Truyen30h.Net

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 2: Tự sát

ThuHinNguyn266

Sáng hôm sau, ngay khi Tiểu Ái vừa về thì một đám người áo đen từ đâu đi đến mà đi đầu chính là Mộ Dung Gia Khang kẻ đá hại chết mẹ cô vào đêm hôm qua.
- Người chết cũng đã chết rồi còn luyến tiếc làm gì? Các người còn đứng đó làm gì lôi cô ta đi. Còn về cái quan tài này đem đến nghĩa trang chôn cất đàng hoàng.
-Mộ Dung Gia Khang, con người chó chết nhà anh. Mẹ tôi đã chết rồi anh còn muốn gì ở tôi, tôi không biết mẹ anh và mẹ tôi xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn...xem như tôi van xin anh hãy để tôi ở gần bà ấy một ngày cuối đi.
Cô quỳ xuống trước mặt anh, tuy cô là người mạnh mẽ nhưng vào thời khắc này có trâu bò đến mấy thì cũng phải yếu lòng mà thôi.
-Đưa cô ta trở về biệt thự.
Anh không để tâm đến cô đôi chân dài cứ thế mà bước đi ra xe.
Anh cũng là con người, anh cũng có trái tim anh cũng biết đau vậy, nhưng tại sao anh lại phải đau lòng vì con của kẻ thù?
...
Cô bị đám người của anh chở đến một căn biệt thự theo kiến trúc châu âu nằm tại trung tâm thành phố, cô được sự chỉ dẫn của đám vệ sĩ cuối cùng cũng bước vào được đại sảnh.
-Cô là Hứa Kim Băng?
Một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi đứng ở lối cầu thang hỏi. Cô giật thót tim gan nhìn về phía ông ta gật đầu.
-Lầu 2 phòng bên trái. Thiếu gia đang đợi.
'What? Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?' Đó là dòng suy nghĩ của cô
....
'Cốc...cốc...cốc.'
-Vào đi.
...
-Mộ Dung Gia Khang rốt cuộc thì anh tính làm gì hả?
-Suỵt...đừng lớn tiếng...!
Cô nhìn người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa hận không thể giết chết hắn. Coi như hắn ta ở sạch đi, phòng ngủ cũng sáng sủa đó...nhưng còn hắn thì thật sự rất dơ..!
-Hứa Kim Băng tôi nói cho cô biết, dù cho bà ta có chết nhưng tôi thề...sẽ không để bà ta nhắm mắt mà ra đi thanh thản đâu.
-Mộ Dung Gia Khang con người anh thật sự làm cho tôi cảm thấy buồn nôn làm sao. Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn mà để anh nhạo báng tôi à?
-Hahaha gì mà nhạo báng? Con mẹ cô thì quyến rũ chồng người khác hại gia đình người ta tan vỡ, còn bây giờ con gái bà ta phải dâng hiến thân xác cho người ta...Uầy tính ra nếu như viết một bào báo như thế tôi nghĩ cô sẽ nổi tiếng lắm!
'BỐP.'
-MỘ DUNG GIA KHANG tôi nói cho anh biết, anh có thể nói tôi làm sao cũng được nhưng đụng đến mẹ tôi...thì đừng có mà trách.
-Con đàn bà đê tiện, cô dám lớn gan như vậy trước mặt tôi? Để xem hết ngày hôm nay cô có còn mạnh miệng nữa không.
...
'Aaaa Mộ Dung Gia Khang...chó chết nhà anh...mau tránh ra...
'Xoẹt...
Một phát một duy nhất anh đưa thẳng cái sự mạnh mẽ của mình vào cô, không nghĩ đến cảm giác của người con gái bên dưới, không để tâm đến tiếng kêu đau của cô anh như mất lí trí chỉ quan tâm đến việc ra vào.
Còn cô...bàn tay nắm chặt lấy gra giường, bàn tay trắng bệch thấy được những đường gân xanh xao ấy. Cô tuyệt vọng nhắm mắt buông xuôi, không để tâm đến người đàn ông ấy. Qua một lúc lâu sau đó anh cũng rời khỏi người cô mà bước vào nhà tắm, cô thì đã ngất xỉu tự khi nào nằm bất động trên giường. Khắp mình toàn những dấu hôn xanh xanh tím tím...riêng về hạ thân thì cứ như một dòng suối đỏ đang chảy nhẹ nhàng...đó chính là máu...
-Cô ngoan ngoãn mà ở đây nếu như tối nay tôi về nghe tin cô bỏ trốn thì đừng có mà trách.
Anh không để ý cô, không để ý đến những dòng máu đang thi nhau chảy xuống bắp chân cô. Lạnh nhạt đóng cửa phòng rồi bỏ đi.
...
Lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã là chiều tối, nhìn căn phòng xa lạ cô chợt bật khóc cơ thể lại đau như vừa bị đánh đập.
Cô ráng ngồi dậy rồi lại bước khập khiển vào nhà vệ sinh, nhìn thân hình trong gương cô xém không nhận ra mình khắp nơi đều là dấu xanh tím. Gương mặt hốc hác...mẹ chỉ vừa mất cô lại thành ra nông nỗi này.
Nằm trong bồn tắm, mặc kệ nước chảy cô nằm đó nhắm mắt. Cô đau lòng quá...cô không tin cuộc sống cô lại trở nên như vậy... Cô nhìn thấy ở bồn rửa mặt có một cây kéo nhỏ, mỉm cười rồi với tay lấy
-Mẹ...người ở đó đợi con, con sẽ theo người...
Máu pha lẫn nước tạo nên một màu vừa đẹp lại vừa đau lòng.
-Cô ta đâu?
-Thiếu gia, từ lúc cậu đi cô ấy chưa từng bước xuống đây.
-Ừm.
Bước nhanh lên phòng anh chẳng thấy cô đâu, lại nghe trong phòng tắm nước đang chảy anh nhếch môi cười.
-Kim Băng...cô đang trong đấy à?
-...
-Kim Băng cô nghe tôi nói không?
-...
-Cô không lên tiếng tôi đạp cửa vào đấy.
Độc quyền tại wattpad Nguyễn Thu Hiền
2.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net