Truyen30h.Net

Gioi Giai Tri Benh My Nhan Mang Thai Roi Thoi Khong Chay Nua

Hứa Tích Sương hoàn toàn không dự đoán được câu trả lời này.

Khương Dương Trạch nhìn biểu tình của Hứa Tích Sương, ý thức được mình có khả năng đã nói sai, vội vàng giơ tay che miệng, lắp bắp nói: "Ha ha, lão Yến không ở nơi này a ha ha"

Khương Dương Trạch nghẹn trong chốc lát, hắn cẩn thận thử thăm dò hỏi Hứa Tích Sương: "Cái kia, Hứa Tích Sương, cậu hiện tại cùng anh Yến yêu đương a? Tôi hẳn là phải kêu cậu bằng chị dâu đúng không?"

Hứa Tích Sương nhẫn nhịn, hắn nói hiện tại mình là phụ nữ, muốn bảo trì tâm tình không thể đánh người, buông lỏng nằm tay đang siết chặt kia, đối Khương Dương Trạch mỉm cười nói: "Tôi không rõ lắm đâu, nếu không thì cậu đi hỏi Yến Ngọc Sơn đi?"

Khương Dương Trạch có chút cảm thấy Hứa Tích Sương mỉm cười cùng giọng nói có út âm dương quái khí, hắn sờ sờ sau ót, khô cằn mà trả lời: "Được."

"Tôi đây không quấy rầy nữa." Khương Dương Trạch đối với Hứa Tích Sương vẫy vẫy tay, "Hẹn gặp lại, chị d...... Hứa Tích Sương."

Hứa Tích Sương vốn dĩ cũng không có mời Khương Dương Trạch vào nhà ngồi, hắn nhìn Khương Dương Trạch trở về chỗ chiếc xe hoa hòe loè loẹt kia nghênh ngang mà đi, cậu đứng tại chỗ trong chốc lát.

... Cho nên nơi này Yến Ngọc Sơn thường ở lại? Đó có phải hay không, Yến Ngọc Sơn lát nữa sẽ trở về?

Này cùng kế hoạch ban đầu quá khác nhau a. Cậu vốn dĩ nghĩ không cần gặp mặt Yến Ngọc Sơn, chờ đến khi quên đi việc xấu hổ đêm qua, tốt nhất là đến khi cậu sinh nhãi con rồi gặp lại.

Bên kia Khương Dương Trạch đi được một đoạn, sau đó dừng lại ở bên đường, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện cho Yến Ngọc Sơn: "Lão Yến?"

Yến Ngọc Sơn vừa mới ghi hình phỏng vấn ở nội thành xong, hắn cầm lấy điện thoại, thấy trên nàm hình không phải tên của Hứa Tích Sương, mà là Khương Dương Trạch, nét cười trên mặt nhạt dần, miễn cưỡng hỏi: "Có gì không?"

"Lão Yến," Khương Dương Trạch mang theo vài phần hoảng sợ, "tôi vừa mới ở cửa nhà cậu gặp Hứa Tích Sương, tiểu Hứa sao lại ở trong nhà cậu!"

Khương Dương Trạch tiếp tục nói: "Tôi vừa mới hỏi cậu ấy, cậu ấy cùng anh có quan hệ gì? Cậu ấy lại kêu tôi đi hỏi cậu, cho nên lão Yến, cậu cùng Hứa Tích Sương hiện tại là quan hệ gì a?"

"... Cậu về sau ít tới chỗ đó lại." Yến Ngọc Sơn bổ sung thêm một câu, "Trong vòng một năm đều không cần tới."

Khương Dương Trạch tính cách buông thả, lại lỗ mãng, nếu như doạ tới Hứa Tích Sương cùng đứa bé thì phải làm sao?

Khương Dương Trạch còn không không biết vị trí huynh đệ đã bị giảm xuống, hắn sửng sốt một chút: "Được, tôi đây không tới. Nhưng lão Yến, cậu cùng Hứa Tích Sương rốt cuộc là quan hệ gì a? Cậu đang bao nuôi cậu ấy sao?"

"Không có." Yến Ngọc Sơn nhíu nhíu mày, "Không được nói bậy. Tôi cùng em ấy... Sự tình tương đối phức tạp, hiện tại yêu cầu tạm thời sinh hoạt ở bên nhau."

"Hử..." Khương Dương Trạch phi thường khó hiểu, "Các người chơi trò đóng vai gia đình sao? Là vì tiết mục gì sao?"

"Không phải, cậu không cần đoán mò." Yến Ngọc Sơn xoa xoa mày, "Chờ sau tám tháng... Tôi lại cùng Hứa Tích Sương thương lượng một chút nói cho cậu hay không."

Khương Dương Trạch càng thêm nghi hoặc, vì cái gì phải đợi tám tháng? Nhưng là nếu Yến Ngọc Sơn nói như vậy, khẳng định có nguyên do, Khương Dương Trạch cũng không hề hỏi nhiều, cùng Yến Ngọc Sơn treo điện thoại, tiếp tục đi tìm chị gái xinh đẹp chơi.

Yến Ngọc Sơn tắt giao diện trò chuyện, thấy được Hứa Tích Sương vừa rồi nhắn tin cho mình, nhanh chóng trả lời lại: "Được, tôi lập tức trở về."

Bên kia, Hứa Tích Sương nhận được hồi đáp của Yến Ngọc Sơn, cậu do dự trong chốc lát, sau đó đáp lại Yến Ngọc Sơn: "Anh cũng ở lại nơi này?"

Những lời này đã là ý muốn đuổi người, tuy rằng Hứa Tích Sương biết đây là nhà của Yến Ngọc Sơn, hắn đương nhiên có quyền ở hay không, nhưng là cậu nghĩ tới nội dung thương lượng kia, tiếp tục nhắn cho Yến Ngọc Sơn: "Anh nói đã tìm nhà cho tôi ở, tôi còn tưởng rằng sẽ một mình ở đây."

Vừa mới gửi xong đoạn tin này, màn hình điện thoại liền nhảy lên lời mời trò chuyện, đầu ngón tay Hứa Tích Sương dừng lại một chút, vẫn là đồng ý.

"Alo?" Yến Ngọc Sơn thấp giọng nói, Hứa Tích Sương nhịn không được sờ sờ lỗ tai của mình.

Hứa Tích Sương một cái tay khác khẽ siết điều khiển từ xa, đáp lại Yến Ngọc Sơn: "Um, tôi đang nghe."

"Xin lỗi, có thể là tôi không nói rõ ràng." Yến Ngọc Sơn mở miệng.

Hắn hẳn là đang ở bãi đổ xe dưới tầng hầm, âm thanh có chút vọng lại, Hứa Tích Sương dùng điều khiển từ xa tắt tiếng TV, tiếp tục nghe Yến Ngọc Sơn nói: "Lúc trước cùng em thương lượng, tôi nói sẽ luôn chiếu vố em, đến khi em sinh con mới thôi, tôi đương nhiên ở cùng một chỗ với em sẽ tốt hơn, cũng tiện cặm sóc em, cho nên tôi cố ý chuẩn bị căn nhà thường xuyên ở lại này."

"Tôi vừa rồi đã cùng Khương Dương Trạch nói qua, để hắn không tới quấy rầy em nữa." Yến Ngọc Sơn đóng cửa xe, "Nếu em thật sự không muốn cùng tôi ở cùng một chỗ, trong biệt thự còn có một ít đồ vật chưa thu thập, tôi hiện tại lại đây lấy đi có thể chứ?"

Hứa Tích Sương trầm mặc.

Giọng nói Yến Ngọc Sơn sao lại đáng thương như vậy chứ? Vì cái gì cậu có một loại cảm giác tội lỗi đuổi Yến Ngọc Sơn ra khỏi nhà vậy?

Đáng giận, Hứa Tích Sương lung tung ấn vào điều khiển từ xa, sau đó hít sâu một hơi, dùng hết lượng vững vàng, không chút nào để ý đối Yến Ngọc Sơn nói: "Không cần đâu."

"Tiểu Vương cũng muốn ở lại đây," Hứa Tích Sương nói thêm, "Nhiều thêm một người cũng không sao, tôi có thể làm quen."

Yến Ngọc Sơn trong mắt nhiều thêm vài phần ý cười, hắn khắc chế khóe miệng tươi cười của mình, đối Hứa Tích Sương nói: "Được."

Cắt đứt điện thoại, Hứa Tích Sương che lại lỗ tai, đem âm thanh TV mở ra, tiếp tục xem bộ phim cổ trang Yến Ngọc Sơn quay.

Ăn xong cơm trưa phong phú Tiểu Vương làm, Hứa Tích Sương trở về sô pha, lần này không chờ cậu xem hết một tập phim, Yến Ngọc Sơn đã trở lại. Hứa Tích Sương qcuwar sổ phòng khách thấy được Yến Ngọc Sơn xuống xe, duỗi tay tắt TV đi, từ trên sô pha ngồi dậy.

Cậu ở trong đầu nghĩ chút nữa thấy Yến Ngọc Sơn nên nói gì, "Hoan nghênh về nhà" khẳng định không được, như vậy giống như vợ đang chờ chồng về nhà hơn, "Anh đã trở về" có chút vô nghĩa, cậu có vẻ rất không thông minh, nhưng không nói gì thì có lẽ quá lạnh nhạt...
Không đợi Hứa Tích Sương nghĩ ra một biện pháp tốt, Yến Ngọc Sơn liền mở cửa ra trong nhà, liếc mắt một cái liền thấy được Hứa Tích Sương đang đứng ở sô pha, nhìn cậu cười nói: "Tôi về rồi."

Trong nháy mắt tim Hứa Tích Sương đập rất nhanh.

Bởi vì hôm nay phải phỏng vấn, Yến Ngọc Sơn mặc chính là tây trang, vai rộng chân dài, nhưng bởi vì tóc hơi rối, nhiều thêm vài phần thành thục, cùng phong cách thiếu niên trong phim Tiên y cuồng ma hoàn toàn khác nhau.

Hứa Tích Sương yên lặng nghĩ, khả năng không ai có thể cự tuyệt Yến Ngọc Sơn như vậy, hắn mỗi một bước đều rất kiên định, mục tiêu chỉ có một, cậu là người hắn chọn.

"Hôm nay có chụp bụng hay không?" Yến Ngọc Sơn đã muốn chạy tới trước măt Hứa Tích Sương, hắn rũ mắt có thể thấy bụng của Hứa Tích Sương, "Có cần tôi giúp không?"

"... Đã quên." Hứa Tích Sương trả lời, "Đợi chút tôi tự mình chụp."

Yến Ngọc Sơn đem ánh mắt từ trên bụng cậu dời đi, nâng mí mắt lên nhìn cậu: "Vẫn chưa quen sao?"

"Khá tốt." Hứa Tích Sương hướng lầu hai nhìn lại, "Tôi chọn phòng trên lầu bên tay trái phòng thứ hai, bài trí cũng rất đẹp."

Yến Ngọc Sơn trầm mặc hai giây.

"Lúc trước là phòng của tôi." Yến Ngọc Sơn đối Hứa Tích Sương nói, "Chút nữa sẽ lấy đồ của tôi ra."

Hứa Tích Sương:...

Phòng của Yến Ngọc Sơn cũng quá mộc mạc đi! Căn bản không giống phòng đã có người ở a!

"Không được không được, vẫn là để anh ở đi." Hứa Tích Sương vội vàng nói, "Tôi chỉ là đem hành lý bỏ vào, không có đồ vật gì, thu thập cũng nhanh. Tôi tuỳ tiện chọn phòng khác là được."

"Chọn phòng bên tay phải đi, đối diện của tôi." Yến Ngọc Sơn kiến nghị nói, "Có ánh mặt trời, cũng thông gió, còn một ban công nhỏ, em thích chứ?"

"Vậy chọn phòng này đi." Hứa Tích Sương gật đầu.

Hai người trầm mặc trong chốc lát.

Hứa Tích Sương cảm giác ngực có một chút không thoải mái, cậu cảm thấy có khả năng là nôn nghén, nên không để ý, đi lại sô pha ngồi xuống.

Yến Ngọc Sơn theo sát ngồi ở bên cạnh, hai người cách một khoảng tay, Hứa Tích Sương đột nhiên nhớ tới sự kiện, hắn đối với Yến Ngọc Sơn nói: "Anh còn hoạt động lâu không?"

"Không nhiều lắm." Yến Ngọc Sơn trả lời, "Tôi sẽ tận chức tận trách mà chăm sóc em."

Hứa Tích Sương:... Thật ra cũng không cần.

Nếu là thời thời khắc khắc bị Yến Ngọc Sơn nhìn chằm chằm, cậu như thế nào lặng lẽ đi tìm Triệu tỷ muốn tài nguyên, ở giới giải trí hoạt động?

"Tôi không hy vọng anh bởi vì tôi chậm trễ công việc của anh." Hứa Tích Sương tận lực uyển chuyển mà nói, "Anh không phải muốn tạo nên sự khác biệt trong giới giải trí sao? hiện tại anh đang trong thời kỳ đi lên, hẳn là phải tận lực lộ mặt ở trước công chúng, có tài nguyên tốt nhất định phải nắm lấy, đặc biệt là phim truyền hình, củng cố một chút địa vị ảnh đế."

Yến Ngọc Sơn nhìn thần sắc nghiêm túc của Hứa Tích Sương: "Nhưng em..."

"Không cần quan tâm tôi." Hứa Tích Sương thiện giải nhân ý mà nói, "Công việc của anh quan trọng."

Yến Ngọc Sơn vừa muốn nói gì đo, liền nhìn đến sắc mặt thay đổi của Hứa Tích Sương, giống bị sặc đến ho khan, ngay sau đó phun ra một ngụm máu, nhiễm đỏ bộ tây trang xám đậm còn có mặt ngoài của sô pha.

Yến Ngọc Sơn:!!!

Hứa Tích Sương:... Nguyên lai không phải nôn nghén, là chức hộc máu a.

Hứa Tích Sương bình tĩnh mà từ trên bàn trà rút ra khăn giấy, xoa xoa khoé miệng: "Ngại quá, khụ, làm dơ tây trang cùng sô pha của anh rồi."

Đồng tử Yến Ngọc Sơn liên tục co rút, tuy rằng lúc trước Hứa Tích Sương nói qua cậu hộc máu là vì trong cơ thể ứ độc, đối thân thể có chỗ lợi, nhưng Yến Ngọc Sơn vẫn là rất lo lắng: "Có cần gọi cho bác sĩ Hứa đến hay không?"

"Không cần, tôi không sao mà!" Hứa Tích Sương xua tay, "Tôi đi súc miệng là được, anh chừng nào thì... đi công tác?"

Yến Ngọc Sơn lại phát hiện không ra Hứa Tích Sương là muốn đuổi hắn đi, hắn chính là tên ngốc, hắn nhìn vết máu nhỏ trên bộ tây trang, thanh đạm trả lời: "Theo sắp xếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net