Truyen30h.Net

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 4: Tôi rất sợ con người anh

ThuHinNguyn266

Anh bỏ công việc lại cho thư kí gấp gáp lấy chìa khóa rồi chạy đi, anh thật sự không hiểu sao từ khi cô đến ở thì anh lại có cảm giác khó tả lắm.
Xe thể thao màu đen chạy nhanh trên con đường lộ tránh, người lạnh lùng tàn nhẫn như anh hôm nay lại yêu đời lắm...vừa lái xe vừa hát nghêu ngao.
...
Xe đậu trước cổng nghĩa trang, anh nhìn một lượt thấy bóng dáng người con gái ấy ở đó. Môi bất giác lại mỉm cười.
.
.
.
-Cô đứng đó nói chuyện với không khí à?-
-...anh...anh đến...đến đây làm gì?-
Cô sợ hãi lùi về sau đứng cách xa con người ấy.
-Đừng lùi nữa nếu không...cô sẽ té ngã mất!- anh cười nói
-...Anh...anh làm sao anh lại đến đây?- vẻ mặt cô trắng bệch ra. Cứ thấy anh cô lại nhớ cái đêm vừa rồi, nỗi ám ảnh của cuộc đời cô lại xuất hiện rồi.
-Đây là nơi tôi chôn kẻ hèn hạ, kẻ cướp chồng người khác...thì làm sao tôi không thể tới? Cô có phải đã quên rồi?-
-...Nếu anh nói vậy tôi sẽ chuyển mẹ tôi đi nơi khác...tôi không muốn bà chết mà không siêu thoát... Tôi đi trước...- cô nói rồi bước đi
-Đứng lại...Ai cho phép cô đi?-
Anh bỏ hết công việc ở công ty để đến đón cô vậy mà bây giờ cô lại đành lòng bỏ đi vậy sao?
-Anh...anh đừng đụng vào người tôi...- Cô sợ hãi rút tay mình về, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
-Tôi chưa hỏi cô tại sao dám tự cắt cổ tay mình trong nhà tôi? Nếu cô muốn chết thì đi đâu đó mà chết...Cô đừng có vào mà làm cho nhà tôi có tai tiếng.- anh nói xong lạnh nhạt bước đi, anh đúng thật là điên mà tại sao lại đến để đón cô mà khi gặp thì không thể nào nói chuyện đàng hoàng được.
...
Anh chạy một mạch đến quán Bar của người bạn thân, mỗi người một cô gái nóng bỏng, đến nỗi bỏng mắt luôn đấy chứ chẳng đùa.
-Êy Gia Khang cậu hôm nay lạ quá vậy? Có chuyện gì à?- La Phương Huy tay ôm mỹ nữ, tay lắc nhẹ ly rượu hỏi kẻ mặt lạnh.
-Đúng đó, thường ngày tôi thấy cậu đâu có trầm tư như vậy.- Vũ Ân Duật cũng lên tiếng nói theo.
-Nhìn tôi giống trầm tư lắm hay sao?- anh đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn hai người bạn mình
-Mộ Dung thiếu gia...Người ta phục vụ cho anh được không?- Cô gái nọ từ đâu bước ra liền sà vào người anh.
1...2...3 'Bốp' cả đám người có mặt sợ hãi trợn tròn còn mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
-Cô...có biết thế nào là lễ phép hay không?- anh nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay thì đang bóp lấy cổ cô ta
-Mộ Dung tổng....xin...xin anh...tha lỗi...tôi...- cô gái khó thở nói
-Cút...- anh đẩy cô gái đó ra bỏ lại chỗ mình ngồi, đưa một xấp tiền rồi bỏ đi
-Cậu ta...hôm nay làm sao thế?- La Phương Huy nhìn Vũ Ân Duật hỏi
-Làm sao tôi biết...thôi kệ cậu ta chúng ta uống đi.- Vũ Ân Duật lắc lắc đầu.
Anh bực bội trong người liền rời khỏi quán bar trở về nhà, trên đường về anh suy nghĩ và tự dặn dò bản thân mình rằng: "Cô ta là con gái kẻ thù, không được đi quá xa."
Cứ mãi mê suy nghĩ không biết bao giờ anh đậu trước cửa nhà, không vội đi vào anh ngồi trong xe nhìn lên lầu căn phòng ấy vẫn sáng đèn. Vô thức anh mỉm cười, nếu không có sự hận thù thì anh đảm bảo sẽ yêu cô, sẽ bảo vệ cô suốt đời.
-Tần quản gia, mở cổng.- anh lạnh nhạt nói
-...-
Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đỗ ngay ngắn ở sân. Anh mệt mỏi lê bước vào nhà đánh một vòng không thấy giày của cô gái kia mới nheo mắt hỏi
-Cô ta đâu?-
-Dạ, Hứa tiểu thư trên phòng.-
-Giày cô ta đâu?-
-Lúc chiều khi cô ấy về đã không mang giày rồi thiếu gia.-
Tần quản gia đổ mồ hôi hột nói, tiểu tử này hôm nay trúng độc hay sao!
-Ừ...- anh ừ một cái cho có lệ rồi mò lên phòng cô. Do uống hơi quá trớn nên đầu có chút đau, anh mở cửa phòng của ai đó đi vào
-Kim Băng giúp tôi với, tôi đau đầu quá.- anh ngã xuống giường ra lệnh cho cô gái đang ngồi ở ghế sofa
-Anh mệt thì có thể gọi bác sĩ, tôi không có bổn phận giúp anh.- Cô lạnh lùng nói, nếu như không phải vì chuyện ban sáng thì cô có thể sẽ giúp anh xoa bóp. Anh bật dậy từ trên giường đi đến chỗ cô, bàn tay trắng của anh đưa lên nâng mặt cô...
-Tôi...đưa điểm yếu của tôi cho cô...Cô không cần hay sao?-
-Anh bỏ ra...- cô đẩy tay anh ra chạy về phía ban công
-Cô đứng đó là định tự tử hay sao?-
-Dù có chết tôi cũng không để anh đụng vào người tôi.-
-Ha ha ha...được...hay...hay lắm.- anh vừa cười vừa tiến lại chỗ cô, chỉ cách nhau một bước anh liền kéo tay cô về phía mình. Mạnh mẽ gặm nhấm môi cô, cô khóc, cô sợ hãi giãy giụa
-Buông ra... tôi rất sợ con người anh...-
Độc quyền tại wattpad Nguyễn Thu Hiền
5.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net