Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 14. Hình mẫu

MabelFern

Chương 14

Ngày cuối năm 2003, Thuỷ Cúc không muốn đi ngủ sớm nhưng cô cũng chẳng biết đốt thời gian vào việc gì khác ngoài dán mắt vào màn hình ti vi coi liền tù tì mấy tiếng liền. Minh Tuệ thấy cô ngồi bó gối xem ti vi liên tục mới lên tiếng nhắc nhở nhưng thay vì tắt ti vi đi, Cúc lại nằm dài xuống sàn nhà nhắm mắt lại không nhìn ti vi nữa, chỉ nghe âm thanh từ ti vi phát ra. Minh Tuệ thở dài, lắc đầu nhìn Cúc nhàn rỗi tận hưởng khoảng thời gian trống theo một cách vô nghĩa.

"Không có gì làm vậy sao em không đi ngủ đi, hơn 11 giờ rồi."

"Em muốn chờ tới thời khắc 12 giờ, nhảy sang năm mới." Cúc nằm dài trên sàn nhà, cảm nhận cái mát lạnh của mặt sàn, đưa mắt nhìn Minh Tuệ đang đứng nhìn mình từ trên cao.

"Để làm gì?"

"Tự nhiên muốn vậy thôi, dù sao mai em được nghỉ mà."

"Vô nghĩa. Em đi ngủ đi thì hơn." Minh Tuệ đưa tay tắt ti vi, bỏ qua tiếng kì kèo phản đối của Cúc bên tai mình.

Thuỷ Cúc vẫn nằm lì một chỗ, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Minh Tuệ trải tấm nệm mỏng của Cúc ra, lấy ra cái gối và chăn từ chiếc tủ, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ người vào nằm. Cúc liếc mắt thấy sự chuẩn bị tươm tất nhưng cô lại nghiêng người sang hướng ngược lại, cố tình bỏ lơ lời nhắc nhở bằng hành động của Minh Tuệ. Cánh tay của Cúc được truyền một hơi ấm từ bàn tay của Minh Tuệ, cô ấy chạm vào cánh tay cô.

"Đi ngủ đi. Nếu em muốn đón giao thừa thì chờ sang tết Nguyên Đán." Minh Tuệ ngồi xuống bên cạnh Cúc, nói nhỏ nhẹ.

"Chị bế em vào nệm được thì em sẽ đi ngủ," Cúc lật người sang, đối diện với cái nhìn của Tuệ, nói bằng giọng điệu tinh nghịch. "Em nhẹ hều à."

Minh Tuệ nhìn cô không rời, rồi đặt một bàn tay vào phía sau gáy của Cúc, nhẹ nhàng nâng nửa người trên của cô lên. Trong lúc Cúc còn nghĩ Minh Tuệ thật sự bế mình lên thì cơ thể lại bị lôi nhẹ lên mặt nệm mỏng gần đó, không hề tồn tại một cảm giác đau nhưng hành động vô cùng dứt khoát và phũ phàng. Nửa phần thân chân của Cúc đáp trên mặt nệm còn hai chân thò ra phía bên ngoài.

"Chị bế em kiểu gì vậy? Cái này không phải là bế." Cúc la lối om sòm.

Minh Tuệ nhìn từ đầu tới chân Thuỷ Cúc, chuẩn bị nhổm người đứng dậy thì Cúc đã nắm lấy cánh tay Tuệ kéo thật mạnh khiến cả người cô ấy đổ về phía trước, ngã đè lên cô. Bả vai của Tuệ áp lên khối ngực nhỏ, cảm nhận rõ ràng được độ mềm mại ở đó qua một lớp áo ngủ mỏng. Minh Tuệ hoảng hốt chống tay lên mặt nệm, vội vã lùi người lại nhưng Cúc đã quàng hai cánh tay lên cổ của cô ấy.

"Bắt được chị rồi," Thuỷ Cúc đùa giỡn, đôi mắt cong cong một đường. "Giờ thì chị bế em lên được rồi đó."

"Em..." Minh Tuệ khẽ nhíu mày nhưng cử chỉ không giấu nổi sự luống cuống.

Hai gương mặt kề sát tới nỗi họ nghe được hơi thở thoang thoảng mùi kem đánh răng thơm mát từ người đối diện, chỉ cần một trong hai người nhích nhẹ về phía trước là đầu mũi cả hai sẽ chạm vào nhau. Minh Tuệ gỡ hai bàn tay đang bá trên gáy của mình ra, vội vã đứng dậy.

"Đi ngủ!" Minh Tuệ lạnh nhạt nói rồi xoay người đi thẳng về phía công tắc, đưa tay lên tắt điện.

Trong bóng tối, Minh Tuệ nghe được động tĩnh nhỏ biết được Cúc trở mình nằm trên nệm. Tuệ bước lên bậc cầu thang, ổn định lại cảm xúc rối ren với một trái tim đập loạn. Cô ấy bước vào phòng và ngồi xuống chiếc giường, đưa một tay lên chống đỡ trán, hai bên thái dương giần giật. Minh Tuệ nhớ lại đôi ba lần mà hành động của Cúc khiến mình bối rối. Dường như Cúc không hề kiêng dè những cử chỉ thân mật thái quá, điều này khiến Minh Tuệ nổi lên suy nghĩ mờ nét tới nỗi chẳng thể hình dung rõ được bản thân mình đang lờ mờ nhận ra được điều gì.

Minh Tuệ cảm thấy đau đầu, muốn đi ngủ ngay tức khắc.

Năm 2004

Ngày đầu năm, Thuỷ Cúc nuông chiều bản thân, ngủ nướng tới khi trời sáng bẳn rồi mới thức dậy đánh răng, rửa mặt. Khi bước ra nhà trước cô mới biết Minh Tuệ không có ở nhà. Cúc hâm lại nước lèo trong lồng bàn rồi ngồi xuống ăn. Bữa sáng được xử lý gọn lẹ, Cúc rời khỏi nhà đi ra ngoài xóm dạo chơi một vòng. Cô đứng tựa vào tường nhà hàng xóm, nhìn những đứa bé chơi U*. Khi thấy trò chơi khá thú vị, Cúc ngồi xuống thềm nhà của bác gái, say sưa xem tụi nhỏ chơi. Bác gái hàng xóm thấy vậy, tay hướng về phía Cúc quạt mát một vài đường cho cô. Cúc mỉm cười với bác gái rồi tận hưởng sự săn sóc này.

Đôi khi Cúc cũng không chịu ngồi yên, lên tiếng làm trọng tài cho cuộc chơi, phân xử một cách công bằng khiến đám trẻ tin tưởng cô tuyệt đối. Cúc mỉm cười dịu dàng nhìn những thân hình nhỏ bé lóc chóc chạy tới lui, mượn một chút khoảnh khắc vui nhộn này để lấp đầy phần tuổi thơ thiếu hụt của mình.

"Chị Cúc, chị Cúc, tụi nó chơi ăn gian. Rõ ràng ban nãy nó ngừng hơi rồi." Một cô bé với hai bím tóc dày chỉ tay về phía đội bên kia, một mực khẳng định kết quả.

"Tao chỉ có kêu uuuuu nhỏ hơn ở khúc gần cuối thôi, mày ở xa không nghe." Cậu bé gầy nhỏ nhảy cẫng lên, không chịu thua mà cãi lại.

"Đúng rồi, đúng rồi. Tụi tao có nghe." Đồng đội của cậu bé nhốn nháo.

"Tụi mày đừng ăn gian." Bên kia cãi lại chem chẻm.

"Chị Cúc!"

"Chị Cúc!"

Những gương mặt nhí nhố đồng loạt nhìn về phía Thuỷ Cúc, chờ đợi kết quả cuối cùng.

"Bên đội A thua rồi, có nghỉ một nhịp và có đoạn không kêu uuu mà chỉ phát âm không rõ ràng trong cổ họng."

Cúc đứng lên, tay chống hông, hơi khom người nhìn xuống những gương mặt trẻ con đáng yêu. Mặt đứa nào đứa nấy ngây ngô, tươi sáng như một bông hoa hướng dương nở rộ. Lời cô vừa nói như một thánh chỉ, hai bên tản ra và tiếp tục chơi. Cúc bật cười trước vẻ tiu nghỉu của đội bị thua và đứng lên vẫy vẫy tay tạm biệt tụi nhỏ. Cúc trở về nhà, cúi đầu nhìn những bước chân của mình, khuôn mặt không buông xuống nụ cười mỉm.

Cô ngẩng đầu lên thấy Minh Tuệ đang đứng ở cuối đường chờ mình. Bước chân nhanh nhẹn chạy lại phía đó, cô vừa dừng trước mặt cô ấy cũng là lúc Minh Tuệ lùi về sau một bước, dường như đang tế nhị kéo xa khoảng cách.

"Lần trước thì chị thấy em ngồi tám chuyện với mấy cô hàng xóm, lần này thì chị thấy em vui vẻ với mấy đứa nhỏ trong xóm." Minh Tuệ khoanh nhẹ hai tay trước ngực, giọng nói mềm mại nhưng ý trêu đùa rất rõ.

"Vui mà chị." Thuỷ Cúc bật cười.

"Chắc lần sau em chơi cờ tướng với mấy bác trai luôn quá."

"Đó cũng là ý hay, để lần sau em thử."

Thuỷ Cúc nương theo câu đùa của Minh Tuệ, biến nó thành ý tưởng có thể trở thành sự thật, vẻ năng nổ của cô khiến Minh Tuệ thích thú ngắm nhìn.

"Mình về nấu cơm thôi chị." Thuỷ Cúc chạy nhanh về nhà trước Minh Tuệ.

Hai người cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm đầu năm, bữa trưa nhẹ nhàng trôi qua. Cúc nhìn Minh Tuệ trở về phòng riêng, còn cô chợp mắt ngủ trưa một lúc chỉ khoảng hơn nửa tiếng. Cúc rửa mặt rồi mở ngăn kéo tủ trà, tìm một đĩa VCD nhạc gồm những bài mình ưa thích và đặt vào đầu đĩa. Tiếng nhạc êm ái vang lên khắp ngôi nhà. Cúc ngồi bó gối trước ti vi, tựa cằm lên đầu gối, nhắm mắt thưởng thức những bài nhạc. Vẻ lười biếng hưởng thụ như một chú mèo con đang nằm phơi mình trong ánh nắng. Minh Tuệ đứng ở gác nửa, đặt tay lên lan can nhìn xuống thân hình mảnh mai. Cô ấy bước xuống dưới nhà.

Thuỷ Cúc cảm thấy mình nghe nhạc đã đủ, đưa tay tắt đầu đĩa đi, mở một vài kênh truyền hình nhưng không tìm được chương trình ưa thích nào cả, cô đành tắt ti vi đi.

"Em không nghe nhạc nữa hả?" Minh Tuệ đứng tựa người vào đầu cầu thang, nghiêng đầu nhìn Cúc mà hỏi.

Cúc lắc đầu. "Qua tới nay em xem ti vi nhiều quá rồi. Chắc giờ em đi đọc tiểu thuyết. Mấy chị chung lớp mới cho em mượn một quyển, mấy chỉ kêu hay lắm."

Cúc đứng lên đi về chỗ cất ba lô, lôi ra quyển tiểu thuyết độ dày vừa phải, bìa sách tương đối mới giơ lên trước mặt Minh Tuệ. Trên bìa sách vẽ tàng phượng nở đỏ rực một khoảng trời, che mát cho một thiếu nữ đang cúi đầu ngồi ở gốc cây đọc sách.

Minh Tuệ liếc nhìn sơ qua tựa đề Vấn vương mùa hạ với một vẻ mặt không mấy cảm xúc. Nhưng rồi cô ấy mỉm cười, nói: "Ừ, em đọc đi. Nếu em còn muốn đọc quyển khác, chị có thể cho em mượn."

Thuỷ Cúc nhớ lại kệ sách kín những quyển sách mà mình từng nhìn thoáng qua, cô gật đầu chắc nịch rồi mới hỏi: "Chị đọc quyển này chưa?"

Minh Tuệ gửi tới cô một khoảng lặng rồi mới gật đầu thừa nhận.

"Chị thấy sao?"

"Ừm, cũng được."

"Cũng được thôi hả? Mấy chị bạn em khen dữ lắm đó."

"Ừ, theo chị cảm nhận thì là vậy."

Cúc cúi đầu lật vài trang rồi ngồi xuống nệm đọc, không nghĩ là mình bị kéo theo mạch truyện tới nỗi từ ngồi thành nằm sấp xuống nệm say sưa đọc không ngừng nghỉ. Cuốn tiểu thuyết nhanh chóng được gấp lại với những cảm xúc còn đọng lại. Một mối tình thời cắp sách tới trường khiến lòng Cúc cũng vấn vương như chính nhân vật trong câu chuyện. Nhưng cái kết khiến Cúc bứt rứt không thôi, một cái kết mở.

Cô tìm tới cửa phòng của Tuệ, đưa tay lên gõ cửa.

"Chị còn quyển nào của tác giả này không chị?" Cúc lên tiếng khi cánh cửa vừa mở.

"Chị còn."

"Chị cho em mượn được không? Tác giả này viết mấy tác phẩm rồi chị?"

"Ba quyển thôi và quyển này là quyển được xuất bản đầu tiên."

"Hai quyển sau có liên quan tới quyển này không chị?"

Minh Tuệ lắc đầu khiến Cúc hụt hẫng.

"Không có phần tiếp theo của quyển này hả chị? Em thấy kết mở mà. Nếu tác giả chịu viết tiếp là câu chuyện vẫn phát triển được nữa đó chị." Cúc không muốn từ bỏ sớm, cô nghĩ rằng Minh Tuệ bỏ sót tác phẩm nào khác của tác giả này.

"Em nghi ngờ chị hả? Em còn muốn mượn nữa không?"

"Có chứ. Em cảm thấy mình thích tác giả này lắm đó."

Minh Tuệ gật gù, quay trở lại giá sách lấy ra hai quyển tiểu thuyết và đưa cho Cúc đang đứng chờ trước cửa. Cúc nhận lấy rồi nhìn sơ qua bìa, bị thu hút bởi dòng chữ Ấn bản đầu tiên, đưa tay lật lật vài trang rồi mới bước về phía cửa sổ ở trên gác, chăm chú đọc quên mất khái niệm thời gian, mặt trời ngoài cửa sổ khép lại những tia nắng chói chang, rải xuống chút ánh sáng của buổi hoàng hôn.

"Em đi tắm đi." Minh Tuệ bước ra ngoài vẫn thấy Thuỷ Cúc ngồi đọc, sườn mặt của Cúc khúc xạ lớp ánh sáng nhạt ấm áp.

"Chị tắm trước đi," Cúc nói mà không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ trên trang giấy. "Chút nữa em tắm. Em đọc gần xong quyển này rồi."

Minh Tuệ lắc đầu chịu thua muốn cất đi cuốn tiểu thuyết trên tay Cúc nhưng chính cô ấy là người đưa đường dẫn lối nên đành thôi.

Thuỷ Cúc đọc xong quyển tiểu thuyết, cô bước xuống nhà đứng trước nhà tắm chờ Minh Tuệ bước ra để ăn vạ. Tuệ hơi hết hồn khi bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của Cúc chình ình trước cửa nhà tắm.

"Em sao vậy?"

"Chị lừa em, rõ ràng quyển thứ hai có liên quan tới quyển đầu. Một cái kết buồn của hai nhân vật."

Minh Tuệ nhìn bộ dạng ngúng nguẩy của người trước mắt, vô cớ tìm đến mình bắt đền, nhìn no con mắt rồi mới trả lời: "Cái đó là tự em liên kết chi tiết rồi tự suy đoán. Tên nhân vật của hai quyển khác nhau."

"Nhưng rõ ràng có một số điểm chung giữa những nhân vật ở hai quyển."

Thuỷ Cúc cảm thấy cảm xúc của mình như bị tác giả chơi đùa một cách khéo léo. Dù rằng tên nhân vật khác nhau giữa hai quyển nhưng diễn biến truyện uyển chuyển tới mức khiến độc giả vừa nghĩ đây là cốt truyện khác nhưng lại cũng tự mặc định nó là diễn biến tiếp theo của tác phẩm trước khiến họ đau đáu nỗi tiếc nuối của một chuyện tình dở dang. Đâu mới thật sự là cái kết của hai người họ?

"Rồi đọc xong khóc tu tu vậy đó hả?" Minh Tuệ bật cười, đi ngang qua người cô. "Em lấy đồ đi tắm đi."

"Quyển thứ ba có chút gì đó liên quan không chị?" Thuỷ Cúc hỏi với theo, muốn xin một ít cảm nhận để chuẩn bị tinh thần trước khi đọc.

"Không đâu."

"Thiệt không chị?" Cúc đi bên cạnh Tuệ, hỏi cho tới khi biết chắc cô ấy không lừa mình nữa.

"Ừ."

Thuỷ Cúc ăn xong bữa tối, rửa chén thật nhanh rồi trải tấm nệm mỏng ra, nằm sấp đọc tiếp quyển thứ ba của cùng một tác giả. Lần này Minh Tuệ nói đúng, quyển còn lại là một cốt truyện hoàn toàn khác. Thuỷ Cúc cảm nhận quyển này yếu hơn hẳn so với hai quyển trước tuy vẫn giữ nguyên lối hành văn cũ nhưng chi tiết không mấy đặc sắc, cảm giác mọi cảm xúc được truyền đạt đều rất thoáng qua. Xét về tổng thể, quyển này đọc vẫn ổn.

Trong lúc Cúc còn đang đọc được một nửa, lật tới lật lui trang đầu và cuối rồi nhíu nhíu mày suy tư thì Tuệ đã ngồi vào chiếc ghế dựa gần đó.

"Sao vậy? Không hay như em nghĩ hả?"

"Không bằng hai quyển trước thôi chị nhưng vẫn hay mà. Em thắc mắc là quyển này xuất bản cách đây hai năm thôi vậy tức là tác giả vẫn còn tiếp tục ra những tác phẩm tiếp theo hả chị? Chị có thông tin nào về tác giả này không chị?"

"Thật ra quyển này là tác phẩm đầu tay của tác giả nhưng lại được xuất bản sau cùng."

"À," Cúc cảm thấy hụt hẫng khi nghe được lời giải thích, vậy tức là đã mấy năm rồi tác giả chưa cho ra tác phẩm mới. "Em thích tác giả này, những cảm xúc được tác giả miêu tả chân thật tới mức em cảm nhận được rất rõ. Em ước gì cũng có người yêu em như cách nam chính yêu nữ chính. Chỉ tiếc là họ bị chia cắt bởi gia đình, bởi định kiến không môn đăng hộ đối và dần cách lòng bởi địa lý."

"Em thích nhân vật nào?" Minh Tuệ nhìn Cúc nằm sấp trên nệm đang rũ mi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

"Dạ nhân vật nam chính. Ở ngoài đời có ai có cách yêu giống nam chính không chị? Hay chỉ có trong tiểu thuyết?"

"Chị không biết," Minh Tuệ nhàn nhạt đáp. "Em muốn có người yêu như nhân vật tôi trong hai quyển đó à?"

Nhân vật tôi cũng chính là nhân vật chính trong truyện, câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất.

Cúc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Nhưng ngẫm lại em muốn có người yêu như nhân vật nam chính thì em phải ưu tú như nữ chính thì mới xứng. Mà em thì không có gì. Nên thôi, em không cần người tốt cỡ nam chính đâu, em cần người phù hợp với em là được."

Minh Tuệ không đáp lại nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn cô, mặc sức cho cô gái nhỏ trước mặt mình liên tục liệt kê những chi tiết mà mình yêu thích trong truyện. Đôi mắt cô ấy bị thu hút bởi đôi môi ươn ướt luôn miệng nói không thôi. Bàn tay Tuệ vuốt nhẹ mái tóc của người bên cạnh, chờ cho Cúc nói xong mới trở về phòng riêng.

Cúc đóng lại quyển sách mới đọc một nửa, đưa tay vuốt trang bìa rồi nhìn tên tác giả Gia Minh. Cô quyết định đọc tiếp vào ngày mai còn bây giờ cô ôn lại bài đã học trên lớp.

Qua ngày hôm sau, Cúc bước vào lớp với một tâm trạng hào hứng, miệng nói không ngớt khi cùng các chị thảo luận về quyển tiểu thuyết mà mình vừa đọc.

"Em còn đọc luôn hai quyển khác của tác giả này rồi đó," Thuỷ Cúc trả quyển sách cho chị Hồng Hoa ngồi ở bàn trên, cô đã có ấn bản đầu tiên mượn được của Minh Tuệ. "Em đọc xong em thích tác giả này quá trời luôn. Chị đọc quyển Ô cửa ngày nào chưa?"

"Chị nghe kêu quyển sau buồn lắm nên chị không đọc, chị thà chọn kết thúc mở để mình tự vẽ tiếp còn hơn một kết thúc buồn."

"Nhưng quyển sau là tên nhân vật khác đó chị nên tính ra chưa hẳn là phần tiếp theo," Cúc cứng rắn nói ngược với ý kiến của mình sau một tối khóc tu tu vì quyển thứ hai mà cô mặc định là phần tiếp theo. "Đọc đi chị, hay lắm."

"Chị nghe bạn chị nói tuy là tên nhân vật khác nhưng lại có cảm giác như phần tiếp theo. Thôi, chị không dám đọc."

"Chị nghe em kể không?"

"Không! No! No! Xin đừng!" Hồng Hoa chưa kịp nói thì Mỹ Hạnh ngồi bên cạnh Thuỷ Cúc đã lên tiếng ngăn cản. "Chị sẽ đọc nên em đừng kể."

Thuỷ Cúc gật đầu liên tục, mừng rỡ vì có người đọc tác phẩm của tác giả mà mình yêu thích.

Cúc dành gần một tuần để đọc đi đọc lại những chi tiết mà mình yêu thích, Minh Tuệ ngán ngẩm cất hai quyển tiểu thuyết Vấn vương mùa hạ Ô cửa ngày nào vào phòng riêng của mình khiến một tối Thuỷ Cúc đứng chực sẵn trước cửa phòng cô ấy đòi mượn cho bằng được, thiếu điều muốn giãy đành đạch trước cửa phòng.

"Chị thấy tác giả này viết cũng được thôi, không hay tới mức em phải để tâm nhiều vậy đâu. Còn nhiều quyển của các tác giả khác mà hay hơn, em muốn đọc thử không?"

"Thôi, em chưa thoát được cảm xúc của nhân vật trong truyện nên em chưa muốn bắt đầu quyển mới. Chừng nào em muốn đọc quyển khác em sẽ lên mượn. Chị cho em mượn lại hai quyển kia đi."

Minh Tuệ lắc lắc đầu.

"Chị không cho em mượn thì em đi tìm mua cũng vậy thôi." Thuỷ Cúc hờn dỗi nói.

Minh Tuệ hiếm khi chịu thua như lần này, đáp ứng lời xin xỏ của Cúc. Vài ngày sau, Cúc không còn đọc hai quyển này nữa nhưng cô vẫn chưa trả lại cho Tuệ mà xếp chúng vào chung với những quyển sách của mình ở hộc tủ.

"Mượn mà không trả là chôm chỉa đấy." Minh Tuệ đứng đằng sau cô, đưa mắt nhìn cô cất chồng sách vào hộc.

"Sau này em trả. Trả lâu nhưng cũng là trả," Thuỷ Cúc bướng bỉnh trả treo. "Mà nè, em vừa phát hiện một điều."

Vẻ mặt cô sáng rỡ, đứng lên nhìn chằm chằm vào Minh Tuệ. Đôi mắt cô chớp nhẹ một cái nhưng chưa nói liền, muốn khơi gợi tính tò mò của đối phương.

"Ừ. Em nói đi." Minh Tuệ chiều theo ý của Cúc, lên tiếng hỏi.

"Em thấy tính cách nữ chính trong hai quyển đó có điểm tương tự với chị lắm đó. Kiểu thật ra không giống đâu nhưng đọc tới lại làm em liên tưởng tới chị."

Thuỷ Cúc thấy Minh Tuệ nhìn cô thật sâu rồi nhẹ lắc đầu, có lẽ cô ấy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này bởi quan điểm của hai người về tác giả này tương đối khác nhau.

Nhưng trái với suy đoán của cô, cô ấy vẫn lên tiếng đáp lại: "Không giống."

_____________________________

*Một trò chơi dân gian chia thành hai đội chơi, số lượng thành viên tuỳ ý nhưng hai bên phải ngang bằng nhau. Hai đội được phân cách bằng một đường kẻ, mỗi lần sẽ cử đại diện đi qua phía sân đội đối thủ, khi di chuyển phải luôn miệng phát ra âm thanh "uuuuu" không được ngắt hơi và chạm vào thành viên đội bạn rồi tìm cách trở lại sân nhà của mình trong khi đội bạn kéo, giữ người đại diện lại sân của họ, bằng mọi cách không cho về. Nếu như người đại diện vùng vẫy thoát được, vẫn giữ được hơi và chạy về chạm chân được vào phần sân nhà thì những thành viên đội bên đã bị chạm sẽ bị bắt làm tù binh và chờ người của mình qua cứu. Nếu không, người đại diện sẽ bị trở thành tù binh của đội bạn. Trò chơi tiếp diễn tới khi đội nào bị bắt hết thì thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net