Giúp việc kiêm tình nhân[Jensoo]
Chap 3
Papa Kim:Jennie bình tĩnh lại con,bà à mau gọi bác sĩ đến nhanh lênMama Kim:Được chờ tôi chútMama Kim vội chạy đi tìm bác sĩ,hắn vẫn ôm chặt cô và nói những lời nhẹ nhàng để trấn an coJay:Jennie bình tĩnh có anh đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi màJennie:Jay.....Jay là anh saoSau khi bác sĩ đến tiêm cho Jennie một liều thuốc an thần thì mọi chuyện đã ổn hơn,Jennie cũng đã ngủ thiếp đi,mọi người thở phào rồi đi ra khỏi phòngJay:Em ấy bị sao vậy ạPapa Kim:Con bé bị tai nạn bác sĩ nói do va đập mạnh ở vùng đầu sau làm tổn thương đến dây thần kinh của thị giác dẫn đến con bé bị mù cả hai bênJay:Vậy có cách nào để chữa không ạPapa Kim:Có nhưng là chờ người hiến giác mặtJay:Để con đi nói bác sĩ.Chắc chắn sẽ có người bị tai nạn chịu hiến giác mặt màPapa kim:Không được đâu ta đi kiếm khắp bệnh viện của cả nước rồi có người hiến nhưng không khớp với con béJay:Vậy...
Jennie:AAAAAAMama Kim:JennieBốp,bốp,choang Nghe thấy tiếng hét cũng những tiếng rơi vỡ đồ khiến mọi người giật mình mà chạy nhanh lên phòng JennieMama Kim:Jennie bình tĩnh đừng đấp phá đồ nữa con sẽ bị thương đóJisoo:AAAA bật đèn lên tại sao tối om vật.Mau bật đèn lênJay:Hét lắm thế mắt em không nhìn thấy được nữa đâu.Em phải bình tĩnh anh mới tìm được cách chữa cho em chứJennie:Jay....Jay là anh sao.Sao anh lại ít đây chẳng phải anh đang ở bên Mỹ saoJisoo nghe thấy mình bị mù cộng thêm tiếng của Jay vội chạy xuống giường đến chỗ anh tìm sự an ủi nhưng vì vội quả khiến dây dợn trên người cô bị rút ra khiến cô đau đớn.Ông kim vì sót con vội chạy đến đỡPapa Kim:Kim Jennie con bình tĩnh lại đi thằng Jay nó ở đây không trốn đi đâu đâu Lúc sau Jennie đã bình tĩnh trở lại,cô đuổi mọi người ra khỏi phòng một mình ngồi trên giường suy nghĩ.Tiếng cửa làm cô chú ta đếnJennie:Là anh sao JayJay:Ukm là anhJennie:Chúng ta chia tay điJay:Có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ bên em.Chả phải còn nửa năm nữa là chúng ta cưới rồi sao.Anh không cần biết em có như thế nào anh sẽ luôn bên cạnh em được chứ hay để anh chứng minh mình yêu em là thật lòng được chứJennie:Jay à.Thôi anh về đi em muốn ngủ ngơiJennie nghe được tiếng cửa đã đóng cô liền nằm xuống thở dài.Cô quyết định đi xuống giường bệnh mà đi dạo.Lúc đầu cô luôn bị định chúng nhưng cô như có cảm giác vẫn ai đó ở phía sau côJennie:Jay anh chưa về sao....:"nghĩ"Jay???Chắc đó là anh người yêu của cô ấyThật ra hắn đã về người đi sau cô từ nãy đến giờ là một lao công làm bán thời gian ơn bệnh viện đã xong đang đi về nhà.Người này thấy cô có băng gạt ở mắt nên hiểu đôi chút lí do nên quyết định đi sau quan sát để kịp thời giúp cô.Không nhậ được câu trả lời cô vẫn kệ mà lân theo viền tường đi ra khỏi bệnh viên Jennie:Gió buổi tối mát thật đấy.Jay à anh có cảm thấy vậy không...:......Jennie:Anh vì em mà bỏ việc học giang dở bên Mỹ như vậy thật sự em rất áy náy.Giá như em không bị tai nạn,giá như........."nghĩ":Cô gái nếu hai chữ "giá như" có thể thay đổi vận mệnh thì thế giới này làm gì có đau thươngJennie:Nếu em không bị mù chắc giờ có thể phụ papa em ở công ty sau là giúp ông ấy tiếp quản và cũng sẽ không liên lụy đến anh...."nghĩ":Cô ấy vừa xinh đẹp vừa suất thân từ gia đình không phải vừa vậy mà bị mù.Haizzz tiếc thật sựNhân viên dọn về sinh đang đứng sau cô mét rưỡi hai mét vừa khoanh tay suy nghĩ mà lắc đầu sót cho chuyện của cô gái nàyJennie:Sao anh không nói gì vậy Vẫn không có lời hồi âm Jennie đành đứng dậy mò đường về phòng,lần này cô bị va phải ghế đá trong công viên người lao công đi sau sót quá định chạy lại đỡ nhưng lại ngập ngừng dừng lạiJennie:Đừng Jay,anh đừng đến đỡ em em muốn tự đứng dậyNhân viên lao công đành thở dài đứng nhìn cô gái đó đứng dạy lần đường trở về phòng.Sau khi xác nhận được coi gái đó đã về đúng phòng.Nhân viên ấy thở đai đút tay túi quần cầm balo của mình đi về....:Haizzz giờ không biết kiếm thêm việc ở đâu đây.Thôi về vậy
————————————————-Sáng hôm sauJay:JennieJennie:Là anh sao Jay.Hôm qua anh vất vả rồiJay"nghĩ":Hôm qua mình có làm gì sao??Jay:À không có gì đâu mà.Mà em muốn suất viện luôn không anh đưa em vềJennie:Được sao ạ.Vậy anh là thủ tục giúp em vớiJay:Được thôi để anh đi làm giấy suất viện cho emJennie:Vâng
Jennie:AAAAAAMama Kim:JennieBốp,bốp,choang Nghe thấy tiếng hét cũng những tiếng rơi vỡ đồ khiến mọi người giật mình mà chạy nhanh lên phòng JennieMama Kim:Jennie bình tĩnh đừng đấp phá đồ nữa con sẽ bị thương đóJisoo:AAAA bật đèn lên tại sao tối om vật.Mau bật đèn lênJay:Hét lắm thế mắt em không nhìn thấy được nữa đâu.Em phải bình tĩnh anh mới tìm được cách chữa cho em chứJennie:Jay....Jay là anh sao.Sao anh lại ít đây chẳng phải anh đang ở bên Mỹ saoJisoo nghe thấy mình bị mù cộng thêm tiếng của Jay vội chạy xuống giường đến chỗ anh tìm sự an ủi nhưng vì vội quả khiến dây dợn trên người cô bị rút ra khiến cô đau đớn.Ông kim vì sót con vội chạy đến đỡPapa Kim:Kim Jennie con bình tĩnh lại đi thằng Jay nó ở đây không trốn đi đâu đâu Lúc sau Jennie đã bình tĩnh trở lại,cô đuổi mọi người ra khỏi phòng một mình ngồi trên giường suy nghĩ.Tiếng cửa làm cô chú ta đếnJennie:Là anh sao JayJay:Ukm là anhJennie:Chúng ta chia tay điJay:Có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ bên em.Chả phải còn nửa năm nữa là chúng ta cưới rồi sao.Anh không cần biết em có như thế nào anh sẽ luôn bên cạnh em được chứ hay để anh chứng minh mình yêu em là thật lòng được chứJennie:Jay à.Thôi anh về đi em muốn ngủ ngơiJennie nghe được tiếng cửa đã đóng cô liền nằm xuống thở dài.Cô quyết định đi xuống giường bệnh mà đi dạo.Lúc đầu cô luôn bị định chúng nhưng cô như có cảm giác vẫn ai đó ở phía sau côJennie:Jay anh chưa về sao....:"nghĩ"Jay???Chắc đó là anh người yêu của cô ấyThật ra hắn đã về người đi sau cô từ nãy đến giờ là một lao công làm bán thời gian ơn bệnh viện đã xong đang đi về nhà.Người này thấy cô có băng gạt ở mắt nên hiểu đôi chút lí do nên quyết định đi sau quan sát để kịp thời giúp cô.Không nhậ được câu trả lời cô vẫn kệ mà lân theo viền tường đi ra khỏi bệnh viên Jennie:Gió buổi tối mát thật đấy.Jay à anh có cảm thấy vậy không...:......Jennie:Anh vì em mà bỏ việc học giang dở bên Mỹ như vậy thật sự em rất áy náy.Giá như em không bị tai nạn,giá như........."nghĩ":Cô gái nếu hai chữ "giá như" có thể thay đổi vận mệnh thì thế giới này làm gì có đau thươngJennie:Nếu em không bị mù chắc giờ có thể phụ papa em ở công ty sau là giúp ông ấy tiếp quản và cũng sẽ không liên lụy đến anh...."nghĩ":Cô ấy vừa xinh đẹp vừa suất thân từ gia đình không phải vừa vậy mà bị mù.Haizzz tiếc thật sựNhân viên dọn về sinh đang đứng sau cô mét rưỡi hai mét vừa khoanh tay suy nghĩ mà lắc đầu sót cho chuyện của cô gái nàyJennie:Sao anh không nói gì vậy Vẫn không có lời hồi âm Jennie đành đứng dậy mò đường về phòng,lần này cô bị va phải ghế đá trong công viên người lao công đi sau sót quá định chạy lại đỡ nhưng lại ngập ngừng dừng lạiJennie:Đừng Jay,anh đừng đến đỡ em em muốn tự đứng dậyNhân viên lao công đành thở dài đứng nhìn cô gái đó đứng dạy lần đường trở về phòng.Sau khi xác nhận được coi gái đó đã về đúng phòng.Nhân viên ấy thở đai đút tay túi quần cầm balo của mình đi về....:Haizzz giờ không biết kiếm thêm việc ở đâu đây.Thôi về vậy
————————————————-Sáng hôm sauJay:JennieJennie:Là anh sao Jay.Hôm qua anh vất vả rồiJay"nghĩ":Hôm qua mình có làm gì sao??Jay:À không có gì đâu mà.Mà em muốn suất viện luôn không anh đưa em vềJennie:Được sao ạ.Vậy anh là thủ tục giúp em vớiJay:Được thôi để anh đi làm giấy suất viện cho emJennie:Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net