Truyen30h.Net

Gl Co Giao Biet Roi Nha

Trúc ngồi dậy gạt tay cô Hương ra khỏi người mình. Nó nhìn sang Thục thì thấy cô ấy có vẻ đang rất khó hiểu về mọi thứ. Trúc tiến lại gần Thục rồi đỡ cô ấy dậy.

_ Cô có sao không ?

Trúc ân cần hỏi Thục nhưng ánh mắt của Thục không nhìn nó. Thục nhìn về phía cô Hương nhưng không nhận lại được ánh mắt của cô ấy.

_ Cô không sao.

Thục trả lời lại Trúc, cô ấy thả ray Trúc ra rồi nhìn lại nó với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy không hiểu rằng cô Hương đối với Trúc như thế nào, ánh mắt ân cần và quan tâm nó đến mức chẳng để ý xung quanh, và dường như chẳng để ý đến mình. Cô Thục tự hỏi rốt cuộc rằng đây là gì ? Sao cô Hương lại ra vào nhà Trúc tự nhiên đến vậy ?

Và dường như Trúc nhận ra những điều Thục muốn hỏi. Nó mở lời và hướng ánh nhìn đắm đuối vào Thục và nắm lấy tay cô ấy.

_ Không có gì đâu, cô ấy là bạn của mẹ em. Cô Thục dìu em lên phòng được không ? Em cảm thấy hơi mỏi.

Trúc trả lời như thế khiến cô Hương ngay lập tức đứng dậy. Bạn của mẹ em ?? Tôi già đến mức đấy sao ? Sao em có thể nhẫn tâm đến thế ! Cô Hương không chịu nổi lời nói đấy của Trúc. Chả cần quan tâm đến cái mối quan hệ mập mờ chết tiệt với Thục nữa, cô ấy đứng ngay dậy rồi kéo tay Trúc ra khỏi Thục.

_ Bạn mẹ em ?!

Khi nghe cô Hương nói thế. Nó quay lại nhìn chằm chằm vào cô Hương như muốn cảnh cáo cô ấy vì việc làm này. Chẳng hiểu sao cô ấy lại khó chịu ánh mắt ấy và cũng muốn kéo Trúc về phía mình nên kéo ngược nó lại về mình và vòng tay qua eo Trúc bấu lại.

( Nếu em muốn tôi nghe lời em thì trước tiên em phải nghe lời tôi cái đã )

Cô ấy bấu chặt eo Trúc như đáp lại và cười hiền từ với Thục.

_ Chị là bạn của mẹ Trúc. Gia đình nó hiện đang đi công tác nên lâu lâu chị hay ghé qua.
_ Sao em lại ở đây ?

Cô Hương từ tốn nhìn Thục khiến cô ấy cũng vơi bớt sự nghi ngờ nhưng hiện tại cô ấy không biết trả lời cô Hương thế nào. Nên nói thẳng ra ? Hay lựa 1 lý do nào đó để nói ? Lỡ giấu đầu lòi đuôi thì....

_ Dạ em bị....

_ Em kêu cô ấy qua đây coi dùm vì em bị dị ứng.

Trúc sợ rằng Thục không trả lời được nên nó nhanh nhảu chen ngang.

_ Chiều em ăn trúng phải đồ nhiều bột ngọt nên gọi cô ấy.

_ Em có thể gọi cô mà ?

_ Lúc đó chạm trúng số ai thì gọi.

_ Được rồi, làm phiền cô Thục quá.

Cô Hương thả Trúc ra rồi đi đến phía Thục. Càng đến càng đến gần Thục, mùi hương của cô Hương đột nhiên khiến cô ấy vô cùng áp lực. Cô Hương nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thục và dẫn cô ấy ra ngoài.

_ Em về nghỉ ngơi, chị ở đây rồi nên không cần để em bị Trúc làm phiền đâu.

_ À dạ

_ Sau này mà Trúc có liên hệ em thì em gọi cho chị, dù gì cũng là người quen của em ấy. Chị lại không muốn em bị làm phiền.

Cô Hương tỏ vẻ quan tâm khi vén mái tóc qua dùm Thục rồi nở một nụ cười hiền từ đầy ẩn ý. Lần này, khi được cô Hương nhẹ nhàng quan tâm như thế, Thục lại không còn cảm giác thích thú gì với cô ấy. Cứ như có thứ gì đó giữ mình lại không cho mình đến gần và dường như cô Hương vẫn giữ một bức tường thành không thể nào xâm phạm đến.

Thục tự vén tóc mình sang rồi mỉm cười với cô Hương.

_ Dạ, không sao đâu chị. Vậy em xin phép về trước.

_ Được. Em về cẩn thận, hẹn em ngày mai ở trên trường.

_ Dạ vâng.

Thục nở một nụ cười thật tươi với cô Hương và nhìn vào trong nhà, Trúc đã rời đi hay còn trong bếp cô ấy cũng chẳng thấy nên lẳng lặng đi về luôn.

Khi Thục vừa đi về, cô Hương quay lại và đi vào bếp kiếm Trúc. Khi không thấy Trúc ở đó, cô ấy đi xung quanh nhà rồi đi ngay lên lầu và ghé vào phòng Trúc.

[ Cạch ]

Cô ấy không nói tiếng nào mà mở cửa ra và tìm kiếm Trúc. Lần này nó đang đứng ngay bàn học và tìm kiếm gì đó. Thấy tình trạng dị ứng của Trúc vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, cô ấy nhanh chóng đi đến chỗ Trúc và nhăn mặt khi thấy nó lờ mình. Cô Hương tỏ vẻ không vui nhìn Trúc và mở lời với giọng điệu khó chịu.

_ Em mau đi ngủ đi, chị mua thuốc cho em. Sau đó chị có chuyện muốn nói.

Nhìn khuôn mặt sưng húp với đầy vết mẫn đỏ, cô Hương cũng không nhịn được khi tiến lại gần Trúc và sờ lên những vết mẫn đỏ đầy ngứa ngáy ấy. Trúc gạt tay cô ấy ra một cách nhanh chóng rồi đáp lại với vẻ thờ ơ.

_ Cô muốn nói gì thì nói luôn đi.

_ Chị muốn em trả lời việc lúc nãy. Từ khi nào chị thành bạn của mẹ em ?

_ ... Nếu là chuyện đó, vậy cô đi ra ngoài đi

_ Chị đã phối hợp với em rất tốt việc khi nãy, vậy nên chị mong rằng em hãy trả lời chị cho đàng hoàng đi.
_ Tại sao em lại không muốn cô ấy biết việc bọn mình ? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà em ? Chị cần câu trả lời thỏa đáng.

Trúc quay sang nhìn thì thấy cô Hương đang rất điềm tĩnh như đang tra hỏi phạm nhân. Nó bình tĩnh đáp lại với thái độ khiêm nhường và tiếp tục tìm kiếm gì đó trên bàn.

_ Chẳng phải em nói rồi à ? Câu trả lời thứ nhất chắc cô đã nắm rõ. Thứ 2, việc cô ấy ở nhà em là do em bị dị ứng.

_ Em nói dối !

Câu trả lời thứ nhất của Trúc không thể nào là vì thương hại Thục được, với cả...câu trả lời thứ 2 lại càng thêm không hợp lý chút nào. Cô Hương đứng sát lại gần Trúc hơn rồi ép nó sát vào bàn.

Trúc vẫn bình tĩnh đáp trả lại một lần nữa, lần này.. nó nhìn thẳng mặt cô Hương và nói.

_ Cứ cho là vậy đi. Thêm cả...từ giờ cô không nên đến đây nữa rồi đấy.

_ Tại sao chị không được đến đây ? Là tại vì em dẫn Thục đến đúng không ?

_ Là tại vì tôi ghét cô.

Trúc bình tĩnh nhìn cô Hương nói ra câu ấy khiến tim cô ấy đột nhiên nhói lên từng chút. Tại sao nó có thể nói như thế ? Vậy chẳng khác nào nó đang đuổi cô đi sao ? Cô Hương nghiến chặt răng rồi nhìn Trúc một cách chằm chằm. Lần này cô ấy không kìm nổi sự tức giận nữa rồi lời lẽ cô ấy toát lên đầy sự tức giận kèm theo hành động của mình.

Cô Hương nắm chặt lấy tay Trúc, mặc kệ cho nó có đang bị dị ứng, cô ấy quăng nó xuống giường và đè lên người Trúc. Cô Hương nắm chặt lấy 2 tay Trúc và nhìn nó với ánh mắt đầy sự tức giận.

_ Em ghét tôi !!

_ Phải

_ Tôi chiều em đủ ý, tôi chăm sóc em, quan tâm em, tôi làm mọi cách để tìm lại sự chú ý của em dành cho tôi. Để rồi bây giờ em nói ghét tôi ?

_ Phải. Tôi ghét cô. Cút khỏi nhà tôi đi. Đừng bao giờ đến đây một lần nào nữa.

Thục tỏ vẻ kiên định trả lời cô Hương. Nó biết tình cảm cô ấy dành cho nó, nhưng sự phản bội lúc đó đã khiến nó không còn đủ sự tin tưởng cho cô ấy nữa. Nó biết mình sai khi cứ duy trì mối quan hệ " BẠN TÌNH " này với cô ấy, và khiến cô ấy ảo tưởng rằng mối quan hệ của cả hai, nhưng thực sự mối quan hệ ấy đã kết thúc từ lâu rồi.

Nhìn vẻ mặt của cô Hương, 3 phần muốn khóc 7 phần bất lực. Cô ấy cố nén nước mắt và hỏi Trúc

_ Là do Thục đúng không ? Tại sao ? Em trả lời đi ! Em chưa từng thái độ với chị như vậy. Nhưng từ khi cô ta xuất hiện, em liền thay đổi. Em nói đi, em đối với tôi....trước giờ vẫn không hề yêu tôi đúng không ?

[ Tách ]

Giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt kiêu sa đẹp đẽ của cô Hương rơi xuống trên má Trúc. Cô ấy bật khóc rồi.

Khi chợt nhận ra tình yêu của mình, cố đấu tranh để níu kéo mối quan hệ, nhưng cuối cùng thì 1 người ra sức níu lại, 1 người ra sức kéo ra. Trúc cảm thấy có lỗi khi khiến cô ấy khóc như thế, tình cảm đã hết nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc, nó vẫn không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt này.

Trúc nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy cô Hương nữa. Nó từ chối trả lời những câu hỏi của cô Hương và ra lệnh.

_ Đi ra khỏi nhà em.

_ Em nghĩ em đuổi được chị ?

_ Đi ra nhanh. Em không muốn nói lại lần nữa và rời khỏi người tôi

_ Được. Em được lắm.

Cô Hương nhìn khuôn mặt sưng húp và đầy vết mẫn đỏ xung quanh cơ thể Trúc. Nhìn thế, cô ấy cũng không nỡ đè Trúc trên giường thêm một lúc nữa. Thôi thì tạm thời để em ấy khỏi bệnh rồi tiếp tục. Nhưng nhìn vẻ kiên định cùng khuôn mặt không lộ ra một vẻ nào níu kéo hay cảm xúc gì với kình. Cô Hương thả tay Trúc ra rồi đột ngột nắm lại và đè mạnh nó xuống giường.

_ A !!

Cô Hương nắm chặt tay Trúc và vô tình nắm vào những vết mẫn đỏ trên cánh tay. Cô ấy bóp chặt tay Trúc khiến nó vừa đau vừa ngứa ngáy. Trúc la lên một tiếng thì đột ngột bị cô Hương tấn công vào miệng mình.

_ Ưm !!

Cô Hương như một chú chó con khi tìm thấy hơi ấm từ sữa mẹ. Cô ấy hôn Trúc mạnh bạo, ngấu nghiến lấy bờ môi, hơi thở và chiếc lưỡi chẳng thuộc về mình.

Trúc dãy dụa liên hồi nhưng không thoát ra khỏi cô Hương được, vì đơn giản cô ấy to con hơn nó và mạnh hơn nó nữa. Căn bệnh dị ứng khiến Trúc đã khó thở ngay từ ban đầu, thêm cả việc cô Hương cứ ngấu nghiến bám víu lấy bờ môi mình, hô hấp của Trúc lại khó hơn.

Nhưng như vậy cô Hương cũng không buông tha cho nó. Cô ấy đè chặt nó xuống giường và vẫn ngấu nghiến bờ môi ấy. Cô ấy mặc kệ cho Trúc có cắn vào môi hay vào lưỡi mình, cô Hương vẫn bấu chặt, đè chặt nó xuống giường.

Trúc cảm thấy khó thở, nó cắn mạnh vào môi cô Hương khiến cô ấy mới thả nó ra. Tranh thủ thời cơ, Trúc chồm dậy thoát khỏi người cô Hương rồi tát thẳng vào mặt cô ấy.

( Khốn kiếp )

Trúc nhanh chóng cố gắng thở để lấy lại sức, còn cô Hương, cô ấy sờ vào chỗ mà Trúc tát mình. Cơn đau vẫn chưa tan biến hết, má trái vẫn còn tê tê ngay chỗ mà Trúc đánh mình. Cô Hương ngước lên nhìn Trúc thì thấy nó nhìn mình với ánh mắt đầy sự tức giận.

Nó cảnh cáo cô ấy một lần nữa với thái độ cực kỳ khó chịu. Trúc hét thẳng vào mặt cô Hương với tông giọng cực kỳ chói tai.

_ Cô đi ra khỏi nhà tôi !!! ĐI RA !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net