Truyen30h.Net

Gl Co Giao Biet Roi Nha

Khi buổi khai giảng kết thúc, lúc này giáo viên bộ môn hay các giáo viên vừa vào trường sẽ đi đến tổ của mình để bàn một số việc. Cô Thục im lặng đi theo đến chỗ cô Hương vì chẳng biết theo ai, nào ngờ vì đi sau một cách im lặng như vậy nên khi cô ấy dừng lại, cô Thục đụng trúng cô Hương nên cô ấy bất giác nhận ra

_ A !! Thục !!

_ Dạ em chào chị.

_ Em có lịch dạy rồi mà đúng chứ !

_ Dạ em có rồi ạ.

Cô Hương quay lại cười mỉm rồi bảo.

_ Vậy em ngồi ở bàn đợi reng chuông nhé, giờ là thời gian sinh hoạt lớp nên giáo viên bộ môn khá rảnh. Em thong thả ngồi chơi đi

_ Vậy chị đi đâu vậy ạ ?

_ Nói gì vậy con bé này !!

Cô Hương có chút buồn cười vì câu hỏi ngu ngốc ấy của Thục.

_ Lên lớp chứ đâu em. Chị chủ nhiệm lớp 12A1

_ Aaaa !! em xin lỗi....
( gì mà hỏi câu ngu ngốc vậy trời)

_ Không sao, em tranh thủ ăn sáng rồi nghỉ ngơi nhé ! Sáng chị thấy em đến khá sớm.

_ Dạ không sớm đâu ạ, chị đi lên sinh hoạt với tụi nhỏ để em đi ăn sáng cũng được ạ.

_ Ừm, vậy chào em. Ăn ngon miệng nhé !

_ Dạ vâng

Cô Thục cười tươi nhìn theo bóng lưng cô Hương đang rời đi, bên ngoài không có vẻ gì là lộ ra những suy nghĩ đồi bại nhưng bên trong, cô ấy đang quắn quéo hết cả lên vì dáng người hoàn hảo của cô Hương.

( Người gì đâu mà hoàn hảo quá đi mất, không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ ? Chưa là mình hốt ngay và luôn á trời )

Đôi mắt cô sáng rực lên như hiện rõ 2 trái tim bên trong con ngươi. Đôi mắt cứ nhìn cô Hương đang đi khuất dần mà cười trong vô thức. Cô Thục đặt 2 tay lên má rồi cười mỉm rồi đỏ mặt quay đi....

( Thôi nào, đừng suy nghĩ vậy nữa.... đang ở trường, dễ lộ ra mình biến thái mất )

Và mọi thứ bắt đầu từ đây......

Khi Thục nghe lời cô Hương ăn sáng rồi bắt đầu đi dạy các tiết buổi sáng.....mọi thứ đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Học sinh Thục dạy đa số đều là lớp 10 và có thêm hai lớp 11, học sinh đều rất ngoan và vui vẻ, thân thiện với giáo viên mới nhưng có vẻ Thục vẫn chưa để ý đến lắm.

Mãi đến giờ nghỉ trưa ở trường, Thục có vẻ đã quen thêm nhiều đồng nghiệp nhưng tiếc thay họ là nam và nữ đều là những người đã có gia đình. Riêng cô Hương thì chẳng ai biết về cô ấy hay nghe cô ấy kể về chuyện gia đình nên Thục có vẻ rất tò mò.
Bàn làm việc của Thục nằm ở phía sau cô Hương và nằm cách cô ấy 2 bàn làm việc về phía tay trái nhưng chỉ cần quay sang trái 1 tí là có thể ngắm cô Hương đang chỉnh chu làm việc hay làm gì là đều biết cả.
Lúc đầu Thục cho rằng vận xui của mình đã đến khi trường đã ít giáo viên trẻ tuổi và đã có chồng hết cả nhưng khi có được 1 tia hy vọng về cô Hương, Thục cứ liếc nhìn cô ấy chằm chằm rồi suy nghĩ lung tung.

_ Ayy !! Cô Thục ăn gì không để tôi mua luôn này.

Anh chàng hỏi Thục là giáo viên môn Anh nhưng hay qua bên phòng giáo viên Toán để chơi cùng mấy thầy bên đây, anh ta thân thiện dễ gần và đôi lúc cứ như đứa trẻ con vậy.

_ Dạ mấy thầy ăn gì thì mua cho em một phần giống vậy luôn ạ !

_ Còn cô Hương, cô ăn gì không tôi mua luôn 1 lượt này !

_ Thôi khỏi, nay tôi có mang đồ ăn theo rồi !

Mấy thầy nháo nhào lên đi mua đồ ăn rồi tám chuyện vui vẻ. Mãi một lúc khi các thầy rời đi, bên trong chỉ còn Thục và cô Hương. Lúc này cô Hương đang lấy đồ ăn ra và định ăn trưa thì......

[ RẦMMMM ]

Cánh cửa phòng giáo viên mở sầm ra khiến Thục giật mình. Một học sinh bước vào và đi ngay đến chỗ cô Hương, quan sát một chút Thục nhận ra đây chẳng phải là học sinh đạt giải quán quân đường lên đỉnh Olympia sao ? Sao em ấy đến đây vào giờ nghỉ trưa này ? Chẳng phải là học sinh về hết rồi à ?. 7749 câu hỏi đặt ra trong đầu Thục, khi chưa khỏi bất ngờ thì học sinh đó đi đến chỗ cô Hương và nói.

_ Cô, bài tập này chẳng phải em làm rồi sao ạ ?

Trúc nói với giọng có vẻ khó chịu với cô Hương rồi để đống đề xuống, cô Hương có vẻ khá mệt nhưng vẫn trả lời Trúc với giọng rất bình tĩnh.

_ Vậy à, em nghỉ ngơi đi ăn trưa đi chút quay lại cô đưa thêm đề.

_ Em cần ngay ạ. Chẳng phải cô đã bảo là sẽ ôn cho em sao ? Giờ em rảnh để lấy đề chứ 20p nữa em cần về ngay đấy ạ.

_ 20p sao kịp chuẩn bị đề cho em chứ ? Hay em nghỉ ngơi một hôm đi, mới đầu năm mà...

_ À ừm....

Thục thấy khó chịu về thái độ hống hách của Trúc, với lại trông cô Hương có vẻ khá đuối rồi nên cô ấy định ra tay giúp đỡ một chút, sẵn tiện gây ấn tượng tốt với cô Hương.

_ Em cần đề đúng không ? Đề 12 mà nhỉ ? Toán 12 cô có soạn vài đề.

Trúc liếc mắt sang nhìn Thục, đôi mắt sắt lạnh như thể đang nhìn bề dưới vậy. Nói thẳng ra, có vẻ như Trúc đang khinh thường Thục, ánh mắt không lẫn vào đâu được. Ánh mắt đó khiến Thục khó chịu không thôi, nhưng vừa quay sang nhìn Thục nhanh như thế, Trúc quay lại ngay nhìn cô Hương. Để nhóc con phách lối ấy không làm phiền cô Hương nên Thục nhanh chóng mở lời trước.

_ Đề Toán cô có đây, em cần thì lại đây cầm usb này của cô photo này. Trong đây chắc cỡ 1000 câu trắc nghiệm Toán cao cấp ấy.

Thục lấy trong túi ra cái usb chứa đầy đề cương của mình rồi đưa cho Trúc. Nó đi lại cầm lấy trên tay Thục rồi đi lại ngay máy photo và in ra đống đề cương ấy.
Khi in xong hết tất cả, Trúc nhẹ nhàng đi lại rồi đặt usb lên bàn của Thục.

_ Cảm ơn cô ạ !

Trúc lên tiếng cảm ơn rồi cầm ngay sấp giấy rời đi. Thục lộ rõ ra vẻ mặt khó chịu khi gặp phải học sinh vừa hỗn xược vừa phách lối như thế, cô ấy chửi thầm Trúc trong bụng rồi quay người lại phía bàn làm việc.

( Gì chứ học giỏi mà hỗn xược như thế, mới tí tuổi làm được có tí việc đã lên mặt ta đây, không biết con nhóc ấy mà xuất chúng chắc chẳng coi ai ra gì, đúng là vô học )

Cô Hương quay sang cảm ơn Thục vì đưa đề cho Trúc khiến Thục cũng đỡ bực mình hơn phần nào. Một lúc sau mấy thầy mang đồ ăn đến cho Thục rồi thời gian buổi nghỉ trưa cũng trôi qua êm đẹp hơn.

Đến chiều khi hết giờ làm việc, Thục nhanh chóng lên xe và chạy ngay về nhà. Vừa vào trong nhà, cô ấy gỡ ngay chiếc túi và giày rồi cởi ngay áo ra mà nằm lên sofa 1 cách mệt mỏi. Cả ngày hôm nay thì không gặp những học sinh quậy phá nhiều, có vẻ là vì đầu năm nhưng cô Thục mệt mỏi vì bị giao nhiều việc. Nói đúng hơn là do Thục nhiệt tình quá mức nên ôm đồm 1 đống việc vặt mãi mới xong. Về đến nhà thì có thói xấu là cởi ngay quần áo chỉ còn lại đồ lót rồi nằm ì trên sofa, do ở một mình nên thói xấu này đã hình thành thành thói quen chẳng biết từ lúc nào mà cô ấy củng chẳng quan tâm đến mấy mà chỉ nằm trườn như vậy một lúc. Trong đầu cô ấy xuất hiện lên một ý nghĩ nhỏ nhoi về việc hằng ngày.

( Ước gì khi đi làm về luôn có một chị gái thật ngon đứng chờ mình nhỉ ?
_ Như chị Hương chẳng hạn....
Trong đầu Thục lóe lên hình ảnh cô Hương với trang phục năng động, là quần đùi ngắn sát lên trên cùng với chiếc áo thun croptop ôm sát cơ thể, phía trước là cái tạp dề và đang chờ đợi Thục về nhà.

_ Mừng em về nhà....hôm nay đi làm vui không ?

_ Ư~ mệt lắm chị ạ....

Thục nhanh chóng lao vào vòng tay của cô Hương rồi chìm đắm trong hơi thở ấm áp và mùi hương quyến rũ của cô ấy. Cô Hương ôm chặt lấy Thục rồi vén mái tóc của Thục ra phía sau vành tai và thì thầm nhỏ nhẹ bằng giọng trầm ấm quyến rũ chết người của cô ấy.

_ Vậy sao, vất vả cho em quá ! Vậy vào tắm cùng chị nhé, chị chuẩn bị trước cho em rồi đây
_ Và sau đó, chị sẽ có gói mát xa đặc biệt cho em ngay trong phòng ngủ nhé! )

Vừa nghĩ đến như thế, thực tại đã kéo Thục quay về hiện thực tàn khốc. Căn nhà bắt đầu lạnh lên vì điều hòa đã được bật còn Thục lại gần như trần như nhộng ngoài đấy. Cô ấy ngồi dậy rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm với cơn mơ màng cùng một chút tiếc nuối khi phải dừng đoạn suy nghĩ đồi trụy vừa nãy lại. Và rồi trượt chân đã khiến cô Thục đã phần nào tỉnh hơn khi bước vào nhà tắm.
Vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong xuôi và đang trong tình trạng tốt hơn ban nãy. Thục đặt đồ ăn bên ngoài và rớ vào ngay quyển sổ bất khả xâm phạm của mình để viết 7749 suy nghĩ đồi trụy ấy. Khuôn mặt cô ấy lộ ra nụ cười biến thái đến không ngờ, rồi tự đỏ mặt tự viết ra suy nghĩ ấy rồi tự luyến đạp tứ lung tung trên sofa

_ Awwww !! Chị Hương ôn nhu với mình như thế...mình muốn cua chị ấy quá đi mất !!

_ Không biết chị ấy thành bồ mình thì sẽ thế nào nhỉ ? Liệu chị ấy có thích SM không ??

Nụ cười quái dị hay đúng hơn là tằ răm lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu nhưng đầy mùi cáo già của Thục. Cô cắn nhẹ vào môi vì vừa nghĩ đến cảnh 18+ của mình với cô Hương thì lại hứng lên, biết rằng điều đó là sai trái nhưng Thục lại thích viết hết vào quyển sổ ấy để coi lại rồi tự luyến.

_ Chị Hương ơi !! Cục cưng của chị, bé Thục tới rồi đây...

______________________________________

Và cứ thế, mọi ngày trôi qua mà chẳng có tí tiến triển nào, Thục có tìm cách tiếp cận và ở bên cô Hương nhiều hơn để gạ gẫm cô ấy nhưng thời gian cô Hương rảnh rất ít. Mới đây thôi mà cô ấy phải dẫn dắt thêm mấy lớp 10 nữa do có giáo viên vừa nghỉ dạy rồi thêm cả ôn thi đại học cho các học sinh 12, giờ nghỉ trưa cô ấy hầu như ăn vội gì đó để kịp làm bài tập cho học sinh, thấy thế Thục có nấu đồ ăn cho cô Hương nhưng fail toàn tập vì Thục chẳng biết nấu ăn. Cô cũng muốn phụ gì đó cho cô Hương nên được cô ấy đưa cho kha khá việc để làm.
Giờ nghỉ trưa gần như các giáo viên khá bận rộn nên ra ngoài gần như hết cả. Trong căn phòng nghỉ dành cho tổ Toán chỉ còn lại mình Thục, cô ấy nhìn xung quanh xác định rõ rằng không có ai rồi nằm trườn dài trên đống tài liệu trên bàn làm việc của mình.

_ Aaaaaaa !! Mệt quá đi mất, hầu như cả tuần nay chẳng gặp chị Hương. Đã vậy còn chẳng có thời gian để suy nghĩ cho bản thân nữa ( suy nghĩ gì tự hiểu nha 😈 )

Có lẽ do Thục cũng đã làm quá sức nên cơ thể mệt mỏi và nằm thiếp đi trên bàn làm việc mà chẳng hay lúc nào. Cô để quên quyển sổ của mình trên bàn và nằm kế bên nó mà ngủ gục đi như vậy mà không hay rằng có người đang đến.

_ Cô Hương !!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Trúc mở cửa phòng giáo viên đi vào và nhìn thấy có mỗi cô Thục đang nằm ngủ gục trên bàn.

______________________________________

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Nguyễn Thanh Trúc

Tuổi: 18
Sinh ngày: 15/11 ( cung Bọ Cạp )
Cao: 1m60
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: được mọi người tán dương, hay trêu đùa người khác trong tâm trí mình, những món lành mạnh và dạo gần đây đang muốn trêu đùa thẳng mặt một người.
Ghét: bị coi là kẻ thấp kém và bị coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net