Truyen30h.Com

[gift][gyuhan | 🎐] S:e:oul free

pt.1 - thân ái gửi Seoul.

dokuhana1046

.cảm ơn người anh em fishyayay đã gợi ý cho tui chiếc plot lạ lùng này, mong là nó như mong muốn của bác keke.

.có vài chi tiết nhỏ mình được cảm hứng từ một số đoạn phim trong 'Goblin' mà mình xem đi xem lại cũng không biết chán.


Jeonghan tỉnh dậy với một trạng thái mơ màng, cả người lâng lâng nhẹ bẫng. Anh nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà kho bỏ hoang ẩm mốc lờ mờ ánh sáng, mùi máu tanh tưởi vẫn quanh quẩn nơi đây.

Anh ngồi thẳng người dậy, phát hiện cả cơ thể mình nhẹ như đám mây. Anh nhíu mày nhìn lại, xuyên qua bàn tay trắng bệch mờ ảo giống một làn sương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dầm bập loang lổ vết máu khô đã quánh đen của người đang nằm co lại trên mặt đất.

Người kia, hay nói chính xác hơn là Jeonghan, đã tắt thở. Anh 'ồ' lên một tiếng nhẹ tênh, thầm nghĩ hoá ra mình đã chết rồi. Ngẫm lại điều cuối cùng xảy tới, anh nhớ ra mình bị một đám du côn ập tới cướp của trên đường từ trường về nhà, anh chống cự, bị chúng đánh đến chết. Jeonghan thở dài, đứng dậy nhìn thể xác đang bốc mùi hôi thôi của mình, giơ chân đạp đạp nhưng nó không hề nhúc nhích, chân anh như không hề gặp vật cản gì, dễ dàng xuyên qua.

Jeonghan đưa mắt tìm cặp sách bị dốc ngược ra của mình, ngồi xổm bên cạnh nó, bỗng ngẩn người.

Quyển sổ tay chứa mọi thứ quan trọng nhất của anh đã biến mất.

Jeonghan nhớ mình đã từng đọc vài điều nói về việc một linh hồn chưa thể thoát khỏi thế giới này là vì nó còn vương vấn ở nơi đây. Anh chẳng còn nhớ liệu có phải những kẻ giết mình đã lục tung cặp ra nhưng thấy cuốn sổ ấy chẳng có giá trị gì nên đã đem nó vứt đi, hay anh đã bỏ quên nó ở đâu đó. Nhưng dù là phương án nào, đối với Jeonghan, cuốn sổ ấy là thứ vô cùng quan trọng với anh và anh cần tìm lại nó.

Cho nên nó, hay chính xác hơn là những điều được viết bên trong nó là thứ khiến anh ở lại. Nếu anh tìm lại được quyển sổ ấy, phải chăng sẽ rời đi được?

Có thử mới biết được. Do đó Jeonghan quyết định rời khỏi nhà kho hoang tàn này, bắt đầu tìm kiếm.

Tìm khắp quanh nơi mình chết đều không có. Chán nản, tuyệt vọng, Jeonghan trở về trường học, hi vọng rằng anh đã bỏ quên nó ở đâu đó và có ai đó sẽ giúp mình, mặc dù anh biết, sẽ chẳng có ai lại đi giúp một con ma kể cả có nhìn thấy anh hay không đi chăng nữa. Nhưng anh đã nghe thấy một vài tin đồn về việc trong trường có người thật sự có thể nói chuyện được với linh hồn nên anh muốn đánh cược một lần, thử hỏi sự trợ giúp.

Mingyu chán nản nhìn vị giáo sư già đang giảng bài một cách nhạt nhẽo. Giọng ông đều đều chậm rãi đã đưa gần như cả lớp vào giấc ngủ, số đó không có hắn, chí ít thì hắn không ngủ.

Hắn quay quay chiếc bút bi, mái tóc nâu hơi dài rũ xuống bên mi mắt. Ngáp một cái, hắn nằm gục xuống bàn. Một tuần nay người hắn thích không hề đến trường, cũng không ai biết anh đã đi đâu. Hắn tìm tới phòng trọ của anh, bà chủ cũng nói một tuần nay rồi không thấy anh trở về nhà, thông tin này khiến hắn ảo não bỏ về.

Đợi tới ba giờ chiều, cuối cùng tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Hắn uể oải đứng dậy, suy nghĩ một lúc giữa việc trở về nhà và tới thư viện. Sau đó, hắn chọn thư viện.

Thư viện trường luôn có mùi gì đó yên bình và tĩnh lặng khiến hắn thích thú. Thật ra cũng vì người ấy, mỗi một lần hắn đi ngang qua thư viện, đều thấy anh ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng hoe và cặp lông mi dài khiến anh giống như một thiên thần sa ngã xuống trần thế. Ngày đầu gặp anh, hắn đứng ngây người trước vẻ đẹp ấy.

Sau đó, hắn kiếm cớ mượn sách tới thư viện để lại gần anh hơn. Và sau đó, thư viện trở thành một thói quen khó bỏ suốt hai năm qua.

Hôm nay vị trí quen thuộc bên cửa sổ không có ai ngồi, Mingyu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ngồi đối diện vị trí đó của anh, trên tay là cuốn Human Acts viết bởi Han Kang.

Mingyu từ nhỏ đã bị trêu chọc là đứa trẻ quái dị, một đứa nhỏ không giống người bởi hắn có thể nghe thấy âm thanh và nhìn thấy linh hồn của kẻ đã chết. Những âm thanh ai oán kêu bên tai luôn khiến hắn ôm đầu đau đớn. Người ngoài không hề tin hắn, ngay thậm chí cả người cha sinh ra hắn cũng nói ông không chấp nhận có một đứa con như vậy. Chỉ có mẹ tin hắn, người mà đối với hắn chính là thiên sứ hộ mệnh được gửi tới bên mình.

Cho tới một năm nọ, bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi tới điểm hắn dự thi vào trung học phổ thông, tử vong tại chỗ. Mingyu nhìn thấy bà đứng bên ngoài phòng thi của mình. Hắn khó hiểu không biết tại sao mẹ mình lại có thể vào được đây, nhưng khi nhìn thấy 'cơ thể' đã phai nhạt một nửa của bà, hắn bật khóc trong phòng khiến mọi người còn lại ngỡ ngàng.

Mẹ hắn cũng vậy. Bà nói nhỏ bằng thứ âm thanh chỉ có hắn nghe thấy: Đừng bỏ cuộc. Mẹ tin con.

Mingyu chùi nước mắt, dốc toàn sức cho bài thi. Cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, hắn ngước đôi mắt rưng rưng nước nhìn hình ảnh người phụ nữ yêu thương mình nhất cuộc đời này nhạt dần rồi biến mất vào không trung.

Ước nguyện cuối cùng của bà, là nhìn thấy hắn làm hết mình cho bài thi quan trọng này.

Càng lớn dần, hắn càng nghe thấy nhiều tiếng ai oán kêu than của những kẻ đã chết, càng nhìn thấy nhiều những bóng trắng vật vờ qua lại trước mặt mình. Bọn họ đều là những kẻ có tâm nguyện chưa hoàn thành ở trần gian.

Mingyu bắt đầu tự mình học cách kiểm soát thứ năng lực kỳ quái này, và một cách hữu dụng hắn khám phá ra chính là nhốt mình trong thư viện với mùi giấy mùi mực.

Cùng với người đó.

Hắn ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách cho tới khi mặt trời đã lặn một nửa và vị quản thư nhắc nhẹ rằng đã tới giờ hắn cần phải ra về.

Mingyu để sách về nơi cũ hắn lấy ra. Hắn không muốn ký mượn, bởi những cuốn sách nơi đây chính là cái cớ hắn tự kiếm cho bản thân mình để gặp anh, mặc dù, một tuần nay chỉ có một mình hắn.

Vừa ra khỏi thư viện, những âm thanh cùng những bóng trắng kia lại lượn lờ quanh hắn. Thư viện giống như một pháo đài yên lặng mà đôi khi Mingyu hắn ước liệu mình có thể ở đó mãi hay không. Hắn tiến về hướng lớp học của anh - một thói quen mỗi lần hắn rời thư viện - sau đó nhìn vào chỗ nơi anh đang ngồi.

Nếu là sáu ngày trước, chỗ ngồi đó không có một ai, Mingyu có lẽ sẽ không trợn tròn mắt tới như bây giờ.

Người hắn thích đang ngồi đó, vẫn là mái tóc vàng hoe và cặp lông mi dài như vậy, vẫn là chiếc áo sơmi trắng cởi lỏng cúc trên cùng.

Chỉ khác là, 'anh' lúc này, là một linh hồn, một con ma mà chỉ mình hắn nhìn thấy.

Mingyu chột dạ, hai tay nắm chặt thành quyền khẽ run. Tại sao? Anh ấy thật sự đã chết rồi sao?

Hắn chớp mắt lần nữa, hi vọng điều mình nhìn thấy không phải sự thật.

Nhưng hình ảnh ấy vẫn không thay đổi. Người con trai ấy ngồi bên cửa sổ dưới ánh hoàng hôn, như một làn sương mờ bao quanh vị trí thường ngày trên lớp của bản thân. Mingyu nhìn anh giương khoé miệng cười khổ, vuốt ve mặt bàn mà mình không thể chạm vào mà rơi những giọt nước mắt mà anh không biết mình còn có thể khóc.

Hắn cũng vậy.

Tại sao những người hắn thương yêu luôn kết thúc trong tình cảnh này? Tại sao lại để hắn nhìn thấy điều này? Tại sao lại ban cho hắn thứ năng lực trớ trêu đến vậy?

Mingyu siết tay, đôi mắt hắn ửng đỏ chực rơi nước mắt nhìn người con trai ngồi bên trong lớp học. Kể từ khi mẹ mất, hắn chưa hề rơi nước mắt cho dù những lời than vãn của vô số linh hồn có đau đớn tới nhường nào. Cho tới hôm nay.

Những lời than ấy, sao đau đớn bằng hình ảnh trước mắt hắn bây giờ?

Mingyu đứng bên cửa lớp nhìn vào trong thật lâu, Jeonghan không biết hắn ở đó. Cho tới khi có một giọng nói vang lên khiến anh giật mình nhìn ra hướng cửa.

"Mingyu? Làm gì ở đây vậy? Hết giờ học rồi mà?"

Âm thanh này là của một cậu bạn cùng lớp Jeonghan.

"Ừm, không có gì đâu. Em về bây giờ đây." Hắn nói, xoay người cùng người nọ rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Jeonghan một cái.

Anh nhìn lại hắn mà không hay biết hắn nhìn thấy mình.

Mingyu không về nhà luôn. Hắn đứng ngay trước cổng trường, cho tới khi một bóng mờ với mái tóc vàng bước ra, hắn chậm rãi bước theo sau anh về tới nhà trọ. Hắn không vào được phía bên trong, đành đứng ngoài nhìn anh bước vào trong đó. Cửa sổ căn phòng anh ở rất tối, hắn đoán anh không thể chạm vào công tắc đèn. Mingyu ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi phía đối diện, quả như hắn đoán, chưa tới mười phút sau, Jeonghan đã rời khỏi nơi đó, đi tới công viên.

Anh ngồi vất vưởng trên chiếc xích đu, mặc dù hắn biết anh chỉ đang giả vờ như mình có thể chạm vào nó. Mingyu giả vờ không nhìn thấy anh, đi xuống ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh.

"Trời đẹp thật." Hắn nói vu vơ, ngước cổ lên nhìn bầu trời như một tấm rèm nhung lấp lánh.

"Ừm, đẹp thật." Jeonghan đáp lại với suy nghĩ chắc đối phương sẽ không bao giờ nghe thấy lời mình nói. "Tiếc là không thể thực sự nhìn thấy nó bằng mắt thường", anh thở dài, khoé môi cong lên một nụ cười trừ.

Mingyu nhìn anh, trong lòng dâng lên một mùi vị chua xót không rõ.

Hắn lại vu vơ: "Không biết anh ấy có thấy được không."

Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện viền mắt hắn có chút đỏ. Lòng anh âm ỉ đau, giống như trái tim bị ai đó bóp nghẹt - thứ mà giờ đây trong lồng ngực anh không còn đập, không còn ấm nóng nữa.

Muốn vươn tay ra chạm lên đối phương nhưng anh chợt nhớ ra mọi thứ mình chạm vào đều bị mình xuyên qua, Jeonghan từ bỏ suy nghĩ ấy.

Anh im lặng không nói gì, chỉ ngồi đó cùng hắn ngắm sao cho tới khi Mingyu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Seoul tháng chín trời trở thu, buổi tối xuất hiện vài đợt gió se se lạnh. Hắn xốc lại cặp, sau đó bước đôi chân dài đi về phòng trọ để tránh đi cái lạnh đầu thu.

Jeonghan không biết phải đi đâu, đèn đường đang tắt dần còn anh thì sợ bóng tối, ngay cả đèn trong căn nhà nơi mình ở cũng không thể mở được.

Cho nên anh quyết định theo chân hắn về nhà, có lẽ sẽ có được một chút ánh sáng ấm áp.

Mingyu biết người thương đang đi phía sau mình. Hắn tự nhủ lòng phải kiềm chế lại không quay về phía sau nói với anh rằng mình nhìn thấy và nghe thấy tất cả những gì anh nói. Những âm thanh của vài kẻ đã chết trêu chọc bên tai hắn khiến hắn nhíu mày khó chịu, bọn chúng thấy vậy cũng không tiếp tục trêu, cũng không tìm tới Jeonghan.

Khi hắn tra ổ khoá bước vào mở đèn, Jeonghan đã đứng ngay chính giữa căn phòng khiến hắn giật mình lùi lại một bước, nhưng sau đó bình tĩnh lại bản thân mình.

Jeonghan nhận ra điều kỳ quặc của hắn. Anh nghi hoặc liệu có phải hắn chính là người mọi người hay đồn thổi hay không. Cho nên, Jeonghan quyết định đánh liều.

"Cậu nhìn thấy tôi sao?"

Bàn tay đang mở tủ quần áo của Mingyu khựng lại.

Jeonghan vui mừng, chạy tới bên cạnh hắn.

"Cậu không những nhìn thấy mà còn nghe thấy sao?" Anh cười vui vẻ, nhưng khi hắn quay ra nhìn thẳng vào mắt anh, Jeonghan thấy sự đau đớn và tuyệt vọng hiện lên trong đáy mắt hắn.

Anh thu lại nụ cười, cùng lúc đó, hắn rơi nước mắt.

Anh ngẩn người nhìn hắn quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu vùi mặt xuống nơi giữa đầu gối, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Những người hắn yêu thương lần lượt rời bỏ hắn, nhưng trớ trêu sao, tạo hoá lại cho hắn cơ hội nhìn thấy linh hồn họ, dù chỉ là một phần sót lại do tâm nguyện chưa hoàn thành.

Nghe tiếng khóc của hắn dội lại trong thính giác mình, trái tim không còn nhịp đập của Jeonghan lại nhói lên từng đợt như bị ai dùng dao cứa vào.

Anh thích Mingyu, thích hắn rất nhiều. Những lời này đều được giấu kín trong cuốn sổ tay đang thất lạc kia. Mỗi một ngày hắn tìm cớ với bạn bè để đến thư viện, là một ngày anh trông ngóng đợi hắn tới.

Jeonghan sẽ cố tình đi qua khoảng không giữa hai giá sách nơi hắn đứng, sẽ cố tình cùng một lúc mà tranh với hắn một cuốn sách mặc dù anh biết mình chẳng hề thích nó chút nào, cho tới khi hắn nhìn thấy đôi mắt anh qua khe hở của cuốn sách được lấy đi, gượng gạo đặt trả sách lại rồi chạy biến khiến anh bật cười.

Anh đã từng có những hành động nhỏ nhặt thích hắn tới như vậy.

Mingyu ngừng khóc. Hắn ngồi cúi người nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào Jeonghan đang ngồi ngay đối diện.

"Anh... Vì sao lại chết?" Giọng khàn khàn của hắn cất lên.

"Bị cướp rồi đánh tới chết." Anh nói như thể cái chết đó nhẹ tựa lông hồng. "Cậu... Báo cảnh sát giúp tôi được không? Nói họ khám nghiệm tử thi –"

"Không." Hắn cắt ngang. Sao hắn có thể chịu được cơ thể người mình yêu bị mổ năm xẻ bảy cơ chứ? "Mặc dù nó có ích cho điều tra, nhưng em không muốn."

"Anh có thể nhìn cơ thể mình bị mổ rạch, nhưng em thì không."

Jeonghan ngẩn người nhìn hắn, sau đó mỉm cười. "Vậy cứ làm những gì cậu muốn đi", anh nói như vậy.

Tối đó anh kể lại cho Mingyu về việc mình cần tìm lại quyển sổ tay, còn hắn thì gọi cảnh sát, chẳng mấy lâu sau đã nhận lại được thông báo rằng thân xác anh đã được đưa về ướp lạnh chờ hắn tới nhận.

"Mingyu này, hay là, hoả thiêu đi." Jeonghan nằm trên mặt sàn phòng trọ, tay vắt lên trán suy nghĩ một lúc rồi hỏi đối phương. "Dù gì cũng 'tôi' cũng đã bốc mùi thối rữa được gần một tuần nay rồi."

Mingyu không đáp, trong căn phòng chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của cậu thanh niên. Jeonghan ngồi dậy nhìn hắn, đôi lông mày nhíu chặt như đang gặp ác mộng. Anh thở dài, tựa đầu xuống bên thành giường hắn, nghĩ thầm thôi bỏ đi, dù gì hắn cũng nhận lời giúp tìm quyển sổ rồi.

Anh nhắm mắt, không biết lúc nào đã tựa đầu lên cánh tay vắt ngang giường của Mingyu.

Thành phố của họ chuyển mình sang thu, lá cây chuyển đỏ nhuộm cả góc trời rực lên như màu máu. Gió thổi từng cơn se se lạnh, tiếng lá khô xào xạc trên vệ đường, Seoul của hai người đang bước vào mùa chia ly.

Ở nơi ấy, dòng cuối cùng kẻ chết nắn nót viết lên giấy: Thân ái gửi Seoul.

– to be continued –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com