Truyen30h.Net

Gioi Giai Tri Benh My Nhan Mang Thai Roi Thoi Khong Chay Nua

Nguyên một bữa ăn Hứa Tích Sương đều thất thần, Tiểu Vương chỉ nghĩ cậu ăn uống không tốt, chuẩn bị trở về làm bữa khuya dễ tiêu hóa cho cậu lại bị Hứa Tích Sương cự tuyệt.

Cách một bàn, Yến Ngọc Sơn cùng Trì Tư Nguyên đều phát hiện Hứa Tích Sương không thích hợp, Trì Tư Nguyên cầm ly lên lấy cớ đến bên cạnh Hứa Tích Sương, thấp giọng hỏi cậu làm sao vậy.

Hứa Tích Sương nhìn Trì Tư Nguyên:...

Này là muốn cậu nói thế nào đây, tôi có khả năng mang thai con của Yến Ngọc Sơn?

Da đầu Hứa Tích Sương đều tê dại, lấy cớ chính mình không thoải mái muốn đi về trước, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, từ chối yêu cầu đi về cùng của Tiểu Vương cùng Trì Tư Nguyên, từ trong túi lấy ra khẩu trang, che kín hơn nữa khuôn mặt, rời khỏi tiệm lẩu.

Cậu cố ý đi vài vòng để tránh có người thấy, sau đó đi tới tiệm thuốc lúc trước mua thuốc tránh thai.

Nhân viên cửa hàng đối với đôi mắt xinh đẹp của tra nam này nhớ rất kĩ, nhìn cậu lần này tới mua que thử thai, khẳng định là lần trước mua thuốc tránh thai không có tác dụng, không nhịn xuống mà lặng lẽ trợn trắng mắt khi cậu trả tiền, tại nội tâm mắng to đối phương tuyệt thế đại tra nam.

Hứa Tích Sương vừa vặn nhìn thấy đôi mắt trợn trắng của nhân viên:...

Cậu oan uổng mà, quá oan uổng.

Đem que thử thai về tới khách sạn, khóa trái cửa phòng, đi nhanh vào toilet, chịu đựng cảm giác thẹn khi xem xong hướng dẫn, sau đó dựa theo hướng dẫn mà thực hiện.

Ba phút sau, Hứa Tích Sương nhìn hai vạch trên que thử, lâm vào trầm tư thật lâu.

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu chửi mắng, nhưng là Hứa Tích Sương phát hiện một câu của chính mình đều không thể nói nên lời, cậu ngơ ngẩn mà ngồi trên nắp bồn cầu, không biết ngây người bao lâu, mới nhìn đến bàn tay đang run đến lợi hại của mình.

Sau một lúc lâu, Hứa Tích Sương bụm mặt, rất thấp rất thấp mà cười một tiếng.

... Đệt.

Hứa Tích Sương dời tay đi, đứng lên nhìn chính mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng thân thể lại xa lạ, nơi này cũng không phải thế giới cậu đang ở, cậu đã hoàn toàn trở về không được.

Nguyên cốt truyện không có biến đổi gì, cho dù cậu đã uống thuốc tránh thai, cũng vẫn là mang thai.

Hứa Tích Sương mặt vô biểu tình mà hồi tưởng nguyên thư cốt truyện, cậu nhớ rõ chính mình đọc tiểu thuyết đam mỹ trên web, bởi vì cái giả thuyết vai chính công thụ không tự sinh hài tử, phía dưới bình luận có rất nhiều người đều đang mắng tác giả, có độc giả hỏi tác giả nhân vật Hứa Tích Sương này thật sự có lý do để tồn tại sao, thật sự không phải tác giả cố ý viết ra tới ghê tởm người sao, hắn nhớ rõ tác giả trả lời là —

【 xin lỗi các tiểu thiên sứ, hiện tại nhân vật đang trong quá trình sửa có điểm phiền toái, nhưng là Hứa Tích Sươg sinh con xong nhất định sẽ chết. 】

Chết... Cho nên, cậu sinh xong hài tử liền sẽ chết, cái giả thuyết này vô pháp sửa đổi sao?

Hứa Tích Sương siết chặt nắm tay, cảm giác bị người tuyên kỳ hạn án tử hình như vậy thật sự quá khó chịu, trong lòng cậu như có một ngọn lửa lớn thiêu đốt, làm cậu cả người đều trở nên phi thường phẫn nộ, cậu nhìn mình trong gương, một ngụm phẫn nộ như tìm được nơi phát tiết, cậu hung hăng mà nâng cánh tay lên, một đấm hướng mặt gương.

"Loảng xoảng" một tiếng vang lớn vang lên, mặt gương theo tiếng vang mà nứt ra, những mảnh nhỏ của gương cứa vào ngón tay Hứa Tích Sương, chất lỏng màu đỏ từ ngón tay trắng nõn của Hứa Tích Sương ứa ra, nhỏ giọt xuống cạnh bồn rửa tay.

Cảm giác đau đớn làm Hứa Tích Sương bỗng nhiên bình tĩnh lại, cậu rũ mắt nhìn tay phải đang rỉ máu của mình, chậm rãi đem tay phải từ trên mặt kính nứt vỡ thu trở về, sau đó xoay người trở lại phòng, đơn giản mà đem miệng vết thương băng bó một chút, kêu phục vụ vào phòng.

So với phục vụ trong khách sạn người tới là Trì Tư Nguyên, hắn vốn dĩ tính toán cùng Hứa Tích Sương đêm nay cùng nhau đọc lời thoại cho ngày mai, nhưng là biết Hứa Tích Sương buổi tối hôm nay thân thể không quá thoải mái, hắn liền dẹp đi cái ý tưởng này, nhưng là Trì Tư Nguyên nằm ở trên giường khách sạn, lăn qua lộn lại đều ngủ không được, cuối cùng vẫn là quyết định tới nhìn Hứa Tích Sương một cái.

Hắn còn tưởng rằng Hứa Tích Sương bây giờ đã ngủ rồi, mình có nên đi một chuyến không, nhưng không nghĩ tới Hứa Tích Sương chẳng những không ngủ, tay phải còn bị thương, Trì Tư Nguyên mở to hai mắt nhìn, mạnh mẽ kéo Hứa Tích Sương đi ra tìm bác sĩ.

Hắn làm ra động tĩnh quá lớn, Hứa Tích Sương không lay chuyển được Trì Tư Nguyên, chờ phản ứng lại, cậu đã bị Trì Tư Nguyên lôi ra phòng, mà mặt khác những người nghe được động tĩnh, đi ra ngoài thăm dò hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Yến Ngọc Sơn vốn dĩ ở trong phòng chỉnh sữa nội dung đã quay hôm nay, nghe được âm thanh Hứa Tích Sương cùng Trì Tư Nguyên, hắn lập tức từ ghế trên đứng lên, đẩy cửa phòng ra đi tới hành lang, hướng tới hai người nhìn qua.

Nhìn đến Trì Tư Nguyên đi phía trước lôi kéo Hứa Tích Sương, mà Hứa Tích Sương bị kéo bước chân loạn xạ, rõ ràng không phải tự nguyện đi, Yến Ngọc Sơn lập tức nhăn mày lại, lạnh giọng hỏi: "Các cậu đang làm gì?"

Nghe được âm thanh Yến Ngọc Sơn, Hứa Tích Sương đột nhiên ngẩng đầu.

Hứa Tích Sương thấy được Yến Ngọc Sơn chăm chú vào hắn cùng Trì Tư Nguyên tiếp xúc, sắc mặt rất kém. Hứa Tích Sương tại nội tâm cười lạnh một tiếng, trải qua vừa mới kia một chuyến, cậu hiện tại không muốn thấy nhất chính là vai chính công thụ, nói cậu giận chó đánh mèo cũng được, cậu hiện tại chính là không muốn thấy hai người kia, nhưng là hai người kia cố tình lại tiến đến cùng nhau, còn ở trước mặt hắn lắc lư, Hứa Tích Sương tính là thánh nhân cũng nhịn không nổi.

Hứa Tích Sương dùng sức vung tay ra, biểu tình Trì Tư Nguyên trong nháy mắt kia trở nên thập phần kinh ngạc.

Hứa Tích Sương nghẹn khí, hắn đột nhiên nhớ tới que thử thai còn đặt ở trên bồn rữa tay trong WC chưa vứt đi, mang theo vài phần kinh hoảng, cố gắng trấn định mà đối với Trì Tư Nguyên, Yến Ngọc Sơn, cùng với người khác đang xem náo nhiệt, giải thích nói: "Tôi vừa rồi không cẩn thận đụng vào mấy mảnh gương trên bồn rữa, tay phải bị cắt trúng, không có vấn đề gì lớn."

Trì Tư Nguyên còn muốn nói, bị Hứa Tích Sương lãnh đạm mà đổ trở về: "Tôi hiện tại không có chỗ nào không thoải mái cả, miệng vết thương cũng đã xử lý tốt, ngày mai tôi sẽ đi xem bác sĩ, hiện tại mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có quay nội dung, quấy rầy rồi."

Yến Ngọc Sơn há miệng thở dốc, còn không kịp nói gì, đã bị Hứa Tích Sương dùng ánh mắt tức giận nhìn thoáng qua, hắn trong lòng trầm xuống, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hứa Tích Sương đi vào phòng, đem hắn nhốt ngoài cửa.
... ...

Hứa Tích Sương cuối cùng cả một đêm đều không ngủ được, cậu vẫn luôn suy nghĩ, cậu rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tránh đi cái kết thúc chết chóc, cậu suy nghĩ qua rất nhiều loại biện pháp, lại bị cậu phủ phàng gạt qua.

Ngày hôm sau, Hứa Tích Sương xoa quầng thâm mắt, dùng WeChat gửi tin nhắn xin nghỉ tới Yến Ngọc Sơn, dùng thời gian một ngày đi xem bác sĩ.

Yến Ngọc Sơn thực mau trả lời, đáp ứng yêu cầu xin nghỉ của Hứa Tích Sương, hơn nữa dò hỏi Hứa Tích Sương có cần hắn đi cùng hay không, Hứa Tích Sương cự tuyệt, để Tiểu Vương ở lại trong khách sạn, chính mình đi gặp bác sĩ.

Trên vết thương tay cậu kì thật cũng không nghiệm trọng lắm, chỉ có mấy vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là thoạt nhìn có chút dọa người, đại khái chỉ cần ba bốn ngày là có thể đóng vảy khỏi hẳn, cậu lần này ra cửa, mục đích vẫn là kiểm tra một chút chính mình rốt cuộc có thật sự mang thai hay không.

Nội tâm Hứa Tích Sương vẫn là ôm một hy vọng mỏng manh, cậu hy vọng chính mình không có mang thai, hy vọng chính mình có thể tránh đi cái này kết cục phải chết này, cậu chỉ muốn sống mà thôi, một chút đều không nghĩ tiến vào cuộc tình của vai công, thụ chính.

Nhưng là nam nhân có thể mang thai chuyện này quá mức kinh hãi, Hứa Tích Sương cũng không tùy tiện tìm một cái bệnh viện công lập đi kiểm tra thân thể của mình, nếu cậu thật sự mang thai, kia chẳng phải là muốn nháo đến mọi người đều biết, lỡ đâu cậu bị coi là quái vật rồi bị bắt về phòng thí nghiệm thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng Hứa Tích Sương rất không tình nguyện, nhưng cậu phát hiện bác sĩ có thể tín nhiệm cũng chỉ có một người là bác sĩ Hứa.

Cậu cùng Hứa bác sĩ ngay từ đầu liền ký hiệp nghị, Hứa bác sĩ sẽ bảo hộ hết thảy tin tức riêng tư của cậu, sẽ không để người thứ ba biết bệnh tình của cậu, hơn nữa phải dùng hết mọi thứ biện pháp, tận chức tận trách mà giúp Hứa Tích Sương chữa bệnh. Chỉ cần thân thể Hứa Tích Sương có bất luận cái gì không thoải mái, đều có thể đi tìm hắn xem bệnh, phí dụng tất cả đều do Yến Ngọc Sơn chi trả.

Hứa Tích Sương vì thế ngồi xe đi trước bệnh viện tư nhân của bác sĩ Hứa, hắn là bác sĩ chuyên chúc người bệnh, không cần phải hẹn trước.

Thời điểm bác Hứa nhìn thấy Hứa Tích Sương đến không có cảm thấy bất ngờ, mà là thập phần tự nhiên mà tiếp đón Hứa Tích Sương, dùng thái độ chuyên nghiệp đánh đòn phủ đầu, dò hỏi Hứa Tích Sương: "Cậu nghĩ kỹ rồi sao?"

"Cái gì?" Hứa Tích Sương sửng sốt một chút.

"Đồng ý tôi dùng tên của cậu mệnh danh cho chứng tùy cơ hộc máu." Bác sĩ Hứa thái độ ấm áp.

Hứa Tích Sương:...

"Không đồng ý." Hứa Tích Sương trả lời.

"Được." Hứa bác sĩ gật gật đầu, sau đó dò hỏi Hứa Tích Sương, "Gần nhất cảm giác thân thể tốt một chút sao? Có vấn đề sao?"

"Thân thể của tôi có thể là ra một chút vấn đề." Hứa Tích Sương nhìn về phía Hứa bác sĩ, chân thành đặt câu hỏi, "Bác sĩ Hứa, anh có tin nam nhân có thể mang thai không?"

"Không tin." Hứa bác sĩ không chút do dự phủ quyết, "Này không phù hợp với khoa học cùng nhân thể học."

Nhưng là ngay sau đó, Bác sĩ Hứu lại có chút do dự mà bổ sung: "Nếu khoa học kỹ thuật trình độ tăng lên mà nói, nam nhân cũng là có khả năng mang thai. Đương nhiên, nam nhân bình thường thụ thai là không có khả năng, cậu vì cái gì muốn hỏi cái này?"

Hứa Tích Sương không có trả lời vấn đề bác sĩ Hứa đặt ra, cậu hỏi tiếp nói: "Như vậy bác sĩ Hứa đối phương diện nghiên cứu này có hứng thú không? Hoặc là nói có hướng phương diện này nghiên cứu không?"

"Không có." Hứa bác sĩ lại lần nữa chém đinh chặt sắt mà hồi phục, "Tuy rằng ta đối phụ khoa cũng có điều đọc qua, nhưng là này không phải ta chủ công phương hướng."

Hứa Tích Sương yên tâm mà gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem đôi tay đoan đoan chính chính mà đặt ở đùi phía trên, thẳng lưng, sau đó đối bác sĩ Hứa tuyên bố: "Bác sĩ Hứa, tôi có khả năng là đang mang thai."

Đang ở trên sổ khám bệnh viết viết vẽ vẽ bác sĩ Hứa dừng lại, hắn đại não phảng phất ngơ ngác hai giây, nhưng là rốt cuộc kiến thức rộng rãi, hắn chỉ sửng sốt hai giây, sau đó liền một bên ở trên sổ khám bệnh viết tự, một bên thấp giọng nói: "Được, người bệnh tinh thần bởi vì áp lực quá lớn, giống như xuất hiện một chút vấn đề."

Hứa Tích Sương:...

"Tôi thật sự có khả năng là đang mang thai." Hứa Tích Sương lại lần nữa nhắc lại, "Tôi yêu cầu làm kiểm tra."

Bác sĩ Hứa yên lặng nhìn Hứa Tích Sương trong chốc lát, sau đó đứng dậy, đối Hứa Tích Sương nói: "Đi thôi, tôi mang cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net