Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 15. Vệt kem

MabelFern

Chương 15

Cuối tuần này, Thuỷ Cúc ăn xong bữa cơm tối, xem một bộ phim truyền hình rồi ngồi chờ Minh Tuệ về. Cuộc sống trước kia của cô đã quen với việc ăn tối một mình nhưng từ dạo có sự xuất hiện của Minh Tuệ trong cuộc sống của mình, bỗng nhiên cô cũng cảm thấy có chút trống vắng khi thiếu một người bên bàn ăn. Cúc xem xong bộ phim mới tắt ti vi và ngồi vào bàn học. Gần đây việc học của Cúc có chút tiến bộ nhưng cũng không nhiều, điểm tốt là cô hầu như học đều các môn.

Đồng hồ điểm hơn 21 giờ, Cúc vươn vai và gấp lại sách vở, nhận thấy hôm nay Minh Tuệ về trễ hơn hẳn mọi khi. Cô ngồi ở bậc thềm trước sân nhà ngước đầu nhìn cây mận, trông giống như một đứa bé nôn nóng chờ mẹ đi chợ về. Tiếng xe máy đỗ xịch trước cửa cổng thu hút sự chú ý của Cúc.

"Chị đã về," Cúc đứng lên mở cửa, tay nắm cánh cửa cổng, hơi nghiêng đầu cười rạng rỡ với Minh Tuệ. "Nay chị về trễ vậy?"

Minh Tuệ mỉm cười, chạy xe máy lên sân rồi chạy thẳng vào nhà. Thuỷ Cúc khoá cửa nẻo cẩn thận rồi mới chạy vào đi bên cạnh Tuệ, cúi đầu nhìn trên tay cô ấy đang cầm một hộp giấy nhỏ.

"Của em," Minh Tuệ đưa hộp giấy về phía cô. "Em đánh răng chưa?"

Cô lắc đầu, đưa hai tay nhận và mở ra, một miếng bánh kem hình tam giác được cắt gọn gàng, lớp trên cùng là lớp kem hình bông hoa lớn.

"Cảm ơn chị," Thuỷ Cúc vui vẻ, cô là người hảo ngọt nên miếng bánh này đã kích thích cảm giác thèm ngọt trong người. "Chị ăn cùng em nha!"

"Chị ăn rồi, em ăn đi."

Nhưng trái với lời từ chối của Tuệ, Cúc vẫn nắm tay cô ấy kéo vào phía nhà bên trong, ra hiệu cho Tuệ ngồi xuống bên cạnh mình. Cúc lấy chiếc thìa nhựa nhỏ được đặt sẵn trong hộp, xắt một miếng nhỏ bánh kem hướng về phía miệng Minh Tuệ.

"Ăn nè chị."

Minh Tuệ cầm lấy chiếc thìa nhỏ trên tay Cúc và đút vào miệng ăn. Thuỷ Cúc nhận lại chiếc thìa, nhìn ở đó vẫn còn sót lại chút ít kem nên cô đặt thìa trước miệng, đầu lưỡi nhỏ hồng liếm nhẹ một đường xong mới tiếp tục xắt miếng bánh kem nữa mà ăn. Minh Tuệ nhìn một loạt động tác nhỏ ấy, ánh mắt nhìn về đôi môi nhỏ đang khẽ cử động rồi di dời tầm mắt. Cúc cũng không để ý nhiều, khi ngẩng đầu lên, cô chỉ để ý Tuệ đang nhìn mình chăm chú.

"Ăn tiếp nè chị." Thuỷ Cúc lại tiếp tục đút miếng thứ hai.

Minh Tuệ đưa tay cản lại, rồi lắc đầu. "Chị không ăn nữa, em ăn đi."

Cúc mỉm cười rồi mới gật đầu. Bánh kem này ngon hết sức! Nó ngon hơn hẳn những bánh kem trước đó mà cô từng ăn. Nhác thấy Minh Tuệ đưa tay lên muốn xoa đầu mình, Cúc phản ứng kịp thời bắt lấy bàn tay kia, vệt kem nhỏ dính ở đầu tay của Minh Tuệ thu hút ánh mắt của cô, hẳn Minh Tuệ sơ ý quệt phải lúc cản chiếc thìa trên tay cô. Cúc hành động không một chút do dự, cầm tay Tuệ về đôi môi mình, liếm nhẹ vệt kem trên đầu ngón tay của cô ấy rồi mới buông ra, cúi đầu tiếp tục thưởng thức miếng bánh kem còn lại. Hết thảy hành động này của Cúc khiến người đối diện sửng sốt.

Minh Tuệ cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran như đang lên cơn sốt.

"Em..." Minh Tuệ kín đáo dùng đầu ngón cái chạm vào vị trí còn ươn ướt ở đầu ngón trỏ của mình, không biết nói gì cho phải.

"Dạ?" Cúc ngẩng đầu đối diện với cái cau mày của Tuệ, không biết vì lý do gì mà cô ấy lại lộ ra vẻ mặt khó xử. "Sao vậy chị?"

Minh Tuệ thở dài, dựa vào phản ứng của cô, biết được Cúc hoàn toàn không một chút suy nghĩ sâu xa nào khác từ hành động có phần kì lạ vừa rồi. Cúc thấy Tuệ đứng lên, đi về phía nhà tắm chỉ để lại cho cô một bóng lưng thay cho câu trả lời.

Thuỷ Cúc ăn xong, vứt phần vỏ vào thùng rác ở bếp rồi mới bước vào nhà tắm đánh răng. Cô tranh giành phần diện tích nhỏ hẹp phía bên trong với Minh Tuệ. Cúc lấy tuýp kem đánh răng bóp một ít lên bàn chải mới quay qua nhìn Tuệ đang đứng đánh răng với gương mặt đẫm nước, một vài giọt đọng trên sườn mặt, từ từ trượt dài xuống làm ướt một phần cổ áo sơ mi chưa được thay ra. Tuệ liếc nhìn cô rồi nhanh chóng đánh răng thật nhanh và bước vội ra phía bên ngoài, chờ tới khi Cúc vệ sinh cá nhân xong hết cô ấy mới trở lại nhà tắm rửa mặt.

Thuỷ Cúc cảm nhận được thái độ có phần xa cách của Minh Tuệ nhưng không rõ nó xuất phát từ đâu. Cô đứng ở cửa nhà tắm nhìn Minh Tuệ buộc cao mái tóc dài lên rồi mới lấy một ít sữa rửa mặt, xoa xoa nhịp nhàng lên khuôn mặt mình.

Minh Tuệ vẩy nước rửa sạch những gì còn sót lại, lau khô mặt rồi mới chú ý tới cô. "Em muốn nói gì thì nói đi."

"Chị giận gì em hả?" Vành môi trên của Cúc hơi vểnh lên, đôi môi hờn dỗi thay cho cảm xúc trong lòng.

"Không có." Minh Tuệ lách nhẹ qua người đang đứng ở cửa, trở về phía nhà trên.

Cúc bám theo cô ấy từng bước. "Rõ ràng là có!"

Minh Tuệ đột ngột dừng bước chân, quay qua nhìn cô một lúc lâu như đang cẩn thận cân nhắc một số điều sắp nói. Cô ấy đưa bàn tay của mình lên chạm vào một bên cổ của Cúc, đầu ngón tay chậm rãi lần lên một bên má rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ má mịn màng. Minh Tuệ hơi cúi đầu. Hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng không bé nhỏ như có như không.

Thuỷ Cúc chớp mắt, nhìn vào đôi mắt của Minh Tuệ.

Lúc này, Minh Tuệ mới thực sự cảm thấy sợ hãi, vừa rồi bản thân muốn mượn động tác nhỏ để thăm dò phản ứng của đối phương. Cô ấy không nhận ra được một chút phòng bị hay bối rối nào từ người đối diện, đành vội vã buông Cúc ra, lùi lại hai bước kéo xa khoảng cách.

"Em không có một chút phòng bị nào à?"

"Phòng bị cái gì chị?"

Cúc thấy bản thân mình đâu cần phải phòng bị điều gì ở trong ngôi nhà này đâu.

"Em không nên có những hành động thân mật vượt mức bình thường với chị. Em có thấy là em gần gũi chị hơi quá không? Em với chị tuy cùng là con gái nhưng ít nhất cũng phải có khoảng cách nhất định. Chị nghĩ việc em kề sát mặt chị vào lần trước và việc em..." Minh Tuệ ngập ngừng, khẽ nâng bàn tay mình vào tầm nhìn của Cúc. "Chạm vào đầu ngón tay của chị theo cách đó, em không nên làm vậy."

Cúc hiểu hết những gì Minh Tuệ muốn nói, cô biết giữa hai người có nhiều điểm khác biệt nhưng giờ cô mới hiểu hoá ra những hành động của cô đã vô tình đem lại sự khó xử cho Tuệ. Những hành động mà cô cho là bình thường lại có phần không phù hợp theo quan điểm của Minh Tuệ.

Nhưng thay vì nói lời hứa sửa đổi, cô lại hỏi: "Chị không thích hả?"

Minh Tuệ ngạc nhiên với câu hỏi này.

"Em thích mình được gần gũi với chị. Đâu phải lúc nào em cũng có người quan tâm em như chị đâu," Cúc không chờ Minh Tuệ trả lời, cô bộc lộ suy nghĩ của bản thân. "Hồi trước em thân với một chị. Em với chị đó cùng tắm cùng ngủ, tụi em thân thiết lắm mà em thấy đâu có sao đâu chị."

Người chị mà cô nói ở đây là Phương Ngọc, quãng thời gian đó cũng chính là quãng thời gian bốn năm. Còn ở thời điểm hiện tại, Phương Ngọc còn chưa biết đến sự tồn tại của cô.

"Đó là do hồi đó em còn nhỏ," Minh Tuệ phỏng đoán việc đó diễn ra khi Cúc còn nhỏ, kiên nhẫn giải thích. "Còn bây giờ em lớn rồi."

Trời, không hề nhỏ luôn, còn lớn hơn bây giờ. Thuỷ Cúc nghĩ là vậy nhưng cô không thể giải thích theo cách đó được, chỉ sợ khi bản thân vừa lên tiếng nói đúng sự thật, Minh Tuệ sẽ cho rằng cô bị chập mạch.

"Dạ, em biết rồi."

Cô nói biết không đồng nghĩa với lời hứa sẽ thay đổi. Trong thâm tâm vẫn bướng bỉnh, chỉ mới liếm nhẹ đầu ngón tay một chút thôi mà chị đã khó tính rồi, sau này có dịp cô mút hẳn một ngón tay cho chị sợ chơi!

"Được rồi, em đi ngủ sớm đi." Minh Tuệ gật gật đầu, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của người trước mặt, thả lỏng trạng thái.

Thuỷ Cúc gật gật đầu, đi về phía chỗ ngủ quen thuộc, trải ra tấm nệm mỏng và nằm lên. Trong lúc đưa tay kéo chăn lên đắp, cô mới sực nhớ điều mình lăn tăn nãy giờ.

"Sao nay chị về trễ vậy chị? Chị đi với ai vậy?"

Minh Tuệ không có nghĩa vụ phải giải thích nhưng cô ấy lại thoải mái trả lời: "Chị đi ăn sinh nhật với bạn chị."

"Sinh nhật bạn chị hả?"

"Không, sinh nhật chị."

Thuỷ Cúc ngồi bật dậy rồi mới nói: "Em không biết, em chưa có chuẩn bị quà cho chị."

"Không phải hôm nay, tụi chị chọn ngày cuối tuần cho rảnh thôi."

"Vậy là chưa tới ngày hả chị?"

"Qua rồi."

"Hả? Vậy ngày bao nhiêu?"

"Ngày 8 tháng 1." Minh Tuệ thích thú nhìn vẻ mặt sốt sắng của Cúc.

Thuỷ Cúc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy em tặng quà cho chị muộn chút được không?"

"Em tính làm gì?"

"Quà thì phải bí mật mới bất ngờ mà chị."

Minh Tuệ mỉm cười mong chờ. "Ừ, chị chờ. Còn em thì sao? Sinh nhật em vào ngày nào?"

Cúc rũ mi mắt, không khi nào cô muốn mừng ngày sinh nhật bởi trước giờ cô luôn cho rằng, ngày mà cô cất tiếng khóc chào đời là một hệ quả của tội lỗi.

"Ừm, ngày 12 tháng 6," Cúc trả lời không mấy mặn mà. "Nhưng em thích ngày 13 tháng 6 hơn."

Vì đó là ngày mà cô được quay trở lại năm mười tám tuổi, cái ngày mà cô đã được làm lại cuộc đời của mình.

"Ừ, sau này tụi mình cùng nhau tổ chức sinh nhật. Em có muốn không?" Minh Tuệ dịu dàng đáp lại, phần nào hiểu được vì sao cô lại không vui khi nhắc tới ngày ra đời của mình tới như vậy.

Thuỷ Cúc mỉm cười. Nụ cười của cô chạm vào lòng Minh Tuệ.

Minh Tuệ đưa tay tắt đèn, lắng nghe người nọ nằm xuống rồi mới bước trở lên phòng riêng. Lúc đưa tay chạm vào nắm cửa, cô ấy vẫn lưu ánh mắt của mình một hồi ở đầu ngón tay rồi mới xoay nắm cửa và bước vào.

Thuỷ Cúc dành vài ngày để móc len một con mèo tam thể nhỏ, mũi len không tính là khéo léo nhưng cũng đủ để cho ra một sản phẩm tương đối vừa mắt. Cúc thích thú nhìn con mèo trên tay mình, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là hoàn thành. Cô soạn sách vở vào ba lô và đi tới trường. Khi đi dọc hành lang, Cúc chạm mặt Thành đang ngồi ở lan can thấp cùng nhóm bạn của mình, chàng ta ngoảnh mặt đi.

"Ê, người yêu hụt của mày kìa." Một giọng nói ồm ồm vang lên.

"Ra chào người yêu đi," Giọng khác tiếp lời. "Hay lại muốn viết thêm lá thư tình nữa."

"Cúc ơi, nhìn về phía này cái đi, ngại ngùng gì em ơi." Một tên thanh niên với khuôn mặt còn mụn trứng ca, khum bàn tay lên miệng gọi to, vang vang khắp hành lang tầng trệt.

"Sao em nỡ từ chối nó." Tên thanh niên đang ngồi bên cạnh Thành lên tiếng, bá vào vai Thành mà vỗ vỗ mấy phát.

Sau khi buông vài lời chọc ghẹo, nói cười ngả ngớn đã miệng, họ phá lên cười ra chiều thích chí lắm. Cúc chẳng buồn quan tâm, cô hờ hững nhìn lướt qua khuôn mặt khó chịu của Thành rồi đi thẳng một mạch về phía trước, tìm đúng căn phòng lớp mình và bước vào.

"Dòng ba cái lũ khùng," Cúc vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.

Nếu là bản thân của lúc trước, hẳn là cô đã đứng trước mặt tụi nó mà chửi lại nhưng còn bây giờ, việc làm đó chỉ tổ phí sức thêm.

Cúc ăn cơm tại lớp một cách gọn lẹ và dành thời gian giải lao để làm nốt con mèo len. Một chú mèo con tam thể kích thước chỉ to hơn một bàn tay người lớn với đôi mắt đen to tròn, vẻ mặt tinh nghịch đang được Cúc cầm lắc qua lắc lại. Cô mỉm cười, mở khoá ba lô và cất con meo vào ngăn nhỏ nhưng con mèo trên tay bỗng bị cướp đi. Cúc quay người về phía sau nhìn về phía người gây ra trò đùa dai, chàng trai nhe răng cười xoà rồi xoay tới xoay lui con mèo mà săm soi. Cúc bực bội vươn tay muốn lấy lại con mèo nhưng anh đã giơ con mèo lên trên cao, lợi dụng cách biệt về chiều cao mà làm khó Cúc.

"Ê Thành ơi, Cúc làm con mèo cho mày nè." Chàng trai bật cười lớn, mắt ngước nhìn về phía con mèo đang giơ cao quá đầu của mình. "Có ghi chữ T nhỏ trên lưng nè mày."

Lời nói thu hút những gương mặt đang ngồi trong lớp, Thành đưa ánh mắt quét về phía này với vẻ mặt hết sức ngại ngùng.

"Mày có bị điên không? Trả cho tao." Cúc bắt đầu cảm thấy phiền hà khi trò đùa đi quá trớn.

Cô rướn người lên muốn lấy lại con mèo nhưng anh chàng đã kịp giơ thẳng tay và kiễng chân để con mèo xa tầm với của cô gái nhỏ nhắn.

"Nè Thành ơi, lại đây lấy."

"Mày thôi đi Phước, tao nói mày bớt vô duyên lại đi," Cúc lấy tay đẩy anh chàng một cái mạnh. "Tao nói mày trả cho tao."

"Trả làm gì, để tao đưa cho Thành giúp mày, yêu mà còn làm giá cái gì." Phước cười xoà, hạ cánh tay muốn thảy con mèo về phía Thành.

Cúc nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay của Phước. Và trước sự bất ngờ của mọi người, cô vung tay tát một cái vào bên má của anh ta. Âm thanh bốp vang lên giòn giã, căn phòng đang nhốn nháo bỗng lặng im như tờ trong chốc lát.

Phước đưa tay lên chạm vào vùng da mới bị tát, cái ran rát lưu lại trên da thịt. Chàng trai cảm thấy quê độ nhiều hơn là giận dữ, hay đúng hơn anh không có quyền giận dữ vì mình là người khơi mào trò đùa dai. Nhưng anh cũng tự biện minh cho hành vi quá trớn của mình là không việc gì Cúc phải gay gắt đến như vậy.

Phước siết con mèo len trong tay, nghiến chặt hàm và đưa tay ném con mèo lên mặt bàn nơi Cúc ngồi rồi dấn sát người về phía cô, cả người căng lên. Anh không đánh con gái nhưng anh cũng cần làm cho Cúc biết e sợ. Vậy mà đáp lại, Cúc chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh với một vẻ mặt không biết sợ.

Cô đẩy Phước ra xa khỏi người mình rồi quay ngoắt đi, ngồi vào chỗ và cất con mèo vào ngăn nhỏ. Những câu đùa dai vẫn vang lên phía sau lưng Cúc một hồi. Bao nhiêu thiện cảm mà cô dành cho Thành giờ đã trôi sạch không còn sót lại một chút gì, một người mà để cho cô gái mình thích bị mang ra đùa cợt nhưng không có lấy một lời bảo vệ, thậm chí còn chẳng lên tiếng ngăn cản cái miệng của đám bạn mình lại thì Cúc nghĩ lời từ chối của mình quá đúng đắn. Việc tiếp theo đó Cúc cần làm đó chính là về nhà vứt hẳn lá thư kia đi.

"T không phải là Thành mà T là Thịnh, tên anh đúng không Cúc?" Một tên khác buông câu cợt nhả, cảm thấy thích thú trước dáng vẻ sửng cồ của cô. "Có con nào cho anh không em?"

"Có," Cúc quay lại nói với anh ta. "Có cái rắm cho mày ấy."

Cúc cảm nhận được cái ồn ào lại tạm thời lắng xuống, khi quay người lên cô đã thấy Minh Tuệ đứng ở ngay cửa, khoan thai bước lại chỗ ngồi của cô và đặt lên bàn một hộp sữa. Ánh mắt cô ấy quét về phía sau lưng của Cúc, dừng lại một lúc ở vài ba thanh niên trẻ đang ngồi. Phong thái bình tĩnh ẩn giấu sự uy nghiêm của cô ấy khiến họ không dám đối mắt, họ tản ánh mắt một cách lơ đãng.

"Sắp hết giờ giải lao rồi, em uống đi rồi học tiếp." Minh Tuệ cúi đầu nhìn vẻ mặt còn chút hờn giận của Cúc.

Cúc gật đầu nhưng không ngẩng mặt lên nhìn Minh Tuệ. Cô ấy thở dài và rời khỏi lớp.

Tối ngày hôm đó, Minh Tuệ nhận được chú mèo len có viết tên mình trên lưng. Cúc đã quyết định viết hẳn tên thay vì chỉ chữ ghi tắt chữ cái đầu tiên như dự định lúc đầu.

"Cảm ơn em," Minh Tuệ cười mỉm, vân vê con mèo nhỏ trong tay. "Đáng yêu lắm."

"Chị thích không chị?" Cúc ngẩng đầu lên hỏi.

"Chị thích lắm."

Thuỷ Cúc nở một nụ cười mềm mại, đáng yêu. Minh Tuệ nhìn vẻ mặt ấy rồi lại cúi đầu nhìn con mèo trong tay.

Đều đáng yêu như nhau.

Những ngày học sau, đám thanh niên không còn đùa dai nữa bởi mấy chị bạn của Cúc khi nghe kể lại đã lên tiếng trách móc mấy tên đó, trong lớp học cũng có người thể hiện rõ thái độ phật ý với kiểu chọc ghẹo không mấy lịch sự đó.

Cuối giờ học, Cúc dọn dẹp sách vở, tay vô tình chạm phải đĩa VCD trong hộc bàn - chiếc đĩa album nhạc mà mấy chị vừa cho cô mượn. Nhìn vỏ ngoài cô cảm thấy có gì không đúng lắm nhưng cũng không đắn đo nhiều, bỏ nó vào ba lô và rời khỏi lớp học.

_____________________

Tác giả: Ừ, hẳn là cho chị sợ chơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net