Truyen30h.Net

| GINSHIN | TUYỂN TẬP MOVIE TÌNH ÁI

.Movie 03. Lời thì thầm trên đường Baker (8)

tieuvynn

Ran cùng mọi người đứng chờ được một lúc thì Conan cũng quay trở lại. Nhưng lần này lại có thêm sự xuất hiện của một người khác. Ran nhíu mày, ánh mắt có chút ý tứ thăm dò. 

"Người chơi mới là anh bạn của Shinichi sao?" 

Người bên ngoài bị một câu này của Ran làm ngạc nhiên, đồng loạt đều hướng ánh mắt về phía Yusaku như tìm câu trả lời. Yusaku một vẻ vẫn bình tĩnh, thản nhiên cười nói: 

"Anh ta...là người quen của chúng tôi" 

Suy cho cùng là bạn của ông hay của Shinichi đều như nhau, đều là người quen biết. Nói dài một câu chi bằng ngắn đi một câu sẽ không sinh thêm chuyện rắc rối. 

"Anh ấy sẽ cùng đi với chúng ta" 

"Này ông chú, ông tên gì vậy?" Moroboshi lên tiếng, hai người bạn còn lại của cậu ta cũng nhìn về phía này.

Gin khẽ hiếp mắt, tay kéo mũ dạ xuống một chút chỉ để lộ ánh mắt màu xanh lục sắc bén. Conan ở một bên kín đáo kéo kéo áo choàng của hắn ra hiệu. Dù sao cũng là đồng đội không biết tên cũng không được. 

"À...anh ấy là Kurosawa Jin. Anh ấy hơi ít nói, mọi người không cần quan tâm đâu" Conan gãi đầu cười hì hì giải vây.

"Được rồi, hôm nay là ngày quan trọng đấy. Cậu đi đâu nãy giờ thế?" Rạng sáng đã biến mất chỉ để lại lời nhắn với Haibara, cả bọn đứng đây chờ hơn nửa tiếng rồi. 

Conan định tiếp lời thì nghe tiếng cậu bé bán báo rao tin về Jack đồ tể, định mua nhưng chợt nhớ ra mình không mang theo tiền. 

"Anh...cho em chút tiền" Conan dùng tông giọng và cách nói đặc thù như mọi lần cầu Gin cho ít tiền mua tiểu thuyết thám tử về đọc mà không phát hiện mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Gin không nói gì lấy từ túi áo choàng ra vài đồng thả vào tay cậu nhóc. Những tưởng mua không được vì không có tiền Anh cổ, nào ngờ cậu bé kia lại chấp nhận mấy đồng tiền yên của cậu. Conan cầm lấy tờ báo xem qua một lượt muốn tìm thông tin của Jack đồ tể dựa theo lời giáo sư Moriarty.

Vào tối hôm nay hãy tới quét dọn nhà hát kịch. 

M gửi J

Dựa theo thông tin này và lời ẩn ý quét dọn thì có thể đoán rằng người mà Moriarty nhắm đến là người biểu diễn trên sân khấu tối nay. Conan lật thêm vài trang thì thấy thông báo buổi biểu diễn của nữ diễn viên nổi tiếng Irene Adler. 

"Là muốn sát hại Irene Adler?" Haibara mơ hồ gọi tên người này, Conan nhìn cái tên thì có chút tức giận. 'Giáo sư Moriarty, ông đúng là một con quỷ đáng ghét'

Gin không tham gia bàn luận cùng bọn họ nhưng có nghe qua tên người phụ nữ này. Shinichi từng nói Irene Adler là người yêu của Sherlock Holmes. Conan cùng mọi người đến gặp Irene Adler chủ yếu mong muốn cô ấy dừng lại buổi biểu diễn vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đứng trước cửa phòng trang điểm, mọi người có chút chần chừ không biết rốt cuộc cô ấy là ai mà có thể lọt vào mắt xanh của Sherlock Holmes. Gin đã sớm hơn một chút nói nhỏ với Conan. 

"Chắc không vô vị tới nỗi người kia là mẹ em đâu ha?" Conan giật giật khóe miệng, cậu cảm thấy không có lời biện bạch vì cái cậu nghĩ cũng giống như vậy. Một trò chơi được tạo ra bởi ba cậu mà còn là người yêu của Holmes thì chỉ có thể là người đó thôi. 

Quả thật không sai, khi cánh cửa đẩy ra Ran đã nhanh chóng gọi một tiếng 'mẹ của Shinichi' và bị Irene Adler mắng. Dù sao thì đây là nhân vật truyện có ngoại hình giống mẹ cậu thôi. Có điều quả thật cứ như người đứng trước mặt là mẹ cậu vậy, không phải chỉ là ngoại hình mà là tính cách quá dị cũng giống luôn. Irene Adler không muốn hủy buổi biểu diễn vì muốn biết Holmes sẽ đau khổ thế nào nếu cô chết, lại còn an tâm rằng mọi người tới đây là bảo vệ cô thì nhất định cô sẽ không sao. Thuyết phục không thành cũng đành chịu, Conan và mọi người cũng chỉ có thể theo sát để có thể bảo vệ cho Irene Adler. 

Trong lúc chờ đợi thì Gin và Conan đi sang một góc riêng, ngồi vào hàng ghế chờ ở cánh gà. Rất tự nhiên mà đặt Conan ngồi lên đùi mình. Hắn cho rằng tư thế này không có gì lạ, người ngoài có nhìn vào cũng chỉ nghĩ là cha con với nhau. 

"Đúng là một người đàn bà quái dị" Gin cảm thán, hắn cảm thấy mẹ tiểu quỷ với Vermouth rất giống nhau, đều có những suy nghĩ bí ẩn quái dị và tẻ nhạt như nhau. 

"Được rồi, đấy là mẹ tôi! Anh ít nhiều cũng phải vì tôi mà gọi một tiếng mẹ đấy" Conan liếc mắt nhìn Gin, cho dù so độ tuổi thì cũng xấp xỉ hoặc nhỏ hơn ba mẹ một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn là người đàn ông của cậu thì vẫn phải kính nể đối với ba mẹ cậu thôi. 

"Vì sao?" Gin nhếch môi, trông đợi tiểu quỷ lấy lý do gì bắt hắn phải gọi Yukiko một tiếng mẹ. 

"Vì tôi với anh...." Conan định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra một chuyện nghiêm trọng. Cậu với hắn ở bên nhau chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau như người yêu, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn cũng không có. Vậy nên cũng không có lí do gì để bắt Gin gọi mẹ cậu là 'mẹ' được. 

"Thế nào?" Giọng điệu có chút đùa cợt, lại đưa sát gương mặt mình tới gần mặt cậu. Conan hiểu ra mọi chuyện, bất giác đỏ mặt lườm hắn. Tên đàn ông này rõ ràng biết cậu định nói gì lại còn hỏi ngược để trêu chọc nữa. Thật sự rất muốn đánh cho tên này một trận mà. 

"Anh...tránh xa ra ...!" Khoảng cách quá gần thêm cả mùi hương trên người hắn khiến cậu có chút cảnh giác, mặt đỏ bừng cả lên. Thật sự mấy lần tập kích Gin đều chọn tư thế này, điều mà Shinichi mẫn cảm nhất chính là ở khoảng cách gần bị mùi hương trên cơ thể người đàn ông này quyến rũ. Phải nói đó là mùi hương có sức hút rất đặc biệt. 

Conan đang tìm cách thoát khỏi tên này vì cho rằng sớm muộn hắn cũng sẽ hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật thì giọng nói của Ran vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. 

"Conan, Haibara tìm em kìa" 

Ran có chút bất ngờ khi thấy Conan ngồi trên đùi Gin. Ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp nhìn theo bóng dáng của Conan, khi cậu nhóc chật vật chạy khỏi đó thì người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích. Ở đằng xa dùng ánh mắt màu xanh lục sắc bén kia nhìn xoáy vào đôi mắt non nớt chứa đựng nhiều suy tư của Ran. 

"Anh thật sự là bạn của Shinichi?" 

Ngay từ đầu là Ran đã không tin, làm sao cậu có thể quen biết một người tuổi tác xấp xỉ ba mấy như vậy chứ. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chung quy lại cô cũng chỉ có thể hỏi câu này. 

Gin lúc này không nhạt không mặn trả lời lại, ánh mắt vẫn một màu như vậy nhìn thẳng Ran:

"Cô nghĩ sao?"

Trực giác của phụ nữ không sai, hắn cũng cho rằng Ran đã hoài nghi chuyện gì và có thể đoán được chút ít chuyện gì rồi. Không phủ nhận cũng không khẳng định chỉ hỏi lại, trong lòng Ran ắt sẽ tự có đáp án. Lựa chọn phủ nhận hay khẳng định không quan trọng, vì việc tin hay không sẽ không dựa vào câu trả lời của hắn mà thay đổi. Trong lòng cô bé này nghĩ thế nào thì sẽ tự mình tìm được ra một câu trả lời. 

.

Nhóm Conan đứng trong cánh gà quan sát buổi biểu diễn, cậu không ngừng nhìn xung quanh muốn xác định vị trí của tên Jack hoặc ít nhất là thấy giáo sư Moriarty. Gin thong dong đứng bên cạnh, ánh mắt quét một lượt khắp nơi, trầm giọng nói:

"Có bom" 

Quả thật có lẽ là tội phạm nên mới có thể hiểu tội phạm đến vậy, chỉ cần nhìn không gian xung quanh là có thể đoán được. Nhưng ngay khi Gin vừa dứt lời thì quả thật bom hẹn giờ cũng phát nổ, mọi người trong hội trường chạy tán loạn. Sự rung chuyển ảnh hưởng bởi quả bom khiến đèn sân khấu lung lay và rơi xuống. Emori và Takizawa nhanh chóng chạy đến đẩy ngã Irene Adler đang hoảng sợ trên sân khấu, thay cô nàng hứng trọn cú va chạm. Đồng nghĩa với việc cả hai đều bị game over. 

Lần lượt từng quả bom khác được lắp đặt cũng phát nổ, trong nháy mắt đã biến nhà hát thành nơi đổ nát, mọi thứ rung chuyển dữ dội và mọi người cũng tranh nhau chạy khỏi nơi này. Gin dẫn đường đầu tiên, hướng mọi người chạy ra ngoài. Shinichi cũng nhanh chóng theo sau, cũng dẫn lối cho mọi người thoát trước. Bức tượng bên cạnh do ảnh hưởng của quả bom phát nổ mà chuẩn bị ngã xuống vị trí Shinichi đang đứng, Haibara và Gin đồng thời đều nhìn thấy vừa hét lên vừa chạy lại ngăn cản. 

"Kudo!...."

"Tiểu quỷ!"

So với Gin đứng từ xa thì Haibara nhanh hơn, lợi thế là thân hình nhỏ nhắn một bước nhảy tới đẩy ra phía ngoài, nhưng vì quá nhanh nên cô cũng bị bức tượng va trúng. Và kết quả là game over. 

"Haibara!" Shinichi lo lắng gọi tên cô. 

"Tôi không ổn rồi Kudo, mọi chuyện còn lại đều giao cho cậu. Sherlock Holmes của chúng tôi" Haibara không chút lo lắng, chỉ mỉm cười phó thác mọi chuyện lại cho Shinichi. 

'Sherry'  Vì cô cứu tiểu quỷ một mạng xem như không ai nợ ai. Gin đã nghĩ như thế, lại quay sang nhắc nhở Shinichi: "Em cẩn thận một chút, nhanh đi ra ngoài" Không để cậu nói thêm, hắn đã nhanh chóng bế cậu lên và chạy ra ngoài. 

Haibara, Emori và Takizawa biến mất đồng nghĩa số người chơi hiện tại chỉ còn bốn người. Tất cả đều trông chờ vào cậu và những người còn lại.

Yusaku bên ngoài vẫn theo dõi tín hiệu đường đi và diễn biến qua âm thanh, so với sự lo lắng của ông chú Mori thì Yusaku lại bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ đơn giản là ông tin vào suy luận của con trai mình, và tin tưởng vào người bạn của con mình nữa. 

Đơn thuần một người từng trải hơn nữa còn là một sát thủ thì hắn sẽ hiểu rõ hơn ai hết. Một tên sát thủ sẽ hiểu một tên sát thủ có những thủ đoạn gì, việc để hắn vào game cũng là giúp Shinichi nhanh chóng giải quyết vấn đề. Có hắn bên cạnh, ông cũng sẽ yên tâm hơn về sự an toàn của Shinichi. Ông nhớ hắn đã từng nói: 'Nếu tôi đã để em ấy bên cạnh, ắt sẽ có cách bảo vệ được tính mạng em ấy' . Hắn không phải kẻ không có tình người, không phải kẻ sống chết muốn người ở bên bất chấp nguy hiểm mà là muốn bảo vệ một người trong vòng nguy hiểm. Hắn là một sát thủ thì kẻ thù luôn có ở khắp mọi nơi, nhưng cho đến bây giờ một sợi tóc của Shinichi cũng chưa có ai chạm vào được thì Yusaku hoàn toàn có lòng tin. Không ngăn cấm là vì muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc, Yusaku cũng cảm nhận được sự vui vẻ của Shinichi thì cậu ở cùng người đàn ông kia. 

"Thật sự sẽ không sao chứ? Tôi lo lắng quá" Ông Mori lo lắng, một trò chơi hack chỉ số IQ như vậy thì dựa vào mấy đứa nhóc cấp 1 sẽ giải quyết được sao? 

"Anh Mori, nhóc Conan ít nhiều cũng học được khả năng suy luận của anh. Tôi nghĩ thằng bé và người đàn ông kia sẽ giải quyết được" Yusaku trấn an cũng không quên tâng bốc Mori làm ông ấy nở mặt nở này. 

Shiratori bên cạnh khẽ nhếch môi, có chút khinh thường và cảm thấy quá quen với việc ông Mori tự mình đắc ý về khả năng của mình rồi.

'Người ta là Kudo Shinichi đó, ngài Mori ạ' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net