Truyen30h.Net

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 8: Tâm sự

ThuHinNguyn266

Anh ngồi nhìn gương mặt xanh xao ấy đang ngủ không khỏi đau lòng, chỉ là anh không biết tại sao khi xa cô thì anh nhớ, lại buồn. Nhưng khi nói chuyện với cô hay thấy cô thân mật với ai khác thì lại bực tức trong người.
'Kim Băng, đáng ra chúng ta không nên thân mật quá, tôi không nên rung động vì em...Vì chúng ta đều là kẻ thù, mà kẻ thù thì làm sao sống hạnh phúc bên nhau được. Tôi thật ra chẳng muốn làm em đau khổ, nhưng bản tính của tôi nóng giận rất nhanh lại không nghĩ đến cảm giác của em.'
Anh đau lòng thật sự đau lòng, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Đây có lẻ là lời tâm sự của anh bao lâu nay...
.
.
.
-Bác Tần ra đây nói chuyện với tôi một chút.- Anh đứng ở đầu cầu thang nhìn vị quản gia đang coi người làm nấu nướng gì đó.
-Cậu chủ có chuyện gì sao?- ông đi nhanh đến chỗ anh
-Bây giờ tôi cảm thấy mình tội lỗi quá, cô ấy bây giờ không thể làm mẹ... tôi hại cô ấy mất rồi.- Bác Tần phải mất vài phút để định thần lại.
-Cậu chủ...nếu như hôm nay tôi nói tôi cho người đi theo bảo vệ Hứa tiểu thư thì sao? Thật ra...tôi đã nghe tên vệ sĩ kể lại rồi. Hứa tiểu thư là muốn giúp học trưởng mình mua quà tặng cho bạn gái nên mới hẹn ở quán cafe để bàn bạc...cậu chủ tôi thật tình khuyên cậu đừng làm khổ cô ấy nữa
Cậu biết không, mỗi buổi sáng cô ấy thức dậy sẽ ăn sáng sau đó sẽ lên phòng nhốt mình trong ấy. Còn sáng hôm nay cô ấy tự nấu ăn, rồi còn than vãn buồn chán...Tôi thấy lần này cậu sai thật rồi.- Tần quản gia kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe.
Ngoài trời đang chuyển mưa, mưa đầu mùa đã đến rồi lại sắp đến mùa đông rồ...Nhanh thật
-Tần quản gia....
'RẦM'
'Ahhhhhh....-
Tiếng sét cùng với tiếng la thất thanh của cô làm anh như hóa điên lao nhanh về phòng chính. Khi thấy cô ngồi co rút trên giường gương mặt sợ hãi làm anh đau lòng biết bao nhiêu
-Kim Băng...không cần sợ có tôi đây...-anh ôm lấy cô vào lòng nhẹ giọng an ủi
Cô như tìm được nguồn sống ra sức ôm chặt anh, nhưng qua vài phút thì cô lại đẩy anh ra la hét om sòm. Hải Lâm có nói khi tỉnh dậy cô ấy sẽ bị chứng chướng ngại tâm lí.
-Ahhh...anh là đồ độc ác...đừng...tôi xin anh...huhu đừng đụng vào tôi...mẹ ơi...- cô như kẻ bị tâm thần la hét, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ trở thành khuôn mặt điên điên dạy dạy.
-Kim Băng...là tôi...Gia Khang đây tôi không hại cô...mau...mau lại đây...- anh kiềm chế, nhẫn nại khuyên cô
-Người xấu...tôi không qua...
-Tần quản gia điện kêu tên Hải Lâm mau lăn qua đây.- anh nói lớn
--------
-Tình hình cũng đã ổn rồi đấy, chỉ nhẹ thôi không sau cố gắng cho cô ấy uống thuốc đều đặn. Tôi về đây.- Hải Lâm nói như Diêm La lạnh lùng làm sao
-Cám ơn.- anh nói hai từ đấy làm Hải Lâm hóa đá, cha mẹ ơi Mộ Dung biết nói hai từ cảm ơn

Anh ngồi nhìn cô say giấc rồi ngủ khi nào không hay, đầu tựa vào thành giường tay nắm lấy tay cô. Giống như sợ mất cô vậy.
Những tia nắng chiếu vào gương mặt của cô làm cô tỉnh giấc điều đầu tiên làm cô ngạc nhiên chính là...cô đang ở phòng của tên ác ma kia, vội nhìn xuống thấy mình mặc chỉ một chiếc áo sơ mi đen của anh...
Lại thấy bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay cô vẻ mặt có hơi mệt mỏi...cô nhếch miệng cười lạnh
'Chào mừng anh đến với trò chơi của tôi.' Cô nói thầm trong bụng
-...Tỉnh rồi sao, em đỡ chưa?- Mộ Dung Gia Khang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng...điều làm cô ngạc nhiên chính là từ 'em'
-...- cô im lặng
-Kim Băng...em nghe tôi nói gì không.-  Anh lại nhìn cô hỏi
-Đi ra... cút...- cô đẩy anh ra la hét khiến người làm dưới nhà sợ hãi đổ mồ hôi.
-Kim Băng...cô nghe tôi nói này...-
-Biến...biến đi...các người là đồ xấu xa...Hừ....- cô chui rút vào vách tường che giấu gương mặt mình (t/g: kiểu như mình làm điều xấu rồi trốn đấy các bạn)

-Cậu chủ thế nào rồi, Kim Băng có làm sao không?- Tần quản gia thấy cậu đi xuống mang vẻ mặt lo lắng đi tới.
-Như điên dại, thật bực chết được mà.- anh đấm mạnh tay vào vách tường, các khớp tay đỏ dần lên
-Cậu chủ thật sự mà nói, là con gái mà bị làm nhục trước mặt mọi người là điều khó chấp nhận...đừng nói chi là Kim Băng ngay cả những người khác đều sẽ như vậy. Tôi nói vậy...cậu hiểu hay không?- Tần quản gia vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài sân, bây giờ đến giờ ông chăm sóc cây kiểng rồi...chuyện còn lại các người tự giải quyết đi.
Độc quyền tại wattpad Nguyễn Thu Hiền
14.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net