Truyen30h.Net

Gilisaac Loi Dinh Menh


Biết chắc thế nào cũng sẽ bị gạch đá. Mọi người cứ đọc vui vẻ nhé! Đọc xong có gì góp ý và ném đá nhẹ tay thôi ạ.

Về vấn đề cung hoàng đạo của hai nhân vật chính mình đã đề cập tới trong phần giới thiệu truyện rồi nên đừng thắc mắc gì nhé! ^^

--------------------

Tôi thuộc cung Bảo Bình. Người ta thường nói Bảo Bình bảo thủ. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không tin vào chuyện duyên nợ. Với tôi, thứ đó thật nực cười. Gặp nhau là duyên ư? Tôi chẳng bao giờ tin. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi: là tôi không chịu tin hay không đủ can đảm để tin?

-------------------- 

Tôi biết anh vào một ngày thu tháng 9. Anh là một chàng Ma Kết lạnh lùng và nóng tính. Tôi lúc bấy giờ là một cô nàng Bảo Bảo cực kì lạc quan, vui tính. Lần đầu gặp, anh là một cậu bé 7 tuổi bụ bẫm với khuôn mặt lạnh như tiền. Một Bảo Bình ấm áp và một Ma Kết lạnh lùng như lửa và băng, tưởng chừng như chẳng thể tiếp xúc với nhau được, lại mở đầu câu chuyện bằng một cú đánh. À không, là một cú đấm thì đúng hơn. Một cú rõ đau vào bụng của một đứa trẻ 6 tuổi, là tôi. Cơ mà nghĩ cũng lạ. Lúc ấy hai đứa vẫn chưa nói với nhau được câu nào thì làm sao gây thù chuốc oán được. Mãi đến sau này tôi mới biết, đó là cách "chào hỏi" đặc biệt của anh. ==

Nhưng có lẽ cũng nhờ cú đánh đó mà tôi có chút ấn tượng về anh. Nhiều năm tiếp theo đó, tôi và anh như hai đường thẳng song song. Tuy cùng lớp nhưng rất ít khi nào nói chuyện với nhau. Năm tôi 16, anh thì 17, tôi biết yêu. Tôi yêu anh. Thú thật, cảm xúc ấy đến quá nhanh, quá đột ngột khiến nhiều lúc, tôi nghĩ mình chỉ đang ngộ nhận "say nắng" thành "yêu". Nhưng người ta nói, say nắng chỉ kéo dài hai tháng thôi. Đằng này, tôi lại "say" đến hai năm. Kể ra thì cũng mệt thật đấy vì tôi yêu đơn phương. Muốn buông nhưng không hiểu sao lại không thể buông được. Nhiều lúc, tôi cũng không hiểu chính mình nữa. Thế giới 7 tỉ người ai không yêu, lại đi yêu người chẳng bao giờ quan tâm tới mình. Mười hai năm học cùng nhau, số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tôi không quan tâm.

-------------------- 

Tình yêu không có sai hay đúng, chỉ cần trái tim rung động.

-------------------- 

Sau khi tốt nghiệp 12, tôi sang Pháp du học. Chẳng biết là vì muốn đi thực sự hay là để chạy trốn khỏi chuyện tình đơn phương không lối thoát của chính mình nữa. Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất dễ chịu khi không phải gặp anh mỗi ngày nữa. Vẫn còn yêu đó, nhưng việc nhìn thấy anh hằng ngày làm tôi cảm thấy khó chịu. Yêu nhưng không nói ra được, thôi thì thà đừng gặp còn hơn là gặp mà chẳng nói với nhau được câu nào.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thoải mái được mấy tháng đầu, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác nhớ nhung một người, tôi không biết rằng nó lại khó chịu như vậy. Trống trải và cô đơn lắm. Mỗi khi trở về phòng sau một ngày học, chưa bao giờ tôi thèm cảm giác có anh ở cạnh như lúc ấy.

Qua một vài người bạn, tôi biết được anh đang theo học ngành kiến trúc. Cũng dễ hiểu vì mơ ước lớn nhất của anh là trở thành kiến trúc sư. Anh đam mê vẽ từ nhỏ. Nhiều bức tranh của anh đã đạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Đôi khi, tôi tự hỏi, có bao giờ anh nhớ đến tôi như tôi nhớ anh không?

-------------------- 

Who do you think about when I'm not with you?

Baby I'm loving, loving you!

-------------------- 

Trở về nước sau 8 năm du học với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và bằng thạc sĩ, tôi được mời về công tác ở một bệnh viện lớn ở trung tâm Sài Gòn. Năm về nước, tôi mới 26. Năm 30 tuổi, tôi đã có một vị trí nhất định ở bệnh viện và trong lòng mọi người. Đây là điều khiến tôi cảm thấy vui nhất. Còn tình yêu của tôi với anh, nó đã vơi bớt phần nào. Tức là tôi vẫn còn yêu, nhưng xa mặt cách lòng, sau hơn 10 năm không gặp lại, bớt nhớ bớt yêu và không còn mãnh liệt như trước nữa. Một phần cũng nhờ công việc bận rộn nên chẳng còn nghĩ đến anh nhiều như trước.

Sài Gòn một chiều mưa tháng ba...

Giam mình trong văn phòng với một núi hồ sơ bệnh án, tôi khẽ vặn mình. Giở từng tập hồ sơ, tâm trạng tôi thay đổi liên tục. Lúc thì vui như đứa trẻ được cho quà khi thấy tình trạng bệnh nhân khá lên, khi thì buồn bã, trầm tư khi thấy bệnh tình không tiến triển tốt. Xếp những tập hồ sơ qua một bên, tôi vươn vai đứng lên đi thăm bệnh nhân. Trước khi đi, tôi đưa tay với lấy tập hồ sơ mới nhất mà y tá vừa đưa vài tiếng trước để vừa đi vừa xem. Sau khi thăm một lượt các bệnh nhân, tôi đi đến phòng cấp cứu. Người nằm trong phòng vừa được đưa vào chiều hôm nay. Nghe y tá bảo là bị đau dạ dày cấp. Mở trang đầu tiên của bệnh án ra, tôi khựng lại. Ai đi ngang qua chắc sẽ nghĩ tôi bị trúng gió mất: mặt tái xanh, tay chân run rẩy. Bởi người trong hình, chủ nhân của cuốn hồ sơ bệnh án, là anh. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ gì? Tôi không biết. Chỉ biết trong tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Bước vào phòng cấp cứu, anh vẫn chưa tỉnh. Tôi tiến đến gần giường quan sát. Anh ốm quá. Không còn là một cậu bé bụ bẫm 7 tuổi như lần đầu gặp, cũng không giống như lần cuối gặp nhau, một chàng trai lạnh lùng mang dáng dấp thư sinh, mà thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu và hơi thâm quầng, đôi môi khô khốc đen tím lại. Tôi lấy làm lạ. Nếu chỉ bị đau dạ dày thôi thì đâu thể tiều tụy đến vậy. Khẽ thở dài, tôi quay lưng đi ra ngoài. Nhưng vừa quay đi, tôi nghe thấy tiếng động. Xoay người lại, tôi nhận thấy người trên giường vừa tỉnh. Nhướng mí mắt nặng trĩu vì mệt, anh nhìn một vòng quanh phòng rồi quay sang nhìn tôi, hỏi:

- Đây là đâu? – anh yếu ớt lên tiếng hỏi

- Anh đang ở bệnh viện. – tôi đáp

- Cô là ai?

- Bác sĩ điều trị chính của anh.

Sau vài câu hỏi ngắn ngủi, dường như ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh lại luống cuống:

- Xin lỗi bác sĩ, tôi không biết...

- Không sao, tôi không để bụng đâu. – tôi nở nụ cười ấm áp – Giờ cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Mai sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Bổn phận của tôi. - tôi khẽ gật đầu, mỉm cười

Rút điện thoại ra và ấn nhanh một dãy số, tôi gọi cho y tá dặn dò về việc khám tổng quát cho anh vào ngày mai. Xong việc, tôi quay lại ngồi gần bên giường. Nhìn khuôn dung tiều tụy của anh, tôi không cầm được nước mắt. Hai hàng nước cứ chảy dài trên má dù lúc này tôi đã thôi không nhìn anh nữa mà quay mặt ra ngoài cửa sổ.

- Sao bác sĩ khóc?

Tôi giật mình quay lại nhìn. Anh đã ngồi dậy từ bao giờ. Lau vội đi giọt nước mắt, tôi xua tay, ngập ngừng:

- Không có gì đâu. Tôi xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. À, tại sao anh lại bị đau dạ dày vậy? Ăn uống thất thường lắm à?

- Chắc là vậy ạ. Có ngày tôi chẳng ăn gì cả, chỉ uống một cốc café. Có khi đói quá thì ăn vội gói mì. Ít khi nào tôi ăn uống đủ bữa lắm.

- Chả trách. Anh sống một mình à?

- Vâng. Ba mẹ đều định cư ở nước ngoài cả.

- Ừ.

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Tôi chẳng biết nên nói gì tiếp nữa. Chợt anh hỏi:

- Xin lỗi bác sĩ. Nhưng giọng bác sĩ nghe quen lắm, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi. Bác sĩ có thể...mở khẩu trang ra không?

Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Mở khẩu trang ra, người ngạc nhiên tiếp theo là anh.

- Trúc... Phải Trúc không?

- Ừ. Nhưng gọi Gil được rồi.

- Ừ... Gil... Gil... – anh lầm bầm trong miệng cốt để nhớ cái tên mà anh vừa nghe được.

Tôi và anh trò chuyện một hồi lâu. Kim đồng hồ điểm 7 giờ tối. Tôi đứng lên:

- Thôi, Gil đi nhé! Còn nhiều việc quá! Lát nữa sẽ có người đến đem đồ ăn cho. Nằm nghỉ đi.

- Ừ. Nếu nhiều việc quá thì em đi làm đi. Để anh nằm một mình cũng được.

Gì chứ? Tôi có nghe lầm không? Anh – em ư?

- Này, dạ dày đau quá nên giờ ấm đầu luôn rồi hả? Học cùng lớp sao lại xưng hô kì vậy?

- Gì đâu kì? Anh lớn hơn em một tuổi, không phải sao?

Chết cha! Bắt đầu rối rồi đây! Mà khoan! Một tuổi? Nhưng chỉ hơn 2 tháng thôi mà! Anh sinh vào tháng 12, còn tôi sinh tháng 2. Hừm, âm mưu gì đây?

- Là 2 tháng. Không phải một năm đâu mà anh với em. – tôi hơi gắt

- Nhưng trên khai sinh thì năm sinh của anh lớn hơn em. – Isaac trề môi cãi.

Hừm! Gil Lê này là người yên phận, vốn không thích những chuyện cãi nhau thế này nên cuối cùng cũng phải nhường. Tự cảm thấy bản thân vô dụng thật!

- Thôi, sao cũng được. Giờ nghỉ đi.

- Ừm. Bye. Tomorrow.

- Ok, bye.

-------------------- 

Kể từ ấy, anh biết anh nhớ em nhiều

Nobody like you!

-------------------- 

Sáng hôm sau, do có ca phẫu thuật khẩn cấp nên tôi không trực tiếp khám cho anh được. Tôi đành nhờ bác sĩ bạn kiểm tra cho anh. Gần trưa, tôi trở về văn phòng. Vừa bước vào, tôi đã thấy bác sĩ khám cho anh ngồi trong phòng đợi.

- A! Anh Thuận! Anh đến đưa kết quả khám cho em à?

Anh Thuận là đàn anh của tôi, học trên tôi hai khóa. Tôi gặp anh hồi còn du học. Tôi coi anh như anh trai mình. Anh vừa là cố vấn cho tôi trong công việc, vừa là người luôn lắng nghe tôi tâm sự. Với anh, tôi luôn dành một sự tôn trọng cố định với anh.

- Ừ, anh đến đưa kết quả của bệnh nhân sáng nay cho em. Nhân tiện trao đổi với em một số việc.

- Có chuyện gì sao anh?

Tôi hoang mang lắm. Thường thì anh chỉ đến đưa kết quả rồi đi. Có khi không có tôi trong phòng, anh cũng chỉ để lại trên bàn, sau đó nhắn tin cho tôi biết. Nhưng lần này...

- Tất nhiên là có chuyện. Em xem đi.

Dứt lời, anh chìa tập hồ sơ ra cho tôi. Mở hồ sơ, mặt tôi tái đi...

- Bệnh lạ? Anh Thuận, chuyện này... là sao?

- Anh không biết. – Anh Thuận lắc đầu - Trong cơ thể bệnh nhân, các tế bào đang tấn công và triệt tiêu lẫn nhau. Hiện tại vẫn chưa chẩn đoán được đây là bệnh gì.

- Vậy...

- Anh sẽ giúp em kê cho cậu ấy một vài loại thuốc để ngăn chặn hiện tượng này phát tán. Trong thời gian này, em hãy theo dõi biểu hiện bệnh của cậu ấy nhé!

- Vâng, em cảm ơn anh.

Sau khi anh Thuận đi khỏi, tôi buông mình xuống ghế. Nhắm mắt lại, khẽ day hai bên thái dương, tôi ngã người ra sau. Mọi chuyện đến thật quá bất ngờ. Tôi chẳng thể nào tin được.

Liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện. 12 giờ 30. Tôi định bụng ghé sang thăm anh. Nhìn xuống bàn làm việc, đối diện với kết quả khám của anh, tôi bắt đầu thấy lúng túng. Có nên nói thẳng cho anh biết không?

Isaac đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt theo chỉ định của tôi.

- Anh vẽ gì vậy?

Anh đang ngồi dựa lưng vào chiếc gối kê cao phía đầu giường và chăm chú vào bản vẽ cầm trong tay. Ngước mặt lên, anh đáp:

- Ừ, chẳng gì đâu. Ngồi không buồn quá nên kiếm giấy vẽ chơi vui thôi. Có kết quả khám của anh chưa?

- Rồi... rồi ạ.

- Em có đem theo không? Cho anh mượn đi.

- Của anh đây. – tôi chìa tờ kết quả ra.

- Bệnh... bệnh lạ sao?

- Anh Isaac, anh Isaac! Anh...ổn không?

Anh xem kết quả khám, mặt tái đi, trắng bệch ra. Biểu hiện này của anh, tôi đã đoán ra từ tước, nhưng tôi không nghĩ nó lại thế này.

- Bác sĩ sáng nay khám cho anh là anh Thuận, đàn anh khóa trên của em. Anh ấy phát hiện trong người anh các tế bào đang tấn công và triệt tiêu lẫn nhau. Cả em và anh ấy đều chưa thể chẩn đoán được đây là bệnh gì.

- ...

- Anh đừng lo. Em sẽ cố gắng chữa trị cho anh. Anh Thuận sẽ kê thuốc cho anh. Em cần theo dõi thêm.

- Trả em này. – Anh đưa tờ kết quả lại cho tôi – Em về đi. Anh muốn nằm nghỉ.

- Anh ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi. Em về đi.

Nói xong, anh nằm xuống, kéo chăn phủ quá đầu. Tôi đứng lên, chỉ biết thở dài. Sau đó, tôi trở về văn phòng sắp xếp đồ đạc đi về.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ. Vào phòng, cởi áo khoác, vừa khoác chiếc blouse lên người thì y tá chạy vào:

- Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt có chút vấn đề.

- Ai? Phòng nào?

- Người mới chuyển vào hôm qua theo chỉ định của bác sĩ ấy ạ.

- Anh ta bị gì? – tôi bắt đầu lo lắng.

- Từ chiều hôm qua đến giờ, anh ta không ăn, không uống, thuốc cũng không, cứ nằm mãi trên giường... Bác sĩ!

Chưa kịp nghe y tá nói hết, tôi đã lao ra khỏi phòng. Khỉ thật! Hôm qua tôi đã hứa là sẽ cố gắng chữa trị, vì biết tính anh mỗi khi bị sốc vì chuyện gì đó là không màng ăn uống, chỉ nằm bẹp trên giường, thế mà bây giờ đâu vẫn vào đấy. Đúng là muốn hại tôi tức chết mà!

- Bác sĩ tới rồi ạ? – các y tá đứng ngoài cửa phòng hỏi tôi thay cho câu chào

- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người đứng ngoài hết vậy?

- Bệnh nhân đã khóa cửa rồi, nên...

- Gọi bảo vệ, bảo họ đem chìa khóa dự phòng lên đây. – tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Hai trong số các y tá đứng ở đó chạy đi ngay. Đứng trước phòng bệnh, tôi gõ cửa:

- Anh Isaac, Gil đây. Mở cửa cho Gil đi.

- Em đi đi! – tiếng trong phòng nói vọng ra – Anh muốn một mình.

- Bây giờ một mình hay hai mình gì anh cũng phải mở cửa cho em. Từ hôm qua anh đã ăn gì đâu. – tôi cố gắng kìm chế sự tức giận của mình

- Anh không muốn ăn. Em đi! Bảo mấy người đứng ngoài đó cũng đi hết luôn đi.

- Này, anh ngang ngược vừa thôi chứ! – tôi mất bình tĩnh thật sự - Không ăn thì làm sao uống thuốc.

- Bác sĩ, bảo vệ lên rồi ạ.

- Mở cửa đi!

Cửa phòng được mở, bảo vệ đi ngay. Bước vào phòng, tôi nén tiếng thở dài. Các y tá đều đứng ở ngoài. Trước mặt tôi là hình ảnh một con người đôi mắt hơi thâm vì mất ngủ đang ngồi tự kỉ trên giường nhìn ra cửa sổ, trên nền phòng bệnh là vô số giấy lớn nhỏ bị vo tròn lại. Tôi quay ra ngoài dặn y tá: "Nhắn bác sĩ Thuận 30' nữa gặp tôi ở phòng làm việc". Sau khi các y tá đều đi hết cả, tôi đóng cửa phòng bệnh lại.

- Anh đã nói là đi hết đi, em còn vào đây làm gì?

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại ngồi gần anh.

- Sao anh không ăn gì hết? – tôi nhìn về phía cửa sổ.

- Anh không muốn ăn.

- Nhưng anh phải ăn thì mới uống thuốc được.

- Cho anh một lý do đi!

Sao lại trẻ con như vậy chứ! Ba mươi mấy tuổi đầu mà còn cái kiểu này nữa!

- Coi như là... vì em... được không?

Tuy không quay lại nhưng tôi vẫn biết rằng, anh vừa quay sang nhìn tôi. Mặt tôi đỏ dần lên. Không thể để anh kịp nhìn thấy hình ảnh này được, tôi đứng lên ngay.

- Em nói nhiêu đó thôi. Anh tự nghĩ đi. Giờ em có việc phải đi. Không được trẻ con như vậy nữa. 11 giờ em sẽ ghé qua lần nữa. Và em không muốn nghe y tá lại nói anh vẫn chưa chịu ăn, biết chưa?

Nói xong, tôi xoay người toan bước đi thì anh nắm lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Anh cũng ngước lên nhìn tôi. Một thoáng bốn mắt nhìn nhau, rồi anh lại buông tay tôi ra.

- Em có việc thì cứ đi. Ra nhớ đóng cửa giúp anh.

--------------------

- Tình hình thế nào rồi em? – anh Thuận đặt lên bàn một cốc nước – Uống nước đi này. Anh nghe y tá nói em vừa tới là phải chạy qua đó ngay.

- Em không biết. Lúc em đi, Tài vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn ăn.

- Gil, hay là... Anh có ý này...

Anh Thuận nói nhỏ vào tai tôi...

- Thôi anh, kì lắm! Ai lại làm như vậy bao giờ!

- Hay em muốn anh ta lại tiếp tục bỏ ăn. Chỉ có cách này mới giúp cho việc điều trị diễn ra tốt hơn thôi. Hơn nữa nếu làm vậy, chẳng phải sẽ tiện cho việc theo dõi của em sao?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. – anh Thuận đứng lên quả quyết – Nếu việc này em không nghe anh thì từ nay không còn anh em gì nữa hết.

- Ơ...

- Thôi, anh đi đây. Anh chờ câu trả lời của em.

"Đáng ghét! Hôm nay ngày gì mà ai cũng bắt nạt mình thế này!"

Loay hoay trong phòng với mớ hồ sơ bệnh án, rồi lại đi thăm bệnh nhân. Thời gian thấm thoắt trôi. Sau khi thăm bệnh nhân cuối cùng xong cũng đã gần 11 giờ. Tôi lại ghé qua phòng bệnh của anh.

- Vẫn chưa ăn gì sao? – tôi hỏi y tá vừa bước ra khỏi phòng

- Vâng.

- Được rồi. Em đi làm việc của mình đi. Ở đây có chị lo rồi.

Y tá cúi người chào tôi rồi đi. Vào phòng, tôi đóng khóa cửa lại. Thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, không hề có dấu hiệu anh động tới.

- Em đến rồi à. – anh xoay người lại nhìn tôi.

- Sao anh không ăn? Lời em nói sáng nay, anh nghe không hiểu sao?

- Anh đợi em...

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Bối rối, tôi không biết nói gì, chỉ bưng phần cơm của anh lên, múc một muỗng.

- Em làm gì vậy? – anh nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.

- Đút cho anh ăn. – tôi nói tỉnh bơ, hơi so vai

Anh lại nhìn tôi nhưng cũng ngoan ngoãn để tôi đút. Ăn được gần một nửa, anh đưa tay chặn lại.

- Sao vậy? Sao không ăn nữa?

- Em phải ăn cùng thì anh mới ăn tiếp.

- Em chưa đói. – tôi chống đối

- Ăn chung đi chứ nhiều quá anh ăn sao hết!

- Nhiêu đây mà nhiều gì? – tôi cằn nhằn, chìa phần cơm ra trước mặt anh

- Em không ăn, anh cũng không ăn nữa! – anh khoanh tay lại, mặt phụng phịu.

Tôi phì cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh nhõng nhẽo như vậy. Cuối cùng, tôi đành phải ăn một muỗng rồi đút cho anh một muỗng. Cứ như vậy cho đến hết phần cơm. Ăn xong, tôi lau miệng cho anh, rồi lấy thuốc cho anh uống. Xong xuôi, tôi lại ngồi trên giường. Anh thì cứ tủm tỉm cười mãi.

- Vẫn chưa tìm ra bệnh của anh sao? – anh lên tiếng

- Vâng. – tôi nhìn anh – Anh Isaac, em có chuyện này cần bàn với anh...

- Chuyện gì? Nói đi anh nghe này.

- Em không muốn anh ở lại bệnh viện...

- Bệnh anh nặng lắm nên không thể ở lại bệnh viện sao? – anh hỏi tôi, mặt hoảng hốt

- Em chưa nói xong. Em không muốn anh ở lại bệnh viện. Thay vào đó, anh sẽ... chuyển về nhà em ở.

- Hả?!!!

Anh nhảy dựng lên, mắt chữ A, mồm chữ O. Sau một phút bình tâm lại, anh trả lời tôi:

- Ừ thì vậy cũng được. Anh không ý kiến.

- Hả?!!!

Lần này đến lượt tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Đồng ý nhanh vậy sao?

- Sao mà hả? Không phải em muốn anh chuyển đi sao. Khi nào đi?

- Thế anh muốn khi nào?

- Tùy em thôi. – anh nhún vai. – Hôm nay càng tốt.

- Quyết định vậy đi.

--------------------

- Nhà gì tối hù vậy?

- Nhà ma! – tôi gắt – Chưa bật đèn mà chê tối với chê sáng!

Anh không nói gì, chỉ nhe răng cười hè hè. Tôi bật đèn. Anh lại la lên:

- Wow! Nhà em đẹp thật đấy!

Tôi bất giác bật cười. Căn biệt thự này là nơi tôi đã trải qua tuổi thơ của mình. Lên 5 tuổi, gia đình tôi chuyển ra Hà Nội sinh sống. Khi tôi quyết định ở lại Sài Gòn làm việc, ba mẹ đã giao lại chìa khóa nơi này lại cho tôi.

Việc đầu tiên tôi làm là dẫn anh lên phòng. Phòng anh sẽ ở, trước đây là phòng của ba mẹ tôi. Phòng tôi ở bên cạnh. Vì đã chuyển đi từ lâu nên trong phòng không có vật dụng gì cả, chỉ có chiếc giường, một cái tủ lớn để quần áo và tủ thấp phía đầu giường để vật dụng cá nhân. Tôi giúp anh sắp xếp đồ dùng vào phòng. Vì ngày nào tôi cũng quét dọn nên lúc anh vào cũng không cần dọn dẹp gì mấy.

Sau khi đi hết một vòng quanh nhà, tôi dẫn anh ra vườn. Thư viện và vườn cây là hai nơi mà tôi thích nhất và thường lui tới nhất trong nhà. Trong vườn có đặt một chiếc xích đu, một chiếc bàn tròn nhỏ cùng 4 chiếc ghế. Tôi trồng đủ các thể loại : rau, hoa, cây thuốc,... . Tuy bận rộn với công việc ở bệnh viện nhưng tôi luôn dành thời gian chăm sóc chúng.

- Ngài kiến trúc sư của chúng ta thấy ngôi nhà thế nào ? – tôi mỉm cười, hỏi

- Nếu chỉ nói đẹp thì không đủ. Kiến trúc này, vừa hiện đại mà cũng có phần cổ điển. – anh gật gù - Nói chung là không có điểm nào có thể chê được.

- Anh thích nhất nơi nào của ngôi nhà ? – tôi nghiêng đầu, nhìn anh tinh nghịch.

- Anh thích... - anh đảo mắt một vòng – nơi này.

- Vì sao ? – tôi hơi chau mày khó hiểu.

- Suỵt ! – anh đặt một ngón tay lên miệng – Bí mật. Tối nay em muốn ăn gì ?

- Tùy anh thôi. Em dễ ăn lắm.

- OK. Em đi làm việc của em đi. Khi nào xong anh gọi xuống.

Tôi xoay người đi lên phòng làm việc. Tôi cần thời gian để nghiên cứu thêm về căn bệnh của anh. 7 giờ rưỡi tối, tôi mới bò ra khỏi phòng. Xuống đền lưng chừng cầu thang thì thấy anh vẫn còn lui cui trong bếp. Phần tóc mái hơi rủ xuống, mồ hôi ướt hết cả lưng áo, trên mặt còn dính bột. Hình ảnh ấy khiến tôi đứng ngẩn ngơ một chập. Thực sự quá đẹp, không một góc chết. Nuốt nước bọt cái ực, một suy nghĩ đen tối bất chợt hiện đến. Tôi khẽ nhếch mép cười.

Rón rén... Nhẹ nhàng...

HÙ !!!

- Trời ! Hết hồn Gil ! Em làm gì vậy ? – Isaac la làng lên

- Hù anh chứ làm gì ?! – tôi nhún vai nói tỉnh bơ

Isaac khẽ thở dài, lắc đầu. Còn trề môi nữa chứ. Thiệt muốn cắn cho một phát. Người ngoài nhìn còn không chịu nổi, huống chi anh là người tôi thầm thương bấy lâu. Thở dài trong lòng, tôi thầm nghĩ : « Mới ngày đầu thôi mà đã suy nghĩ tà đạo vậy rồi. Lâu nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đây ?! »

- Em đang nghĩ gì vậy ? – Isaac lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

- Không gì. – tôi nhìn quanh khu bếp – Cà rốt, cần tây, đậu phộng, bột... Rốt cuộc anh đang nấu món gì vậy ? – tôi cười hỏi.

- Đoán đi ! – anh nháy mắt.

Tôi nhìn quanh lần nữa. Lại cười nửa miệng :/

- Theo em nghĩ là gỏi-k. – tôi trả lời

(Có ai không hình dung được thì xem video ở đầu fic nhé !)

Anh vui vẻ cười lớn. Tôi phụ anh dọn đồ ăn ra bàn. Trông cứ như một cặp mới cưới vậy *hờ hờ*

- Ngon không ?

Tôi không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái ra, nháy mắt. Anh cười tít mắt.

Bữa tối chỉ có món gỏi cà rốt mũi heo ăn với cơm nên kết thúc khá nhanh. Sau khi dọn dẹp xong, Isaac đem món tráng miệng ra. Tôi lại có cơ hội chọc ghẹo.

- Mấy ổ bánh mì em để trong tủ đâu mất rồi anh. Đừng nói với em là anh lấy bánh mì để cán bột làm bánh đấy nhé !

- Không. Nãy buồn miệng nên anh ăn rồi.

Gì chứ ! Tận 4 ổ kia mà ! 4 ổ đấy ! Mà còn là bánh mì baguette (bánh mì dài đặc trưng của Pháp) nữa chứ ! Rốt cuộc là lười ăn bị đau dạ dày hay do ăn nhiều nên đau đây ? -_-

- Còn mấy khuôn cupcake ? Nãy rửa chén em cũng thấy nó bị lấy ra khỏi tủ ?

- Anh lấy để đong bột làm gâteau.

Nữa hả ? Lấy khuôn cupcake để đong bột đổ khuôn gâteau ? Anh cũng rảnh lắm đó !

- Hỏi nhiều quá cô bé ! Ăn thử đi !

Anh đẩy chiếc bánh lại trước mặt tôi. Chiếc bánh không to lắm, trên có ghi chữ « Happy ». Tôi chau mày thắc mắc :

- Vì sao lại ghi là Happy ?

- Anh thấy em bận rộn cả ngày. Có được chút thời gian rảnh lại chui vào phòng làm việc rồi ở mãi trong đó. Với từ lúc gặp lại nhau đến giờ, anh chỉ toàn làm việc khiến em buồn, giận. Coi như đây là quà chuộc tội của anh với em.

Hỏi cảm giác của tôi lúc này thế nào ư ? Muốn khóc luôn rồi đây nè. T.T

- Bánh ngon lắm ! – tôi khen – Không kém gì của em làm.

- Tự tin quá cô bé !

- Anh nấu ăn ngon như vậy, vì sao lại để bản thân bị đau dạ dày thế kia ? - tôi hỏi

- Để khi khác anh sẽ nói cho em nghe.

Chúng tôi cùng ngồi ăn bánh, ngắm sao. Đó là lần đầu tiên tôi được gần anh thế này. Đêm hôm đó – thật đẹp.

--------------------

1 tuần cứ thế trôi qua. Mọi chuyện dường như khá suôn sẻ. Sáng tôi đi làm, chiều tối về, có khi trưa về. Anh vẫn ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn, ăn uống và uống thuốc đầy đủ.

Cho đến một ngày, anh – biến – mất.

Hôm đó tôi có ca trực đêm. Gần trưa hôm sau hết ca về đến nhà thì không thấy anh đâu. Tôi nghĩ rằng chắc ăn xong nên đi nghỉ rồi vì tôi có dặn anh đừng chờ cơm tôi. Tôi vào phòng làm việc và ở trong đó đến tận chiều. Xong việc, tôi xuống lầu định uống nước. Ngang qua phòng anh, phòng vẫn đóng kín cửa. Rót nước vào ly, tôi vừa uống vừa suy nghĩ mông lung. "Chết thật! Có khi nào bệnh nằm trong phòng mà không biết không?" Tôi lại leo lên lầu, gõ cửa phòng anh. Không có ai trả lời. Tôi hơi hoảng. Chạy nhanh về phòng lấy chìa khóa sơ cua, tôi mở cửa. Trời đã tối nên căn phòng cũng tối thui. Bật đèn. Không gian im ắng đến lạ thường. "Anh... biến mất rồi sao?" Tôi bắt đầu cuống lên. Phải làm gì đây? Đang yên đang lành tự dưng bỏ đi không nói câu nào.

Khẽ thở dài, tôi xoay người đi ra ngoài. Nhưng kìa, ở phía dưới công tắc có mấy tờ giấy dán trên tủ. Tôi gỡ xuống. "Cái gì đây?"

"Có những nỗi cô đơn dày vò trong đêm

Và những nỗi nhớ đang trôi vào trong tiếc nuối

Từng phút giây, từng khoảnh khắc khi em bên anh

Là nỗi đau hòa nước mắt trên mi mà anh cố giấu"

"Đến bao giờ trái tim lại biết yêu

Dù ngày trôi qua rất nhiều mà tại sao..."

"Từng ngày sắp tới dẫu có nhớ

Có yêu

Thì xin em

Hãy cố gắng"

Nội dung của những mảnh giấy này, đều là lời những bài hát đã từng là hit một thời. Lỗi định mệnh, Em phải quên anh, đây là hai bài hát thời đi học tôi hay nghe nhất. Có điều, vì sao anh chỉ trích những đoạn này?

"Happy!

Don't worry!

Anh sẽ về sớm thôi!"

Mảnh giấy cuối, cứ như là nói với tôi vậy. Tôi dán lại mấy mẩu giấy lên tủ. bước nhanh về phòng, tôi nhấn gọi cho anh. Không có ai bắt máy mặc dù có đổ chuông. Tôi chẳng biết làm gì nữa, đành gọi cho anh Thuận.

- Anh ơi! Tài biến mất rồi! – tôi nói bằng ngữ giọng đều đều

- Chắc cậu ta chỉ đi đâu đó thôi. – anh Thuận đáp – Hay có khi nào anh ta về nhà không? Em đi tìm thử xem.

- Nhưng em không biết nhà Tài ở đâu hết. – tôi lại thở dài. – À anh tìm trong hồ sơ bệnh án xem có không

- Ừ, để anh tìm thử. Có gì nhắn lại cho em sau.

- Dạ.

Kết thúc cuộc gọi, tôi mệt mỏi buông mình xuống giường. Nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, tôi cảm nhận được sự trống vắng của không gian. Từ ngày anh ở đây, ngày nào cũng có tiếng nói chuyện, đùa giỡn của hai chúng tôi. Trái với sự tĩnh lặng khi tôi gặp lại anh, giờ đây, nó là nỗi cô đơn. Nó dày vò con người ta, khiến ta mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì cả...

Ting

Chuông tin nhắn

"Anh không tìm thấy địa chỉ. Trong hồ sơ không có ghi nha Gil."

Tôi thắc mắc: "Vì sao lại không có? Không phải hồ sơ bệnh án nào cũng có địa chỉ nhà bệnh nhân sao?" Chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Nhắn vội lại cho anh Thuận "Cảm ơn anh", tôi để điện thoại xuống rồi ngủ thiếp đi.

3 ngày trôi qua...

3 ngày anh bỏ đi không nói một tiếng

3 ngày đó tôi như cái xác không hồn

Tới ca trực thì đi làm, không đi làm thì nhốt mình trong phòng làm việc, khó chịu lắm thì nấu tô mì gói sữa ăn.

Anh Thuận nói tôi hình như bị sút kí.

Tôi chỉ cười.

Thật buồn cười! Sống một mình thì không sao, tự nhiên có người đến rồi bỗng dưng đi thì lại thành ra thế này.

Chiều nay tôi được nghỉ.

Quá mệt mỏi với guồng công việc, tôi ngồi vào đàn.

Tôi học piano từ bé. Vốn không thích các cuộc thi tranh giành ồn ào nên tôi không bao giờ tham gia bất kì cuộc thi piano nào, chứ nếu tôi mà thi thì không ai có cửa đoạt giải với tôi cả. ^^. Đã lâu không đàn, ngồi vào cảm giác vẫn cứ như xưa. Lần cuối tôi đàn trên chiếc đàn này là vào đêm trước khi tôi đi du học. Nhớ lúc ấy tôi đã hát bài Em phải quên anh. Là khi ấy, chính tôi đã quyết định quên anh. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không làm được.

But why do we only give it up

Give it up in the dark

Cause I can't help thinking it's not enough

It's not enough for this heart for this heart.

Who do you think about when I'm not with you

Does some body hold you when you let me go?

You can't hide, you can't lie

Cause baby I'm loving, loving, loving you....

Cạch...

Tôi khựng lại, đứng lên quay lại nhìn.

Là anh.

Vai đeo ba lô, tay cầm túi đồ vừa đặt xuống bàn.

Tôi... đơ 2 giây...

Anh cởi ba lô, đặt lên bàn, mỉm cười.

Tự nhiên tôi thấy nụ cười đó... thật giả tạo.

Cảm giác bực bội dấy lên, tôi xoay lưng về phía anh, định bụng bước lên phòng.

Hơi thở nóng ấm phả vào gáy tôi khiến tôi bất giác rùng mình.

- Anh nhớ em!

Tôi đơ tập 2.

Tôi vừa xoay người đi thì bất chợt một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Là anh...

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của anh.

Vòng tay này... tôi đã chờ mong từ lâu lắm rồi.

Nhưng thế quái nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xách ba lô bỏ đi mấy ngày rồi về nói nhớ tôi? Đùa tôi chắc!

- Isaac! Buông em ra! – mặt tôi ngày càng nóng dần, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

- Xin em... một chút thôi... - anh nài nỉ

Chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Tôi cắn chặt môi dưới, gồng mình để ngăn cho bản thân không bật khóc thành tiếng. Anh chợt nới lỏng vòng tay ra, xoay người tôi lại.

- Đừng khóc... Anh đau...

Anh đưa tay toan lau đi nước mắt trên mặt tôi thì bị tôi dùng tay gạt đi. Tôi hít một hơi, cố nén nước mắt, trợn mắt hỏi:

- Đi đâu giờ mới về đây? – tôi lạnh giọng

Anh không trả lời tôi, lặng lẽ kéo tôi lại bên cạnh chiếc piano.

"Biết chơi piano sao?" – tôi âm trầm nghĩ

I'm only one call away

I'll be there to save the day

Superman got nothing on me

I'm only one call away.

Call me, baby, if you need a friend

I just wanna give you love

Comme on, comme on, comme on

Reaching out to you, so take a chance

No matter where you go

You know you're not alone...

Tông giọng nam cao nhưng ấm áp vang lên, ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn khiến tôi ngây người một lúc. Hình ảnh này, thực sự quá đẹp...

Tôi có ngốc mới không biết rằng: Isaac – anh ấy đang tỏ tình với tôi. Chỉ có điều, tôi vốn không chắc về thứ tình cảm này nên không dám nói gì, chỉ đứng đó ngây ngốc nghe anh hát.

- Gil...

- Ơ... dạ? À anh hát hay lắm.

- Anh không nói cái đó – anh buồn rầu lắc đầu

- Thế... cái đó...

- Là em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?

- ....

Anh đứng bật dậy. Hàng lông mày nhíu chặt lại bất bình. Anh gần như gầm lên:

- Là ai ghi trong nhật kí, nói rằng yêu anh, nhớ anh? Là ai đã từng nói bóng gió trước mặt anh rằng, nam Ma Kết hợp với nữ Bảo Bình? Là ai luôn âm thầm quan tâm anh, dung túng anh mỗi khi làm sai.... Rốt cuộc là ai, em thật không biết sao Gil?

Tôi há hốc mồm không biết trả lời như thế nào. Anh... biết rồi sao?

Nước mắt tôi lại theo đà đó mà thi nhau rơi xuống.

Tôi luống cuống không biết làm thế nào, cuối cùng chọn xoay người bỏ đi lên phòng.

Nhưng đúng lúc tôi vừa quay lưng đi được vài bước thì lại cảm thấy đầu óc choáng váng, bất chợt bị một màn đen bao phủ lấy. Tôi vô thức đưa tay lên ôm đầu. Cơ thể dường như không trụ nổi nữa, đổ gục xuống. Điều cuối cùng tôi nhận thức được, là tôi đã ngã lên thứ gì đó rất êm...

Gil! Gil!...

Tôi từ mở mắt ra, nhất thời bị ánh sáng mặt trời cùng màu trắng xóa của căn phòng làm cho hoa mắt nên hơi nheo lại.

- Gil, em tỉnh rồi.

- Anh Thuận...

Anh Thuận đứng bên cạnh tôi treo bình nước biển lên giá rồi ngồi xuống.

- Sao em lại ở đây? – tôi lên tiếng

- Em bị suy nhược do ăn uống thất thường, cộng thêm chứng đau đầu kinh niên khiến em bị choáng và ngất. May là còn nhẹ, chứ nếu nặng e là anh không chắc cái đầu ngốc của em sẽ bị gì đâu. – anh cười dịu dàng.

- Anh chưa trả lời em, vì sao em lại ở đây? – tôi nhíu mày khó chịu – Em nhớ là em đang ở nhà mà?

- Là Isaac... Cậu ấy đã đưa em vào đây.

- Về rồi sao? – tôi khẽ nhếch mép

- Em sao vậy Gil? – anh Thuận ngạc nhiên – Cậu ấy nói lúc về đến nhà thì thấy em đang ở phòng khách, lúc em ngất đi cậu ta đã đưa em vào đây. Em... không nhớ gì sao?

- Em...

Tôi mơ hồ nhớ lại. Hình bóng anh, đúng là có anh ở đó nhưng tôi lại quay lưng bước đi. Đầu óc choáng váng nên quỵ xuống nhưng lại ngã lên một vật thể rất êm...

Là anh...

Hóa ra tôi không có nằm mơ. Hóa ra là anh đã đỡ lấy tôi. Hóa ra...

- Gil, anh hỏi em chuyện này... - mặt anh Thuận cực kì nghiêm túc

- Chuyện gì vậy anh?

- Chuyện trước đây em từng nói với anh. Em... còn yêu người đó không?

Tôi sững người.

Chuyện này tôi đã từng nói với anh một lần, không ngờ anh vẫn nhớ...

Flashback

- Gil, anh thích em!

- Em xin lỗi. Em chỉ coi anh như anh trai em thôi.

- Nhưng anh thích em...

- Anh Thuận! – tôi cắt ngang - Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Huống hồ... em đã có người để thích rồi. Em xin lỗi.

- Thôi được, dù sao cũng không phải lỗi của em.

- Chúng ta cứ mãi là anh em thế này được không? – tôi lên tiếng

- Chắc chắn.

End flashback

- Tình cảm vốn dĩ là thứ không thể gượng ép anh à, càng không thể biến đổi trong một sớm một chiều được.

- Anh thiệt sợ em! Mười mấy năm rồi mà vẫn chỉ có một người. Không phai chút nào sao Gil?

- Nếu em nói rằng nó chưa từng phai nhạt, há chẳng phải là nói dối sao? – tôi cười

- Vậy...?

- Em thừa nhận, những năm đầu ở Pháp em đã nhớ anh ấy điên cuồng. Cho tới khi anh xuất hiện...

- Hí hí! Lúc đó em hết nhớ hắn và quay sang thích anh. Há há!

- KHÔNG! Em nhớ anh ấy nhiều hơn! – tôi cười buồn

- *Duy Thuận feeling quê*

- Em yêu hắn. Em sẵn sàng chấp nhận sự thật phũ phàng rằng hắn chưa từng thích em, dù chỉ một chút. Em... Có phải em quá ngốc không anh?

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đúng là tôi thật quá ngốc. Cố chấp làm gì để cuối cùng người mệt mỏi cũng chỉ là mình. Tôi thật rất muốn khóc. Khóc thật to để quên đi hết mọi thứ. Khóc thật nhiều để xóa anh ra khỏi kí ức. Khóc đến ngủ quên đi để khi tỉnh giấc, anh sẽ mãi là giấc mộng đẹp và cũng chỉ là giấc mộng. Khóc... Nhưng lý trí vốn mạnh mẽ lại không cho phép con tim yếu đuối bật lên tiếng khóc, cuối cùng đành phải đè nén lại mà chôn sâu trong lòng, cuối cùng lại là tự ngược bản thân...

- Ngốc! Em quá ngốc luôn ấy!

- ....

- Là tên nhóc nào đã khiến em phải ra như thế này? – anh nheo mắt – Có phải là... Isaac không?

Tôi tròn mắt nhìn anh Thuận. Cả anh cũng biết sao ?

- Xem em kìa. Biểu hiện như vậy tức là bị anh đoán trúng rồi phải không?

- ...

- Thực ra, không khó để đoán được người em yêu là ai. Cứ nhìn biểu hiện của em từ khi anh chàng đó xuất hiện thì biết. Những cái đó không giống em trước đây. Nhất là khi anh ta biến mất. 3 ngày. Chỉ có 3 ngày thôi mà em ốm đi thấy rõ, người lúc nào cũng mơ mơ mặc dù đang cố gắng biểu hiện ra ngoài rằng bản thân vẫn ổn. Em nói xem, mọi thứ đều không phải đều quá rõ ràng rồi sao?

- Đúng thật là quá rõ ràng. Nhưng mà anh Thuận, anh thử nói xem, Isaac có thích em không?

- Cái đó... anh nghĩ tốt nhất nên để chính miệng anh ta nói ra thì hay hơn.

- Dạ.

- Bây giờ là tháng 4 đúng không? Sắp có đoàn thực tập sinh về đây nên anh chưa cho em nghỉ được.

- Nghỉ? Là sao anh? – tôi khó hiểu

- Thì cho em nghỉ phép để lấy lại tinh thần làm việc chứ sao. Tháng này thì chưa được. Để sang tháng 5, anh sẽ sắp xếp cho em nghỉ 1 tuần, chắc là khoảng giữa tháng. Anh có căn nhà ở Bình Định, em cứ về đó thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Lúc đó đang mùa lúa, rất tốt cho em thư giãn đấy.

- Dạ. Em cảm ơn anh.

- Anh đi làm việc. Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ mà nằm lâu trên giường bệnh, bệnh nhân cười cho đó.

Tôi bật cười. Anh Thuận luôn như vậy: điềm đạm, vui tính và rất biết cách quan tâm người khác. Ngày đó, anh tỏ tình với tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Đối với tôi mà nói, anh là người anh trai, là người bạn và mãi mãi, tôi không thể nảy sinh thứ gọi là "tình yêu" với anh được.

Sau khi anh Thuận rời khỏi, tôi mông lung suy nghĩ chuyện của mình, nhưng lại ngủ quên đi mất. Khi thức dậy thì bên ngoài trời đã tối. Tôi xếp mền để qua một bên rồi đứng xuống khỏi giường. Tuy là bác sĩ tôi không thích cảm giác ở trong phòng bệnh chút nào. Mâu thuẫn nhỉ?

Đưa tay nhấn nút bật radio, vừa hay đang có chương trình ca nhạc. Tôi ra đứng cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài. Đường phố nhộn nhịp tấp nập, ánh đèn từ các phương tiện giao thông nối đuôi nhau tạo thành những vệt sáng hoàn hảo.

Tôi tuy sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Hà Nội, môi trường sống tuy rằng nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp nhưng tâm hồn tôi luôn có sự hứng thú đặc biệt với cảnh sắc ở làng quê. Có một lần đi nghỉ hè ở nông thôn, trong suốt 1 tháng ở đó, sáng nào tôi cũng dậy sớm chạy ra đồng. Mùa lúa non thơm thoang thoảng vào lúc sáng sớm, không khí trong lành không bị vẩn đục bởi khói bụi xe cộ cũng như những tạp niệm của con người đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Sở thích này của tôi chỉ có rất ít người biết. Anh Thuận là một trong số ít đó. Là vô tình trong một lần đi khảo sát môi trường sống cho bài luận tốt nghiệp khi ở Pháp. Đó cũng là vì sao mà anh gợi ý cho tôi về nghỉ dưỡng ở Bình Định. Tháng 5 là thời gian lúa lên xanh, là thời gian của những cơn mưa bất chợt, ...

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa

Từng hạt rơi

Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang

...

Ngoài hiên mưa tuôn, mưa lạnh xuyên qua áo ai

Canh dài nghe bùi ngùi

Mưa lên phố nhỏ

Có một người vừa ra đi đêm nay

Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi

Những bản bolero buồn xa xăm này luôn có một sức hút đặc biệt đối với tôi. Từng câu, từng chữ trong bài hát như thể là câu chuyện của chính tôi vậy.

- Gil...

Là anh...

Hương thơm nam tính thuộc về anh, giọng nói trầm ổn của anh...

Không thể nào sai được.

Anh bước lại đứng gần bên tôi.

- Sài Gòn vẫn nhộn nhịp đông vui như vậy nhỉ? – Isaac chợt lên tiếng

- ...

- Em vẫn còn giận anh chuyện anh bỏ đi mấy ngày mà không nói gì sao?

- ...

- Anh đi gặp khách hàng, sẵn tiện mua ít dụng cụ vẽ.

- ...

- Gil này, có một chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết...

- ...

- Anh... không phải là kiến trúc sư...

Tôi quay phắt lại nhìn anh ngạc nhiên. Không phải kiến trúc sư ư? Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc mà lại không phải kiến trúc sư?

Dường như hiểu được thắc mắc trong lòng tôi, anh nói tiếp:

- Mơ ước lúc nhỏ chỉ là ảo vọng thôi – anh cười – Là ba mẹ định hướng cho anh phải đi Kiến trúc. Học Đại học chỉ là hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.

- Thế giờ anh đang làm gì? – tôi hỏi

- Anh làm họa sĩ. Anh có một phòng tranh ở gần nhà em đấy. Khi nào anh dẫn qua.

Gần nhà?

Gần nhà tôi sao?

Tôi sực nhớ lại. Khu phố nơi tôi ở rất yên tĩnh, hàng xóm cũng rất dễ thương, duy chỉ có một căn nhà ở đối diện không bao giờ thấy mở cửa. hàng xóm nói chủ căn hộ là một người kỳ quái, chưa từng tiếp xúc với ai cũng như chưa từng thấy bước chân ra khỏi nhà. Cho đến tận bây giờ, căn nhà đó vẫn là một bí ẩn.

- Là căn nhà đối diện sao?

- *gật gật*

- Anh sống ở đó ?

- *gật gật*

- Vẽ tranh ở đó ?

- *gật gật*

- Mọi sinh hoạt đều ở đó sao ?

- *gật gật*

Tôi đứng chết trân tại chỗ, há hốc mồm ngạc nhiên.

- Từ khi nào... - tôi lắp bắp

- Sau khi tốt nghiệp 12.

Vậy tức là mọi sinh hoạt của tôi, ít nhất là trong 4 năm đều được anh tỉ mỉ qua sát hết. Đáng chết !

Cạn lời ! Tôi hết biết nói gì luôn !

- Anh đem cháo cho em kìa. Ăn đi rồi uống thuốc.

--------------------

Hít vào thật sâu

Thở ra thật nhẹ

Hít vào thật sâu

Thở ra thật nhẹ

Hít vào...

- Em xong chưa Gil?

Thở ra...

- Sao em không vô nhà cất đồ trước đi rồi ra đây sau?

- Grrr!!!

Tôi xoay sang liếc xéo một cái, nhe hàm nanh ra dữ tợn.

(Au: Giống chó dại quá ta!)

- Ủa vậy chứ sao anh không đi cất đi! Đứng đây ngăn cản người khác tận hưởng thiên nhiên! – tôi hùng hổ

- Chìa khóa đâu mà vô? – anh bực tức, nhăn nhó biểu tình.

- Ể??? Á, em quên! Em giữ chìa khóa! Hề hề! - *cười nham nhở* - Sorry, sorry!

Flashback

Cạch

- Aaaaa! Mát quá!

Tôi bước xuống chiếc xe hơi của anh. Căn nhà của anh Thuận nằm ở gần ruộng. Dang tay tận hưởng cơn gió mát lạnh, tôi thả cho mọi cảm xúc trôi tự do. Những cánh đồng trải rộng đến tận chân trời mang theo mùi lúa non thơm nhẹ đã khiến tâm tình tôi tốt hơn rất nhiều.

Ai đó vẫn đang lui cui lấy đồ trong thùng xe phía sau ra. :v

Hít sâu, thở nhẹ.

Hít sâu, thở nhẹ...

End flashback

- Gil, em đi mua giùm anh ít đồ theo tờ giấy này. Nhà để anh dọn cho.

Căn nhà đã lâu không có ai ở nên cũng bụi bặm tùm lum. Dù sao tôi cũng đang mệt, không muốn dọn dẹp chút nào. Thôi thì nhân cơ hội này chuồn cho khỏe ^^.

Tôi dắt chiếc xe đạp trong nhà ra. Vì nơi này nằm ở vùng ngoại ô nên muốn mua đồ thì phải vào nội thành ít nhất 3km. Rất may là hôm đó tuy đến nơi vào lúc 10 giờ sáng nhưng trời chỉ nắng nhẹ chứ không gắt như mọi ngày. Thế là tôi te dắt xe đạp ra đi mua đồ cho cái tên chết bằm đó.

5 giờ chiều mới về đến nhà... =="

Khiếp thật đồ tên này toàn những thứ khó mua không thôi, phải vào tận trung tâm thành phố mới có. Chết tiệt! Hại bà đây lang thang cả ngày ở ngoài đường. Hừ! Bà ghim!

Nhà tắt điện tối thui.

Dắt xe dựng vào trong góc rồi đóng cửa lại, tôi rút điện thoại bật đèn pin để tìm công tắc đèn.

Chết tiệt! Điện thoại hết pin!

Tôi đành phải lò dò tìm đường đi.

Bỗng nhiên đèn bật sáng.

Bộ đây là cái nhà ma hay sao mà điện đuốc thất thường vậy? ==

Nhiều điều chưa nói ra

Làm lòng thêm xót xa

Cuộc đời như giấc mơ

Mà sao mình mãi bơ vơ

Một lần chạm tay tôi như khẽ nói: "Hãy đến bên tôi"

Vai kề vai ta chung một lối đi tiếp sức cho nhau

Như lòng mình cơn giông hay bão bão tố rồi cũng sẽ qua

Vạn nẻo mình cố bước tiếp bước tiếp con đường

Rồi sẽ thấy những chân trời mới

Dù một mình vẫn mong đến lúc ta dừng lại

Vẫn có bàn tay đưa ra cùng bao thiết tha

Hãy ở lại bên tôi...

Anh Isaac đi từ phía trong ra, vừa chơi ghita vừa hát.

Tôi kinh ngạc đứng nhìn hắn ngây ngốc một lúc.

"Hừ! Cái tên này sao cái gì cũng biết chơi thế?"

- Gil!

Anh đi đến trước mặt tôi. Lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại. chưa kịp định thần lại thì anh đã nắm lấy bàn tay tôi rồi quỳ xuống.

- Gil! Anh biết anh không tốt. Anh từng làm em bị tổn thương nhiều, mà hình như em còn khóc nữa. Anh biết những việc em làm đều có chủ đích hết. Em bay sang Pháp du học, nhất cử lưỡng tiện vừa được học ngành mình yêu thích, vừa có thể tránh mặt anh. Đêm trước khi em bay đi, đứng từ căn phòng của anh nhìn xuống, thấy em buồn khổ như vậy anh thật có chút không cam lòng. Anh muốn lao xuống nhà ngay, mặc kệ gió mưa để nói cho em biết tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao anh lại không làm được.

- ...

- Có thể em không tin nhưng anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp em. Cú đánh đó là để cố tình gây ấn tượng với em. Nhưng xem ra nó chẳng có tác dụng gì cả. – anh nở nụ cười như tự nhạo mình – Học chung cùng nhau nhưng hai ta cứ như hai người xa lạ vậy. Suốt thời gian mười mấy năm đó anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp chốn, cốt chỉ để quên em đi. Việc tưởng như sắp thành thì khi thấy em đau khổ trong căn nhà chỉ có một mình, anh mới biết là anh không làm được...

- Isaac...

- Vậy nên, Gil Lê, em có đồng ý làm bạn gái anh, để anh có thể bù đắp những thương tổn mà anh đã gây ra cho em trong mấy năm qua, được không?

Mắt tôi đã bắt đầu ngấn nước.

Biết nói sao cho hết tâm tư

Biết nói gì cho người hiểu ý

Thân vụng về không biết cách nói

Nói cho người hiểu hết lòng tôi.


Tôi với bạn: thanh mai trúc mã

Không cưới nhau thì giờ cưới ai?

Tôi nói vậy bạn đã hiểu ý?

Nếu như chưa, hành động cho rồi!

Tôi không trả lời anh mà quỳ xuống, dịu dàng nhìn anh bằng ánh mắt mà trước giờ chỉ dành riêng cho anh.

Khuôn mặt anh với đủ thứ biểu cảm hỗn độn: ngạc nhiên, lo lắng, hy vọng...

Tôi vươn người ra phía trước, nhắm nghiền đôi mắt lại và...

Chụt!

- Đó... là câu trả lời của em... - tôi ngượng ngùng

A! Tôi thiệt muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống quá! Mặt tôi sắp bị cháy sạch rồi!

Nhưng ngay lúc mặt tôi còn chưa có dấu hiệu dịu bớt thì anh kéo tôi ngã vào lòng và... hôn!

Ấm áp và ngọt ngào.

Nụ hôn đầu của nhau và chỉ dành cho nhau.

Đêm hôm đó... thật dài...

--------------------

Một nụ hôn ấm áp

Vòng tay ôm phía sau

Sẽ là nụ cười

Niềm hạnh phúc mà ta đã mơ

--------------------

Sáng sớm ở ngoại ô,

Mặt trời từ từ ló lên sau lũy tre làng. Trời quang, mây tạnh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trên các cành cây. Ở ngoại ô Bình Định, người ta sẽ rất khó bắt gặp những cánh đồng hoa rực rỡ, kiều diễm đua nhau khoe sắc, nhưng thay vào đó là những bụi hoa dại. Hoa dại mọc đầy hai bên đường. Hoa dại không kiêu sa, lộng lẫy như hoa hồng, hướng dương hay thược dược nhưng mỏng manh và kiên cường. Hoa và cỏ ở gần nhau và sống chung với nhau. Êm đềm và nhẹ nhàng, bình yên trong hạnh phúc, chúng cùng tận hưởng sự trong lành của bầu khí quyển và sự thanh thản của tâm hồn.
Giống như một số người...

- Ưm... Hả?

Tôi mở choàng mắt.

Ngay trước mắt tôi là khuôn dung anh tuấn của anh.

Phải nói rằng cái tên này, không biết ăn cái thứ gì mà đẹp không góc chết vậy không biết. Nhất là khi ngủ anh trông thật *ực*... (Au sẽ để đây và không nói gì thêm).

Cảm giác nằng nặng ở hông khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi chợt nhận ra rằng hai đứa... ôm nhau ngủ cả đêm... =="

Tôi luống cuống ngồi dậy. Nhưng vừa nhổm dậy một chút thì lại bị kéo ngược trở lại.

- Ngủ chút nữa đi Gil!...

Tôi trừng mắt nhìn vật thể vừa lên tiếng.

Đáng chết!

Đêm qua ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai đứa ra sau nhà ngồi hóng gió. Thế quái nào lại ngủ quên đi mất. Sáng dậy thì quần áo vẫn y nguyên nhưng lại nằm trên giường.

- Anh còn dám nói! Em đánh chết anh!

- Thôi mà! Đừng giận nữa mà! Nha nha nha! – anh chàng nhe răng cười, chưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội

- *xụi lơ, không mắng được nữa* Em mặc kệ anh. Đi thay đồ đi, mình ra ngoài đi dạo.

Nói xong tôi bung dậy ngay tức khắc. Anh cũng ngồi dậy theo.

Chụt!

- Anh! – tôi kinh ngạc la lên

- Chào buổi sáng!

Lại cười! Tôi chém chết anh!

- Ừ, chào... buổi sáng

Tôi mà không chuồn lẹ thì xíu xiu nữa thôi là mặt tôi có thể chiên trứng được luôn ấy chứ.

Trên con đường quê, có hai chàng trai... À không! Một chàng đẹp trai và một "anh" đẹp gái đang nắm tay nhau đi dạo cùng tận hưởng khí trời.

--------------------

Nắm tay nhau thật chặt 
Giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời

--------------------

3 năm sau...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Phải công nhận là từ khi anh về ở với tôi, tôi càng ngày càng mập ra. Chăm chút từng li từng tí cứ như chăm con vậy =="

"Gil, bánh anh mới mua về nè. Em ăn thử đi!"

"Gil, anh mới làm bánh đó. Lấy cái muỗng ra hai mình ăn nha!"

"Gil, tối nay anh nấu hủ tiếu nha!"

"Gil, sao dạo này em ốm quá vậy?"

"Gil, ăn cái này tốt lắm nè!"

"Gil...."

Vậy đó! Riết hồi tôi không biết tôi là bác sĩ hay là thằng chả nữa.

- Gil...

Anh tiến lại từ phía sau ôm lấy eo tôi.

- Có gì sao? – tôi hỏi

- Không có gì. Chỉ là nhớ em.

- Này! Từ khi nào mà anh biết nói mấy câu buồn nôn đó vậy hả? – tôi mỉm cười

- Từ khi quen em, anh đã biết...

- Ngưng! Ngưng ngay! – mặt tôi đanh lại - Hát hò tối ngày.

- À vậy thì anh đọc thơ nha!

- Dẹp luôn! Dẹp hết đi! –tôi hốt hoảng la làng lên

Từ cái ngày tỏ tình đến giờ, ngày nào anh cũng hát, cũng làm thơ, đánh đàn, từ piano sang đến ghita, rồi harmonica, lâu lâu lại lôi accordeon hoặc là melodeon ra chơi, làm đủ trò. Ai mà biết được thằng cha này lại có máu nghệ sĩ đến thế chứ! Biết chơi đủ thứ.

- Tối nay em muốn ăn gì?

- Hôm nay có gì đặc biệt sao? – tôi thắc mắc, bình thường có bao giờ hỏi tôi thế đâu ta.

- Hử? Thì bữa nay là....

Tự nhiên anh xuống giọng, nói nhỏ xíu. Tôi nghe không rõ, ngay lập tức xoay người lại để tìm câu trả lời.

Nhưng vừa xoay lại thì tôi hối hận ngay.

Một nụ hôn. Chậm mà sâu.

Kéo dài tầm...5' ==

Anh dời môi ra, nghiêng đầu nhìn tôi.

Mặt tôi dần chuyển sang màu gấc chín.

- A! Đáng ghét! – tôi đấm vào ngực anh – Chỉ giỏi bày trò!

- Thì vậy, 3 năm rồi chứ có phải mới chính thức quen nhau hôm qua đâu mà ai đó cứ bị gài quài. – anh xiết chặt vòng ôm

- Đáng ghét! – tôi phụng phịu

Anh nắm tay tôi lại salon ngồi, kéo tôi ngồi lên đùi anh, đặt cằm tì lên vai tôi

- Em ở đây một mình không nhớ ba mẹ, cũng không sợ ba mẹ nhớ mình sao? – giọng anh ôn tồn

- Không sao đâu anh. – tôi mỉm cười – Đêm nào em cũng gọi video cho ba mẹ mà.

- ...

- Còn anh? Anh không nhớ hai bác sao?

- Ba mẹ anh... không còn nữa... - một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt đẹp trai ấy

- Hả? Thế sao lúc đầu anh nói em là hai bác định cư ở nước ngoài? – tôi thảng thốt

- Nhưng sau đó 1 tuần, ba anh vì bệnh mà mất, mẹ anh do sốc nên sau đó bị tai nạn giao thông mà cũng đi theo ba anh...

- Isaac, em xin lỗi, em rất tiếc... - tôi khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

- Um. Không phải lỗi của em. – anh cắn nhẹ vành tai tôi

- Nhột quá Isaac! – tôi giãy ra – À mà nãy anh chưa nói với em, hôm nay là ngày gì vậy?

Anh không ôm tôi nữa mà chống hai tay ngửa người ra sau.

- Bí mật! Tối nay em sẽ biết. – anh nháy mắt

- Xí! Bày đặt bí mặt đồ! – tôi mỉa mai

8 giờ tối,

- Này Tài, em đói quá! Anh xong chưa vậy?

Từ khi sống chung đến giờ, hiếm hoi họa hoằn lắm tôi mới nấu ăn một lần, thế nên là luôn bị lệ thuộc vào cái người nấu. Bữa nay tự nhiên giở chứng nấu lâu lắc, hại tôi chờ mòn mỏi, cái bụng kêu réo rần trời.

- Đây này, xong rồi đây! – anh bưng hai cái tô từ trong bếp đi ra – Hối quá đi hà!

- Anh mắng em? – tôi nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, hỏi vặn lại.

- Không dám. – anh phì cười.

Nhìn một bàn đầy thức ăn, tôi có chút choáng ngợp. Có điều, ở đây chỉ toàn là món tôi thích cả.

Anh đốt 3 cây nến trên bàn lên, nhẹ giọng nói:

- Em ngồi đi.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh lãng mạng trước mắt, trong lòng thoáng có chút cảm động, nhưng rất nhanh lại tự hỏi: "Thằng cha này lại định bày trò gì nữa đây?"

(Au: Người yêu bả mà cứ "cái thằng cha" quài!)

Tôi ngồi xuống, chống cằm, người hơi chồm ra trước, nghiêng đầu tinh nghịch hỏi:

- Anh đang định chơi trò gì vậy?

Anh không trả lời tôi ngay, điềm tĩnh rót rượu vào 2 ly, nhấp một ngụm rồi nói:

- Anh muốn chơi trò mà bất cứ cặp đôi nào khi yêu nhau cũng "chơi cùng nhau" – *cười gian*

Tôi có chút chấn động.

"Chơi cùng nhau"

Cùng nhau...

Hừ! Trò chơi gì mà những người yêu nhau thường chơi chứ? Mà còn chơi chung nữa?!

Ặc! Đừng nói là... ==

A! Thiệt trong đầu tôi lúc này chẳng nghĩ được cái gì tốt lành cả!

- Đang nghĩ bậy chứ gì? – anh nheo mắt

- A... Đâu có đâu....

- Sắc mặt em đã tố cáo em rồi! – anh cười – Đỏ hết rồi này.

Anh vừa nói vừa đưa tay lướt nhẹ qua gò má tôi.

Bùm! Mặt tôi có lẽ chỉ mới phớt hồng thôi, bây giờ lại bị hành động của anh đốt cháy sạch.

Isaac à! Chi bằng bây giờ anh giết em đi! Ahuhu!

- Anh chỉ muốn hỏi em là: chữ thứ hai trong Husband là I, còn chữ thứ hai của Wife là U, có phải không?

- Hửm? – ngẫm nghĩ một lúc, tôi đáp – Chữ thứ hai của Husband là U, chữ thứ hai của Wife là I mới đúng chứ?

- Cảm ơn em.

Hử? Sao lại cảm ơn?

Lúc tôi còn chưa hiểu mô tê gì hết thì anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Bên trong là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương màu hồng phấn. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái tôi, hôn lên đó rồi nói:

- Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh, đồng ý để anh chăm sóc em hết khả năng của anh và đã giúp anh tận dụng được thời gian ngắn ngủi còn lại của mình....

Vợ? Chăm sóc?

Còn cả chiếc nhẫn này nữa?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

- Khoan đã! Chuyện này là sao hả Isaac?

- Thì anh cầu hôn, và em đã đồng ý.

- Hả? Em đồng ý khi nào?

- Mới nãy.

Câu hỏi...

Husband, wife...

- A! Anh gài em!

- Vậy nếu như anh không gài thì em vẫn sẽ đồng ý chứ?

Cause every time we touch, I get this feeling

And every time we kiss I swear I could fly

Can't you feel my heart beat fast, I want this to last

Need you by my side

--------------------

Căn tin bệnh viện...

- Khi nào em cưới? – anh Thuận ngồi xuống mỉm cười

- Cưới gì chứ anh? Mới cầu hôn tuần trước mà. – tôi cười.

- Em đã 33 rồi, Gil à. Em là bác sĩ thì chắc chắn phải biết là tuổi này nếu còn chưa cưới thì sẽ rất khó mang thai... *trầm tư*

- Anh Thuận! – mặt tôi đỏ đến mang tai

- Ha, anh chọc em thôi. Khi nào cưới thì nhớ mời anh. Anh giúp cậu ấy làm người chứng hôn cho hai đứa.

- Cảm ơn anh. – tôi cười ôn hòa – Có được người anh như anh thật tốt.

Một chuyện buồn tháng ba mà anh vẫn giữ mãi...

- Dạ, em nghe anh.

- Gil, em... về nhà đi... anh... mệt quá. –tiếng anh thở dốc trong máy

- Hả? Anh Isaac? Có chuyện gì? A lô! A lô!

- Isaac sao vậy em? – anh Thuận hỏi

- Anh Thuận, - tôi hốt hoảng nhìn lên – gọi cấp cứu. Isaac, anh ấy không ổn.

Ò e ò e ò e...

- Gil, Isaac sẽ không sao đâu! – anh Thuận vỗ vai tôi – Đừng quá lo lắng.

Tôi thực sự đang rất lo sợ. 3 năm qua, bệnh tình của anh không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn nặng thêm. Sở dĩ có thể chống cự được tận 3 năm là nhờ uống thuốc khống chế tạm thời. 1 năm trở lại đây anh thường mệt nhiều nhưng chưa tới mức như hôm nay. Lúc gọi cho tôi, khó khăn lắm anh mới nói được hết câu, vừa nói vừa thở lấy hơi lên.

Xe vừa tới nơi, tôi mở cửa xe lao xuống ngay. Tra chìa khóa vào ổ, tôi mở cổng chạy ù vào.

Anh ngất xỉu trong phòng khách.

Tôi vừa vào thì anh Thuận cùng các y tá đẩy chiếc băng ca tới vừa kịp lúc.

Họ xốc anh đặt lên băng ca.

Tôi vẫn đứng như trời trồng.

- Đi thôi! – anh Thuận vỗ nhẹ lên vai

Phòng cấp cứu...

- Nhanh chóng làm kiểm tra cho cậu ta. – anh Thuận nói như ra lệnh

15' trôi qua dài như cả thế kỉ.

- Bác sĩ, bệnh nhân mạch đập thất thường, các cơ có dấu hiệu co quắp lại, các cơ quan nội tạng bên trong không có gì đáng lo, có điều số lượng bạch cầu tăng giảm liên tục không thể kiểm soát được. – y tá nói một hơi

- Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật. – anh Thuận lạnh giọng

Mặt tôi càng ngày càng tái đi.

- Gil, em lập tức đi thay đồ, vào phòng phẫu thuật với anh.

2 tiếng trôi qua...

Tôi và anh Thuận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khâu lại vết mổ sau một mớ các thao tác nhằm giữ cơ không bị co. Căn bệnh này khá là kì lạ. Nó chưa từng xuất hiện, thậm chí trên thế giới chứ đừng nói là ở Việt Nam.

Pụp

Mũi khâu cuối cùng đã hoàn tất.

- Xong rồi Gil à. Giờ thì đưa anh ta về phòng hồi sức chờ tỉnh lại là được.

Tôi vì mệt nên không thể nói ra hơi nữa, chỉ gật đầu nhẹ.

- Bác sĩ! Không ổn rồi – y tá gọi thất thanh – Nhịp tim, nhịp tim đang giảm mạnh.

Tôi hốt hoảng nhìn lên.

Những đường gấp khúc biểu thì nhịp tim đang dần dãn ra, bắt đầu chuyển thành đường thẳng.

- Mở máy sốc tim! – anh Thuận ra lệnh – Gil, anh nghĩ lần này em nên đứng qua một bên đi, để anh làm được rồi. E là em sẽ không kiềm được mà làm không tới.

Tôi gật đầu, thẫn thờ dựa vào vách tường. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía chiếc giường.

- Tăng lên đi!

- Thêm nữa!

- Bác sĩ, thực sự không thể tăng thêm được nữa – giọng y tá lo lắng

- Chết tiệt!

Anh Thuận đặt máy sốc xuống, chống tay lên giường thở dài, lắc đầu.

Hết rồi sao?

Vậy là... anh đã đi... đi rồi sao?

Không! Không thể được! Đánh chết tôi cũng không tin. Mới hôm qua còn cầu hôn tôi, tôi cũng đã đồng ý rồi mà! 3 năm qua, 3 năm không được tính là ngắn nhưng tôi chưa từng để anh chịu ủy khuất gì mà! Anh đã hứa luôn ở bên cạnh tôi? Vì sao lại bỏ tôi mà ra đi như vậy?

Anh đã hứa

Em đã hứa

Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai?

Tôi thật không cam tâm.

Mắt tôi sớm đã bị một tầng nước che phủ.

Nhưng như được linh tính mách bảo, tôi chợt nhìn về phía biểu đồ tim...

Đường thẳng...

Đường thẳng lạnh lùng vô tình đó...

- Anh Thuận! – tôi khẽ gọi

Anh Thuận ngẩng mặt lên nhìn tôi, sau đó nhìn theo hướng tay tôi chỉ

Đường thẳng đã bắt đầu gợn sóng trở lại. Dù yếu ớt, nhưng vần đang hình thành trở lại những đường gấp khúc. Chỉ có điều, tại sao những nét gấp này lại gấp gáp như vậy?

Nước mắt tôi lúc này không kiềm được mà đã rơi xuống.

Lúc này tôi thấy anh Thuận ghé tai xuống Isaac nghe cái gì đó.

- Gil, cậu ấy muốn gặp em.

Tôi chạy lại, cúi người xuống nắm lấy bàn tay to lớn ấy, khẽ nói:

- Em đây!

Anh đưa bàn tay còn lại lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên má tôi, giọng trách móc:

- Cô gái ngốc của anh, em khóc sao? Đừng khóc! Em biết không, chỉ cần nhìn thấy em buồn thôi là lòng anh đã quặn đau khó hiểu rồi, đừng nói gì đến khóc.

Anh càng nói tôi càng khóc bạo hơn

- Sao vậy? Không phải anh vẫn còn nói chuyện được với em sao? Anh vẫn đang ổn mà, ít nhất là trong lúc này. Hay là có ai làm em phải chịu oan ức gì hả? Nói đi, anh đánh chết tên đó giúp em...

- *lắc đầu*

- Không có thì tốt rồi. – anh cười – Anh xin lỗi...

- Anh không có lỗi – tôi lắc đầu nguầy nguậy – Là... lỗi định mệnh.

Đúng rồi, chính là lỗi của định mệnh. Là định mệnh trớ trêu khiến em phải yêu anh, anh phải yêu em, khiến hai ta phải yêu nhau, rồi lại khiến hai ta phải rời xa nhau. Định mệnh, đó là cái gì mà lại có năng lực ghê gớm đến vậy? Định mệnh, có vẻ như mi rất thích chơi đùa? Có vui không? Bộ chia cắt người ta vui lắm hả?

- Anh không còn nhiều thời gian nữa, Gil à... - anh nói mệt nhọc – Anh vẫn còn nhiều chuyện chưa nói cho em biết. Đừng giận anh nhé! Anh viết hết trong nhật ký rồi, chỉ cần mở ra những trang cuối là em sẽ thấy.

- ...

- Gil, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Không có anh bên cạnh, em phải sống thật tốt. Đừng làm anh thất vọng, nhé!

- *lắc đầu*

- Hứa với anh được không?

Anh yếu ớt chìa ngón út ra, nhìn tôi mong chờ.

Tôi móc hứa, sắc mặt càng ngày càng méo xệch khó coi.

- Giỏi lắm cô bé! Thế mới ngoan chứ! – anh cười mãn nguyện.

Hơi thở anh ngày càng gấp.

- Isaac, anh đừng nói nữa! – tôi hoảng sợ - Càng nói sẽ càng mệt đấy. *mếu máo*

- Không sao... anh... khụ khụ... không sao mà...

- Anh còn nói! Anh ho quá trời kìa!

- Anh... không sao... *ho* Gil này, nếu có một điều ước, em.. sẽ... ước gì?

- Bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn hỏi mấy câu đó? – tôi khó hiểu

- Trả lời anh đi.... *ho*

- Em ước... em được gặp thứ được gọi là định mệnh một lần...

- Khụ... - anh ôm ngực ho nhưng vẫn bật cười – Tại sao vậy?

- Em muốn hỏi xem vì sao nó lại bắt chúng ta chơi trò hổ vờn nai như vậy. – tôi hít lấy một hơi - Em vốn dĩ là người thích yên phận. Vì sao lại trêu đùa chúng ta như vậy? Bắt chúng ta vờn nhau mười mấy năm bộ chưa đủ hay sao mà giờ còn thêm bi kịch vô nữa?

Tôi không nói được nữa, bật khóc thành tiếng.

- Đừng khóc. – anh mỉm cười nhẹ - Khi nào qua đến bên đó, anh sẽ tìm nó giúp em... hỏi cho ra lẽ... khụ khụ....

- Vậy còn anh? – tôi quẹt chùi lau nước mắt – Isaac, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?

- Anh ước... anh có thể ở cạnh em... mãi mãi....

Bàn tay anh đưa lên. Tôi giữ tay anh lại, trực tiếp đặt lên má tôi. Anh nhìn tôi mỉm cười âu yếm.

- Gil, cuộc đời này... yêu em... và được em yêu là điều khiến anh hạnh phúc nhất... cảm ơn em về mọi thứ....

Anh nhìn tôi âu yếm, trong ánh mắt có tia hạnh phúc sáng lên...

Bàn tay đang áp trên má tôi dần không còn lực nữa, buông thõng trong không trung rồi rơi định vị lên giường...

Mí mắt từ từ nhắm lại...

- ISAAC!!!!!

Anh từng rất muốn, chinh phục cả thế giới
Đến khi quay đầu, thế giới từng chút từng chút đều là em
Anh từng rất muốn, đôi mình là mãi mãi
Đến khi xa rời, mãi mãi có lẽ là một vài năm thôi

Chúng ta giờ đây lớn lên, giữ trong lòng mình những điều không tên
Năm tháng xa rồi, mình không còn đi bên đời nhau nữa

Anh viết, một lá thư tay thật dài
Anh hát, một khúc hát mong cho bay đi thật xa
Tình yêu đó, là những tháng năm rực rỡ trong anh
Mùa đầy gió, nắm tay mình nói yêu nhau
Trên con phố, lá bay đầy khắp không gian

Có đi qua đớn đau mới hay
Mình đã yêu ít nhiều ra sao
Có đi qua yêu thương mới biết
Ở lại trong nhau gian nan đến mấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net