Truyen30h.Net

Gioi Giai Tri Benh My Nhan Mang Thai Roi Thoi Khong Chay Nua

Chiều nay Hứa Tích Sương cùng Trì Tư Nguyên là hai diễn viên chính mới từ  trong thành thị mua vài bó hoa tươi, chụp với nhau vài tấm ảnh, sau đó cùng các diễn viên khác trong đoàn phim chụp vài tấm làm ảnh chung, cuối cùng cả đoàn phim chụp thêm mấy tấm ảnh chụp nữa.

Hứa Tích Sương chọn mấy diễn viên không tồi để phát Weibo, coi như vì phim đi tuyên truyền.

Vì để công bằng, cậu không chỉ @ một mình  Trì Tư Nguyên, mà là @ cả đạo diễn, phó đạo diễn...... Còn có các diễn viên khác.

Mọi người trong đoàn phim sôi nổi phát Weibo cho cậu, ngay cả Weibo của đoàn phim cũng phát lại cho cậu, nhưng cố tình chỉ có Yến Ngọc Sơn một người đơn độc thả cho cậu một bức ảnh, sau đó thêm dòng trạng thái: "Úc Tưởng trong lòng tôi."

Phía bình luận toàn dấu chấm than, có thể thấy được khiếp sợ trong lòng mọi người.

Người đầu tiên phát hiện ra Weibo của Yến Ngọc Sơn là chuyên viên trang điểm, cô lập tức đem Weibo chia sẽ lên diễn đàn cắn CP.

Chuyên viên trang điểm: "Này còn không mau cắn?!"

Ai mà không biết Weibo của Yến Ngọc Sơn quanh năm khô khốc, cho dù là tuỳ tiện đăng thì cũng chỉ có vài dòng chữ cho có lệ, tới hình ảnh cũng không có, nhìn qua còn tưởng người đại diện ép hắn.

Lúc này đây Yến Ngọc Sơn chẳng những tự động lên Weibo tuyên truyền, còn có hình ảnh, trong ảnh lại chỉ có một mình Hứa Tích Sương, này là có ý gì?

Trong diễn đàn những người khác: "Hắn rất yêu hắn a a a a!!"

"Đây là quan tuyên đi a a!"

Người thứ hai phát hiện Weibo của Yến Ngọc Sơn là Trì Tư Nguyên, hắn thấy được fan chạy đến Weibo của hắn hạ thế uỷ khuất, các fan nói Yến Ngọc sơn bất công, còn ẩn ẩn muốn đi mắng Hứa Tích Sương

Trì Tư Nguyên vội vàng giải thích, một loạt điên cuồng khen ngợi Hứa Tích Sương có bao nhiêu tốt, chính mình cũng rất sùng bái, đem các fan nói đến ngốc.

Trì Tư Nguyên vốn dĩ cũng muốn học theo cách làm của Yến Ngọc Sơn, phát một cái Weibo @Hứa Tích Sương, nhưng bị người đại diện ngăn lại. Bọn họ làm đề tài này vốn dĩ mẫn cảm, chỉ nên tuyên truyền, nhưng nếu làm cách này sẽ khiến các fan hiểu lầm, đối với hắn cùng Hứa Tích Sương đều không tốt lắm.

Người đại diện nói: "Hứa Tích Sương không có ý cùng cậu xào CP đúng không? Vậy cậu cũng không cần làm như vậy."

"Hơn nữa CP bên trong nam đoàn đã đủ nhiều." Người đại diện không chút lưu tình mà đối Trì Tư Nguyên nói, "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không cần thiết làm như người khác."

Tâm hồn nhỏ của Trì Tư Nguyên đã chịu cực đại chấn động.

Hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên trong mắt người đại diện chỉ là một cái công cụ xào CP!

Ở thời điểm Trì Tư Nguyên đang phải chịu chấn động do người đại diện gây ra, Hứa Tích Sương rốt cuộc cũng thấy được Weibo của Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương:...

Không phải, Yến Ngọc Sơn đây là có ý gì?

Yến Ngọc Sơn không phát vai chính Trì Tư Nguyên, phát cậu làm gì?

Địa điểm đóng máy đêm nay của bọn họ là ở tiệm lẩu, Yến Ngọc Sơn bao toàn bộ người trong đoàn phim, Hứa Tích Sương đứng lên, liếc mắt một cái liền có thể thấy được Yến Ngọc Sơn đang đứng ở quầy.

Hứa Tích Sương cầm điện thoại, đi đến bên cạnh Yến Ngọc Sơn, đưa màn hình di động hướng tới trước mặt Yến Ngọc Sơn, chỉ chỉ bài Weibo Yến Ngọc Sơn đã phát, dùng ánh mắt bảo hắn giải thích một chút.

Yến Ngọc Sơn đem tờ giấy chọn rượu đưa cho người phục vụ, sau đó dắt Hứa Tích Sương ra khỏi tiệm lẩu, đi ra gần đường quốc lộ, ở ven đường tìm một cái ghế dài không có ai ngồi xuống. Hứa Tích Sương ngồi bên cạnh hắn, nhìn con muỗi trước mặt bay tới bay lui, nhíu nhíu mày, nói với Yến Ngọc Sơn: "Có chuyện gì mau nói."

Cậu không muốn ngồi ở đây làm mồi cho muỗi chút nào.

"Tôi hình như chưa từng nói qua Úc Tưởng cùng Hạ Tình Lãng đều là có nguyên hình." Yến Ngọc Sơn nhìn về phía Hứa Tích Sương.

Sườn mặt của Yến Ngọc Sơn dưới ánh đèn đường càng tô thêm nét thâm thúy, Hứa Tích Sương nhìn chằm chằm hắn vài giây, chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng lại: "Đúng."

Yến Ngọc Sơn nhìn Hứa Tích Sương thất thần, hắn chớp một cái, mí mắt theo đó nhấp nháy một chút, tầm mắt Hứa Tích Sương lại không tự giác mà lại nhìn theo, cậu nghe được Yến Ngọc Sơn nói: "Hạ Tình Lãng nguyên hình là anh trai tôi."

Hứa Tích Sương lần này thật sự chấn kinh rồi, đây là có thể nói sao? Nhưng Hứa Tích Sương đồng thời lại nhịn không được tò mò mà nghĩ, nếu Hạ Tình Lãng nguyên hình là anh trai Yến Ngọc Sơn, vậy Úc Tưởng nguyên hình là ai?

Yến Ngọc Sơn hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, hắn tiếp tục nói với Hứa Tích Sương: "Anh ấy thời điểm học cao trung, lúc ấy trong nhà gặp một chút... Phiền toái, tôi cùng anh trai tạm thời về ở nông thôn, cùng ông bà ở cùng một chỗ, đi học ở ngôi trường trong trấn nhỏ đó."

"Sau đó sự tình trong kịch bản không khác biệt lắm, anh ấy gặp một nam sinh tên Úc Tưởng, nhưng là nam sinh kia so với Úc Tưởng trong kịch bản còn muốn thảm hơn, hắn bị cha bạo hành." Yến Ngọc Sơn trầm giọng, "Lúc ấy, còn không có pháp luật bảo hộ, anh trai tôi phải tốn rất nhiều thời gian cùng cônng sức mới kéo hắn thoát khỏi bóng ma. Nhưng là bởi vì nguyên nhân này, hắn vẫn luôn rất tự ti, không dám tiếp thu thổ lộ của anh ấy."

Hứa Tích Sương thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn nghe được Yến Ngọc Sơn tiếp tục nói: "Sau đó chuyện trong nhà được giải quyết, tôi cùng anh trai phải về lại trong thành thị học, anh ấy cùng nam sinh kia ước định một năm sau cùng nhau thành sinh viên năm cuối đại học, sau đó cùng nhau sinh hoạt, còn cho hắn phương thức liên lạc, nhưng là hắn chưa từng chủ động liên lạc với anh ấy."

Yến Ngọc Sơn dừng một chút, Hứa Tích Sương trong lòng có một loại dự cảm không tốt, cậu thấp giọng hỏi: "Sau đó đâu?"

"Sau đó, có một ngày, anh trai tôi đột nhiên nhận được liên lạc của nam sinh kia." Yến Ngọc Sơn tiếp tục nói, "Anh ấy cùng ngày liền mua vé xe lửa, về trấn nhỏ, đi tìm nam sinh kia."

"Nam sinh kia đã qua đời mấy ngày rồi."

Yến Ngọc Sơn rũ mắt: "Là tự sát."

"Sau đó anh trai tôi trở nên trầm mặc ít nói, tuy rằng anh ấy không nói, nhưng là tôi biết, anh ấy vẫn luôn sống trong tự trách cùng áy náy." Yến Ngọc Sơn thở dài, "Anh ấy vẫn luôn đang hối hận chính mình lúc trước lại rời đi, sau khi uống say cùng tôi nói chuyện, anh ấy nghĩ, nếu anh ấy vẫn luôn ở lại nơi đó, có lẽ nam sinh kia sẽ không bị bạo lực học đường, bị chính mình bạo hành trong trường, sau đó lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh."

"Hoặc là," Hứa Tích Sương đột nhiên mở miệng, "Anh ấy sẽ nghĩ, nếu chính mình ngay từ đầu không tới thị trấn nhỏ này, không gặp được nam sinh kia, nói không chừng nam sinh kia sẽ ẩn nhẫn mà lớn lên, tuy rằng sẽ vất vả một chút, nhưng là sẽ sống sót."

Nam sinh kia xem anh ấy là ánh sáng cứu rỗi, chính là ánh sáng ấy chỉ ngắn ngủi mà dừng lại, sau đó lại một lần nữa rời đi, một lần nữa để hắn một mình trong bóng tối. Hắn chịu đựng không được sự chênh lệch này, cho nên hắn lựa chọn kết thúc sinh mệnh, thoát khỏi nơi tối tăm này.

"Đúng vậy." Yến Ngọc Sơn thấp giọng trả lời, "Tất cả những kẻ đó đã bị trừng phạt, nhưng là anh trai tôi vẫn chưa thể nào buông xuống áy náy trong lòng. Thời điểm tôi đổi làm đạo diễn, muốn quay một bộ điện ảnh như thế này, tôi nghĩ sẽ cho Úc Tưởng cùng Hạ Tình Lãng một kết thúc thật đẹp."

"Kỳ thật trong nhà, đặc biệt là anh trai tôi, ngay từ đầu cũng không tán thành tôi vào giới giải trí." Yến Ngọc Sơn đột nhiên nói, "Bọn họ muốn cho tôi trở về, cùng anh trai quản lý công ty. Cho nên tôi cùng anh trai đánh cược với nhau, nếu tôi có thể ở trong giới giải trí tạo thành một tác phẩm suất sắc nhất, tôi liền có thể tiếp tục ở trong giới giải trí."

Hứa Tích Sương suy nghĩ danh hiệu toàn năng của Yến Ngọc Sơn, gật gật đầu, giống như hiểu ra được điều gì đó.

"Bộ điện ảnh này là tôi cùng anh trai đánh cược, cũng là muốn cho anh ấy xem một chút." Yến Ngọc Sơn nói, "Năm đó tôi cùng anh trai ở cao trung, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy anh ấy đi bên cạnh nam sinh kia."

Yến Ngọc Sơn quay đầu, cùng Hứa Tích Sương đối diện, hắn nghiêm túc mà đối Hứa Tích Sương nói: "Cậu diễn thật sự rất tốt, Hứa Tích Sương, có đôi khi tôi thật sự nhìn thấy Úc Tưởng, giống như nhìn thấy nam sinh năm đó. Cậu chính là người hoàn mỹ sắm vai Úc Tưởng trong lòng tôi."

Lại tới nữa.

Hứa Tích Sương thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của Yến Ngọc Sơn, Yến Ngọc Sơn lúc này trong mắt phảng phất chỉ có một người, khoảng cách của bọn họ cực gần, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, quần áo phiêu động, Hứa Tích Sương thậm chí có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên người Yến Ngọc Sơn.

Lại là như vậy, Hứa Tích Sương nghĩ thầm, lời nói này, ánh mắt này, Yến Ngọc Sơn rốt cuộc có phải hay không cố ý?

Còn có buổi sáng mỗi ngày đều ôn nhu đánh thức cậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều chiếu cố, cố ý vô tình đối đãi đặc biệt, Yến Ngọc Sơn có biết hay không, bọn họ chi gian là không có khả năng, Yến Ngọc Sơn có còn cùng Trì Tư Nguyên nên duyên?

Hứa Tích Sương rũ xuống đôi mắt, tránh đi tầm mắt của Yến Ngọc Sơn, thanh âm rất đạm: "Cảm ơn anh khích lệ. Trở về ăn cơm đi, Tiểu Vương tìm không thấy tôi lại sốt ruột."

Một phen bộc bạch chỉ đổi lấy một câu cảm ơn từ Hứa Tích Sương, nhưng mà Yến Ngọc Sơn cũng không thấy mất mát, hắn biết Hứa Tích Sương chán ghét mình, Hứa Tích Sương hiện tại có thể tâm bình khí hòa mà cùng hắn ngồi chung, nghe hắn nói, hắn cũng đã rất thỏa mãn.

Hắn vì thế đứng dậy, cùng Hứa Tích Sương một trước một sau về vào tiệm lẩu, cách một cái bàn ngồi xuống.

Tám tháng mùa hè như thế nào có thể thiếu được dưa hấu ướp lạnh. Bọn họ đều là khách quen của tiệm lẩu, hôm nay lại là đặt bao hết, ông chủ cười đến không khép miệng được, chuyên môn vì bọn họ mà chuẩn bị dưa hấu ướp lạnh, còn tri kỷ mà vì bọn họ cắt thành nhiều miếng vừa ăn, đặt ở mâm bưng lên.
Hứa Tích Sương cầm lấy thuốc xịt muỗi, phun ở chỗ bị muỗi cắn nổi nốt đỏ, nhìn đến một mâm dưa hấu ướp lạnh được bưng lên, lập tức cầm lấy chiếc đũa, không màng Tiểu Vương cản trở, lấy một miếng dưa hấu, đưa vào miệng.

Cậu có điểm gấp, bị lạnh đến nheo mắt, nhưng là lại mang theo vài phần đắc ý, thích ý mà mỉm cười lên, giống vừa làm chuyện xấu, lại đúng lý hợp tình, cậy sủng mà kiêu.

Tiểu Vương tức giận đến ra mặt, đem dưa hấu ướp lạnh đẩy xa một ít, đẩy đến chỗ Hứa Tích Sương không với tới. Cách một bàn, Yến Ngọc Sơn nhìn Hứa Tích Sương tươi cười, không tự giác cũng nở nụ cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net