Truyen30h.Net

Gioi Giai Tri Benh My Nhan Mang Thai Roi Thoi Khong Chay Nua

Trong thời gian chờ quay, Hứa Tích Sương gặp trợ lý sinh hoạt mới của cậu.

Đúng vậy, Hứa Tích Sương mấy ngày nay sắp xếp lại tin tức, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cậu là diễn viên bên cạnh cư nhiên lại không có trợ lý.

Vì thế Hứa Tích Sương gọi điện cho chị Triệu người đại diện chuyên môn của cậu, đối phương liền đưa đến cho cậu một người trẻ tuổi đáng tin cậy, họ Vương, Hứa Tích Sương kêu hắn là Tiểu Vương. Tiểu Vương này trình độ đáng tin cậy bao nhiêu à, chị Triệu lúc trước cho Tiểu Vương làm trợ lý sinh hoạt của một minh tinh, sau đó minh tinh kia thành công thi đậu công chức liền lui vòng, mà thẳng đến khi minh tinh kia thi đậu công chức, Tiểu Vương mới đem chuyện của minh tinh kia lặng lẽ nói cho chị Triệu. Chị Triệu lúc ấy liền cười, để hai tháng cho Tiểu Vương suy nghĩ lại thật tốt, vừa vặn Hứa Tích Sương cần trợ lý, chị Triệu liền đem Tiểu Vương đưa cho Hứa Tích Sương.

Nói thật, thời điểm chị Triệu nhận được điện thoại của Hứa Tích Sương thì vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng một tay cô dẫn Hứa Tích Sương vào giới giải trí, nhưng tính tình Hứa Tích Sương cực lãnh, cùng cô liên hệ rất ít, trên cơ bản quan hệ đều là cùng công tác, chị Triệu nghĩ thầm tình trạng thân thể Hứa Tích Sương rất kém, liền tìm một người trợ lý chiếu cố cho cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Cho nên khi Hứa Tích Sương chủ động liên hệ cho cô cần trợ lý, cô thực sự có chút kinh ngạc, còn tưởng thân thể Hứa Tích Sương sảy ra vấn đề lớn, bằng không vì cái gì lại tìm cô hỗ trợ?

Hứa Tích Sương luôn mãi giải thích chính mình không xảy ra việc gì, chỉ là nghĩ thông suốt một số chuyện, chị Triệu lúc này mới an tâm một chút, nhưng vẫn cùng Tiểu Vương nói chuyện một phen, nhiều lần nhắc đi nhắc lại thân thể yếu kém của Hứa Tích Sương, kêu Tiểu Vương phải làm việc cẩn thận.

Cho nên khi đi vào trước mặt Hứa Tích Sương hoàn toàn đem cậu trở thành Plus ốm yếu phiên bản Lâm muội muội hầu hạ, hơi chút có một trận gió to, hắn đều phải đem cho Hứa Tích Sương mấy lớp áo thật dày.

Hứa Tích Sương:...

Tiểu Vương hỗ trợ sửa sang lại vạt áo cho Hứa Tích Sương, có điểm lo lắng hỏi: "Đồng phục diễn này nhìn dơ quá a, vi khuẩn nhiều như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới thân thể của cậu đi?"

"... Thân thể của tôi thật sự không yếu đến vậy đâu." Hứa Tích Sương giải thích: "Tôi diễn nhân vật thường xuyên bị khi dễ, cho nên đồng phục phải dơ một ít, không có gì đang ngại, cậu đừng lo."

Cách một khoảng cách, sau màn ảnh phó đạo diễn đối Yến Ngọc Sơn nói: "Yến đạo diễn, tôi không có ý gì khác, nhưng là tôi cảm thấy khí chất của Hứa Tích Sương so với Úc Tưởng kém quá lơn, quay lên có thể hay không có chút ra diễn?"

Yến Ngọc Sơn nghe được phó đạo diễn nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tích Sương đang đứng.

Mặc dù đồng phục có chút dơ bẩn, phần lớn tóc che khuất che hết nữa khuôn mặt, trên người Hứa Tích Sương vẫn là khí chất không có cao lãnh, người người đều muốn tới gần, muốn biết cậu có bộ dáng gì làm mê hoặc nhân tâm.

Hứa Tích Sương quá gầy, đồng phục cao trung mặc vào có chút dài rộng, cả người đều rất tinh tế dưới ánh mặt trời phản phất lên làn da trắng ngần của cậu, Yến Ngọc Sơn có chút thất thần, thu hồi tầm mắt, đối Phó đạo diễn nói: "Sẽ không."

"Tôi tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của cậu ấy." Yến Ngọc Sơn nhàn nhạt nói.

Phó đạo diễn sờ sờ cằm, cũng không hề thấy vấn đề này rối rắm, dù sao chờ tới lúc quay chính thức liền biết Hứa Tích Sương có được hay không diễn nhân vật này.

Bên này, Tiểu Vương vẫn đang còn lải nhải, làm Hứa Tích Sương thật sợ không chịu nổi, chủ động lại chỗ Yến Ngọc Sơn hỏi: "Yến đạo diễn, khi nào thì chính thức quay?"

"Hiện tại." Yến Ngọc Sơn điều chỉnh máy móc nói: "Đi đến góc phòng học, bắt đoạn đầu tiên."

Hứa Tích Sương đối Yến Ngọc Sơn gật gật đầu, đi tới góc phòng học cạnh thùng rác, dựa vào tường cúi đầu chuẩn bị nhập diễn.

Trước khi xuyên tới đây, kỳ thật Hứa Tích Sương cũng ở trong giới giải trí được một thời gian.

Lúc ấy cậu cùng em gái cá cược, nếu cậu không mua fan, không mua thủy quân* chỉ dựa vào năng lực diễn xuất của chính mình quay một bộ phim truyền hình, phát sóng ra có thể có được 50 vạn (500.000) fans trở lên trên weibo, như vậy cô một năm sẽ không xem tiểu thuyết đam mỹ, mỗi ngày học tập thật chăm chỉ hướng về phía trước.

(thủy quân trong giới giải có thể hiểu là một nhóm người được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để giả làm fan, nâng, dìm, phát tán thông tin...)

Sau đó cậu thắng, không chút lưu luyến mà lui vòng, chỉ còn lại 80 vạn (800.000) fan gào khóc, cô cũng phải nghẹn một năm không đọc tiểu thuyết, dưới sự giám sát của cậu cả đêm, khỏe mạnh làm việc và nghĩ ngơi, cuối cùng thi đậu đứng đầu trường đại học hạng A. Có thể là không cho em gái một năm xem tiểu thuyết đam mỹ nên cậu mới bị báo ứng mà xuyên tới đây.

Hứa Tích Sương đột nhiên có chút muốn cười.

Cậu là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, ở tuổi tác rất tốt mà chết, sau đó lại xuyên thành một công cụ sinh con, cậu đối với chuyện này cũng không có quá nhiều cảm tưởng, có thể tiếp tục tồn tại đã là tràn ngập cảm kích, đưng nhiên nếu có thể sống lâu một chút liền càng tốt.

Thanh âm của Yến Ngọc Sơn đánh gãy suy nghĩ của Hứa Tích Sương: "Một, hai, ba, bắt đầu."

Sau tiếng bắt đầu, Yến Ngọc Sơn cùng phó đạo diễn ngồi sau màn ảnh lập tức phát hiện khí chất của Hứa Tích Sương thay đổi.

Bởi vì Yến Ngọc Sơn bỏ đi đoạn bạo lực, cho nên màn ảnh đều tập trung ở trên người Hứa Tích Sương, hắn muốn diễn cảnh khi hoảng sợ sẽ hành động như một người bình thường, sau đó kéo gần màn ảnh, dùng biểu tình biến hóa thể hiện sự đau đớn, nước mắt đều lưu lại không thể tuôn ra.

Đoạn diễn này yêu cầu kỹ thuật diễn rất cao, phải tập trung chú ý tâm trạng, ngày hôm nay phó đạo diễn ngay từ đầu thập phần lo lắng cả ngày hôm nay đều phải quay đi quay lại một đoạn diễn, nhưng là nhìn đến một giây Hứa Tích Sương nhập diễn liền nhận ra lo lắng của mình toàn là dư thừa.

Hiện tại, Hứa Tích Sương không phải là Hứa Tích Sương mà là một Úc Tưởng tối tăm, tự ti, đáng thương.

Úc Tưởng có thói quen đem cảm xúc của chính mình dấu dưới tóc mái dài, đối mặt với những người chuyên bắt nạt cậu, ngay từ đầu cậu giống như mới bị ném vào trong bể nước sâu, muốn tự cứu chính mình, muốn vì đau đớn mà rơi lệ, chính là cậu phát hiện càng phản kháng những người này càng muốn bạo lực cậu, cậu từ bỏ, tùy ý để người khác dừng nắm đấm trên người.

Cậu đã hoàn toàn chết đuối, an tĩnh chờ đợi cái chết, nếu không có người nguyện ý vươn tay kéo vớt lên, cậu liền như vậy an tĩnh chìm xuống đáy bể.

Lần đau đớn cuối cùng này, Úc Tưởng hơi ngẩng đầu lên, như muốn hít lấy một ngụm không khí cuối cùng. Cậu trương tóc mái hơi hơi dài tách ra, lộ ra đôi mắt ngấn nước, đôi mắt hiện lên nổi tuyệt vọng cùng hy vọng đan chéo nhau.
Hiện trường cảnh quay một mảnh an tĩnh, Yến Ngọc Sơn sau màn ảnh hô hấp cứng lại.

"Được, rất tốt." Phó đạo diễn dẫn đầu hoàn hồn, "Hứa Tích Sương cậu qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi."

Phó đạo diễn xem xét lại cảnh quay vừa rồi, một bên xem một bên nhỏ giọng cảm thán: "Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp a..."

Yến Ngọc Sơn nhìn một lần, đối Hứa Tích Sương gật gật đầu, Hứa Tích Sương biết cảnh quay được thông qua, nhẹ nhàng thở phào, đem nước mắt lau đi, đi qua chỗ chuyên viên trang họa tay cùng cẳng chân ứ thanh, đợi chút nữa quay vài đoạn ngắn đặc tả miệng vết thương trên màn ảnh.

Yến Ngọc Sơn đột nhiên giật giật ngón tay, đối chuyên viên trang điểm nói: "Ở trên trán cũng họa một vết."

Hứa Tích Sương không có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ là họa vết thương giả, dùng nước tẩy trang là có thể tẩy hết. Phó đạo diễn bên cạnh nhìn Hứa Tích Sương đem tóc giả tách ra khẽ nâng mặt lên, lại một lần nữa nhịn không được mà nói thầm: "Nếu Úc Tưởng nguyên bản có thể đẹp như vậy, những người đó như thế nào sẽ rẻ rúng trong tay như vậy?"

Dung mạo nam xinh rất ít dùng từ "Xinh đẹp", nhưng Hứa Tích Sương thật sự xinh đẹp kinh người, gương mặt này có thể nói nhân gian không quá nhiều, nếu là trang điểm thật tốt ai nhìn đều phải nói một câu cảm thán "Thần nhan*", những người đó như thế nào hạ thủ được?

(thần nhan là nhan sắc như thần như tiên.)

Yến Ngọc Sơn đột nhiên mở miệng nói: "Ở trong mắt nhận thức của thanh niên không quá trưởng thành, nam sinh lớn lên xinh đẹp chính là nương pháo, nếu hình thể nam sinh gầy yếu tới gần nữ sinh đó chính là hoàn toàn dị loại*. Bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình với Úc Tưởng, ngược lại sẽ khinh nhục trầm trọng hơn."

(dị loại: khác người, không cùng giống loài)

"Nếu Úc Tưởng không để tóc mái che khuất đi nữa phần khuôn mặt, chờ đợi cậu chỉ có thể là chửi mắng, khi dễ, thậm chí là... Cường bạo."

Đích Xác cũng không phải không có những thứ như tin tức xã hội, hơn nữa luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, bị nam tính cưỡng bách đều không thể lập án. Phó đạo diễn nhìn sắc mặt nặng nề của Yến Ngọc rùng mình một cái, quay đầu ra chỗ khác không nói chuyện nữa.

Cảnh tiếp theo là Trì Tư Nguyên đóng vai Hạ Tình Lang ngày đầu tiên chuyển trường, chủ yếu là quay cảnh hắn cùng cha mẹ Hạ Tình Lang, còn có cuộc đối thoại với chủ nhiệm lớp. Kỹ thuật diễn của Trì Tư Nguyên có chút kém, nhưng những cảnh diễn này đều đơn giản, quay nhiều lần một chút cũng qua.

Bởi vì Hứa Tích Sương kỹ thuật diễn quá tốt, Trì Tư Nguyên cũng không kéo chân sau, ngày đầu tiên khai máy rất thuận, tâm tình đều thật tốt, sớm nghĩ ngơi, chuẩn bị lên trấn trên ăn lẩu.

Hứa Tích thích ăn cay, vốn dĩ cậu muốn phía bên nồi lẩu cay, nhưng là Tiểu Vương thấy như vậy liền mạnh mẽ kéo cậu ra, Hứa Tích Sương chỉ có thể tạm lui một bước lựa chọn nồi không cay.

Cậu ủy ủy khuất khuất mà ăn măng tiêm cùng nấm hương, vẫn luôn ngó qua nồi lẩu cay và thịt thái lát, nếu có người gắp đi, tầm mắt của cậu sẽ hướng theo chiếc đũa mãi cho đến khi đối phương bỏ vào trong chén, sau đó lại thu hồi tấm mắt.

Yến Ngọc Sơn ngồi đối diện Hứa Tích Sương nhận ra ý muốn của cậu, có chút buồn cười, tâm cũng có chút ngứa, cảm thấy Hứa Tích Sương không muốn để người khác biết được bộ mặt khác của mình, cố ý gắp nhiều vài miếng thịt cho mình.

Hứa Tích Sương phát hiện thời điểm Yến Ngọc Sơn gắp thịt có cảm giác không đúng, lúc sau Yến Ngọc Sơn gắp thêm vài miếng nữa, Hứa Tích Sương nóng nảy thừa dịp Tiểu Vương cúi đầu ăn không để ý đến cậu, sử dụng tốc độ nhanh nhất gắp nhiều miếng thịt trong nồi lẩu cay đưa vào trong miệng mình.

Sau đó cậu ăn quá gấp đến bị sặc, thiếu chút nữa ho đến ngất đi, những người trên bàn đều khiếp sợ, trực tiếp đem cậu ngồi cạnh nồi canh nấm bên kia.

Hứa Tích Sương:...

Hứa Tích Sương thiếu chút nữa khóc tại chỗ.

Yến Ngọc Sơn cười một tiếng, lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Khương Dương Trạch.

Khương Dương Trạch vừa mới cùng chiếc xe thân thiết đua thắng đường đua F2 đêm nay, đang muốn cùng các chị gái xinh đẹp uống rượu, liền thấy Weibo Yến Ngọc Sơn cùng đoàn đăng ảnh, nên nhắn cho Yến Ngọc Sơn trước.

Hắn biết bài đăng có chút không bình thường, vội vàng gửi qua cho Yến Ngọc Sơn một tấm ảnh khá rõ nét rồi hỏi: "Lão Yến, tôi nhớ rõ cậu có mời một diễn viên khác tên Trì Tư Nguyên đi? Cái này cậu không phải là tự mình diễn đi?"

Yến Ngọc Sơn không hiểu vì cái gì Khương Dương Trạch lại hỏi như vậy, nhưng là thời điểm hắn nhìn đến tấm ảnh nháy mắt liền hiểu Khương Dương Trạch có ý gì.

Bức ảnh kia chính là chụp hắn và Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương lúc ấy tới chỗ hắn hỏi khi nào bắt đầu quay, lọn tóc bên tai chẽ ra, lộ nữa sườn mặt trắng nõn, hơi hơi khom lưng, môi khẽ nhếch lên, mà hắn ngồi ở trên ghế, đang muốn duỗi tay chỉ hướng góc phòng học kêu Hứa Tích Sương đi qua đó.

Thời điểm ảnh chụp cũng quá mức khéo, từ trên ảnh nhìn giống như là Yến Ngọc Sơn duỗi tay sờ mặt Hứa Tích Sương, vô cùng ái muội.

Phía dưới bình luận đã nổi lên rất nhiều. Yến Ngọc Sơn không có nói đóng phim điện ảnh là có sự tình gì, Weibo của Hứa Tích Sương hàng năm không buôn bán, fan cùng người qua đường không hiểu ra sao đã bắt đầu cho rằng hai người bọn họ có tình tứ, vẫn là đóng phim buôn bán, nếu là phim thì tấm ảnh này là cái gì?
Yến Ngọc Sơn tùy tay báo cáo những bình luận nhục mạ hắn cùng Hứa Tích Sương, sau đó vào trang cá nhân của mình, đem ảnh chụp phóng to ra, cùng dòng thoại: "Lần đầu làm đạo diễn."

Khương Dương Trạch cũng thấy được bài Yến Ngọc Sơn vừa mới đăng, tiếp tục hỏi Yến Ngọc Sơn: "Lão Yến, cậu cùng Tiểu Hứa giải quyết xong chuyện đó rồi sao?"

Yến Ngọc Sơn vừa thấ hắn đề cập về chuyện này cảm thấy có chút đau đầu, tự hỏi vài giây, sau đó trả lời: "Xem như là vậy đi."

"Cái gì mà xem như là vậy đi." Khương Dương Trạch hồi phục lại, "Lúc trước cậu không phải đề cử một vị bác sĩ sao? Thân thể Tiểu Hứa không thành vấn đề gì chứ?"

"Cậu quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì." Yến Ngọc Sơn nhíu mày, "Bác sĩ phải bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, hơn nữa tùy ý tìm hiểu bệnh trạng của người khác thật vô lễ."
Hắn nhớ tới buổi sáng ngày đó Hứa Tích Sương ném hộp thuốc tránh thai vào trong thùng rác, chỉ cảm thấy đầu ngày càng đau, suy nghĩ loạn thành một mớ."

Hắn thật sự không thể hiểu, vì cái gì mà Hứa Tích Sương phải mua thuốc tránh thai?

Nam nhân có thể uống thuốc tránh thai sao??

Khương Dương Trạch: "Rồi Rồi Rồi... không hỏi nữa, chúc hai người quay phim thuận lợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net