Truyen30h.Net

Giúp việc kiêm tình nhân[Jensoo]

Chap 42

Zoan1404

Lúc nàng đang mặc đồ ngủ xuất hiện ở thư phòng thì thấy giọng của cả appa,umma và Jisoo ngồi đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghe giọng của Jisoo nàng thấy có vẻ cậu rất bình thản.Ông kim đưa tay vào ghế sofa bên cạnh vỗ vài cái tạo ra âm thanh rồi nhàn nhạt nói

Appa Jen:Ngồi

Nàng không nói gì chỉ đi đến và ngồi xuống.Ông kim nhìn đồng hồ

Appa Jen:Tôi chỉ có ba mươi phút để xử lý chuyện này.Đầu tiên ta có lời muốn hỏi Jisoo, con có thể giữ yên lặng được chứ?

Người ông muốn hỏi là Kim Jisoo. Thấy đối phương gật đầu đồng ý, ông hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi Jennie

Appa Kim:Con đối với Kim Jisoo là nghiêm túc?

Jennie:Vâng, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc.

Nàng gật đầu một cái khẳng định

Umma Jen:Còn Jay thì sao và nếu ta phản đối, con vẫn muốn sống cùng cô ấy?

Jennie:Đúng

Umma Jen:Hai bàn tay trắng cũng không vấn đề gì sao?Con gái con phải nghĩ cho mình và con cái sau này.Jay nó có thể thay đổi mà

Jennie lắc đầu, sửa lại mái tóc dài một chút, nói rất đơn giản

Jennie:Con sẽ không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng, ít nhất tiền ông nội, bà nội để lại cho con không ai có thể đụng đến được.Con có thể cùng chị ấy dùng số tiền đó để lập nghiệp

Appa Jen:Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời appa,umma phải không?

Ông Kim vì loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng Sinh cho tới hôm nay giờ bùng phát lên.Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con gái phá hỏng tất cả khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình

Jennie:A, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi.

Bị người lớn nuông chiều quen nên Jennie không chút sợ hãi cơn giận của appa, đối đáp nhẹ tênh chọc ông kim thiếu chút nữa tawng huyết áp

Umma Jen:Jennie,umma đang đợi câu trả lời từ con

Bà kim đi lại vuốt nhẹ lưng ông nhà nhưng vẫn kiên định nhắc nhở Jennie,nàng bất đắc dĩ thở dài

Jennie:Vâng, nếu con hai bàn tay trắng con cũng muốn sống cùng chị ấy.Còn về phần Jay con sẽ sớm li hôn,ngay từ khi cưới con đã biết người mình yêu thật lòng là Jisoo chứ không phải Jay

Umma Jen:Jennie à,không có tiền thì tình yêu cho con được gì?

Nhận được câu trả lời không thích đáng bà kim cũng thử nhẹ giọng khuyên nhủ.

Jennie:Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước.

Jennie ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện cùng appa,umma mình

Jennie:Nhưng appa,umma đã quên con có chân có tay không có Kim gia con cũng có thể tự chăm sóc cho mình được, có lẽ sẽ khó khăn một chút vì con không nhìn thấy nhưng có sao đâu?

Những đứa trẻ nhà giàu cũng không phải là không biết cuộc sống đói khổ. Tiêu tiền không biết kiềm chế chỉ vì biết mình có bao nhiêu tiền. Cho nên Kim Jennie sẽ không nói quá trần trụi về vấn đề tiền bạc, nàng chỉ biết, nàng muốn tiêu tiền cũng có thể tự mình kiếm được.
Nhưng Jisoo thì không thể dùng tiền tài mà so sánh được.Ông bà kim bị phản bác, liền trầm mặc.

Appa Jen:Hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với Kim Jisoo

Ánh mắt ông nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng.

Jennie:Appa. . . . . .

Nàng  bất mãn lập tức kháng nghị vì cô cảm thấy có gì đó không đúng.Nàng không muốn Jisoo của nàng bị appa mình đe dọa rồi sẽ rời bỏ nàng.Nàng không muốn điều đó sảy ra

Appa Jen:Jisoo cũng không phải bé bỏng gì nên con không cần phải lo lắng cho nó đâu

Jennie:Nhưng mà. . . . . .

Jisoo:Jennie, tôi cũng muốn một mình nói chuyện với ...ngài ấy một chút.

Cậu trầm ngâm một lúc. Coi như người khác không ngại cậu cũng không muốn, liền nhẹ nhàng ngăn cản Jennie phản đối.Mặc dù lo lắng mặc dù không muốn nhưng Jennie thấy sự kiên định của Jisoo qua lời nói liền thỏa hiệp, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay cô, lưu luyến không muốn rời đi.

Ông bà Kim thấy Jisoo chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu đã trấn an được đứa em gái tùy hứng của mình, khóe môi ông khẽ nhếch lên

Umma Jen:Ông nhất định phải đem ý kiến của tôi nói cho nó hiểu!

Appa Jen:Bà cứ giao cho tôi xử lý.

Ông kim rất ôn hòa hơn nữa gọn gàng đem Jennie và bà kim đuổi ra ngoài, sau đó xoay người nhìn về phía đứa "giúp việc" của Jennie.
Ông kim nhìn Jisoo một lượt rồi đánh giá cậu có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống đám con nhà giàu. Đó chính là loại khí chất chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên

Appa Jen:Tôi nghĩ cô đã rất rõ ràng những gì tôi nói với cô, đúng không?

Quan sát đủ rồi ông kim mới nhàn nhạt mở miệng, có rất ít người khi nhìn ánh mặt của ông có thể trấn định như vậy, Kim Jisoo quả nhiên là không tầm thường.

Jisoo:Thưa rất rõ ràng.

Appa Jen:Vậy cô có lời gì muốn nói với tôi không?

Jisoo:Thưa có

Jennie lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nàng rất lo, một loại cảm giác chưa có từ trước đến giờ. Ngay cả khi bị phụ khuynh bắt gian nàng cũng không lo lắng như thế này.Mà điều này thì nàng có nghĩ mãi cũng không ra chuyện hai người sẽ nói. Nếu như lời nói của umma bởi vì Kim Jisoo chỉ có hai bàn tay trắng mà không đồng ý mối quan hệ của bọn họ.Còn appa nàng thì sao.Ông ấy rất khó đoán nàng không thể đoán được điều ông ấy đang nghĩ

Trong đầu Jennie hiện lên vô số hình ảnh appa mình sẽ đối phó với Kim Jisoo, nàng càng nóng nảy đứng ngồi không yên.Jisoo của nàng vốn là người khiêm tốn đơn giản, có năng lực gì mà ứng phó được với loại người biết trước, thấy trước, biết phòng xa như appa cô chứ.Đợi mãi bọn họ nói chuyện riêng trong thư phòng lâu vậy có cần thời gian lâu như vậy?
Rất muốn lên lầu hai ở cửa thư phòng nghe lén, nhưng nàng đã hứa với Jisoo. Thật là, phải nghe lời nha! Vừa giận mắng mình vừa tiếp tục đợi.Một giờ....hai giờ, hả? không đúng, làm sao mà có thể sau hai giờ mà vẫn không có động tĩnh nào?
Jennie mở cửa phòng phi thẳng vào thư phòng.Không nghe thấy tiếng nói của ai.Cô chạy ra thì đụng phải quản gia

Jennie:Bọn họ đâu?

QG:Tiểu thư hỏi ai?

Jennie:Appa tôi

QG:Ông chủ đến công ty rồi

Jennie:Còn Jisoo đâu?

QG: Thưa cô ấy đã đi rồi.

Jennie:Đi? Đi âu.Chị ấy đi đâu

Appa, người nói gì với Jisoo? Sao chị ấy phải rời đi?

Đầu dây bên kia vừa kết nối, Jennie lập tức hét lớn.

Appa Jen:Ta hiện giờ rất bận, khi nào con bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Ông kim dứt khoát mà gọn gàng cúp điện thoại.Gọi lại lần nữa cũng không chịu nghe máy, Jennie không chịu từ bỏ gọi thêm vài chục cuộc sau mới hiểu rõ Kim lão gia không rảnh để nghe điện thoại của nàng. Nàng không tin Jisoo có thể buông bỏ nàng như vậy, ngay cả một câu cũng không nói liền đi. Cậu nhất định sẽ trở về, trong lòng nàng vẫn luôn tin chắc như vậy.
Nhưng vẫn sẽ tức giận đến toàn thân phát run, mà Kim phu nhân lại mặt mày hớn hở

Umma Jen:Ừ, hay là ông nhà ta có biện pháp rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net