Truyen30h.Net

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 13. Hãy dừng lại đi

ThuHinNguyn266

Hôm nay anh đi công tác nên cô liền hẹn cô bạn thân của mình đi cafe. Tại quán cafe:
"Hey...dạo gần đây biến dạng luôn há!" Trương Tiểu Ái ngồi đối diện cô trêu ghẹo nói
"Dạo gần đây bận quá, cậu vẫn ổn chứ hai bác vẫn khỏe chứ?" Cô mỉm cười trả lời
"Vẫn ổn cả, mà cậu sống ở đâu tớ đến nhà kiếm cậu mấy lần nhưng hàng xóm nói cậu chuyển đi rồi..."
"Mình hiện tại sống chung với kẻ thù hại chết người mẹ của mình...Và hiện tại toàn bộ đã được thành công một nửa rồi..." cô nắm chặt lòng bàn tay, từng lời từng chữ mà cô nói khiến Tiểu Ái cũng hoảng sợ không thôi.
"Băng Băng à...cậu đừng bước vào vũng lầy ấy nữa xem như bây giờ hắn ta chết rồi và người hiện tại chính là hắn của kiếp sau đi..."
"Cậu đừng nói gì cả, chuyện mình làm mình có cách giải quyết. Mình muốn lấy tất cả những gì của hắn...mình muốn mẹ mình chết mà vẫn mỉm cười..."
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau cho đến tận chiều tối thì mới ra về, cô vẫn chưa về nhà một mình đi đến quãng trường của thành phố. Ở nơi đây, cô thấy những điều hạnh phúc...ví dụ như một gia đình hạnh phúc họ đang cho con họ ăn hay là cho con họ vui chơi thoải mái, và những cặp đôi họ hẹn hò với nhau cùng nắm tay nhau dạo bước trên quãng trường...Cô thật sự rất mong muốn cuộc sống của mình sẽ giống bọn họ, vô tư vô lo và không cần bận tâm như cô...

'Băng Băng cậu nghe lời mình đi...hãy dừng lại ở đây đi, cậu mà cứ ôm giấc mộng trả thù thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ giết cậu chết mất.'
Cô chợt nhớ đến câu nói ấy, câu nói mà cô bạn thân của mình đã nói lúc chiều... "Dừng lại...haha dừng lại sao...các người có biết cảm giác của tôi khi mất đi gia đình là như thế nào không hả...Haha tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây...Ha ha ha..."
Cô vừa cười vừa khóc, khiến cho bao nhiêu người đi ngang đều phải chú ý đến. Có người nói cô điên còn có người thì thương hại cô...Phì! Cô đây không cần.

Cô đi đây đi đó về đến nhà đã hơn 12 giờ, ngôi nhà đã tắt đèn tối om cô mở cửa rồi thay dép bước vào trong. Nhưng cô vẫn chưa biết sự hiện diện của ai đó trong nhà mình...
"Em đi đâu đến giờ mới về?" Giọng nói điềm tĩnh nhưng vô cùng lạnh lùng khẽ vang lên trong màn đêm khiến cô giật mình.
"Sao...sao anh...về sớm thế?" Cô ấp úng hỏi cũng không quên lần mò bật công tắc điện.
"Còn hỏi. Nếu không phải tại vì anh nhớ em, lo cho em thì anh đã không hối thúc công ty họ làm nhanh hợp đồng rồi. Cứ...
"Hôm nay em không tốt, anh tắm rửa rồi đi ngủ đi." Cô vội cắt ngang lời anh, hiện tại cô mệt mỏi lắm chẳng muốn tâm sự cùng ai đâu.
"Em bệnh sao?" Mộ Dung Gia Khang vội đi đến chỗ cô đưa tay lên trán cô đo nhiệt độ, cô hiện tại chẳng biết nên khóc hay nên cười...Cũng chẳng biết có nên ôm lấy anh mà nói ra những suy nghĩ trong đầu mình hay không...
"Anh đừng quan tâm em nhiều, em sợ lắm...!"
"Sợ? Em sợ cái gì?"
"Em sợ, sợ một ngày nào đó anh bỏ rơi em...hoặc là...
"Suỵt...em đừng nghĩ linh tinh vớ vẫn, anh sẽ không bỏ rơi em. Sẽ yêu em đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay."
...
Sáng hôm sau anh đến công ty sớm, trước khi đi anh hôn lên trán cô một cái rồi nhìn cô mè nheo mới vui vẻ ra cửa phòng.
Khi cô tỉnh là của một tiếng sau...
"Alo Tiểu Ái cậu có bận không?" Cô gọi điện thoại cho cô bạn của mình.
"À Băng Băng hả, mình đi công tác rồi. Có chuyện gì sao?" Tiểu Ái hỏi
"À không có chuyện gì chỉ là hẹn cậu nói chút chuyện thôi." Cô cười  nói
"Ừ vậy mình cúp máy nha. Tới giờ họp rồi." Tiểu Ái cười cười rồi ngắt máy.
Cô đi xuống cầu thang, hôm nay nhà trống vắng chẳng có bóng người. Buồn rầu ngồi xem TV thì điện thoại đổ chuông. Là anh... cô cười nhếch môi rồi ấn nút nghe.
"Em đã dậy rồi sao? Hôm nay anh cho mọi người nghỉ rồi, em đến khách sạn rồi anh với em đi ăn nhé bảo bối." Anh dùng giọng ngọt ngào nói.
"Giọng nói của anh nghe sợ chết khiếp. Được rồi em sẽ lái xe đến."
•••••
Những ngày dài đấu tranh với tư tưởng thì em đã quay lại. Mặc dù truyện có nhảm nhưng mong mấy bạn thông cảm nhé. Em bị ý tưởng truyện khác che mờ đầu óc rồi😂
ĐỘC QUYỀN WATTPAD: Nguyễn Thu Hiền❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net