Truyen30h.Net

gió đưa cơn mơ về ○ allrosé

02 ○ điểm tô vệt nắng.

ace_ay

điểm tô vệt nắng.

"chàng là giấc mơ ngọt ngào trong ta
là cả nguồn sống, là tất cả đối với ta
những tháng ngày u buồn và ảm đạm của ta
giờ đây đã được chàng điểm tô vệt nắng" (*)

couple: 𝒋𝒂𝒄𝒌𝒓𝒐𝒔𝒊𝒆
𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘤𝘬𝘴𝘰𝘯 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
vương gia nhĩ x phác thái anh

cameo: 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘫𝘪𝘯𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (phác chân vinh)

(*) song: 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 -
𝘱𝘢𝘶𝘭 𝘬𝘪𝘮
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)

word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

○ ○

"con lập tức thu xếp hành lý về mỹ ngay cho ta..."

thái anh mệt mỏi về nhà khi trời đã nhá nhem tối, bước chân em vừa bước qua khỏi cửa đã nghe bố lớn tiếng nói chuyện.

không cần nghĩ ngợi nhiều em cũng biết là bố đang nói chuyện với anh trai mình, phác chân vinh. lấp ló qua khe hở của những chiếc kệ, thái anh còn thấy mẹ đang ngồi cạnh trấn an bố.

"...con phải có bằng đại học ở mỹ"

thái anh vốn không định để tâm đến đoạn hội thoại của bố và anh trai, một ngày lăn lộn ngoài xã hội đã đủ khiến em rã rời cả người rồi. nhưng những lời sau đó của ông phác đã khiến bàn chân đang đạp gót để tháo giày của em phải khựng lại.

"về chuyện học phí... dù phải cho em con nghỉ học, ta vẫn sẽ lo cho con. vì thế nên con...-"

"tại sao con phải nghỉ học vì anh ấy?!"

thái anh tròn xoe hai mắt nhìn bố, ông thoáng bất ngờ với sự xuất hiện của con gái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

"thái anh..."

bà tống giật mình khi hai mắt em dần đỏ hoe, bà lo lắng hết nhìn sang chồng mình lại nhìn sang cô con gái nhỏ. người chồng của bà vẫn lãnh đạm đưa tay cầm tách trà nhấp một ngụm.

"về rồi à?! vào phòng đi"

chân vinh nói với thái anh, nhưng đáp lại anh là cái trừng mắt đầy giận dữ của em.

"hai năm trước vì để có đủ tiền cho anh ấy đi du học, bố đã bán xe của con. mỗi ngày con đều phải thức dậy từ 4 giờ sáng để đón xe buýt đến trường..."

em nén những giọt nước mắt vào trong, cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng về phía ông phác để nói ra những uất ức mình đã chịu đựng.

"...tiền sinh hoạt con không dám xin, con đi làm thêm đến tối mịt. học phí con cũng cố gắng không để bố mẹ phải chi trả, con nỗ lực giành học bổng..."

bà phác nghe đến đây đã nghẹn ngào, bà xoay mặt đi hướng khác để không phải đối diện với đứa con gái mạnh mẽ này của mình.

ông phác thở dài nói với em:

"thái anh, hãy nghỉ cho chúng ta sau này..."

em tròn xoe mắt nhìn ông.

"...con đi lấy chồng là hết chuyện, nhưng chân vinh... là người sẽ gánh vác gia đình này"

phác thái anh đã không thể giữ bình tĩnh, sự kiềm nén của em cũng đã đủ giới hạn. nước mắt em lăn dài trên gò má, những lời này đối với em chính là sự đả kích lớn. em run giọng hỏi bố:

"...con... không thể gánh vác gia đình sao?!"

phác gia trước đây vốn có cuộc sống không giàu sang cũng chẳng vất vả. nhưng từ khi phác chân vinh nhận được tin báo đỗ đại học ở mỹ, mọi tiền bạc trong nhà đều đổ hết vào anh ấy.

thái anh được tuyển vào đại học chiết giang cũng không bằng một bài kiểm tra ở lớp của chân vinh. thái anh sáng đi học tối đi làm trong khi chân vinh ở nước ngoài chỉ việc học và tiêu xài tiền của bố mẹ.

"nhưng con là con gái!"

ông phác gằn giọng nói với em.

"...thì không phải là con của bố sao?!"

thái anh rưng rưng hai mắt nhìn ông, em vội đưa tay quệt hết mọi giọt nước mắt trên má. em không thể yếu đuối như vậy được.

ông phác không đáp, chỉ lẳng lặng tránh ánh mắt của em.

"đi lấy chồng là thành người dưng ư?!"

em vẫn tiếp tục nói ra những lời trong suy nghĩ của mình, bố mẹ và anh trai đứng trước câu hỏi của em thì hoàn toàn bối rồi.

họ đồng loạt tránh ánh mắt của thái anh, không đủ dũng khí đối diện với người nhỏ tuổi nhất gia đình, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường.

"mỗi ngày con đều lo lắng điểm số của mình sẽ không cao, sẽ không thể có được học bổng, sẽ khiến bố mẹ vất vả... ngày nào cũng nghĩ đến từng tờ tiền đến phát điên"

em hét lên, mắt đỏ ngâu vì đã phải kìm nén quá nhiều điều. thái anh nhìn bố mẹ mình, em mấp mấy môi:

"dù cho con có cố gắng thế nào, bố mẹ cũng chưa từng một lần hài lòng về con. cũng chưa từng khen con lời nào, con cũng muốn được khen ngợi, được an ủi, được động viên mà"

chân vinh nhìn em gái mình bật khóc như đứa trẻ, lòng anh tràn đầy áy náy. mấy năm nay anh ở xứ người sống vui vẻ trong khi đứa em của anh lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này.

bà phác muốn bước đến ôm lấy con gái nhưng chân bà cứng ngắt, bà tự biết rằng bản thân là một người mẹ không tốt, đã không thể để cho con gái được hạnh phúc.

ông phác lặng lẽ thở dài, con nào mà chẳng là con. chỉ là ông muốn thái anh sau này được gả vào một nhà hào môn nào đấy, để con bé có thể sống sung túc hơn.

"là vì con mạnh mẽ quá nên ai cũng muốn làm tổn thương con có phải không?!"

thái anh vụt chạy khỏi nhà, nước mắt em rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

trên con phố vắng của màn đêm hàng châu, em lang thang một mình vừa đi vừa khóc.

kéo cao chiếc khăn choàng cổ, thái anh liên tục đưa tay quệt mắt nhưng chẳng hiểu sao càng lau đi thì nước mắt càng ra nhiều hơn.

"thái anh..."

gia nhĩ đứng dưới ánh đèn đường cùng chiếc moto của hắn. nhìn thấy em lững thững giữa màn đêm tăm tối, hắn chậm rãi bước đến, càng đến gần càng nhìn ra đôi mắt đỏ hoe, đang sưng húp của em.

thái anh cũng đi về phía hắn, em liên tục khịt mũi, đưa tay lau mắt nhưng khi hắn cất giọng hỏi em:

"em ổn chứ?!"

chỉ một câu thế thôi đã khiến bước chân của thái anh trở nên gấp gáp hơn. em chạy nhanh về phía hắn, gia nhĩ đưa tay ôm chầm lấy em. hắn vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên bần bật, khẽ hôn lên đỉnh đầu em đầy ngọt ngào.

"cứ khóc đi, anh sẽ lau nước mắt cho em, thái anh ngoan"

phác thái anh vốn không muốn để vương gia nhĩ nhìn thấy hình ảnh em yếu đuối này của em. nhưng vì hắn đã mang đến sự ấm áp, quan tâm ấy mà em đã bật khóc nức nở trong vòng tay của hắn.

gia nhĩ không biết vì sao em lại khóc nhiều như thế, hắn chỉ biết ôm lấy em vào lòng mà vỗ về. thái anh mà hắn biết đến là một người rất mạnh mẽ, em sẽ không dễ dàng khóc đẫm mắt trừ khi người khác làm tổn thương em.

"sao anh ở đây?!"

em hỏi hắn khi cả hai ngồi trên con moto cùng nhau chạy khắp nơi quanh đường phố. những cơn gió lạnh mang đến cảm giác rùng mình, thái anh vô thức siết tay ôm người phía trước chặt hơn.

"tình cờ thôi"

gia nhĩ khẽ cười đáp lại em. đúng thật là tình cờ, hắn chỉ định ra ngoài đi dạo một chút, vậy mà tay lái thế nào lại chạy đến con đường vào nhà em.

cả hai gặp gỡ nhau lần đầu tiên ở tiệm cà phê mà thái anh làm thêm, khi đó em học năm nhất còn hắn thì năm hai. hắn để ý em sau vài lần lui đến tiệm, từ đó thì bắt đầu hành trình theo đuổi em đến nay cũng là 2 năm có lẻ rồi.

"gia nhĩ này"

"hửm?!"

"con nhà giàu thì có áp lực gì không anh!?"

em xoay sang hỏi hắn khi cả hai ngồi trên thảm cỏ cạnh một con sông. gia nhĩ trước khi trả lời em thì cởi áo khoác của mình choàng lên vai em, hắn mỉm cười trêu:

"có chứ, mỗi ngày anh đều không biết làm sao tiêu tiền cho hết"

thái anh nhíu mi, em vung tay đánh vào người hắn:

"em hỏi thật mà anh cứ đùa"

gia nhĩ cười cười xoa nhẹ vào vị trí em vừa đánh mình, hắn đưa mắt nhìn ra con sông, chậm rãi đáp:

"nhiều lắm..."

"sao cơ!?"

"...duy trì địa vị, tăng đẳng cấp của gia tộc, chạy theo tham vọng của bố mẹ, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình"

thái anh lần đầu nhìn thấy một vương gia nhĩ trầm tính và sâu sắc. hình ảnh trưởng thành, chững chạc của hắn mà em chưa từng nghĩ đến.

gia nhĩ trong mắt thái anh vốn là một người trẻ con, luôn thích nói đùa và tinh ranh.

"anh không thích trở thành bác sĩ phải không!?"

em hỏi hắn.

"ừ, anh cũng không biết mình thích gì"

hắn đáp lại em, nở nụ cười đầy chua chát.

"còn em thì rất muốn"

thái anh mỉm cười nói với hắn, hắn thoáng nhíu mi hỏi em:

"vì sao!?"

"làm bác sĩ, vừa có thể cứu người, vừa được người ta kính trọng, lại còn vừa có thể kiếm được rất nhiều tiền"

câu nói ngây ngô đó khiến gia nhĩ phải bật cười đưa tay xoa đầu em. thái anh tròn xoe mắt chớp chớp nhìn hắn, hắn nhận ra hành động của mình có vẻ thân mật liền rụt tay lại.

"ngày mai anh đưa em đi học nhé!?"

gia nhĩ hỏi, khi cả hai ngồi trên chiếc moto của hắn để trở về nhà em. thái anh ngồi sau lắc đầu:

"không cần đâu, anh còn phải học mà"

"anh đã làm xong luận văn rồi, thời gian tới thật sự rất nhàn rỗi"

hắn biết chuyện em mỗi ngày đều phải dậy sớm để đón xe buýt đến trường chứ. nhưng vì đống luận văn cùng bài tập chất đống mà không có thời gian để giải quyết vấn đề đó.

thái anh từ chối, em không muốn làm phiền hắn, cũng không muốn người ở trường đồn thổi về mối quan hệ của cả hai.

với em, vương gia nhĩ là chàng hoàng tử ở đỉnh cao, còn em chỉ là một con nhỏ nghèo khổ chật vật với xã hội ngoài kia vì những tờ giấy màu.

lọ lem thì cũng là xuất thân nhà quý tộc, phác thái anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình còn thể là một lọ lem.

"thái anh"

sáng sớm tinh mơ tờ mờ gà còn chưa gáy đã thấy vương gia nhĩ gáy.

thái anh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy gia nhĩ đứng trước nhà em vẫy tay, cười đến ngoác cả mồm.

"em đã nói là không cần đưa em đến trường mà"

em cau mày khẽ mắng nhưng tay lại vươn đến chỉnh khăn choàng ở cổ để giữ ấm cho hắn.

"thì anh có đưa em đến trường đâu!? hôm nay anh không có đi moto"

thái anh lúc này mới nhận ra sự vắng bóng của con chiến mã hai bánh quen thuộc, em nghiêng đầu nhìn hắn:

"thế anh đến đây bằng gì?!"

"anh đi bộ"

"hả!?"

"em nói là không muốn anh đưa đi học, thế thì anh sẽ cùng em đi xe buýt đến trường"

ban đầu thái anh cho rằng gia nhĩ sẽ chỉ như thế được dăm ba ngày thôi. nhưng mà hai tháng hơn trôi qua và hắn vẫn đều đặn sáng sớm tinh mơ tờ mờ gà còn chưa gáy đã có mặt trước nhà em, lúc nhìn thấy em ra khỏi cửa sẽ lập tức gáy lên hai tiếng:

"thái anh"

gia nhĩ sẽ luôn tìm cớ để đến tiệm cà phê của em và ngồi đấy hàng giờ liền chờ em tan làm. sau đó hắn sẽ đưa thái anh về nhà bằng con chiến mã của mình, đôi lần sẽ cùng nhau ăn đêm, tản bộ ở công viên.

"gia nhĩ này..."

"có anh"

"ngày mai anh không cần đến nhà em sớm như thế nữa đâu"

hắn trợn tròn mắt khi nghe em nói như thế, hắn bối rối định nói gì đó thì em phì cười:

"sáng mai cứ chạy con moto này của anh đến đây. không cần đến sớm, chỉ cần đưa em tới trường đúng giờ là được"

gia nhĩ chớp hai mắt to tròn của mình, hắn không giấu nổi cảm xúc mà cười lớn. phấn khích vòng tay ôm lấy em:

"cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh..."

thái anh không đẩy hắn ra, cũng không nói lời nào cả. chỉ đơn giản là em vòng tay đáp lại cái ôm đó của hắn, môi mỉm cười đầy ngọt ngào.

vương gia nhĩ chính thức tán đổ phác thái anh sau 7749 lần bị cho vào brotherzone. khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, em thật sự rất hạnh phúc.

nếu trước đây cuộc sống của em đầy u buồn và ảm đạm thì sự xuất hiện của hắn lại như một vệt nắng điểm tô rực rỡ cả khoảng trời của em vậy.

"ngon chứ ngon chứ?!"

ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, gia nhĩ đã tự tay làm bánh kem, một món ngọt mà thái anh rất thích.

đó là lần đầu tiên có người làm bánh cho em.

"ừm, không tệ. nhưng mà sau này anh cứ ra tiệm mua là được, không cần vất vả thế đâu"

em vui vẻ nói với hắn, hắn cau mày búng vào trán em:

"làm cho em thì có gì mà vất vả?!"

"thiệt ra thì mua bánh ở tiệm sẽ ngon hơn á"

nhìn gương mặt thộn ra của hắn khi bị em trêu khiến em không thể nhịn cười được, biểu cảm của gia nhĩ thật lòng mà nói rất là phong phú.

(thái anh, thất tịch vui vẻ)

"gia nhĩ, thất tịch vui vẻ... nhưng mà sao lại chuyển khoản cho em?!"

(vì không thể ở cạnh em lúc này chứ sao nữa. mua chút gì ngon ngon ăn trong lúc chờ anh về nhé, thương anh thì lúc anh về dắt anh đi ăn đi)

em mỉm cười với người đàn ông trẻ tuổi, dư tiền này của mình.

vương gia nhĩ ngọt ngào và tinh tế như thế đấy, hắn chưa bao giờ khiến em cảm thấy áy náy với số tiền hắn chuyển cho em.

"nhưng mà gia nhĩ này..."

(có anh)

"tại sao lại chuyển cho em số lẻ thế?! 930.520 tệ?!"

đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười giòn tan của hắn, em không hiểu gì cả nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn giải thích. gia nhĩ chậm rãi đáp lại em:

(930 là nhớ em, 520 là yêu em)

"cái đồ sến sẩm"

gia nhĩ biết thái anh nói thế chứ môi em lúc này chắc đã cong lên tận cung trăng rồi. cả hai có một khoảng thời gian phải tạm yêu xa do gia nhĩ bận rộn với việc đi thực tập ở thành phố khác.

nhưng mà khoảng cách địa lý cũng không thể khiến hai con tim nguội lạnh được. vì những người yêu nhau, rồi sẽ làm tất cả để được ở bên nhau.

"cảm ơn anh, gia nhĩ"

(hửm?! vì điều gì!?)

"vì đã yêu em"

○ ○ ○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net