Truyen30h.Net

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 16. Muốn hòa hợp

ThuHinNguyn266

"Chàng trai trẻ tôi nhìn ra cậu và cháu gái tôi có gì đó không ổn đúng không?" Ông ngoại La hiền lành cười nói
"Ông...ông làm cháu hết hồn!" Anh đưa tay ôm lấy ngực, rõ ràng anh đang nhìn theo cô tự nhiên ông lão bước đến chưa rớt tim ra ngoài đã là may rồi...
"Hazzz...lũ trẻ bây bây giờ ngộ thật, yêu đương cái gì mà...haizzz..." Ông ngoại La thở dài thườn thượt, ông đánh giá qua người cháu rễ tương lai của mình từ khi thằng nhóc mới bước vào rồi.

Là con nhà gia giáo, vóc dáng bảnh bao lịch thiệp...nhưng tại sao cháu gái mình lại trưng ra bộ mặt lạnh nhạt như vậy?....Vẫn là có uẩn khúc rồi.
"Cậu trai trẻ, ông đây đã sống nửa đời người rồi thì làm sao không hiểu các cô các cậu. Tôi nói này, đứa cháu gái tôi tuy tính tình thất thường nhưng nói đi thì cũng nói lại, từ nhỏ đã sống thiếu thốn rồi...thế mà lại xảy ra chuyện đau lòng. Ba nó mất...nó liền suy sụp, đi học về là đi làm thêm để kiếm tiền phụ cho mẹ...Rồi cuối cùng thì sao? Mẹ nó lại mất đột ngột người làm ông này như phế đi, già cả rồi thì làm sao mà lo lắng cho nó...Cậu trai trẻ tôi nhìn cậu tôi biết giữa cậu và con bé có điều gì đó hẳn là...hận?" Ông ngoại La đưa cặp mắt già nua mình nhìn chăm chăm anh, khiến anh có phần hơi lúng túng
"Ông ngoại, thật ra cháu có lỗi với Kim Băng...sau này ông nhất định sẽ biết, chỉ mong ông sẽ hiểu và bỏ qua cho cháu." Anh cúi đầu xem như tạ lỗi trước rồi mỉm cười.

Hai ông cháu cùng nhau uống trà tâm sự, nhờ vào đó anh mới biết thêm về cô...Anh thật sự muốn sống một cuộc sống hòa hợp với cô đến suốt đời.
***
Tối đến trên bàn ăn có ba người, ông ngoại La ngồi chính giữa hai bên là cháu ngoại và chàng cháu rễ tương lai. Những món hôm nay cô nấu chỉ là những món đơn giản đậm chất miền quê, cô từ lúc đi chợ về luôn im lặng làn cho ông ngoại La và anh có chút lo lắng.
"Băng Băng à, cháu có chuyện gì sao?" Ông ngoại La nhìn cháu gái lo lắng hỏi
"Dạ...dạ không có gì...hai người ăn đi..."

Bữa cơm trôi qua trong êm đềm khi ăn xong cô và anh ở sau bếp rửa chén, tuy anh là một người cao cao tại thượng nhưng những việc này anh đều biết làm. Nhìn vẻ mặt hôm nay của cô làm lòng anh lo lắng, không biết tại sao cô lại như vậy?
"À Kim Băng này, em có chuyện gì sao?"
"Không...Không có chuyện gì hết anh đừng lo..." cô cố gắng nở một nụ cười rồi quay mặt chỗ khác.
"Em có biết nụ cười này còn xấu hơn là em khóc không?"
•••••
Đăng duy nhất tại wattpad Nguyễn Thu Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net