Truyen30h.Net

Giup Boss Tan Gai

Mã Tiểu Linh cảm nhận sức nặng cùng mùi hoắc hương đã nhẹ đi không ít, cô hít thở phập phồng, người mềm nhũn, Dương Thiên Kì đỡ cô dậy chưa kịp để cô chửi hay đánh đã lên tiếng "Em là của tôi"

"Tôi không muốn bị đánh ghen đâu" Mã Tiểu Linh quệt môi khinh bị

"Em nói gì vậy? " Dương Thiên Kì cau mày nắm cằm cô ép cô nhìn vào mắt anh

"Tôi nói gì anh phải là người rõ nhất chứ? có người yêu còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt " Mã Tiểu Linh giọng hơi chua chua gạt tay anh ra

"Mã Tiểu Linh, nghe cho rõ đây, người anh yêu là em, vợ anh là em, mẹ của các con anh cũng chỉ có thể là em mà thôi" Dương Thiên Kì bá đạo tuyên bố còn không quen hôn chụt lên môi cô, thấy Mã Tiểu Linh vẫn đang ngây ngốc anh nói tiếp" Những tin đồn nhảm đó mà em cũng tin hay sao? Anh có tự mình thừa nhận đâu? Nếu em không tin anh có thể tuyên bố với cả thế giới rằng anh đang theo đuổi em và em sẽ là vợ anh trong tương lai"

Mã Tiểu Linh đỏ mặt tay cô sờ thấy thẻ phòng bị rớt ra từ túi của anh chạy vọt ra quẹt thẻ xong ném lại cho anh khuôn mặt đỏ lựng chạy chối chết, Dương Thiên Kì bật cười, cô thực sự rất dễ thương!

*

Mã Tiểu Linh nằm yên vị trên giường rồi mà vẫn có cảm giác không chân thực, sau tối hôm đó Dương Thiên Kì chính thức mở lại phương thức liên lạc, vì tập đoàn còn nhiều việc cần xử lý nên anh về trước, có vài lần anh gọi tới nhưng cô không dám nghe cũng không dám trả lời tin nhắn của anh, cứ nghĩ đến chuyện kia là mặt cô lại đỏ bừng lên, cũng may lúc cô về Bạch Miên đã ngủ rồi nếu không chắc chắn sẽ bị túm lại hỏi chuyện cho đến sáng mất.

Dương Thiên Kì nhíu mày, anh dọa cô sợ rồi sao? Gọi điện nhắn tin không thèm nghe cũng không thèm xem, anh sẽ trực tiếp ra sân bay vác cô về.

Tại sân bay Bắc Kinh

Dù là bốn giờ sáng nhưng khi xuống sân bay Dương Thiên Kì mặc một bộ đồ thể thao, đeo kính mát tới đón cô, Mã Tiểu Linh định bỏ trốn nhưng bị anh dắt tay cầm vali đẩy lên xe, muốn từ chối cũng không có cơ hội.

Trình Giai hụt hẫng nhìn Mã Tiểu Linh bị cướp đi, anh phải thúc đẩy tiến độ theo đuổi, sẽ không để cô bị anh ta giành mất.

Sau khi được Dương Thiên Kì đưa về cô liền chạy về phòng mình đóng cửa và tặng cho Dương Thiên Kì cái vali yêu dấu kia, cô không thể không sang lấy chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Dương Thiên Kì nhìn cô mặt đỏ bừng không nói gì anh bật cười, cô là đang ngại sao? Vali còn trong tay anh đã chạy mất dạng.

"Xin chào" Trình Giai không được tự nhiên

Dương Thiên Kì giấu đôi mắt thâm sâu khó lường cùng lạnh lùng sau chiếc kính chỉ gật đầu nhẹ với anh ta rồi sải bước đi

"À, chủ tịch Dương, vali của Tiểu Linh tôi có thể giúp anh trả lại, tôi cũng đang có việc cần tìm cô ấy" Trình Giai vươn tay định giành lại vali nhưng phản ứng của Dương Thiên Kì rất nhanh, anh đổi tay cầm nhàn nhạt trả lời "không cần, tôi chủ cần anh tránh xa vợ của tôi ra một chút"

"Theo như tôi được biết, Tiểu Linh còn chưa có bạn trai" Trình Giai cười khẩy, anh ta định lừa ai chứ?

"Đúng là cô ấy chưa có bạn trai, cô ấy chỉ có một người chồng là tôi thôi" Dương Thiên Kì lạnh lùng phát ra âm thanh trầm lãnh, anh còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'chồng'

Trình Giai cứng ngắc cả khuôn mặt, ánh mắt kiên định nhìn Dương Thiên Kì"cạnh tranh công bằng đi"

Dương Thiên Kì quăng một chữ được tà mị rồi đem theo vali của cô rời đi, vẻ lạnh lùng bộc phát không thể chế dấu, dù kính đặc chế đi ánh mắt anh nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận nó sắc như thế nào

*

"Ông tới lâu chưa?" Ông Dương vội vã ngồi xuống, giọng có vài phần ấy náy

"Tôi mới tới thôi" Ông Vân mỉm cười để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt

"Con chào bác" Vân Tịch mỉm cười e lệ, nhỏ nhẹ nói

"Đây là Vân Tịch sao? " Ông Dương khá hài lòng với cô gái này, giọng cũng dịu đi vài phần

"Dạ phải ạ" Vân Tịch lễ phép

Hai ông bạn già ngồi nói chuyện này sang chuyện khác, để Vân Tịch khuôn mặt đen lại bấu chặt tay mình, nước cam đã uống sang ly thứ hai mà Dương Thiên Kì vẫn chưa tới cô bắt đầu sốt ruột đá đá chân cha

Ông Vân hiểu ý còn gái lơ đãng hỏi "Tiểu Dương bận lắm hả ông?

" Dạo này có hơi nhiều việc, có lẽ thằng bé sắp tới rồi đó" Ông Dương thấy mình hơi thất lễ nên vội giải thích, thằng con ông là nể mặt ông nên mới tới nhưng lại không thích tiếp xúc với phụ nữ ông là giấu nhẹm chuyện coi mặt này đi chỉ nói gặp bằng hữu, mong nó tới sẽ ưng con bé dễ thương này.

"Ba" Dương Thiên Kì vừa tới đúng lúc, anh nhíu mày một chút, sau đó ngồi xuống gật đầu chào ông Vân, lại nhìn sang người trang điểm lòe loẹt, đang cúi đầu đỏ mặt kia, sao lại là Vân Tịch?  Cô ta tới đây làm gì? Dương Thiên Kì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài chỉ nhìn chằm chằm dò xét cô ta khiến cho hai ông bố cứ tưởng anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, ông Dương liền huých vai anh" Đó là Vân Tịch, con thấy con bé thế nào? "

"Không tệ" Không tệ ở đây là trang điểm lòe loẹt, quần áo màu mè, chỗ không cần hở thì hở, cơ hồ nhìn thấy hết làm Dương Thiên Kì anh cực kì trướng mắt. Còn không bằng một góc của Tiểu Linh nhà anh khi để mặt mộc

"Tôi đã nói mà, Vân Tịch nhà tôi ai gặp cũng đều khen ngợi hết lời " Ông Vân khoe khoang

"Chào anh Thiên Kì" Vân Tịch nhỏ nhẹ, dìu dàng như nước

Dương Thiên Kì thầm khinh bỉ trong lòng mấy câu, ba anh chắc bị bộ dạng này của cô ta lừa rồi, đàn ông đều bị cô ta lừa trắng trợn trừ anh.

"Tiểu Kì à, con thấy Vân Tịch nhà chú thế nào?" Ông Vân không muốn lãng phí thời giờ thêm, muốn nhân cơ hội tóm luôn con rùa vàng này về chỉ sợ bị người khác cướp mất

"Tướng mạo thì... Trang điểm quá đậm không thể đánh giá, còn thân hình quá cao, lại gầy không hợp với tôi" Dương Thiên Kì nói thẳng làm Vân Tịch trợn mắt, mặt tái đi không dám hó hé

"Xin lỗi ông, con tôi trước giờ luôn ngay thẳng vậy đó chứ không hề có ý gì đâu"

"À không có gì" Tuy có hơi cao ngạo nhưng mọi thứ đều tốt, một con rùa vàng như thế ông sẽ nắm thật chắc giành về cho con mình "vậy Tiểu Kì à con có bạn gái chưa? "

"Nếu tôi có rồi thì sao? Mà chưa có thì sao? " Dương Thiên Kì đã đoán được ông ta muốn đưa con gái mình lên chức bà Dương nhưng là hai cha con ông ta nằm mơ đi

"Tiểu Kì" Ông Dương nhíu mày, con trai ông không phải là không thích con bé đấy chứ

"Con xem Vân Tịch nhà bác có vừa ý con không? " Ông Vân vẫn không để ý những lời đó, có lẽ tiểu Kì đang ngại thôi

"Cô ta sao? Ông thử nghĩ xem một đứa con gái không biết liêm sỉ chạy tới tập đoàn của tôi làm loạn còn tự mình dâng hiến thân thể cho tôi thì có xứng làm bà Dương không? " Dương Thiên Kì lạnh lùng mỉa mai

"Anh Thiên Kì" Vân Tịch ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh

"Ông Vân cùng Ông Dương á khẩu không nói được gì, một người vì ngượng một người thì thầm hiểu lý do vì sao con ông làm vậy, nếu con bé kia có thể làm vậy với nó thì cũng sẽ làm vậy với bao người đàn ông khác

" Cô bớt diễn đi, lúc Dương thị cần người đóng quảng cáo, tôi đích thân viết thư mời cô, cô không những khinh bỉ tôi còn khinh bỉ cả ba tôi cùng Dương thị sắp phá sản còn dám mời cô giờ thì Dương thị đứng trên cao cô lại quấn lấy, định một bước lên mây à? Còn nữa trong giới giải trí có ai ưa cô không? Giở những thủ đoạn bỉ ổi để giành vai diễn, cô còn giả bộ ngây thơ với tôi à? Cô lừa được ba tôi, lừa được người đàn ông khác nhưng không lừa được tôi đâu" Dương Thiên Kì không nể mặt ai bóc mẽ ngay tại trận sau đó đứng dậy ra về để Vân Tịch nghiến răng mắt đỏ hoe cùng ông Vân đang tức giận còn ông Dương lắc đầu sau đó theo con trai rời đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net