Truyen30h.Net

Gioi Giai Tri Benh My Nhan Mang Thai Roi Thoi Khong Chay Nua

Hôm sau vẫn tiếp tục quay như thường ngày.

Đêm qua Hứa Tích Sương ngủ có chút muộn, mặc dù đã ngủ bù thêm một chút, nhưng cậu hiện tại vẫn có chút mệt, thả lỏng người ngồi tựa vào ghế, chuẩn bị thừa dịp đang tới lượt người khác quay ngồi nghĩ một chút.

Bởi vì Khúc Nguyệt cùng La Hoài có chút sai sót trong đoạn diễn của hôm nay, cho nên tiến độ có trễ một chút, lúc đến lượt của Hứa Tích Sương đã là chạng vạng.

Thành Thiên Văn tự hỏi một lát, quyết định sửa đoạn diễn của Hứa Tích Sương một chút, vừa vặn đêm qua Hứa Tích Sương cùng Yến Ngọc Sơn phối diễn.

Trong kịch bản, Trần Mục Chu bởi vì Yến Chính dẫn người điều tra nhà cậu, biết cậu đã làm cho hắn hoài nghi, nhưng cậu tự phụ không đánh gãy hoài nghi của Yến Chính, mà nảy lên nghi ngờ cấp dưới của mình.

Có khả năng bí mật sẽ bị lộ ra ngoài, Trần Mục Chu thay một bộ quần áo khác, cầm mặt nạ màu đen đeo lên mặt, chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ những người phản bội cậu.

Đoạn diễn này có ít cảnh đánh nhau, Hứa Tích Sương cùng diễn viên sẽ diễn với cậu nói chuyện một chút, để đối phương tận lực không tiếp xúc tới cậu.

Trước khi bắt đầu quay, cậu cùng đối phương có thử qua một vài động tá, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nhưng Yến Ngọc Sơn ở một bên xem lại rất lo lắng, muốn thương lượng với đạo diễn Thành một chút, xoá đoạn này đi.

"Không cần thiết." Hứa Tích Sương uống một ngụm nước, "Đoạn này cũng ngắn, không sao."

Yến Ngọc Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng trầm mặc mà thuận tay cầm lại ly nước từ tay Hứa Tích Sương, xem cậu bắt đầu diễn.

Nhan Dao lặng lẽ nở nụ cười gian.

Từ lúc ở trước mặt Hứa Tích Sương bộc lộ một lần, Nhan Dao dứt khoát quang minh chính đại gặm CP trước mặt Hứa Tích Sương, dù gì cũng sẽ không ngăn cản cô.

Bối cảnh đã chuẩn bị tốt, Hứa Tích Sương hít sâu một hơi, đeo mặt nạ lên, đi vào.

Đây là nơi Trần Mục Chu cùng thủ hạ gặp mặt, ở bên ngoài là nơi để mọi người giải trí, có rát nhiều người qua lại, nhưng trên thực tế nơi này để hành động một chút việc, mọi tin tức đều giao dịch ở nơi này.

Trần Mục Chu vừa tiến vào, mấy người trong đó liền kêu một tiếng ông chủ, đối phương lại gần báo cáo lại mọi chuyện. Cậu cao cao tại thượng mà ngồi ở trên sô pha, không kiên nhẫn đuổi các cô gái đi, sau đó khom lưng nhìn cấp dưới, lạnh giọng hỏi: "Chuyện của tháng trước là như thế nào?"

"Là sai sót, sai sót," cấp dưới cắn răng, "Gặp được sợi nắm vùng."

Sợi chính là cảnh sát.

Trần Mục Chu buông ly rượu thủy tinh trong tay xuống, cậu kỳ thật một ngụm rượu cũng không uống, lu thủy tinh va chạm với mặt kính của bàn trà phát ra một tiếng giòn vang: "Tìm được rồi sao?"

Cấp dưới ở đối diện run lên, lặng lẽ ngẩng đầu, muốn nhìn nét mặt phía sau lớp mặt nạ, nhưng vẫn thất bại, vâng vâng dạ dạ mà trả lời: "Đã tìm được, sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ, ông chủ, tôi đảm bảo về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy nữa.

"Làm sao tôi biết được," Trần Mục Chu thong thả ung dung buông chân, "Cậu không phải là đã làm phản đâu nhỉ?"

Nhìn vào bàn tay đút trong túi quần của Trần Mục Chu, cấp dưới đối diện ứa mồ hôi lạnh, cảm thấy Trần Mục Chu là muốn bắn chết hắn.

Vị ông chủ này của hắn ngày thường giết người không chớp mắt, lần trước bị lộ, ông chủ cũng đã tiễn đối phương  đi xa, lần này chắc chắn cũng sẽ không nghe.

Vừa nghĩ trong lòng cấp dưới liền muốn tạo phản, hắn đúng là đã gợi ý một chút bí mật cho đám cảnh sát, nhưng hắn chỉ là gợi ý một chút, còn lại thì nuốt ở trong bụng, nếu ông chủ truy cứu đến, hắn khẳng định không có kết quả tốt, không bằng tiên hạ thủ vi cường.

Cấp dưới vừa suy nghĩ xong, liền hô to một tiếng, các cô gái ở bên ngoài lập tức phá cửa xông vào, tưởng chừng các cô đều sẽ xông tới bảo hộ hắn, nhưng thật chất các cô đều là tay đấm chân đá dưới trướng của cậu.

Nhưng mà Trần Mục Chu nhanh hơn hắn, trước khi người ở bên ngoài phá cửa, cậu đã lướt nhanh tới phía trước, một quyền ấn cấp dưới ở trên tường, su đó rút dao găm ở bên hông đối phương, đè ở trên cổ của hắn.

Động tác của Trần Mục Chu khá lớn mặt nạ ở trên mặt cũng rớt xuống, vì thế khi do găm lướt qua, máu tươi bắn lên mặt của cậu.

Nguyên bản Trần Mục Chu vì giết người mà vui vẻ, biểu tình trong nháy mắt biến hoá, cậu chớp mắt một chút, màu đỏ của máu từ trên lớp lông mi chảy xuống.

Cậu rất không kiên nhẫn mà thả lỏng tay giam cầm cấp dưới ra.

Tất cả mọi người đều nhìn đến, vị ông chủ trong truyền thuyết quay lưng về phía cửa, dứt khoát nhanh nhẹn cắt đứt yết hầu của đối phương, sau đó khom lưng nhặt mặt nạ đen lên, đeo lên mặt một nữa.

Không ai nói ai lời nào, tát cả mọi người đều cúi đầu, sợ thấy phải gương mặt của ông chủ, bản thân sẽ biến thành một thi thể.

Nghe được tiếng bước chân của Trần Mục Chu, mọi người sôi nổi tránh đường cho cậu, kinh hồn bạt vía chờ cậu rời đi.

Trần Mục Chu rời khỏi ám đạo, hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh vốn có, cậu gỡ mặt nạ, lau một ít máu đã khô trên mí mắt, tự nhủ nói: "Quả nhiên vẫn là có mắt kính sẽ tiện hơn."

Ít nhất khi giết người, có mắt kính, máu sẽ không bắn vào trong mắt.

"Tốt, qua." Thành Thiên Văn nói, "Khi Trần Mục Chu từ ám đạo đi ra, diễn viên quần chúng phải hoảng sợ một chút, biết không?"

Thành Thiên Văn quay đầu nhìn Hứa Tích Sương nói: "Tiểu Hứa a, thân thể không sao chứ?"

Hứa Tích Sương thở hổn hển nói: "Không sao."

Bởi vì phải quay thêm cảnh bổ sung, cho nên Hứa Tích Sương chưa thoát vai khỏi Trần Mục Chu, mà vẫn như cũ duy trì biểu cảm lạnh nhạt.

Yến Ngọc Sơn đột nhiên nhìn trực diện vào tầm mắt của Hứa Tích Sương, bị ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Tích Sương làm kinh ngạc một chút.

Lúc ấy, ánh mắt của Hứa Tích Sương tràn ngập phòng bị và không tín nhiệm, còn có một chút cảm giác không nói nên lời. Yến Ngọc Sơn vẫn luôn cho rằng, buổi tối hôm đó mạo phạm Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương mới ghét hắn, mới có thể nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng hiện tại, hắn thấy ánh mắt của Hứa Tích Sương như vậy, lại cảm thấy hắn có khả năng là hắn đang tự hiểu lầm, rõ ràng khi đó ánh mắt của Hứa Tích Sương rất giống Trần Mục Chu, có một loại cao ngạo, không để ý tới chuyện gì xung quanh, chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện...

Sống chết.

Yến Ngọc Sơn đi vài bước tới phía trước, xúc động muốn hỏi Hứa Tích Sương rốt cuộc đang để ý cái gì, nhưng Hứa Tích Sương đã chạy tới camera trước mặt, bắt đầu chụp bổ sung.

Yến Ngọc Sơn yên lặng lui trở về.

Không thể nghi ngờ, Trần Mục Chu là một vai ác rất có mị lực, khác xa so với người bình thường, mặc dù thời điểm giết người không chớp mắt, cậu không để ý tới mình vừa rồi giết một mạng người, chỉ quan tâm máu có thể đã bắn vào trong mắt.

Tích cách nhân vật như vậy rất dễ bị quàn chúng vây xem, Nhan Dao phải dùng tay che miệng để không thét lên chói tai, ngẫm lại động tác đưa tay lau vết máu trên mắt của Hứa Tích Sương, trong lòng bắt đầu nhảy số nghĩ kịch bản.

Yến Ngọc Sơn nhìn Hứa Tích Sương tới mê mẩn, đôi mắt luyến tiếc chớp một cái. Nhưng khi lấy lại tinh thần, có chút lo lắng, láy điện thoại ra gửi tin nhắn qua cho bác sĩ Hứa.

Yến Ngọc Sơn:"Bác sĩ Hứa, trong thời kì mang thai, Hứa Tích Sương quay mấy đoạn máu me, có ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng không?"

Bác sĩ Hứa rất nhanh trả lời: "Phải xem cảm xúc của Hứa Tích Sương có bị dao động lớn hay không."

Yến Ngọc Sơn nhìn ánh mắt của Hứa Tích Sương, thần sắc phức tạp trả lời bác sĩ Hứa: "Hẳn là không lớn."

Hứa Tích Sương đắm chìm trong nhân vật Trần Mục Chu, mà nhân vật này từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, giết người không phải để hả giận, mà là vì thoả mãn sở thích của bản thân, cho nên Hứa Tích Sương khi quay, tâm trạng hẳn là... khá tốt?

Hứa bác sĩ: "Vậy thì không sao."

Bác sĩ Hứa: "Cậu nếu thật sự lo lắng, lúc thai giáo, có thể hát cho đứa nhỏ nghe."

Yến Ngọc Sơn:...

Hứa bác sĩ: "Chỉ đùa một chút thôi ha ha."

Bác sĩ Hứa: 'Nhưng mà các cậu nhớ phải tới đây kiểm tra trình trạng thân thể của Hứa Tích Sương cùng thai nhi trong bụng."

Yến Ngọc Sơn: "Được."

Bác sĩ Hứa: "Đúng rồi, tôi có gửi Nhâm thần du* hẳn là đã tới rồi, cậu nhận được chưa?"

(Nhâm thần du: giống tinh dầu mát xa á mọi người, dùng để xoa lên phần bụng khi mang thai)

Yến Ngọc Sơn trả lời: "Đã nhận được, cảm ơn bác sĩ Hứa."

Bác sĩ Hứa gửi qua một đoạn tin nhắn dài cho Yến Ngọc Sơn, về cách dùng Nhâm thần du, Yến Ngọc Sơn nghiêm túc ghi nhớ, trong lòng nhắc lại vài lần, sau đó tắt điện thoại.

Buổi tối 9 giờ sau khi hoàn thành suất diễn ngày hôm nay, Hứa Tích Sương ngồi trên xe bảo mẫu bắt đầu ngủ gà ngủ gật, trở lại khách sanh, được Yến Ngọc Sơn đỡ vào thang máy, đi vào phòng.

Sau khi vào phòng, Hứa Tích Sương tỉnh ngủ, cậu ngồi trên mép giường, ngẩng đầu nói với Yến Ngọc Sơn ở đối diện: "Tôi muốn tắm trước rồi mới đi ngủ, anh phải đợi một chút."

Yến Ngọc Sơn gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong lúc Hứa Tích Sương tắm rửa, Yến Ngọc Sơn về lại phòng của mình, mở cửa ra, lấy ra hai lọ Nhâm thần du. Hắn nhìn thành phần một chút, không có mấy thứ linh tinh rối loạn, xác nhận an toàn, sau đó ngâm lại cách sử dụng, chờ Hứa Tích Sương gửi tin nhắn qua, hắn mới từ trên sô pha đứng dậy, mang theo Nhâm thần du qua phòng của Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương đã thay một bộ đồ ngủ, cậu thuần thục đem mặt vùi vào trong gối, nhìn Yến Ngọc Sơn đi tới, chờ Yến Ngọc Sơn nói chuyện cùng bảo bảo.

"Đây là Nhâm thần du," Yến Ngọc Sơn giơ bình nhỏ trong tay lên cho Hứa Tích Sương xem một chút, "Đêm qua đã nhắc tới, nhưng em đã ngủ rồi. Bác sĩ Hứa nói không cần sử dụng quá nhiều lần, đêm nay sử dụng, có được không?"

Hứa Tích Sương trầm mặc một giây, hỏi: "Thứ này... sử dụng ở nơi nào?"

Bình này cùng tinh dầu rất giống nhau, trước khi xuyên qua đây, Hứa Tích Sương đã nghe qua tinh dầu mát xa, sử dụng cho toàn thân. Em gái cũng đã kéo cậu đi thử một lần, nhưng bị Hứa Tích Sương từ chối, cậu không muốn toàn thân đều bị dính dính, cậu cũng không có thói quen để người khác chạm vào.

"Bụng." Yến Ngọc Sơn trả lời, "Đại khái năm đến mười phút."

Hứa Tích Sương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu xốc lên chăn, vén áo ngủ lên, nhìn Yến Ngọc Sơn nói: "Đến đây đi."

Nghe lời mời gọi của Hứa Tích Sương, động tác của Yến Ngọc Sơn dừng một chút.

Hắn rũ mắt, đem Nhâm thần du đổ vào lòng bàn tay, rồi cọ xát tạo nhiệt, sau đó hơi khom thân thể, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng của Hứa Tích Sương.

Lúc xem hướng dẫn miêu tả không cảm thấy gì, nhưng hiện tại, lòng bàn tay vừa chạm vào phần bụng của Hứa Tích Sương liền nóng lên, hắn nổ lực áp chế đáy lòng muốn phun trào xuống, đôi tay theo hướng kim đồng hồ xoa một vòng, cảm giác Hứa Tích Sương hơi run run.

Yến Ngọc Sơn dừng lại động tác: "Tôi mạnh tay quá sao?"

Hứa Tích Sương lại một lần nữa đem mặt chôn sâu vào gối, cậu rầu rĩ trả lời: "Không mạnh, anh nhanh lên."

Yến Ngọc Sơn bát động thân sắc hít một hơi, nhớ lại hướng dẫn, tự nhẫm nhất định phải nhẹ nhàng, không được làm bảo bảo bị thương, nhất định phải bôi đều, mát xa quanh bụng theo chiều kim đồng hồ, muốn Nhâm thần du phát huy hiệu quả tốt nhất

Làm da của Hứa Tích Sương mềm mềm ấm ấm, theo động tác mát xa của Yến Ngọc Sơn hơi run nhẹ, Yến Ngọc Sơn ép chính mình không được phân tâm, đọc thầm cách mát xa trong đầu, càng đọc lại càng nhanh, thân thể càng nóng, đầu ngón tay đã không thể khống chế di chuyển sang hướng khác.

Mặc kệ đi lên hay đi xuống, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy hai quả anh đào màu hồng nhạt diễm lệ hơi lộ ra ngoài vạt áo.

Khi ngón tay của Yến Ngọc Sơn sắp câu lấy vạt áo, Hứa Tích Sương đột nhiên mở lời: "Đã được chưa?"

Yến Ngọc Sơn đột nhiên thu hồi tay: "Được."

Một thân của cả hai đều nóng bừng.

Nhìn Hứa Tích Sương đỏ mặt kéo áo xuống, yết hầu của Yến Ngọc Sơn đột nhiên trở nên khô khốc, hắn thử thăm dò nói: "Thật ra phần đùi cũng cần...

"Tôi tự mình làm!" Hứa Tích Sương đè lại lưng quần, đem chăn đắp kín người, "Anh đem Nhâm thần du đặt ở trên tủ đầu giường... tôi sẽ tự làm."

Hứa Tích Sương phản ứng như dự kiến, Yến Ngọc Sơn cũng không quá thát vọng, bởi vì hắn biết, nếu Hứa Tích Sương thật sự để hắn giúp phần đùi, hắn nhất định sẽ không thể khống chế mà có phản ứng.

Nhìn Yến Ngọc Sơn rời đi, nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Hứa Tích Sương cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn chằm chằm Nhâm thần du trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn tay.

--- ---
🍦: mọi người ơi ai giải thích cho tui cái Wattpad bị sao ii, cả tuần nay tui không đăng nhập zô được, nhập mật khẩu đúng mà nó cứ hiện không đúng, đổi đi đổi lại 7749 lần vẫn không được, chiều nay tui mới thử qua điện thoại của chị lại đăng nhập zô được là sao zịiiii (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net