Truyen30h.Net

Gl Song Song

Chương 11

Thuỷ Cúc làm quen với công việc ở xưởng dệt, mới đầu khi nhìn con thoi chạy qua chạy lại cô bỗng cảm thấy thú vị. Cũng có lần Cúc gặp phải sự cố khi con thoi đặt lệch, máy đang chạy thì con thoi đột ngột dăng ra ngoài với một tốc độ nhanh tới mức đủ tạo ra một lực mạnh khiến Cúc hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Một chị thấy vậy bèn nhanh nhẹn chạy tới, lấy tay gạt tắt máy dệt và giải thích cho Cúc hiểu. Sau lần đó, Cúc cẩn thận hơn nhiều bởi nếu con thoi trúng phải ai thì cũng tương đối nguy hiểm.

Sau mỗi lần đi làm về, Cúc đều dành thời gian ôn tập lại một số kiến thức dưới sự kèm cặp của Minh Tuệ để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Cúc tự ý thức được việc hổng kiến thức của mình ở cả hai môn, sợ Minh Tuệ sẽ mất kiên nhẫn khi dạy mình nên Cúc dùng sự cần cù bù đắp vào đó. Dù rằng mỗi khi giảng bài cho Cúc, Minh Tuệ đều rất nhẫn nại, lựa chọn cách giảng dễ hiểu nhất nhưng Cúc cũng không dám chểnh mảng, ỷ lại quá nhiều vào cô ấy. Thời gian ôn tập cũng không có nhiều.

Có những đêm Cúc miệt mài đèn sách, ngồi ở chiếc bàn gỗ tròn nhỏ kê sát tường, xéo với tủ trà, cặm cụi làm bài tập với hy vọng là bài kiểm tra của mình đủ tiêu chuẩn học tiếp chương trình cấp hai.

Một ngày khí trời oi bức, cái mát mẻ chỉ tìm đến khi trời trở về sáng tinh mơ, Cúc nheo mắt khi ánh sáng đèn điện nơi căn phòng được mở lên, Minh Tuệ đứng dựa vào tường ngay lối đi, chăm chú nhìn cô.

"Em học sao không mở đèn lớn lên?" Minh Tuệ bước lại gần Cúc, cúi đầu nhìn trang vở.

"Em dùng đèn để bàn cũng đủ sáng rồi mà."

"Lần sau em có học muộn thì cứ để đèn lớn, đừng sợ ảnh hưởng tới chị."

Thuỷ Cúc muốn nói nữa nhưng cô thấy được ánh mắt kiên định của Tuệ, cô đành im lặng. Cúc biết mình ở nhờ đã ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của cô ấy nên cô hạn chế làm phiền Minh Tuệ nhiều nhất có thể.

Minh Tuệ đặt tay lên đầu Cúc, ngắm nhìn sườn mặt của cô rồi dịu dàng nói: "Em đi ngủ đi, gần hai giờ sáng rồi. Mai em còn đi làm."

"Em làm xong bài rồi, giờ em cũng tính đi ngủ." Cúc ngẩng đầu lên đáp lại ánh nhìn của Tuệ, cô cũng đưa tay lên gỡ tay Minh Tuệ đang đặt trên đầu mình xuống. "Sao chị thức sớm vậy?"

"Chị khát nước nên xuống lấy nước uống."

Nếu không có lần tình cờ này, Minh Tuệ sẽ không biết được Cúc học đến sáng như vậy. Cô ấy đoán hôm nay không phải là lần đầu tiên. Khi Minh Tuệ dạy cô, cô ấy thấy được kiến thức toán của Cúc vấp phải rất nhiều vấn đề nên Minh Tuệ cũng xem lại chương trình học cấp một, mua thêm vài quyển sách tham khảo để hướng dẫn Cúc học theo cách hiệu quả nhất. Vẻ chăm chỉ, cố gắng của Cúc khiến Minh Tuệ cảm thấy hài lòng, cảm giác giống như một giáo viên tận hưởng thành quả tiến bộ theo từng ngày của học sinh mà mình đang dạy.

Thuỷ Cúc vừa gỡ tay Minh Tuệ xuống đã thấy cô ấy lại tiếp tục để tay lên đầu mình, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu. Cúc hơi nghiêng đầu nhìn lên Tuệ, kín đáo cong môi phụng phịu khi mình bị xoa đầu như trẻ con. Nhưng cái biểu cảm thoáng qua ấy lại bị Minh Tuệ thấy được, cô ấy mỉm cười cố ý xoa đầu Cúc thêm mấy cái nữa mới chịu thôi.

Thì ra không thích được xoa đầu, Minh Tuệ ngộ ra điều này.

Cúc trải tấm nệm mỏng ra, hiểu ý Minh Tuệ sẽ chờ cho tới khi cô nằm xuống ngủ mới chịu trở lại phòng riêng của cô ấy. Cúc nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, thảy tới Tuệ một ánh mắt ẩn ý em ngủ rồi, chị lên đi.

Minh Tuệ mỉm cười đưa tay tắt đèn điện.

Sự cố gắng gặt hái được hoa thơm, trái ngọt. Thuỷ Cúc được xếp vào lớp tiếp tục học chương trình cấp hai và nhận được một bộ sách giáo khoa. Cô đưa tay nâng niu nó như vừa nhận được một món quà quý giá. Tiếp tục hành trình miệt mài bên trang sách.

Vào buổi học đầu tiên, Cúc đã mong chờ giáo viên Ngữ văn của mình là Minh Tuệ nhưng cô nhận lại được đáp án khác. Điều này khiến Cúc thất vọng một chút nhưng cũng chẳng kéo dài quá vài ngày bởi giáo viên hiện tại giảng bài hay tới nỗi khiến Cúc say sưa nghe giảng, cho rằng môn mà cô thích nhất hẳn là môn Ngữ văn này rồi. Hai tháng học trôi qua mau lẹ, Cúc chưa gọi là theo kịp được chương trình hiện hành nhưng dưới sự giúp đỡ của Minh Tuệ, việc đó sẽ sớm không còn là vấn đề nan giải nữa.

Một buổi chiều cuối tuần êm ả, Thuỷ Cúc không phải đi học ban tối nên bước chân trở về cũng thong dong hơn hẳn, cô bước con đường đã sớm trở nên quen thuộc với mình. Cúc đưa mắt nhìn những ngôi nhà san sát nhau, có người ngồi trước sân hóng gió truyện trò, có người ngồi nơi bậc thềm cúi đầu đọc sách báo, tốp đứa trẻ nô đùa chạy khắp xóm, tiếng cười văng vẳng len lỏi từng ngóc ngách. Gần cuối xóm, vài bác lớn tuổi đang chơi đánh cờ, vẻ mặt đăm chiêu tính toán nước cờ đối phương.

Một khu xóm đầm ấm. Cảnh vật nơi đây làm Cúc cảm thấy đáy lòng mình nhẹ nhõm tới lạ. Cúc dừng bước chân, nhìn bao quát thu gom hết toàn bộ những điều đó vào đôi mắt mình, lưu vào góc nhỏ trong tim.

Một cuộc sống bình dị giản đơn mà cô đã từng ước ao.

Trở về căn nhà, Cúc dọn dẹp một chút rồi mới bắt đầu nấu cơm. Cô biết được Minh Tuệ là kiểu người sạch sẽ, rất sạch sẽ là đằng khác nên Cúc thường xuyên dọn dẹp tới lui, dần dà thành thói quen. Bữa cơm chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối.

Cúc nghe được tiếng ồn ào từ cửa sổ vọng vào, biết được có biến căng, cô ngó đầu ra ngoài nhìn về phía tiếng ồn rồi chạy hẳn ra đó hóng hớt. Cúc đứng lên bậc thềm của nhà đối diện, chuyên chú lắng nghe mấy cô hàng xóm kể chuyện rồi lại ngó đầu nhìn về phía ngôi nhà nọ.

Minh Tuệ về tới nhà, ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí nhưng lại không thấy người đâu. Cô ấy bước ra ngoài xóm, vừa đi lên một đoạn dốc ngắn đã thấy Thuỷ Cúc đứng ở một bậc thềm, chống hông nhìn về phía ngôi nhà đối diện, thi thoảng lại ngồi xổm xuống nói vài ba câu với mấy cô gần đó. Minh Tuệ cũng không lên tiếng gọi, kiên nhẫn chờ đợi Cúc nhìn về phía mình.

Thuỷ Cúc hóng hớt đã, mới bắt gặp được hình dáng quen thuộc đứng cách cô vài mét. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện, Cúc chạy lại phía cô ấy.

"Chị về rồi." Cúc để hai tay sau lưng, ngẩng đầu nói.

"Ừ, về thôi." Minh Tuệ nhìn vào đôi mắt kia rồi tầm nhìn của Tuệ thoáng qua đôi môi mấp máy, biết được đối phương chuẩn bị kể chuyện.

Thuỷ Cúc sinh động kể hết những gì mà cô vừa hóng được, biểu cảm chuyển biến hệt như nhân vật chính đang được nói tới, giọng kể cũng lên xuống như thật! Cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng, đường môi trên hơi cong lên. Minh Tuệ cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng cười đáp lại.

"Lúc mấy anh em con của nhà bác Hiên nhào vào đánh nhau, mọi người phải ra can phụ luôn đó chị."

"Mỏ nhọn."

"Dạ?"

Minh Tuệ đưa tay về phía đôi môi của Thuỷ Cúc, dùng đầu ngón trỏ và ngón cái ngắt cái môi trên của Cúc một cái nhẹ. Cúc đơ người mấy giây rồi giãy nảy bởi sự trêu chọc vừa rồi. Cúc dùng mu bàn tay của mình vuốt lại chỗ mà Tuệ vừa ngắt, dường như sợ nó bị nhọn hơn.

"Chị ghẹo em." Cúc giậm chân, bước đi nhanh hơn bỏ lại Tuệ ở phía sau.

Minh Tuệ chỉ cười nhẹ một tiếng, bước chân vẫn thong thả như thường ngày.

Ăn xong bữa cơm, Thuỷ Cúc ngồi vào bàn xem lại bài còn Minh Tuệ trở về phòng ngủ của mình ở trên gác, ngồi soạn giáo án. Đôi khi, Minh Tuệ cũng dừng tay, bước ra ngoài, đặt tay lên lan can nhìn xuống phía dưới theo dõi Thuỷ Cúc một lúc rồi mới quay trở lại phòng.

Ngày mai là chủ nhật, vẫn còn thời gian để ôn bài nên Thuỷ Cúc dẹp sách vở qua một bên, vươn người một cái. Nhìn đồng hồ đã điểm 21 giờ, Cúc đi xuống nhà bếp, lấy hai túi rác đen mang ra phía đầu xóm để xe thu gom rác tới gom.

Thuỷ Cúc quay trở về, ngẩng đầu cảm nhận cơn gió mát lùa vào mái tóc mình. Cô mỉm cười nhìn về phía trước. Mái nhà đỏ hiện ra trên nền trời đầy sao, tán lá của cây mận góc sân khẽ lay động, ánh trăng như dòng suối đổ tràn, ánh sáng lọt qua từng kẽ lá, rải trên nền sân. Dưới cảnh đẹp như tranh vẽ, Minh Tuệ đứng trước nhà chờ cô, tựa người vào cửa, hai cánh tay khoanh nhẹ trước ngực. Cô ấy nhìn về phía Thuỷ Cúc, nở một nụ cười trìu mến. Lớp ánh sáng bạc phủ lên sườn mặt thanh thoát của Minh Tuệ.

Một dòng nước ấm chảy vào lòng Thuỷ Cúc. Giờ thì cô đã hiểu, thế nào gọi là nhà.

Tháng Mười một nhanh chóng trôi qua, thoắt cái đã chạm tới ngày cuối tháng. Cái lạnh của những ngày cuối năm tìm tới, khắp các nẻo đường đều mang cảm giác của ngày lễ Giáng sinh cận kề, càng trở nên có không khí hơn ở khu xóm đạo. Hai người bọn cô dành chút thời gian nhàn rỗi để giăng đèn trang trí lên cây mận trước nhà, họ cũng dựng cây thông lên, giăng dây diện từ trên xuống dưới theo hình xoắn ốc rồi gắn những quả châu, vòng nguyệt quế, một vài ông già noel bằng nhựa nhỏ. Xong xuôi, Cúc cảm thấy thoả mãn khi nhìn tác phẩm được hoàn thành.

"Mình mở điện lên thử đi chị." Cúc hăng hái nói.

Minh Tuệ mở đèn lên, đứng bên cạnh Cúc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cây thông rực rỡ ánh đèn.

"Đẹp quá," Cúc nói nhỏ, ánh mắt nhìn cây thông không rời. "Đây là lần đầu tiên em được trang trí cây thông."

Minh Tuệ quay qua nhìn cô, không đáp lại. Bàn tay cô ấy tìm tới đỉnh đầu của Cúc, đặt nhẹ lên đó, cảm thấy thích thú khi nhìn được cái chau mày không muốn của Cúc.

Hiển nhiên, Cúc đưa tay lên gỡ tay của Tuệ xuống nhưng được vài giây, Tuệ lại tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi. Cúc cảm giác được dường như Tuệ đang chọc ghẹo mình nhưng khi nhìn vẻ mặt của cô ấy, cô không thấy có điểm đùa giỡn nào nên đành đứng yên, mặc cho Tuệ nhẹ xoa đầu mình.

"Vào ăn cơm thôi." Tuệ nhắc nhở.

Thời gian gần đây Cúc có da có thịt hơn hẳn, hai má đầy đặn hơn một chút tôn lên vẻ đáng yêu mềm mại của cô. Nếu ví vẻ ngoài của Minh Tuệ là thuỷ thì vẻ ngoài của Thuỷ Cúc lại giống như mộc. Một bên là mang nét dịu dàng đằm thắm, mỗi cử chỉ đều thanh nhã nhưng cũng không vắng đi phần sắc sảo. Một bên lại mang tới cảm giác mộc mạc, tươi mát, từng ánh mắt hay nụ cười đều dễ khiến người khác cảm thấy như đang ngồi dưới tán cây vào một ngày hè oi nồng.

Minh Tuệ hài lòng nhìn Thuỷ Cúc ngồi ăn ngon miệng trước mặt mình.

Dọn dẹp xong bàn ăn, Minh Tuệ rửa chén xong, lau khô tay trở lên nhà trên đã thấy Cúc đứng soi gương ở cánh tủ gỗ kê sát tủ trà.

"Chị," Cúc vẫy vẫy tay. "Lại đây em cho chị em cái này."

Minh Tuệ bước lại gần, chưa kịp mở miệng đã thấy Cúc bắt lấy cổ tay mình mà áp lên vùng bụng kia. Một tay còn lại của Cúc nhẹ vén tà áo lên rồi tiếp tục nắm lấy bàn tay của Tuệ, kéo về một bên eo của mình, sờ tới sờ lui.

"Chị thấy gì không?"

Minh Tuệ vội vã rụt tay lại, khẽ nhíu mày nhìn Cúc. Cô ấy lại cảm thấy hành động này của Cúc có phần tuỳ tiện. Cái nóng rẫy lưu lại nơi bàn tay như có lửa đốt.

"Em có mập lên một chút rồi nè." Cúc không để ý tới chuyển biến nhỏ của người đối diện. "Em sẽ nhanh chóng đúng với độ tuổi của mình."

Cúc nói xong, xoay người vài vòng, miệng líu lo ca hát ra chiều hết sức vui vẻ.

Minh Tuệ chăm chú nhìn Thuỷ Cúc, đó giờ trong mắt cô ấy lúc nào cô bé trước mặt cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sau tuổi. Đôi khi mới ý thức được thật ra Thuỷ Cúc mười tám tuổi rồi.

"Đôi khi chị quên mất em mười tám tuổi." Minh Tuệ cười nói.

"Em mười tám tuổi thật, chị coi chứng minh nhân dân của em rồi đó!" Thuỷ Cúc bĩu môi khẳng định.

"Vấn đề không nằm ở con số." Minh Tuệ nhìn Cúc một lượt, chẳng biết ánh mắt nấn ná ở chỗ nào.

Thuỷ Cúc bỗng rụt người lại, đưa hai tay che trước ngực. Hành động này của cô chọc đến điểm cười của Minh Tuệ khiến cô ấy bật cười rồi xoay người đi lên phòng ngủ của mình.

"Chị chê em lép!!!" Thuỷ Cúc la ó. "Chị là đồ xấu xa."

"Chị không nói vậy, là em tự nói." Minh Tuệ phản lại bằng một câu nhẹ bẫng, quay đầu lại nhìn cô.

"Rõ ràng ý chị là vậy."

"Ý chị là tính cách của em. Còn cái kia là em tự suy đoán."

Thuỷ Cúc hừ một tiếng, không thể phản bác nổi. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, bị tính cách nói như mười lăm tuổi, Cúc cảm thấy còn sai hơn. Rõ ràng tâm hồn cô là hai mươi hai tuổi.

"Em không phải con nít." Thuỷ Cúc yếu ớt chống chế. "Chẳng qua do chị hơn em sáu tuổi chứ bộ."

Cô cho rằng mình không hề trẻ con, có chăng là do Minh Tuệ quá điềm đạm, chín chắn mà thôi.

"Ừ, cố lên." Minh Tuệ cười khẽ, bước lên bậc cầu thang hai bậc rồi dừng lại nhìn Cúc.

Bình thường đã cao hơn Cúc hơn nửa cái đầu, giờ đây đứng ở tư thế này càng làm chiều cao hai người cách biệt lớn. Thuỷ Cúc nhìn hành động của Minh Tuệ, đoán chắc được điều mà cô ấy sắp làm. Cô nhanh nhẹn lùi lại hai bước, đưa hai tay lên che đỉnh đầu của mình.

"Chị ghẹo em."

Câu nói cố lên cũng mang rõ hàm súc chọc ghẹo.

Minh Tuệ gật gù rồi bước lên trên bỏ lại Thuỷ Cúc một bụng hờn dỗi, quyết định cả ngày hôm sau không mở miệng nói chuyện với Minh Tuệ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net