nhắm mắt."

"Ta thật không ngủ được." Diệp Cẩn nghiêng người đổi một tư thế, "Vậy ngươi cùng ta nói chuyện."

"Gần đây sao vậy." Thẩm Thiên Phong nhíu mày, "Mỗi đêm đều có tinh thần như vậy."

"Chuyện quá nhiều, tự nhiên không ngủ được." Diệp Cẩn nói, "Nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Chu Giác."

Thẩm Thiên Phong :......

"Nói chuyện nha." Diệp Cẩn ở trước mặt hắn lắc lư tay.

"Nói đến chuyện này, tương lai trước khi đem hắn đưa cho Hoàng thượng, ta cũng phải đánh hắn một trận." Thẩm Thiên Phong hiếm khi hung tàn như thế.

"Tiền đồ." Diệp Cẩn yên lặng trợn trắng mắt.

"Phong Tuyết Thành ta đã điều tra thất thất bát bát, không tính là có quá nhiều vấn đề." Thẩm Thiên Phong nói, "Thứ nhất là ở gần Vương Thành, thứ hai là ở gần Vô Tuyết môn, Chu Giác hẳn là sẽ không ở đây hạ quá nhiều công phu."

"Cho nên hang ổ của hắn vẫn là ở cực bắc tuyết nguyên." Diệp Cẩn nói, "Cũng chỉ dám đánh cướp ở vài chỗ hẻo lánh, chỉ đáng tiếc vài thôn trấn nhỏ kia, vốn dĩ là cũng có thể có một cuộc sống an ổn, ai biết ở đâu sẽ nhảy ra một kẻ điên như vậy."

"Xảy ra nhiễu loạn cũng là có nội tình, nếu không sao có thể xưng là phản tặc." Thẩm Thiên Phong nhìn hắn nói, "Ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, bất quá sau này mọi việc đều phải tự mình cẩn thận. Vì để hấp dẫn lực chú ý của Chu Giác, chúng ta một đường làm việc đều rất khuyếch đại, trong tối ngoài sáng đều phá hư không ít kế hoạch của hắn, dựa theo tính cách tiểu nhân hở tí là phải trả thù, tất nhiên đã ghi hận trong lòng."

"Lời này ngươi không nên nhắc nhở ta, mà là đi nhắc nhở Thiếu Vũ." Diệp Cẩn vỗ vỗ ngực của hắn, "Trên đường đi, việc chúng ta làm được nhiều nhất chính là rãi lời đồn, Lăng nhi mới là người lộ diện nhiều nhất, hơn nữa hắn bình thường lại được dân chúng quá mức hoan nghênh, trên căn bản nói cái gì là thành cái đó, nếu bàn về cái gai trong mắt Chu Giác, không ai có thể so sánh qua hắn, huống chi còn không biết võ công, sơ sẩy một chút đều sẽ gặp chuyện không may."

"Ta tin tưởng Thiếu Vũ." Thẩm Thiên Phong nói, "Có hắn ở đây, sẽ không để ai đụng đến một cọng tóc gáy của Lăng nhi."

"Cho nên ngươi liền hoàn toàn buông tay mặc kệ?" Diệp Cẩn chậc chậc, "Người làm đại ca này, nếu là bị nương biết, tất nhiên sẽ bị phạt quỳ ở từ đường."

"Ngươi cáo trạng ta?" Thẩm Thiên Phong siết chặt khuôn mặt của hắn.

"Phải xem tâm tình." Diệp Cẩn lười biếng, "Nếu ngày nào đó ta mất hứng, trở về chuyện đầu tiên chính là tố cáo ngươi, nói ngươi đối với Lăng nhi chả quan tâm."

"Vậy ta nhất định khiến cho tâm tình ngươi mỗi ngày thật tốt." Thẩm Thiên Phong lật người đè hắn lại.

"Uy!" Diệp Cẩn cảnh giác.

"Nếu không muốn ngủ, vậy thì làm chút chuyện khác đi." Thẩm Thiên Phong kéo rớt y phục của hắn.

"Muốn chết a!" Diệp Cẩn giận, "Tay ngươi đang sờ ở đâu?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền truyền tới một trận thanh âm huyên náo, hiển nhiên là ám vệ nghe được động tĩnh, tập thể thức thời liền cách xa một chút —— quả nhiên cùng ám vệ Truy Ảnh Cung có sự chênh lệch rõ rệt, nếu là vật cát tường giang hồ nghe được loại động tĩnh này, nhất định sẽ hăng hái bừng bừng chà xát tay, thậm chí sẽ còn đánh cuộc cung chủ sau bao lâu thì muốn nước tắm, tràn đầy lạc thú.

Hoàn toàn sẽ không tránh đi biết không !

Tiểu đồng bọn quả thật khiến cho người ta sốt ruột.

Rạng sáng ngày hôm sau, ám vệ đang ở sân trong ngồi thành vây một vòng ăn bánh bao, đột nhiên liền thấy tiểu đồng bọn lúc trước rút thăm diễn khách làng chơi đẩy cửa bước vào, vì vậy tập thể liền đứng thẳng tiến hành nhiệt liệt vỗ tay, đối tinh thần hắn không tiếc hi sinh dâng hiến bản thân tiến hành tán dương.

"Ngươi đã về?" Thẩm Thiên Lăng sau khi nghe được động tĩnh cũng ra cửa, "Tối hôm qua thế nào?"

Nhất ngôn ký xuất, mọi người lập tức vễnh tai, cảm khái phu nhân nhà ta thật là không thể lợi hại hơn được nữa, hỏi một câu liền trúng ngay trọng tâm vấn đề lại còn biểu lộ thanh thuần như thế, giống như đối phương tối hôm qua không phải đi thanh lâu xem cô nương, mà là đến Phật đường gõ mỏ.

"Ta bị đùa giỡn." Ám vệ lệ rơi đầy mặt, "Nàng hôn ta."

Tiểu đồng bọn nghe vậy lập tức cũng hít một hơi lãnh khí, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang cùng ảnh vệ Thất Tuyệt quốc mặc dù vẫn là trưng ra vẻ mặt than, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được thay hắn mặc niệm một chút.

Thẩm Thiên Lăng tâm tình phức tạp, vừa muốn cười lại cảm thấy không thể cười, không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Không sao, ngươi đây là chiếm tiện nghi."

"Nàng còn nói muốn kiểm tra xem ta là nam hay là nữ." Ám vệ nghẹn ngào, "Sau đó liền mạnh mẽ tuột quần ta."

Thẩm Thiên Lăng :......

"Sau đó thì sao? Tuột sao?" Ám vệ còn lại đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú.

"Ngược lại không có." Ám vệ nói, "Bởi vì ta ôm cột uy hiếp nàng muốn nhảy lầu."

Thẩm Thiên Lăng hiện tại nhịn không được nữa, cười đến bả vai đều run rẫy —— loại hình ảnh này không đến vây xem, kì thật rất đáng tiếc a.

"Mất mặt xấu hổ." Tần Thiếu Vũ từ bên trong bước ra, lãnh khốc đối với chuyện này đưa ra kết luận.

Ám vệ muốn đụng tường, loại nhân sinh này chung quanh đều bị người ghét bỏ.

"Mau lui xuống nghỉ ngơi đi." Thẩm Thiên Lăng rất vất vả nhịn cười.

"Thuộc hạ tối qua còn nghe được một chuyện." Ám vệ ánh mắt buồn bả.

"Chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi, những người còn lại cũng lập tức vễnh tai.

Ám vệ không phụ sự mong đợi của mọi người nói ra một câu kinh người, "Ngâm môn chủ hình như bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net