Truyen30h.Net

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc

Chương 87 - END: Nắm tay nhau tới già

ngocanh415

Tháng sáu năm Xương Định thứ ba mươi tám của Tây Hoa, Viên Chí, Chu Lập và Bắc Mạnh vương từ ba hướng hội tụ ở Khai Phong. Đến đây thiên hạ hoàn toàn quy về tay tam quốc. Nữ vương của Chiêu Hòa Nam Chiêu đột nhiên mất tích, Phong Dực cũng không muốn tiết lộ nửa câu. Hoắc Tiêu không thể làm gì khác hơn là dẫn tất cả quân Nam Chiêu quy thuận Tây Hoa theo minh ước. Tháng bảy, Bắc Mạnh cũng quy thuận Tây Hoa. 

Tháng mười, Phong Dực lên ngôi xưng đế tại Trường An, định đô ở Trường An, lấy niên hiệu Vĩnh Ninh.

Ba ngày sau Phong Dực ban bố chiếu thư, tôn nguyên Tây Hoa vương làm thái thượng hoàng. Phân định nguyên Bắc Mạnh làm đất phong, phong Cố Bằng Hiên làm vương gia khác họ, giữ lại phong hào Bắc Mạnh vương. Sau đó phong Lang Thanh Dạ làm tướng, quan chế ban đầu có chút thay đổi. Lại tứ phong Hoắc Tiêu làm Định Uy hầu, phân định nguyên mười lăm thành phía bắc của Nam Chiêu làm đất phong, đồng thời tứ hôn cho Tôn Vô Gia. Sau đó chiếu kiện thiên hạ, khôi phục thân phận của Yến Lạc, sắc phong làm Vô Song quận chúa. Chúng tướng lĩnh còn lại ai ai cũng đều được phong thưởng.

Duy nhất chỉ không nhắc tới người có hôn ước với hắn - An Ninh Hề.

Sau này Phong Dực đại xá thiên hạ, khuyến khích các nguyên quốc thông hôn, phát động thủy lợi, miễn thu thuế ba năm, cai trị theo cách tự nhiên, thiên hạ đại định.

Mãi cho đến mùa đông năm đầu tiên Vĩnh Ninh, lễ quan thượng tấu muốn trùng tu thái miếu, Phong Dực suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn chiếu cáo thiên hạ, sắc phong An Ninh Hề làm Vũ Đức hoàng hậu. Tiếp đó lại lập một bia công đức nơi Cơ thái hậu rơi xuống trước cửa thành Kim Lăng.

Có lẽ từ trước tới nay An Ninh Hề là hoàng hậu đầu tiên không lộ diện.

Gần như tất cả thời gian của Phong Dực đều bận rộn việc chính sự, thậm chí có những việc phải thức trắng đêm nghị sự với Lang Thanh Dạ và các trọng thần, như thể muốn làm hết tất cả mọi việc chỉ trong một đêm.

Hoàng cung hiện tại chỉ tu sửa qua loa trên nền móng của vương cung Tây Hoa trước đây. Chúng cung nhân đều cảm thấy tòa vương cung này thật sự vắng lạnh, chủ nhân của cả vương cung chỉ có hai người: thái thượng hoàng và hoàng thượng. Huống chi thân thể thái thượng hoàng không tốt, hoàng thượng bận rộn cả ngày căn bản không hay đến lắm nên nó càng có vẻ vắng lạnh hơn.

Có lẽ trừ người thân cận, cơ hội duy nhất nhìn thấy đương kim thánh thượng của chúng cung nhân chính là cuối tháng hàng tháng. Lúc y một mình lên đài cao nhất trong cung nhìn xa xăm, bóng lưng vô cùng cô đơn.

Chúng cung nhân bắt đầu lén bàn luận. Cách nói đầu tiên: cả ngày hoàng thượng bận trăm công nghìn việc nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn lên đài cao nhìn những dân chúng khó khăn ở phương xa, quả là một vị đế vương hiếm có! Một cách nói khác nữa là: không phải hoàng thượng đang nhìn dân chúng mà đang trông ngóng vị Vũ Đức hoàng hậu mất tích. Từ đó suy ra: y không những là một đế vương tốt mà còn là một người phu quân si tình.

Thói quen lên đài cao nhìn xa xăm của Phong Dực được duy trì, cho dù đến cuối năm bão tuyết rơi dày, trời đông giá rét hắn vẫn chăm chỉ lên đài cao tiếp tục nhìn ra xa. Có điều sau mỗi lần đi xuống vẻ mặt đều cô đơn.

Mãi cho đến mùa xuân năm Vĩnh Ninh  thứ hai, rốt cuộc Phong Dực mới bỏ được thói quen này.

Mùa xuân năm Vĩnh Ninh thứ hai, Phong Dực hạ chỉ lệnh cho các phiên vương thủ thành vào kinh nghị sự. Nghị sự ước chừng một tháng, thảo luận cặn kẽ những chỗ tồn tại khúc mắc và cách giải quyết làm cho chúng thần cảm thấy kỳ lạ. Nhưng suy nghĩ của hoàng đế há là có thể tùy ý suy đoán , mọi người đành ghi nhớ kỹ từng điều một.

Một tháng sau chúng thần đều quay về, chỉ có Bắc Mạnh vương bị giữ lại.

Bắc Mạnh vương ở lại hoàng cung ước chừng hơn hai tháng, tới tháng năm thì có cung nhân nghe thấy Bắc Mạnh vương và thánh thượng không ngừng cãi vã trong ngự thư phòng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh.

Có người nói sau khi Bắc Mạnh vương đi ra khỏi ngự thư phòng thì sắc mặt cổ quái, hồi lâu sau như thể thở dài nói một câu: "Cũng được, trước đây ta không có khả năng làm gì cho Ninh Hề. Có lẽ ta có thể làm chuyện này vì tỷ ấy...."

Mười chín tháng năm, đột nhiên có thánh chỉ ban xuống. Thánh thượng tự xưng thân thể khó chịu, khó gánh nổi trách nhiệm nặng nề nên truyền ngôi lại cho Bắc Mạnh vương. Bắc Mạnh vương bái thái thượng hoàng làm nghĩa phụ, vẫn tôn làm thái thượng hoàng.

Thánh chỉ hạ xuống khiến thiên hạ khiếp sợ, nhưng bách tính nhanh chóng bình tĩnh lại. Ai làm hoàng đế thì có gì quan trọng đâu, chỉ cần bọn họ có cuộc sống ấm no thì chẳng sao hết.

Đại thần trong triều tranh luận không ngừng nghỉ, nhưng thánh thượng đột nhiên biến mất không thấy, thái thượng hoàng cũng bó tay hết cách. Nước không thể một ngày không có vương, mọi người chẳng biết làm sao đành theo thánh chỉ cung thỉnh Bắc Mạnh vương lên ngôi.

Từ đó Phong Dực biến mất. Có điều sau này trong cung thường có người đồn đãi thần bí rằng hàng năm hoàng đế Vĩnh Ninh lúc trước sẽ trở lại một hai lần thăm thái thượng hoàng, bởi vì mỗi lần như vậy đều có thể nghe thấy tiếng thái thượng hoàng mắng chửi không ngớt, mắng 'đứa con bất hiếu' rất rõ ràng và thường ầm ỹ tới qua nửa đêm.

Nhưng nó cũng chỉ là lời đồn thổi, không ai biết thật hay giả. Bởi vì cũng có người nói thái thượng hoạng mắng là nghĩa tử - đương kim thành thượng hiện tại, bởi vì đương kim thánh thượng luôn có ý với Vô Song quận chúa, lần nào quận chúa cũng quậy đến nỗi trong cung gà bay chó sủa bảo sao thái thượng hoàng vui cho được.

Đương nhiên điều này cũng chỉ là một lời đồn, đâu ai biết thật giả....

Một ngày nào đó của tháng sáu, trên một đỉnh núi bên ngoài thành Trường An, một chàng trai mặc áo trắng, gương mặt cúi thấp ôn thuận như ngọc đang ngồi gảy đàn trên chiếu. Nhìn qua vẻ mặt thản nhiên nhưng cực kỳ nghiêm túc, như thể cả người đều hòa nhập cùng với tiếng đàn du dương.

Phía sau hắn, một cô gái - mặc áo trắng giống hắn - chậm rãi từ dưới chân núi lên, đi thẳng đến chỗ cách hắn mấy bước chân thì dừng lại, lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn, không nhúc nhích.

Hồi lâu sau, động tác tay của chàng trai dừng lại, không đầu quay, bất ngờ hỏi một câu: "Nàng đã đến rồi?"

Cô gái gật đầu, "Phải"

Chàng trai vẫn không quay đầu, "Một năm qua sống có tốt không?"

"Cũng bình thường, chàng thì sao?"

"Không tốt."

"Hả?" Trên mặt cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi mỉm cười hỏi: "Thân là hoàng đế còn có thể sống không tốt ư?"

Chàng trai cúi đầu khẽ gảy cây đàn, "Bởi vì có chuyện vẫn chưa đạt được cho nên cảm thấy không tốt."

Nụ cười của cô gái không giảm, "Chàng có cả thiên hạ, còn thứ gì không lấy được?"

"Có."

Cô gái cười đầy thú vị, "Là cái gì?"

Chàng trai lại khẽ gảy đàn, "Nàng...."

Cô gái hơi sững sờ. Chàng trai đã đứng dậy, ôm đàn đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng thở than: "Ninh Hề, chúng ta trải qua biết bao gian nan mới có thể gặp được nhau, có thể nắm được tay nhau đâu phải dễ dàng, nàng thực sự có thể buông tay một cách nhẹ nhàng vậy ư? Dẫu sao ta cũng không thể buông tay."

Cô gái cười rộ lên, nét dịu dàng nơi khóe mắt lan tỏa ra. Nàng nắm ngược lại tay chàng trai, nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì đừng buông...."

Lời sau cùng:

Mấy tháng sau, một chiếc xe ngựa chạy trên đường phố thành Kim Lăng, Phong Dực và An Ninh Hề ngồi trong xe.

Trước đó hai người đã đi thăm Hoắc Tiêu và Tôn Vô Gia, tiếp theo đến vương cung trước kia của Nam Chiêu tế bái Cơ thái hậu, đi xem bia công đức. Cuối cùng tính đi thăm quan xung quanh nhưng rồi quyết định xuất phát từ thành Kim Lăng, đi đến đâu liền thăm quan nơi đó.

Xe ngựa ra khỏi thành, lên đường lớn một đoạn, phu xe đột nhiên ghì ngự. An Ninh Hề đang cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên nghe nghe thấy tiếng "a di đà phật" vang lên lập tức có phản ứng. Nàng vén màn xe nhìn ra ngoài, quả nhiên là Đồ Di Ca.

Phong Dực và An Ninh Hề biết ông ở đây hẳn là có chuyện muốn nói nên vội xuống xe ngựa tới cạnh ông.

Đồ Di Ca quan sát An Ninh Hề từ trên xuống dưới, vừa liếc nhìn Phong Dực bên người nàng liền gật đầu cười, "Hôm nay toàn bộ lệ khí của thí chủ đã tiêu tán, hiển nhiên đã thoải mái mở lòng, thật là đáng mừng."

An Ninh Hề mỉm cười với ông, "Đại sư còn nghĩ tới gặp mặt ta thật sự khiến ta kinh ngạc."

Đồ Di Ca cười niệm phật, "Bần tăng sắp đi xa, nghĩ đến hành động bình định thiên hạ của hai vị nên đặc biệt tới thăm một chuyến mà thôi."

An Ninh Hề liếc nhìn Phong Dực, vừa cười cố ý hỏi ông: "Vậy đại sư vẫn còn nhớ rõ chuyện sao đế vương chứ? Chắc bây giờ ngài sẽ không nói sự xuất hiện của ta sẽ làm thay đổi đế vị của sao đế vương nữa chứ? Sao đế vương đúng là đã ngồi lên đế vị rồi."

Đồ Di Ca cười hai tiếng ha ha, "A Di Đà Phật, thí chủ thật sự bị một lá che mắt. Sao đế vương đã ngồi lên đế vị, nhưng chẳng phải hiện tại đã từ bỏ đế vị rồi đó ư?"

An Ninh Hề ngẩn ra, nhất thời bật cười, "Điều này cũng đúng."

Phong Dực vẫn không nói gì, nghe đến đó chẳng qua cũng chỉ nhếch miệng mỉm cười.

Đồ Di Ca lại nhìn hai người một cái rồi nói một câu như thể muốn trấn an An Ninh Hề: "Thí chủ không cần lo lắng quá, cô đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, tiếp nhận hiện tại, như vậy cũng sẽ không có chuyên thoát hồn nữa."

Trên mặt An Ninh Hề hiện ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù nàng nói một năm không xảy ra chuyện gì sẽ ở bên Phong Dực mãi mãi, nhưng ít nhiều vẫn là lo lắng. Bây giờ nghe Đồ Di Ca nói, \không bàn tới thật giả, chỉ cần lời từ miệng ông nói thôi đã khiến nàng yên tâm không ít.

Đồ Di Ca nói xong cáo từ hai người. Nhìn có vẻ đi rất chậm nhưng đã nhanh chóng biến mất ở nơi xa.

Phong Dực kéo tay An Ninh Hề, mỉm cười nói: "Lần này nàng yên tâm đi theo ta rồi chứ?"

Sắc mặt An Ninh Hề trở nên hồng, khẽ gật đầu một cái.

Phong Dực nắm chặt tay nàng, "Ninh Hề...."

"Sao vậy?" An Ninh Hề quay đầu nhìn y.

Phong Dực khẽ ho một tiếng, lắc đầu nói, "Không có gì, lên xe thôi."

An Ninh Hề tò mò nhìn y rồi theo y lên xe.

Xe ngựa lại khởi hành. Phong Dực nắm ôm An Ninh Hề, đột nhiên lại gọi nhỏ nàng: "Ninh Hề...."

"Hả?"

Phong Dực thấy An Ninh Hề nhìn chằm chằm mắt mình, khẽ mỉm cười, ghé vào tai nàng dùng âm thanh cực bé nói: "Ta...."

An Ninh Hề nghe được ba chữ kia hơi ngẩn ra, rũ mí mắt xuống, khóe miệng câu lên, rất lâu sau mới gật đầu: "Ta biết."

Phong Dực không hề lên tiếng. An Ninh Hề cảm thấy kỳ lạ, ngước mắt lên nhìn y, "Sao vậy?" Chờ nhìn thấy vẻ mặt u ám nhìn mình chằm chằm của y, An Ninh Hề nhất thời hiểu ra, không nhịn nổi mà đỏ mặt.

Hồi lâu qua đi nhưng Phong Dực vẫn u oán nhìn An Ninh Hề. Nàng không thể làm gì khác hơn là thở dài, tới gần tai y nói nhỏ một câu.

Phong Dực nhất thời nở nụ cười thoải mái. Hai người bèn nhìn nhau cười. Vào thời khắc ấy vạn vật trên đời tựa như bất động, chỉ còn lại hai người họ bên nhau.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net