Truyen30h.Net

[Giyuu x shinobu] Luân hồi

Chap 35

Lil_Castaway

- Phản ứng như vậy là sao?

-... Phản ứng nào cơ?

- Phản ứng như đang giấu giếm của thầy ấy!

- Không có mà...

Giyuu xua tay. Anh cũng muốn lôi chuyện tối hôm qua ra để trêu Shinobu, nhưng chắc chắn là nếu anh chỉ cần kể một chi tiết nhỏ thôi, cô sẽ không ra khỏi phòng cả tuần vì ngại. Shinobu thở dài, cô đưa tay lấy chiếc bánh mì lên cắn một miếng nhỏ:

- Thôi được rồi... Chắc chắn là em đã làm gì đó tối qua nên thầy mới có phản ứng như vậy nhưng em cũng không muốn biết đâu... Mà nhân tiện, thầy làm bánh kẹp ngon thật đó!

- Em thích là được rồi. Hôm nay em có phải đi đâu không?

-Hm...

Shinobu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời anh:

- Em định đi trả sách cho thư viện thôi, thầy đi không? Là đi cùng, nhưng không phải để trông chừng em ấy?

- Tôi muốn đi lắm, nhưng hôm nay có cuộc họp của các giáo viên. Vì không đi cùng được nên tôi mới hỏi hôm nay em có đi đâu không để tôi còn biết?

- A... Vậy sao? Em cứ tưởng hôm nay thầy rảnh nên rủ thầy đi chung cho vui. Em không sao đâu.

Cô cười xòa, đưa tay lấy cốc cà phê trước mặt rồi uống một ngụm:

- Em đâu phải trẻ con 5 tuổi... Thầy cứ đi họp đi, điều gì tệ có thể xảy ra chứ?

Giyuu mím chặt môi. Anh biết là cô không còn là một đứa trẻ cần người lớn phải chăm sóc từng li từng tí, nhưng lòng anh bỗng dậy lên một linh cảm không hay. Anh hỏi:

- Hay là... Hôm nay tôi nghỉ cũng được... Chắc chỉ là họp về việc sắp xếp giáo viên thay cho vị trí của Shinazugawa thôi?

- Thầy ấy chuyển đi sao? - Shinobu ngạc nhiên hỏi. Bảo sao từ hôm tốt nghiệp đã không thấy thầy giáo toán của cô ở đó.

- Ừ, chuyển sang Mĩ với chị em rồi. 

- Ái chà chà, ông anh đó bám dai như đỉa nhỉ? - Cô ngửa cổ ra đằng sau, miệng cười vui vẻ. Rồi cô đơ ra một lúc

Bỗng nhiên cô bật dậy khỏi ghế, dùng tông giọng to hơn bình thường:

- Mà khoan, đó đâu phải cái chính! Thầy định nghỉ họp để làm gì? 

-...

- Để trông chừng em sao?

-...

Shinobu thấy Giyuu im lặng thì chắc đến 99% là anh định nghỉ họp để... trông trẻ. Cô cũng không nói gì thêm, lấy một mảnh giấy note nhỏ, ghi vào đó địa chỉ của thư viện cô định đến rồi đưa cho anh. Giyuu nhận lấy tờ giấy, ngắm ngía nó một hồi rồi đoán thử:

- Địa chỉ thư viện sao?

- Vâng, làm vậy để cho thầy yên tâm ấy mà. Em chỉ định đi trả sách thôi, chắc 15 phút là cùng. Nhưng nếu thầy gọi em không được thì cứ đến đây tìm, vì em cũng không định đi nơi nào khác đâu.

-... Được, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy nhé?

- Vâng... rồi mà. Thầy có cần mua gì không? Em sẽ mua trên đường về.

- Không... Cơ mà em lại đây chút được không?

- Được chứ ạ. 

Sau khi Shinobu đến gần hơn một chút, Giyuu đưa tay ôm nhẹ lấy cô. Dù nhanh chóng định thần lại, cô cũng chẳng nói gì cả mà chỉ đứng đó dựa đầu vào ngực anh. Giyuu cúi mình xuống hơn một chút nữa rồi nói:

- Nghe này. Tôi biết đây không phải lần đầu tiên em ra ngoài một mình nhưng tôi có linh cảm không hay lắm. Em có thể đi vào ngày mai không?

- Không sao đâu mà. Em phải trả sách không thì lại bị phạt thêm tiền mất! Hồi trước em có mượn vài quyển sách về đọc nhưng cũng chẳng có thời gian nên bỏ xó lâu rồi. Không đi được trong lúc ôn thi nên em mới bị bắt nộp phạt mấy lần rồi đấy! Em mà không đi hôm nay thì chắc em lại phải trả thêm tiền vì trễ hạn cuối 1 tuần mất.

Cô nhìn xuống vòng tay anh, rồi lại ngước lên nhìn vào mắt anh, cười tinh nghịch:

- Mà thầy nhé... Dăm ba mấy trò này hết làm em đỏ mặt được rồi! Bắt quả tang thầy giáo có ý gì với học sinh cũ nha!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giyuu về nhà lúc hơn 8 giờ tối.

"Chà... Lâu hơn mình tưởng"

Anh đưa tay bật điện lên. Căn nhà trống không. Đảo mắt nhìn quanh và vội vàng đi rà soát từng phòng một... Tất cả đều trống rỗng. Shinobu vẫn chưa về. Giyuu lấy máy gọi cho cô, kết cục là gọi cả chục cuộc vẫn không một ai nhấc máy, thậm chí còn chẳng đổ chuông. Cả hai người đều ra khỏi nhà lúc 3 giờ chiều vì anh muốn trông chừng cô một đoạn (Do thuận đường); sau đó họ chia nhau ra khi anh đi đến trường để họp và cô đến thư viện để trả sách. Nhớ tới chi tiết này, anh vội vàng lục chiếc túi nơi anh gấp mảnh giấy lại làm bốn có ghi địa chỉ của thư viện rồi tức tốc chạy ra ngoài khởi động máy xe rồi lái tới địa chỉ Shinobu đã đưa. Vừa đến nơi, anh xuống khỏi xe và chạy vào, chống hai tay lên bàn hỏi vị thủ thư già đang sắp xếp vài quyển sách trên bàn:

- Xin hỏi... bác có thấy một cô gái tóc màu tím và đen, có chiếc kẹp nơ con bướm, mặc chiếc áo phông trắng khá rộng, mặc quần jeans và đi đôi giày thể thao không ạ? Cô ấy nói là đến đây để trả sách, không biết là bác có thấy cô ấy ở đây ngày hôm nay không ạ? Tên cô ấy là Shinobu, Kochou Shinobu...

-... Cậu nói chậm thôi!

Giyuu thở ra một hơi, nhận ra là mình đang nói hơi nhanh. Anh hít thở một lát, rồi nhẹ nhàng nói:

- Vâng, cháu xin lỗi ạ.

Người thủ thư nhăn mày, nhìn người thanh niên đang cực kì vội vã trước mặt rồi lấy kính nhìn vào màn hình máy tính, trả lời anh:

- Có đấy... Con bé nộp trễ sách mấy tuần lận ấy hả? Kochou Shinobu?

- Phải ạ, em ấy có nói gì đó về điều này...

- Ồ, vậy thì... 

Vị thủ thư già bỏ cặp kính xuống, nhìn anh rồi nheo mày như vừa nhớ ra chuyện gì đó:

- Con bé có đến đây, tầm khoảng 3 giờ 10 gì đó... Sau khi con bé trả sách xong thì có một người đàn ông tự nhận là bạn trai của con bé rồi kéo nó đi. Tôi định gọi bảo vệ nhưng con bé đã bảo tôi không cần làm vậy.

Giyuu mở to mắt, hỏi lại vị thủ thư:

- Anh ta trông như thế nào ạ?

- Hừm, xem nào... Tóc cậu ta màu bạc, người khá cao, có đôi lông mày sâu róm cùng với màu mắt khá đặc biệt... Tôi chỉ nhớ được như vậy thôi.

Cơ thể anh như đông cứng lại khi nghe được đặc điểm của kẻ lạ mặt tự xưng là "bạn trai của Kochou Shinobu" đó. Một cảm giác như dejavu xuất hiện khi anh thấy điều này có chút gì đó quen thuộc. Cảm giác tất cả đốt sống lưng của mình bỗng trở nên lạnh toát , anh nhớ lại thứ mà anh muốn quên đi từ kiếp trước nhất: lời hứa của Shinobu từ kiếp trước, và cách cô đã thất hứa như thế nào... Vẫn là Kochou Shinobu, vẫn là Douma, vậy liệu nó sẽ lặp lại không, cái kiếp trước đau buồn ấy?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong nốt cái drama này end nên có gì mọi người đội nón bảo hiểm chờ các diễn biến tiếp theo nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net