Truyen30h.Net

Gibappe Ngay Tho Van Duc

"Hôm nay em cảm ơn chị nhiều ạ, nếu không có chị em chẳng biết đứng ở quầy thịt đến bao giờ"

Celine xua tay bảo không có việc gì, "Có chuyện gì đâu, mà chị cũng thích cậu lắm đấy. Người yêu cậu nhất định rất hạnh phúc khi được người yêu nấu ăn nhân ngày sinh nhật đấy nhé"

"Em cũng không hay nấu ăn, không biết người ấy có thích không nữa", chàng trai ngại ngùng vuốt mũi, sau đó nhìn vào giỏ hàng của Celine thì nói, "Hôm nay chị mua nhiều sườn như vậy, chồng chị rất thích ăn sườn ạ?"

Dù gần đây hai vợ chồng thường xuyên bất hòa nhưng Celine vẫn luôn tự hào về Giroud, cô nghe nhắc đến anh thì không nhịn được cười ngọt ngào.

"Ừm, chồng chị thích ăn nhất là sườn. Mà hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy, chị định nấu một buổi tiệc sườn cho anh ấy"

Chàng trai ngạc nhiên, "Hôm nay sao? Thế chồng chị và người yêu em cùng một ngày sinh nhật sao? Lạo còn thích ăn sườn nữa, thật trùng hợp"

Celine gật gù, "Đúng là trùng hợp, thôi cũng trễ rồi, chị về chuẩn bị tiệc sinh nhật đây. Cảm ơn em vì chầu nước này nhé, lần sau gặp lại"

Nhìn dáng vẻ hối hả đi về của cô, chàng trai đứng dậy chào tạm biệt rồi ngồi xuống, mở ra danh bạ điện thoại nhìn xuống số điện thoại vừa lưu - Celine.

Chàng trai khẽ cười, ngón tay lướt lên vài cái rồi nhấn gọi.

Cứ nghĩ sẽ đợi khá lâu nhưng điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng liền kết nối.

"Nhân ngày sinh nhật của anh, em đã mua sườn để nấu cho bản thân một bửa thật hoành tráng"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng loạt soạt giấy tờ, có vẻ là người nghe đang ký giấy tờ gì đấy.

"Sinh nhật anh mà em lại nấu cho bản thân là sao?", đầu dây bên kia đáp lại.

Kylian nghiêng đầu nhìn cái ly nước cam mà Celine vừa uống qua, khóe miệng nhếch đầy chế giễu nhưng giọng nói lại nũng nịu.

"Không nấu cho em thì nấu cho ai, anh hôm nay cũng đâu có tới nhà em được"

Giroud khẽ nhíu mày, hôm nay anh đã hứa với Celine sẽ cùng cô và con đón sinh nhật của anh ở nhà.

Mà Kylian cũng hiểu điều này.

Không hiểu sao, nghe cậu oán trách như thế lại làm anh có chút khó chịu. Không phải khó chịu vì cậu ghen tỵ với Celine, mà khó chịu vì anh không thể đón sinh nhật mình cùng cậu, khó chịu vì dù anh không đến nhưng cậu vẫn nấu ăn chúc mừng sinh nhật anh rồi tự bản thân ngồi ăn cô độc.

"Kyky à, hôm nay anh đến nhà em. Dù sao mọi năm đều ở nhà với họ, thiếu năm nay cũng chẳng sao"

Thư ký nghe thế thì nhìn ông chủ một cái rồi cúi đầu làm như không nghe thấy gì hết.

Những tưởng Kylian nghe thế thì vui mừng nhưng cậu lại từ chối.

"Thôi cho em xin, anh đừng có chiều em như thế. Anh cứ như thế, nhiều khi làm em ảo tưởng mình là vợ của anh chứ không phải kẻ thứ ba trơ trẻn xen chân vào gia đình người khác đâu"

Một nhân viên phục vụ đi ngang nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, Kylian cũng không ngại bị người khác nghe thấy, cậu mỉm cười nhìn nhân viên phục vụ. Cậu nhân viên phục vụ đỏ mặt, bưng khay nước đi chỗ khác.

Nếu lúc này Giroud có bên cạnh Kylian, nhất định sẽ hung hăn hôn lấy đôi môi này chặn lại mấy lời khó nghe đấy.

"Không cho em nói bản thân như thế"

Kylian bỗng tức giận, "Em muốn nói đấy, anh cản được sao. Dù gì cũng là sự thật, không nói thì em không phải tình nhân của anh à. Được rồi, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tắt đây"

Thư ký nhìn ông chủ giây trước còn đang dỗ dành tình nhân, giây sau thì ngơ ngác nhìn điện thoại bị ngắt máy. Thư ký bỗng cảm thấy hơi ớn lạnh, đang muốn tìm cớ rời đi thì đã thấy ông chủ cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng.

Thư ký: ".......", hồ ly tinh cao tay như thế, phu nhân làm sao đấu lại đây.

Giroud khi chạy đến nhà thì Kylian vừa hay cũng đang vật lộn với cọng sườn to, thấy anh đến, cậu xem như không có chuyện gì vẫy tay với anh.

"Anh tới đúng lúc lắm, chặt giúp em khúc sườn này đi. Lúc ăn thì ngon mà lúc chế biến thì mệt quá, anh xem tay em nè"

Cậu đặt con dao xuống, xòe tay ra cho anh xem. Quả nhiên là lòng bàn tay cậu ủng đỏ lên hết, Giroud vội cầm lấy tay cậu kéo ra sofa ngồi.

Tay Kylian dính mùi tanh của sườn nhưng Giroud lại không ngại, anh nhìn vết xước trên tay cậu thì đau lòng, "Sau này muốn ăn thì chúng ta ra ngoài ăn, em xem bàn tay ngọc ngà của em bị thương rồi này"

"Anh cũng hay nói với vợ anh như thế à?"

Giroud cảm thấy hôm nay Kylian rất lạ, tuy bình thường cậu hay nói bóng gió hờn dỗi nhưng tuyệt đối sẽ không có thái độ chán nản như thế này.

"Kyky em lại sao vậy?"

Kylian nhìn anh, chợt kéo tay anh lôi vào bếp.

"Mau chặt sườn cho em đi, lẹ đi em đói lắm rồi. Vốn muốn tự tay nấu cho anh nhưng mà không nghĩ đến khó như vậy, đỏ hết cả tay em"

Thái độ thay đổi chóng mặt, Giroud nhận ra Kylian đang khó chịu nhưng anh cũng không dám hỏi tiếp. Cầm con dao lên mà chặt khúc sườn, chặt rồi mới thấy quả nhiên rất khó, ngay cả anh còn phải dùng lực khá nhiều nghĩ đến dáng vẻ Kylian vừa oán trách vừa chặt sườn anh bật cười.

Kylian đứng dựa tủ lạnh, thấy anh cười thì hỏi, "Cười cái gì đó?"

"Anh chỉ đang nghĩ"

"Nghĩ cái gì?"

"Anh nghĩ đến em"

"......."

Giroud không thấy Kylian trả lời, nhìn sang cậu.

"Chặt sườn thấy khó không?"

Kylian chợt hỏi một câu không liên quan.

Giroud nhạy bén thấy câu này có bẫy nhưng vẫn gật đầu.

"Chúng ta là đàn ông chặt sườn còn khó khăn, vậy thì vợ anh càng không dễ chịu gì"

"Kyky, em đang nói gì vậy?"

"Khi đó anh nói muốn kéo dài mối quan hệ bất chính này tới khi vợ anh thuận lợi sinh con nhưng bây giờ nhìn xem, con trai anh bao nhiêu tuổi thì em và anh cũng lăn giường bấy nhiêu năm"

Giroud buông con dao xuống, nhìn cậu chăm chăm.

"Đôi khi em nghĩ khi nào mối quan hệ này mới kết thúc đây"

Giroud hít sâu, gương mặt cau có, giọng sặc mùi ra lệnh và không vui.

"Đừng nói bậy bạ"

Kylian mệt mỏi xoa mắt, chán nản lên tiếng.

"Ở nhà một người vợ, bên ngoài có một tình nhân. Olivier Giroud, anh không sợ mắc nghẹn sao? Hay là ngoài kia anh còn tình nhân nào khác nữa?"

Giroud thật sự ngay lúc này muốn dùng con dao phây này bổ đầu Kylian ra xem rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì, suốt bao năm đây là lần đầu tiên cậu nói ra những lời chán chường cùng oán trách này.

"Bên người anh có ai em còn không rõ sao, rốt cuộc em làm sao vậy hả? Hôm qua em còn bình thường, thế mà lúc trưa điện thoại lớn tiếng với anh, khi anh chạy đến vì lo cho em thì em lại nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Kyky, anh không hiểu được em đang muốn chơi trò gì rồi đấy"

Kylian nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trên tay anh, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Cậu chậm rãi nói.

"Em sai rồi, em không nên nói những lời khiến anh mất hứng, lại còn nói ngay ngày sinh nhật của anh. Em xin lỗi, là lỗi của em"

Rõ ràng là Kylian nhận lỗi nhưng không khiến Giroud vui một chút nào, thậm chí anh càng tức giận hơn.

Hỏi Kylian thì lại không chịu nói, cuối cùng Giroud mất hứng, rửa tay, mặc áo lái xe về nhà. Bỏ lại một mình Kylian ngồi thơ thẩn trên ghế, mà bên trong bếp từng miếng sườn cậu chọn lựa kỹ càng cũng bị bỏ phế.

"Ah bố về rồi", con trai Zeke đầu đội nón sinh nhật nhảy vào lòng anh, thằng bé vui vẻ nói, "Chúc bố sinh nhật vui vẻ ạ, đây là quà sinh nhật của con"

Giroud mỉm cười nhận lấy bức tranh của Zeke, cũng không mở ra xem, tùy tiện nhét vào túi quần muốn đi lên lầu thay đồ thì bị Celine cản lại.

Cô đứng gần anh ngửi vài cái thì khó hiểu, "Sao người anh lại có mùi tanh tanh của thịt sống vậy?"

Còn sao nữa, là lúc chặt sườn cho Kylian anh quên mang tạp dề.

Giroud nghĩ đến Kylian, lại nghĩ đến vừa nãy cãi nhau với cậu, tâm tình vốn không tốt lại bị Celine tra hỏi càng làm tâm trạng anh xuống dốc.

"Không biết, chắc bị ám mùi đâu đó thôi, anh lên lầu tắm, em và con chờ một lát"

Vào phòng tắm, Giroud vô tình đụng phải bức tranh của Zeke vẽ tặng anh. Bức tranh vẽ ba người trong gia đình gồm anh, Celine và Zeke đứng giữa.

Con trai anh bao nhiêu tuổi thì chúng ta đã lăn giường bấy nhiêu năm

Khi nào mối quan hệ này mới kết thúc đây

Em xin lỗi, là lỗi của em

Rầm

Thùng rác nhỏ trong phòng tắm bị Giroud đá lăn lốc.

Buổi tiệc sinh nhật không có người ngoài, khi Giroud đi xuống thấy một bàn sườn xào mà cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn tiến đến lật bàn.

"Chồng ơi, anh nếm thử xem sườn hôm nay ngon không?"

Nhìn miếng sườn ngon mắt trong bát, anh bỗng hỏi.

"Sườn này tự tay em chặt à?"

Celine đang tách thịt bỏ vào bát cho Zeke, cũng không nghĩ nhiều, cô trả lời: "Không, lúc mua em nhờ người ta chặt nhỏ ra, chứ sao em đủ sức chặt nó"

Anh mau chặt cho em đi

Đỏ hết cả tay em rồi

Celine còn biết chặt khúc sườn rất khó, vậy chẳng lẽ Kylian lại không biết? Vì sao không nhờ người ta chặt hộ, mà phải là khó làm dễ mình như thế? Không phải Giroud không biết tính tình Kylian nếu nằm tuyệt đối không ngồi, nếu ngồi tuyệt đối không đứng? Lười nhác như vậy, tại sao lại muốn đích thân chặt sườn nấu ăn cho anh?

Muốn tự tay nấu cho anh......

"Bố ơi, bố không ăn ạ, mẹ nấu sườn ngon lắm"

Giroud nhìn con trai, đúng lúc nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Celine, anh chợt nhớ đến ánh mắt Kylian khi cãi nhau có nhìn xuống tay anh.

Là nhìn chiếc nhẫn cưới này sao?

.....

Kylian nghe thấy tiếng nhập mật mã, nghe tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa. Cả quá trình cậu đều nghe nhưng lại lười phản ứng, ngồi ngoài ban công, cậu nghiêng đầu nhìn một gia đình ba người đang cùng nhau tản bộ đến chăm chú.

Giroud giật lấy điếu thuốc trên tay Kylian quăng xuống đất.

"Đi vào nhà"

Ánh mắt Kylian đờ đẫn nhìn anh, Giroud cũng nhìn lại cậu, hai người không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng vẫn là Giroud xuống nước, thái độ mềm mỏng hơn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

"Em muốn giận dỗi gì cũng được, đi vào nhà rồi giận tiếp nhé"

Giroud cúi người, bế cậu lên. Kylian cũng không phản kháng, mặc cho anh bế cậu vào phòng ngủ.

"Em ngồi bao lâu vậy hả, tay chân lạnh ngắt hết rồi"

Anh hết sờ mặt rồi sờ tay chân cậu mà quở trách, thật giống như người cha già đang lo lắng cho con mình.

"Em xin lỗi"

Kylian lên tiếng, giọng nói yếu ớt đáng thương. Giroud bị dáng vẻ này của cậu chọc đến tim mềm nhũn, có muốn giận cũng không giận được nữa, anh lấy chăn quấn người cậu lại, hỏi:

"Còn khó chịu ở đâu nữa không, nếu khó chịu thì phải nói cho anh biết"

Kylian úp mặt vào lồng ngực Giroud, giọng khàn khàn.

"Đói, cả ngày hôm nay không có gì bỏ bụng cả. Chồng ơi, em đói quá"

Giroud vừa bực vừa thương, nâng má Kylian lên, muốn mắng cũng không nỡ mắng.

"Em đấy, chỉ biết làm cho anh lo lắng mà thôi"

Kylian im lặng vài giây, sau đó vươn tay ra khỏi chăn nắm lấy bàn tay của Giroud.

Cậu nói.

"Hôm nay sinh nhật anh, anh có thể cho em ước thay anh được không?"

Giroud ngồi xổm xuống, đầy nuông chiều nói, "Được, cho em"

"Em ước mình chỉ yêu tiền của anh mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net